Xuyên Thành Nam Thê Gả Thay

Chương 78: Hạnh phúc




Bữa tiệc mừng thọ vui mừng bỗng trở nên cực kỳ hỗn loạn. Những người không dính dáng đều ngơ ngác nhìn từng người, từng người dẫn đầu là chủ nhân của bữa tiệc đi ra khỏi biệt thự mà ngồi vào xe cảnh sát.
Đến tận khi cảnh sát đều rời đi thì những người còn lại bên trong biệt thự mới vỡ lẽ chuyện vừa xảy ra là như thế nào.
Thì ra trước khi Vũ Hoàng Kính đến bữa tiệc đã dặn dò chú Phong báo án, anh nộp các bằng chứng cho người dẫn đầu trong cục cảnh sát, người này là một trong những người mang ân ông nội anh vì vậy không quá lo lắng ông ta sẽ thuộc cùng phe với nhóm người Hồ Lân.
Đúng như những gì anh dự đoán chú Phong luôn sẽ làm hài lòng mình, thời gian cảnh sát ập đến vừa hay khớp với câu nói của anh. Đúng là một lần làm ngầu mắt thiên hạ.
Trần Túc từ đầu đến giờ không mở miệng nói chuyện, cả hành trình cậu đều dựa sát vào anh, cậu biết chắc chắn hôm nay bữa tiệc sẽ không diễn ra một cách suôn sẻ như những gì kẻ khác muốn.
Ở cùng nhau mấy năm Trần Túc càng hiểu rõ Vũ Hoàng Kính là người kiêu ngạo lại ương ngạnh, một khi bắt ép anh vào bước đường cùng anh sẽ hoàn toàn cắn trả họ thậm chí không chút nương tay.
Trước đó cậu đã nghe chú Phong nói phong phanh về họ hàng xa của anh, trước đây họ đánh chủ ý lên người anh, anh không chấp nhất nhưng sau khi họ tìm cậu gây phiền toái thì cả nhà bọn họ đều không có một con đường sống tốt đẹp gì.
“Chúng ta về thôi.”
Trần Túc mỉm cười siết chặt lấy những ngón tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau cực kỳ gắn bó.
Vũ Hoàng Kính xoay đầu nhìn cậu gật đầu:
“Được, về nhà.”
Hai người hoàn toàn không để ý những người khác, trong những tiếng nói xôn xao cả hai xoay người cùng nhau rời khỏi nhà họ Hồ.
Về đến nhà chỉ vừa chín giờ tối. Bọn họ không nghĩ thời gian lại trôi qua nhanh đến thế, cứ tưởng chỉ mới tám giờ tối mà thôi, cả hai còn định cùng Trần Vân nói một chút chuyện.
Nhà họ Trần bởi không nghe lời cảnh cáo của Vũ Hoàng Kính, bọn họ tiếp tục tiếp tay cho Hồ Lân. Ngày hôm nay còn rình mò trước cửa nhà họ Vũ nhầm bắt cóc Trần Túc vì vậy Vũ Hoàng Kính không nói hai lời đem bọn họ tống vào tù.
Trần Túc đã nhiều lần buông tha nhưng những người thân cùng chung thuyết thống này lại không chút để ý đến quan hệ máu mủ mà muốn làm hại cậu khiến Vũ Hoàng Kính cực kỳ tức giận, anh nộp lấy bảng kiểm tra sức khỏe khi mới mười tám tuổi của cậu cho cảnh sát sau đó liên hệ với vị bác sĩ trước đây đã khám cho cậu sau đó mướn luật sư để tố cáo hành vi bạo hành trẻ vị hành niên của cha mẹ Trần.
Tuy hành vi bạo hành cùng giam giữ trái phép chỉ có thể tố cáo người lớn trong nhà họ Trần còn Trần Nghị thì không ảnh hưởng gì tuy nhiên Vũ Hoàng Kính lại điều tra ra vài chuyện rất thú vị của hắn ta. Tuy những thứ đó không đủ khiến hắn ta ngồi tù nhưng cũng phải chịu sự trừng phạt thích đáng về những tội lỗi ấy.
Trần Túc cùng Vũ Hoàng Kính cuối cùng cũng cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm, bọn họ chỉ còn ngồi chờ sự phán xét cuối cùng của pháp luật mà thôi.
Trước khi đi dự tiệc hai người đã ăn tối vì vậy khi về nhà cũng không vào bếp lục đồ ăn mà trực tiếp lên phòng.
Ngày hôm nay đúng là rất vui vẻ, mà thời gian còn khá sớm hai người không thể nào ngủ được. Sau khi lần lượt tắm rửa hai người liền nằm trên giường mà nhìn nhau.
Không khí không khỏi ngượng ngùng cùng xấu hổ, dưới anh nhìn tràn ngập tính xâm lược cùng ẩn nhẫn của Vũ Hoàng Kính, Trần Túc không khỏi nóng rực cả người, khuôn mặt cũng đỏ bừng.
Trước sự ngượng ngạo Trần Túc liền lắp bắp hỏi:
“Kính… Kính anh muốn cùng em chọn đồ cho cửa tiệm không.”
Vũ Hoàng Kính nhìn chằm chằm Trần Túc như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, tuy nhiên anh vẫn cực kỳ kiềm chế bản thân, đã hứa với mình sau khi làm lễ kết hôn anh mới có thể chạm vào cậu vì vậy anh không thể để mình mất khống chế được.
Nghe Trần Túc hỏi, Vũ Hoàng Kính gật đầu:
“Được. Xin lỗi vì tôi không thể cùng em sửa sang lại cửa tiệm.”
“Không có gì, em đã rất vui vẻ rồi.”
Trần Túc lắc đầu cười, cậu ngồi dậy với tay lấy iPad trên kệ tủ đầu giường sau đó bấm vào cửa hàng mà mình ưng ý.
Hai người vừa nhìn vào iPad vừa vui vẻ cười nói, Trần Túc đã có bản thiết kế cửa tiệm hoàn chỉnh trong đầu, cậu muốn trang trí thế nào, bàn ghế đặt ở đâu đều đã được suy nghĩ trước.
Bởi vì trước đó Vũ Hoàng Kính khá bận rộn nên Trần Túc không thể cùng anh bàn bạc nhưng hiện tại hai người đang ở cạnh nhau cùng nhau chọn lựa đồ đạc vì vậy cậu cũng không chút ngại ngùng mà cùng anh nói về ý tưởng của mình.
Vũ Hoàng Kính vừa nghe Trần Túc nói vừa nhìn chằm chằm cậu, hai mắt anh tràn ngập khuôn mặt vui sướng đến sáng bừng của cậu, cho dù bên ngoài trời đã tối đen như mực, cho dù trong phòng hiện tại chỉ có một cái đèn đầu giường nhưng bóng tối hiện tại không thể nào che lấp được ánh sáng rực rỡ phát ra từ tận sau tâm hồn của người con trai mà anh yêu thương được.
Vũ Hoàng Kính chưa từng nghĩ đến chỉ cần bên cạnh là người anh yêu thương thì cho dù câu chuyện của cả hai đang nói có vô vị cỡ nào, có nhàm chán ra sao, thậm chí nó còn hoàn toàn không liên quan gì đến công việc của anh thì anh vẫn cực kỳ vui sướng mà chăm chú lắng nghe.
Đây có lẽ là hạnh phúc mà cha mẹ anh trước kia đã từng nói, chỉ cần gặp đúng người cả chặn đường của cuộc đời đều sẽ không nhàm chán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.