Xuyên Thành Nam Thê Gả Thay

Chương 50: Người của Vũ gia




Bên trong chợ huyện cực kỳ nhộn nhịp, rất nhiều người dân đi qua đi lại chọn lựa món hàng. Người nhiều hỗn tạp vì vậy chuyện đấu khẩu gây rắc với nhau không phải lần đầu người nơi này nhìn thấy.
Cho dù sạp của Trần Túc bị sạp trang sức che khuất, cho dù sạp nằm khá sâu bên trong nhưng tiếng cãi nhau càng lúc càng lớn cùng sự chật vật của người đàn bà đứng trước cửa sạp đều khiến rất nhiều người xoay đầu đi đến gần hóng hớt.
Con người đều có một sự tò mò cùng thích thú khi xem một cuộc vui, một vở kịch.
Mà ngược lại với không khí hóng hớt vui vẻ của những người xung quanh, ở sạp hàng hai người nghe thấy câu nói của Vũ Hoàng Kính đều kinh hãi.
Trần Túc kinh hãi bởi vì cậu không ngờ anh sẽ vì mình mà nói lời thô tục như vậy, theo như những gì cậu nhìn thấy từ việc sống cùng anh thì cho dù gặp hoàn cảnh nào anh cũng bình tĩnh nói năng lịch thiệp để sử lý, cách ứng xử của anh khiến người khác không thể bắt bẻ được. Nhưng hiện tại anh lại vì bảo vệ cậu mà giống như những người đàn ông của gia đình không chút khách khí, thậm chí là thô lỗ đuổi người.
Còn Trần Khả kinh hãi là bởi vì bà ta không ngờ được sẽ có một ngày mình không những bị một đứa con hoang sỉ nhục mà đến cả thằng ranh con phá sản kia cũng sẽ sỉ nhục bà. Kể từ khi nhà họ Trần trở nên giàu có thì việc được nhiều người nhỏ nhẹ nịnh bợ đã khiến bà ta cảm thấy trên đời này chỉ cần có tiền sẽ có tất cả, những kẻ nghèo hèn ở trong trốn sơn thôn quê mùa làm sao có tư cách nói chuyện cùng bà ta.
Nhưng chỉ trong một ngày bà ta lại chật vật đến như vậy, không chỉ cả người bẩn thỉu còn bị người khác chỉ tay đuổi mắng, làm sao bà ta có thể nuốt trôi cơn tức này.
Nếu không phải do nhà gia chủ Hồ gia chạy đến nhà muốn giúp đỡ gia đình bà để nắm giữ cổ phần trong gia tộc thì bà ta làm sao đồng ý chạy đến nơi nghèo nàn này để gặp thằng con hoang không có chút gì giống với người Trần gia bọn họ.
Đúng vậy bà ta chạy đến đây bởi vì gia chủ Hồ gia đã đưa ra yêu cầu. Chỉ cần bọn họ có thể khiến Trần Túc ly hôn với Vũ Hoàng Kính thì nhà họ Hồ sẽ là thế lực chống lưng của bọn họ.
Lợi ích trước mắt ai lại không tham lam, bà ta cùng chồng mình đều cảm thấy đây là chuyện nhỏ không có gì to tác vậy mà còn có thể có được sự trợ giúp từ thế gia sao lại không làm. Nghĩ đến đứa tạp chủng có rúm người trốn chui trốn nhủi trong phòng tối bọn họ liền cảm thấy chỉ cần ép buộc một chút là xong, người mẹ nuôi kia của nó còn không làm được tích sự gì.
Nhưng sự việc hoàn toàn không như mong muốn của gia đình bà ta.
“Vũ Hoàng Kính gia giáo của cậu như vậy à.”
Trần Khả trừng mắt nhìn sau đó hừ lạnh:
“Đúng là gần mực thì đen, dù gì Vũ gia trước kia cũng là danh môn vọng tộc còn cái lễ nghĩa đàn hoàng, không ngờ mới vài năm đã như hàng chợ búa thế này đúng là mở rộng tầm mắt.”
Vũ Hoàng Kính chẳng thèm để ý bà ta đang móc mỉa mình, anh lạnh lùng cười khẩy:
“Đúng là gần mực thì đen, nhà họ Trần mấy ai mà không phải mực may mắn bạn đời của tôi không bị gia đình khác người đậy cho giống như thằng con NGOAN kia của bà.”
Trần Khả nghe thấy cậu nhắc đến con trai cưng của bà ta liền tức giận đưa tay chỉ vào mặt cậu:
“Hoàng Kính mày đừng không biết tốt xấu, con trai tao tốt hơn thằng con hoang kia nhiều. Nó chỉ là thằng nhà quê không có giáo dưỡng…”
Nhưng bà ta còn chưa nói xong thì Vũ Hoàng Kính đã trực tiếp ngắc lời:
“Việc bà làm ồn ở nơi đông người, gây mất trật tự khu buôn bán, cản trở việc làm ăn của người khác là có giáo dưỡng. À còn nữa hành động đưa tay chỉ vào người khác cũng là hành vi có giáo dưỡng.”
Nói xong anh liền bật cười:
“Đúng rồi bà làm sao mà có giáo dưỡng, Trần Khả bà đừng quên Trần gia là như thế nào để có được như ngày hôm nay.”
Trần Khả nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của Vũ Hoàng Kính nhìn chằm chằm bà ta, khiến bà ta không khỏi rùng mình run rẩy. Bà ta cắn môi hai tay nắm chặt sau đó giả vờ trấn định đổi sang chuyện khác:
“Vũ Hoàng Kính cậu đúng là không biết tốt xấu, tôi đến đây để giải thoát cho cậu khỏi thằng tạp chủng này để cậu có thể với lên cành cáo trở về làm thần long của mình, nhưng cậu không cảm kích ngược lại lại nói chuyện với người lớn kiểu này. Đúng là không thể cứu chữa.”
Trần Túc nghe xong liền không khỏi cười khẩy:
“Đúng là lòng tốt, bà chưa từng nghe câu phá hoại hạnh phúc của người khác thì sẽ bị trừng phạt sao. Bà đây không phải giúp đỡ anh ấy mà bà là muốn chia rẻ chúng tôi sau đó chạy đi lãnh thưởng với Hồ Lân chứ gì.”
Vũ Hoàng Kính cũng nhìn bà ta một cách uy hiệp:
“Đừng nghĩ tôi không biết các người làm gì phía sau tôi. Chắc không cần tôi nói đến đi, thật ra các người đã tự túc dùng tiền để tự ý làm giấy ly hôn của chúng tôi đi.”
Nói xong anh dịu dàng nhìn sang Trần Túc:
“Nhưng thật đáng tiếc đến tư cách làm cha làm mẹ các người còn không có thì làm sao có thể tự làm giấy tờ cho Trần Túc. À không các người cũng đã cắn răng chịu đựng mà chuyển hộ khẩu của Trần Túc vào Trần gia đi.”
Nói đến đây anh liền cười lạnh xoay đầu nhìn về phía Trần Khả:
“Đúng là chịu bao dày vò nhưng số tiền bỏ ra kia lại hoàn toàn không lấy được kết quả như mong muốn. Để tôi nói cho bà biết cho dù bà có làm gì đi nữa thì nếu không có chữ ký của người chồng hợp pháp là tôi đây thì cho dù bà có lên trời cũng không thể đụng vào giấy tờ hay hộ khẩu của em ấy.”
Trần Khả nghe xong thì trợn to mắt bật hốt:
“Sao có thể, nhà họ Vũ của mày đã hoàn toàn sụp đổ rồi mà.”
Vũ Hoàng Kính nghe vậy thì bình tĩnh cười:
“Đúng vậy tôi làm gì còn Vũ gia nhưng tôi có luật hôn nhân che chở. Trần Túc hiện tại đã được vào hộ khẩu nhà họ Vũ, sau này em ấy sống là người của tôi chết cũng là mà của nhà họ Vũ tôi, cho dù bà có làm gì đi nữa thì cũng chẳng thể đụng được vào giấy tờ của Vũ gia.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.