Bên trong căn nhà nhỏ của Vũ gia không khí cực kỳ căng thẳng.
Sau khi Trần Túc cũng Vũ Hoàng Kính nói xong thì Hồ Uển trợn to mắt tức giận đến nỗi nói không nên lời, tay cô ta run rẩy chỉ về phía hai người.
Không chỉ cô ta, Hồ Lân cũng không khỏi ngỡ ngàng. Kể từ khi nhà họ Hồ trở thành một trong những gia tộc lớn thì việc bị người khác không chút nể nang như thế này đã không còn xảy ra nữa, những kẻ mà ông ta gặp đều sẽ cúi đầu vẻ mặt tràn đấy kính cẩn mà nịnh nọt ông ta.
Nhưng hiện tại chính ông ta là người chấp nhận bàn bạc chạy đến nhà người khác để mong một kẻ hai bàn tay trắng lấy cháu gái mình yêu thương nhất. Ông ta đã trao còn tình nhưng ngược lại chẳng nghe được một là cảm kích.
Một sự sỉ nhục.
Hồ Lân đập mạnh tay xuống bàn rồi chóng tay đứng dậy, ông ta giận qua hóa cười mà nói lần ba câu tốt:
“Tốt… Tốt… Tốt.”
Sau đó ông ta nhìn chằm chằm hai người, đôi mắt vẫn đục loé lên sự độc ác:
“Cánh cứng đúng là có khác. Nếu như đây là quyết định của chính cậu thì sau này tự mình lo liệu ông già này sẽ không nhúng tay vào nữa.”
Nói xong ông ta một tay chóng gậy một tay nắm lấy cánh tay của cháu gái:
“Đi thôi.”
Hồ Uyển cắn răng nhìn sang ông mình sau đó không cam tâm mà gọi:
“Ông nội.”
Hồ Lân lắc đầu xụ mặt:
“Đi thôi nhà nhỏ của người ta không chứa nỗi ông cháu chúng ta.”
Tuy không muốn rời đi nhưng Hồ Uyển cũng hiểu bạn họ không nên ở lại, cô ta tức giận nhìn chầm chầm Trần Túc như muốn ăn tươi nuốt sống cậu sau đó mở miệng cảnh cáo:
“Trần Túc nhục nhả hôm nay tôi sẽ không để yên.”
Nói xong cô ta liền dìu Hồ Lân đi ra ngoài.
Hai ông cháu khi đi tự tin bao nhiêu thì khi trời về vừa tức giận vừa nhục nhã bấy nhiều.
Trần Túc nghe xong lời đe dọa không chỉ không lo lắng ngược lại cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Nhìn bọn họ đi ra khỏi cửa cậu liền không khỏi xoay đầu nhìn Vũ Hoàng Kính hỏi:
“Sao cô ta lại hâm dọa tôi.”
Vũ Hoàng Kính buồn cười nhìn cậu rồi nhún vai nói:
“Ai biết được. Chắc đầu óc của cô ta không được bình thường đi.”
Trần Túc không quá tin tưởng mà nhìn anh nhưng cậu cũng không định hỏi tiếp, dù sao lời nói cũng chỉ là lời nói nói cô ta thực sự chạy đế gây rối thì cậu cũng không hiền lành đến nỗi mặc người cấu xéo giống như chủ nhân của cơ thể này. Không nghĩ nhìn nữa cậu đứng dậy đi ra ngoài đóng lại cổng rồi vào nhà đóng lại cửa nhà sau đó không thèm nhìn lấy Vũ Hoàng Kính một cái mà chạy nhanh vào bếp.
“Cậu ấy làm sao vậy.”
Vũ Hoàng Kính khó hiểu không thôi, anh khẽ nói rồi cũng đứng dậy đi vào nhà bếp.
Bên trong nhà bếp Trần Túc cùng Trần Vân đang dọn thức ăn lên bàn ăn. Bà bên trong bếp nhưng cũng nghe rõ cuộc đối thoại bên ngoài, bà rất hài lòng về thái độ cứng rắn của con rể mình, cho dù hai người thật sự không có tình cảm với nhau nhưng hiện tại con trai bà là bạn đời hợp pháp của anh nếu như anh khi nãy anh không phản ứng gì thậm chí có chút chừng chờ suy nghĩ về điều kiện của người vừa nãy bà liền không chút ngừng ngại mà dắt con trai về cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
May mắn con trai bà không nhìn lầm người. ngôn tình sủng
Nhìn thấy Vũ Hoàng Kính đi vào Trần Túc liền mỉm cười gọi anh:
“Kính Kính mau lại đây ngồi, chắc mấy con đói bụng lắm rồi.”
Vũ Hoàng Kính kéo ghế bên cạnh Trần Túc rồi ngồi xuống:
“Ngài cũng mau ngồi đi ạ.”
“Rồi, rồi còn món canh để mẹ múc ra đã.”
Trần Vân vừa cười vừa múc canh từ trong nồi ra tô sau đó đi đến bàn.
Một chút không vui của buổi trưa hoàn toàn không ảnh hưởng tới sự ngon miệng của bữa cơm, thái độ thẳng thắn cùng không chút chừng chờ của Vũ Hoàng Kính khiến cho hai người còn lại bên trong nhà cực kỳ an tâm cùng thoải mái. Đối với những người suy nghĩ đơn giản như những nông dân ở thôn quê như Trần Túc cùng Trần Vân thì càng thẳng thẳng càng khiến người khác tin tưởng cùng dễ chấp nhận hơn rất nhiều.
Những ngày Tết trôi qua nhanh chóng, cả Trần Túc cùng Vũ Hoàng Kính đều đã không còn người thân nào khác, Trần Vân cũng không cần phải đi đến nhà anh chị em khác đề chúc Têt. Ba người cùng nhau trải qua bốn mùng, trong những ngày này sẽ có sẽ có vài người thân thiết trong thôn sang để mừng Tết cũng có trẻ con trong thôn chạy đến để ăn đồ ăn vặt cũng như chúc Tết nhận bao lì xì.
Đã rất lâu rồi Trần Vân không được trải nghiệm bầu không khí nhộn nhiệp như thế này, mỗi ngày Trần Túc đều sẽ nhìn thấy mẹ mình vui vẻ chuẩn bị thật nhiều đồ sau đó ngồi chờ trẻ con đến để phát lì xì, môi bà luôn tủm tỉm một nụ cười hạnh phúc.
Mùng năm Vũ Hoàng Kính bắt đầu đi làm lại. Tuy Trần Túc rất vui vì anh đã khẳng định mình cũng như từ chối sự sắp xếp của Hồ Lân nhưng cậu cũng lo lắng ông ta sẽ gây khó dễ trong công việc của anh.
Qua cuộc đối hội vài ngày trước cậu có thể khẳng định ông lão kia không phải một người bình thường, có vẻ như gia tộc ông ta còn lớn hơn gia tộc ruột thịt kia của cậu. Ông ta dường như có thể lấy lại tài sản cho anh trong tay những gia tộc lớn khác như vậy khẳng định được gia tộc ấy lớn mạnh như thế nào, một khi ông ta muốn làm khó dễ cho chỗ làm nhỏ kia của anh thì dễ như trở bằng tay.