Xuyên Thành Nam Thê Gả Thay

Chương 10: Suy tính




"Được chúng ta kết hôn đi."
Câu trả lời đồng ý của Vũ Hoàng Kính vang vọng bên tai, Trần Túc kinh ngạc mà trợn to mắt ngước đầu nhìn về phía anh. Cậu hoàn toàn không ngờ được anh có thể đồng ý một cách nhanh chóng mà không đưa ra bất kỳ điều kiện nào cả.
Không một câu hỏi nghi ngờ, không chút do dự, ngoại trừ vài phút suy nghĩ thì anh hoàn toàn không có một chút chất vấn nào.
Trần Túc không chỉ kinh ngạc mà cậu còn cảm thấy cực kỳ vui mừng, hình như cuối cùng trong suốt cả cuộc đời của cậu cũng gặp một người tốt bụng rồi.
Mặc dù cuộc sống khó khăn, cuộc đời đầy sương mù nhưng Trần Túc vẫn chỉ là một cậu trai trẻ chưa từng suy nghĩ ác ý về thế giới này, cậu cảm thấy người có thể chấp nhận yêu cầu vô lý của mình chính là người tốt mà hoàn toàn không nghĩ đến sau khi cuộc sống hôn nhân của hai người sau này sẽ diễn ra như thế nào. Đúng vậy cậu chưa hề nghĩ đến chuyện này cậu chỉ cảm thấy một khi kết hôn thì cậu có thể tự do làm những gì mình muốn, làm những gì mình đã từng bỏ lỡ ở thân xác trước kia.
"Anh thật sự đã suy nghĩ kỹ càng rồi sao."
Vũ Hoàng Kính buồn cười. Người đưa ra yêu cầu là cậu mà người không chắc chắn cũng là cậu, nhìn khuôn mặt thay đổi liên tục của cậu khiến anh vừa cảm thấy buồn cười nhưng cũng vừa cảm thấy đau lòng.
Anh mỉm cười giọng nói tuy vẫn lạnh nhạt nhưng đã có phần dịu dàng:
"Tôi đã nói quyết định nằm ở cậu. Hiện tại tôi đã chẳng còn gì để mất nữa, cậu có cùng tôi kết hôn hay không cũng chẳng hay đổi được gì."
Trần Túc nghe vậy không khỏi mím môi trong lòng nhói đau. Đúng vậy người đàn ông trước mắt này của cậu chỉ trong vòng vài tháng đã mất tất cả, cậu không biết trong hai năm qua anh đã phải sống như thế nào nhưng chỉ cần nhìn thấy căn nhà nhỏ kia thì cậu có đôi chút đau lòng.
Người nghèo một khi trở thành người giàu đã luống cuống thì sao một người từng là thiếu gia quần áo lụa là có thể quen thuộc với cuộc sống cực khổ đây, chắc chắn cuộc sống sẽ cực kỳ khó khăn.
Vũ Hoàng Kính nhìn cậu rồi thở dài, anh đứng dậy đưa tay lên xoa đầu cậu:
"Được rồi đừng nghĩ nhiều, tôi ra ngoài kiếm chút cháo cho cậu lót bụng, với sức khỏe hiện tại cậu không thể nào ăn đờ khó tiêu hóa được."
Trần Túc cảm thấy đỉnh đầu ấm áp, không chỉ đầu mà trong lòng cậu giống như có một dòng nước ấm chảy vào. Hai mắt cậu cay cay, nước mắt lại tiếp tục đảo quanh hóc mắt, tuy nhiên lần này cậu không khóc, chỉ là cậu cảm thấy cực kỳ cảm động mà thôi nên không thể ngăn chặn được dòng cảm xúc này.
Nhìn thấy cậu ngoan ngoãn gật đầu, Vũ Hoàng Kính liền rời khỏi phòng bệnh. Trạm xá ở thôn quê rất nhỏ tuy nhiên vẫn có bốn năm phòng cho bệnh nhân, vì vậy nếu như thật sự không khỏe thì bọn họ không cần phải về nhà mà có thể nghĩ ngơi tại bệnh xá. Dù sao bệnh xá thôn quê cũng không có nhiều luật lệ giống như bệnh viện lớn.
Anh đóng lại cửa phòng ngăn chặn tầm mắt ở bên trong sau đó cụp mắt khuôn mặt trở nên trầm tư. Quyết định hiện tại của anh tuy khá bốc đồng nhưng không ảnh hưởng đến lợi ích sau này của anh, Trần Vũ có thể nghĩ anh đồng ý bởi vì cảm thông cậu nhưng sự thật chỉ có mình anh rõ ràng.
Công ty, nhà cửa của gia đình bị người khác chiếm mất làm sao anh có thể cam tâm, làm sao có thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Biến cố xảy đến quá nhanh khiến anh không kịp trở tay nhưng hai năm quá anh đã có thể dần dần từ trạng thái suy sụp thoát ra.
Hôn ước với nhà họ Trần có lẽ là trở ngại duy nhất đối với anh, nếu như họ thật sự đưa đứa con nuôi kia đến anh sẽ rắc rối hơn rất nhiêu nhưng may mắn người chạy đến đây là đứa con trai ruột không có tình yêu thương nào. Mặc dù sau này việc ly hôn cũng khá khó khăn nhưng anh có cảm giác chỉ cần cậu thoát khỏi nhà họ Trần kia thì cho dù anh đưa ra điều kiện gì đi nữa cậu sẽ chấp nhận.
Linh cảm của anh là vậy, đây có lẽ là lần đầu anh bỏ qua lý trí để mặc cho linh cảm hành động một cách bốc đồng. Tuy nhiên chuyện này không phải không có chỗ tốt. Những kẻ tự xưng là dòng họ, anh em của gia đình anh vẫn chưa từng cởi bỏ nghi ngờ đối với anh, bọn họ vẫn luôn từ xa chú ý mọi nhất cử nhất động của anh, bọn họ muốn chắc rằng anh sẽ không có cách nào trở lại thành phố được nữa.
Việc anh kết hôn với một người con trai hơn nữa người con trai này còn là đứa con bị vứt bỏ của nhà họ Trần trên thành phố khiến họ cảm thấy an tâm hơn phần nào, việc hôn ước giữa hai nhà có thể giúp anh có chỗ đứng một lần nữa nhưng nếu người kết hôn lại là đứa con bị nhà họ Trần từ bỏ thì sẽ như thế nào. Không cần suy nghĩ những kẻ đó đều có thể đón được, anh sẽ không có bất kỳ hộ thuẫn nào để quay về thành phố cả, cũng không thể nào đứng chung một chỗ với bọn họ được.
Đúng vậy anh đã suy nghĩ rất kỹ càng, quyết định tuy khiến anh sẽ có chút khó khăn về sau nhưng hiện tại nó chính là lợi thế của anh, chỉ cần cậu ngoan ngoãn không khiến anh nhọc lòng thì cuộc sống hôn nhân của hai người chắc chắn sẽ không khiến anh cảm thấy phiền chán.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.