Sinh ra ở thế giới này, vạn vật bằng mọi giá phải tìm ra được phép tắc sinh tồn của mình.
_____
Từ khi trở về bên người quái vật, Hạ Ngôn phát hiện đối phương đã thay đổi, hình như có hơi… dính người.
Lúc ấy sắc trời đã tối, bọn họ cũng không có ý định lập tức rời khỏi đáy vực, mà là cùng nhau tìm một chỗ bằng phẳng, chuẩn bị nghỉ ngơi qua đêm.
Xung quanh không có động vật nào khác, lại có quái vật ở đây, Hạ Ngôn vốn đã vô cùng mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi chìm vào giấc ngủ, anh cảm thấy một sức nóng ngột ngạt bao trùm lấy mình.
Cái kiểu nóng như khi còn bé anh trùm chăn đọc truyện ma vây.
Hạ Ngôn nhíu mày, anh nâng móng vuốt lên cố gắng phủi thứ đang đè trên người mình xuống, nhưng kết quả có làm như thế nào nó cũng bất động, đành phải theo hướng gió lăn sang chỗ khác.
Cách này quả nhiên có hiệu quả, hơi nóng vốn đang làm càng trên người anh chẳng mấy chốc đã biến mất.
Anh thoải mái cong khóe miệng.
Nhưng chẳng bao lâu, hơi nóng âm ỉ quen thuộc lại ập đến, lần này dù anh có cố gắng thế nào cũng không thoát ra được, dưới sự khó chịu, Hạ Ngôn mơ màng mở mắt ra.
Đập vào mắt là hai chân trước to lớn của quái vật.
Nó cong mình thành hình tròn quấn chặt lấy anh, còn dùng đôi cánh sẫm màu bao lấy anh như một vỏ sò khép kín, kiên quyết vây anh bên trong.
Hạ Ngôn từ từ bò dậy, anh cẩn thận đẩy quái vật bằng đệm thịt, cố gắng nhắc nhở đối phương buông mình ra, anh sắp ngạt thở rồi.
Mí mắt đối phương hơi nhướng lên, nhìn thấy anh cố gắng bò ra ngoài, chỉ lùi hai chân trước ra sau, để đầu anh ló ra xong bèn nhắm mắt lại...
Hạ Ngôn: “…”
Anh giãy giụa mấy lần mà chỉ thấy bất lực, mệt quá nên bỏ cuộc luôn.
Cho đến nửa đêm, nửa người dưới truyền đến cảm giác mắc tiểu.
Lúc trước khi tìm kiếm đường ra Hạ Ngôn ăn không ít quả dại mọng nước, nhưng tới bây giờ còn chưa đi tiểu nữa.
Lần này, quái vật cảm nhận được sự lính quýnh và khốn đốn của anh, nhẹ nhàng thả anh ra khỏi sự giam cầm.
Hạ Ngôn không chịu nổi nữa, tranh thủ thời gian chạy lại bụi cỏ.
Giải quyết xong, anh thích ý quay đầu, lại thấy quái vật vốn đang nằm tại chỗ giờ đây đang đứng sau lưng mình, đôi mắt hẹp dài không thèm chớp mắt nhìn chằm chằm anh.
Hạ Ngôn:!!!
Mi có biết làm như vậy sẽ hù chết thú không?!
Anh mang tâm trạng sợ hãi quay về chỗ cũ, nghĩ tới hành vi cách đây không lâu của đối phương, quyết định tạm thời giữ một khoảng cách nhỏ với nó.
Mới đầu, quái vật chỉ nhích lại gần anh, cả nửa ngày cũng không có động tĩnh khác.
Hạ Ngôn hơi yên tâm nhắm mắt lại, đang muốn an tâm nằm ngủ, cảm giác nóng bức quen thuộc lại tới nữa!
Hai chi trước và đôi cánh của nó lần nữa bao bọc anh lại bên trong.
Hạ Ngôn lập tức vặn vẹo đứng lên, đối phương dường như cho rằng anh không thoải mái, dùng móng vuốt vỗ nhẹ vào lưng anh.
Giống như là… đang dỗ người ta đi ngủ vậy.
Hạ Ngôn bị nó vỗ đến hết tức.
Bọn họ rời khỏi đáy vách đá lạnh giá này vào sáng sớm ngày hôm sau.
Trước lúc rời đi, Hạ Ngôn còn muốn giúp quái vật tìm lối ra thế giới bên ngoài, kết quả đối phương trực tiếp mở ra đôi cánh khổng lồ, không nói lời nào đặt anh lên lưng rồi vỗ cánh bay lên một góc chín mươi độ với vận tốc khủng khiếp!
Tiếng gió rít gào dọa Hạ Ngôn khiếp sợ vội vã ôm lấy cổ quái vật.
Dù gì anh cũng chưa từng thấy quái vật bay bao giờ, hơn nữa anh vẫn luôn cho rằng đôi cánh đó chỉ là vật trang trí, cho dù nó có thể bay cũng phải vỗ vỗ giữa không trung một lát giống như gà con…
Vách đá cao đến mức không thể nhìn thấy đỉnh, Hạ Ngôn lấy lại tinh thần rủ mắt nhìn xuống dưới.
Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã cách đáy vực rất xa, xa đến mức có thể nhìn thấy toàn bộ đầm lầy nơi anh rơi xuống, còn có rất nhiều sinh vật anh chưa từng gặp.
Trong số đó có một nhóm quân trắng chạy cùng một hướng khiến anh chú ý.
Đó là một nhóm động vật nhỏ tương phản mạnh mẽ với những động vật khổng lồ khác.
Lúc đầu Hạ Ngôn còn tưởng rằng mình hoa mắt nên dùng sức nheo mắt lại, sau khi nhìn rõ ràng, anh lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Đó là một đám thú nhỏ đáng yêu rất giống anh trước khi bị hủy dung, không cần đoán cũng biết được đó chắc chắn là đồng bào của anh, mà con dẫn đầu chạy đang mặc bộ giáp nhỏ quen thuộc…
Bọn chúng giống như một nhóm trinh sát nhỏ, chạy rồi lại dừng, đội hình luôn luôn ngay ngắn có trật tự, lúc nào cũng quan sát xung quanh, phối hợp ăn ý khéo léo tránh được tất cả thú ăn thịt gần đó.
Cuối cùng, nhìn bọn họ từng chút một biến mất ở cuối đường, trong cơ thể Hạ Ngôn bỗng chốc sinh ra một luồng nhiệt diệu kì.
Sinh ra ở thế giới này, vạn vật bằng mọi giá phải tìm ra được phép tắc sinh tồn của mình.
Sau khi rời khỏi vực sâu, quái vật cũng không dừng lại, nó thu cánh, trực tiếp chở Hạ Ngôn chạy nhanh về hướng núi đá.
Nhưng đến nơi, bọn họ lại phát hiện núi đá mất tiu.
Đây không chỉ là một trận động đất quy mô nhỏ, nó đã chia cắt một phần mặt đất, khiến những ngọn núi đá vốn đứng vững trên vùng đất này sụp đổ như bùn cát mỏng manh.
Hang động làm nhà của quái vật đã hoàn toàn biến mất.
Phát hiện quái vật to lớn dưới thân dường như ngẩn người, Hạ Ngôn bèn trèo xuống khỏi mình nó, dùng đệm thịt vỗ vỗ móng vuốt quái vật, ngao ô nói cho nó biết chúng ta có thể nghĩ cách dời chỗ ở.
Quái vật hiểu ý, nhưng không lập tức dẫn anh rời đi, ngược lại nó đi về phía đống đổ nát.
Nơi đó còn sót lại rất nhiều tảng đá to nhỏ khác nhau, quái vật đi qua, chọn chọn lựa lựa, chuyển một số hòn đá thích hợp ra ngoài, sau đó tìm một khoảng đất trống bên cạnh một sườn đồi nhỏ vận chuyển chúng đến đó.
Nhìn thấy quái vật dùng đá lớn vây ra một không gian, Hạ Ngôn lập tức hiểu được ý nó, lăn xăn chạy tới hỗ trợ.
Sức anh yếu xìu, mặc dù không nhấc nổi đá lớn, nhưng anh đã từng sinh sống trong một xã hội văn minh, đương nhiên biết cách dựng chỗ ở kiên cố hợp lý.
Khiến anh vui chính là, nhìn thấy anh nhảy nhót la hét ngao ngao, quái vật cũng không cho rằng anh đang quấy rối, mặc dù anh không được phép chạm vào mấy tảng đá đó, nhưng anh chỉ chỗ nào thì quái vật sẽ vác đá đến đó.
Không mất quá nhiều thời gian, một cái ổ lâm thời hoàn mỹ đã hoàn thành.
Không gian bên trong rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cái hang động lúc trước.
Mặc dù nhìn hơi đơn sơ, nhưng che mưa tránh gió thì không thành vấn đề.
Làm xong hết thảy, quái vật lại thả Hạ Ngôn lên lưng, đột nhiên bắt đầu ngựa không ngừng vó chạy về phương xa, cuối cùng đến một đầm lầy.
Đó là cái đầm lầy đầu tiên quái vật đưa anh đến.
Lần thứ hai ghé lại nơi này, tâm trạng Hạ Ngôn hoàn toàn khác lần trước.
Dù sao cũng là đồng chí cùng chung hoạn nạn, anh đương nhiên đoán được lý do đối phương đưa mình tới đây, sau khi đáp đất bèn cùng nhau đi tìm rất nhiều thực vật màu tím.
Sau khi bội thu trở về, quái vật bắt đầu nghiêm túc xử lý mấy cọng thực vật màu tím đó, bôi hết chất lỏng lên vết thương của Hạ Ngôn, ngay cả vết cắt trong đệm thịt cũng không bỏ qua.
Hạ Ngôn nhớ kỹ loại thực vật này có thể giảm đau và chữa lành vết thương, ngoài ra còn có tác dụng gây tê, bởi vậy khi đầu nặng trĩu anh cũng không cảm thấy bất ngờ, lảo đảo chạy vào trong ổ đá nằm xuống.
Trước lúc nhắm mắt, anh thấy quái vật cúi người tiến đến.
Nó nằm sấp trước khe hút gió, bất động nhìn con thú nhỏ trong góc.
Lúc Hạ Ngôn tỉnh dậy đã là giữa trưa ngày hôm sau, âm thanh đầu tiên anh nghe thấy là tiếng bụng sôi ùng ục. Từ lúc bị tê tê dị hình trộm đi, hình như ngoại trừ mấy cái quả dại, anh chưa từng ăn thứ gì.
Ngơ ngác đứng dậy, Hạ Ngôn phát hiện không thấy quái vật đâu.
Anh cẩn thận từng li từng tí bước ra ngoài, cuối cùng nhìn thấy quái vật sau một tảng đá cách đó không xa.
Nó đang xử lý hai con chim lưỡi dài đã bị giết chết.
Hai con chim này chắc là nó săn lúc anh đang ngủ.
Lúc Hạ Ngôn bước tới, bộ lông của một trong hai đã bị lột sạch, quái vật đang lấy lưỡi chúng nó.
Nhìn thấy Hạ Ngôn, quái vật bèn dừng động tác lại, bắt đầu kiểm tra thương thế của anh.
Ngó lơ dáng vẻ bị hói của anh.
Phát hiện miệng vết thương khôi phục không tệ, quái vật tiếp tục việc trên tay.
Không có chuyện gì làm Hạ Ngôn ở bên cạnh cố gắng nhóm lửa.
Từ sau khi nếm thử mùi vị của thịt chín, quái vật hiếm khi trực tiếp ăn thịt sống nữa, thậm chí còn có thể tự mình nhóm lửa nướng... Hạ Ngôn quyết định phải rèn luyện kỹ năng nấu nướng của mình cho thật tốt, cố gắng áp độ phế vật của mình xuống thấp một chút, xem như báo đáp đối phương đi.
Phơi nắng lưỡi chim lưỡi dài xong, quái vật chỉ tùy tiện ăn vài miếng thịt chín rồi ngưng, sau đó toàn bộ quá trình đều xem Hạ Ngôn ăn.
Bữa ăn này, không biết có phải do đói quá lâu hay không, Hạ Ngôn ăn lượng thịt nhiều gấp mấy lần bình thường.
Phát hiện quái vật đang nhìn mình, lòng anh áp lực muốn chết.
Vốn đã ăn không ngồi rồi, bây giờ lại còn ăn nhiều hơn…
Nhưng ăn không no lại không có tinh thần, anh chỉ có thể cúi đầu xuống, làm một thùng cơm trầm mặc.
Sau khi ăn xong hai thú nghỉ ngơi một giấc ngắn ngủi, quái vật bèn dắt anh đi săn.
Lần này không giống ngày thường, sau khi săn được một con hổ, quái vật cũng không dừng lại mà là thừa thắng xông lên, liên tiếp săn thêm hai con.
Hạ Ngôn thấy kinh hãi không thôi, thẳng đến khi đối phương vác ba con hổ chồng chất phía sau mình, bắt đầu chạy về ổ, anh mới phát hiện điều khác thường.
Đối phương có một cái chân hơi run khi chạy.
Về đến hang động, Hạ Ngôn nhìn quái vật lột vảy mấy con hổ đưa mình, cuối cùng chất đống thịt trong động, dự cảm không tốt trong lòng càng sâu hơn.
Sau khi quái vật chìm vào giấc ngủ, Hạ Ngôn đang giả vờ ngủ lặng lẽ đứng dậy đi đến trước mặt quái vật, mượn ánh trăng chiếu qua khe hở nhìn vào cái chân run trong ấn tượng của mình.
Cái chân nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì.
Nhưng anh cũng không buông lỏng, ngược lại cầm lấy móng vuốt quái vật, cẩn thận nhìn... Trước khi đối phương mở mắt ra, cuối cùng Hạ Ngôn cũng thấy được cảnh tượng khiến anh khiếp sợ khôn cùng!
Móng vuốt vốn sắc bén thon dài lại bị xẻ dọc ra, đâm thẳng vào trong da thịt, chỗ bị đâm vào đã da tróc thịt bong, từng khối máu đen đông đặc dính vào nhau...
Hạ Ngôn nhớ lại, lúc quái vật chở anh rời khỏi vực sâu, có vài lần đá rơi xuống từ trên đỉnh, lần nào nó cũng linh hoạt né tránh được, chỉ có một lần duy nhất tránh gấp quá, phải vịn vào vách đá vài lần mới ổn định được thân hình...
Chắc là nó bị thương vào lúc đó.
Quái vật đột nhiên thu hồi móng vuốt, Hạ Ngôn mới sững sờ lấy lại tinh thần.
Cướp được móng về khỏi tay Hạ Ngôn, quái vật nhìn anh đứng hình nửa ngày, tưởng mình làm anh sợ, nó hơi nghiêng đầu, đột nhiên dùng một cái móng khác xoa đầu anh…
Hạ Ngôn tránh thoát, ngửa đầu nhìn quái vật đang ngơ ngác, trong lòng khó chịu muốn chết.
Có lẽ anh đã hiểu được tại sao nó thà chịu đựng đau đớn như vậy cũng không muốn dùng thực vật màu tím đó trị thương giảm đau.
Nó sợ sau khi nó hôn mê, chim lưỡi dài hoặc những dã thú dị hình khác quanh đây sẽ đến công kích bọn họ, hoặc nên nói là, trong lúc mất tri giác, anh sẽ lần nữa bị những sinh vật khác trộm đi mất...
Nhìn quái vật trước mắt, cuối cùng Hạ Ngôn cũng không làm gì cả, anh lại nằm xuống ngủ, khi con quái vật đến gần dùng đôi cánh khổng lồ bao phủ lấy anh, anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Nhưng không hề mảy may buồn ngủ.
Một kế hoạch từ từ nảy sinh trong đầu anh
Hết chương 8
Chương 9 =>