Thấy Phong Lư nắm lấy mình không buông, Hạ Nhiên liền thở dài. Ai bảo cô số khổ, bị xuyên vào nữ phụ văn. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước khi trở về, rằng sẽ gặp lại nam chính nhưng ai ngờ lại xảy ra đột ngột như vậy, làm cô không kịp ứng phó.
Hạ Niệm chạm vào tay anh, giọng xa cách: "Đầu tiên, đạo lí nam nữ thụ thụ bất thân chắc hẳn anh cũng hiểu, mong anh hãy bỏ tay ra. Thứ hai, đây là nơi kinh doanh của tiệm, không phải nơi anh có thể gây rối. Nếu anh có chuyện gấp muốn nói, tôi sẽ mời anh một ly cafe, được chứ?"
Phong Lư tức đến bật cười: "Ở nước ngoài lâu ngày nên mấy lời giả dối của em cũng bắt đầu trôi chảy rồi nhỉ?"
Hả? Cô là người trung thực, đâu biết nói dối là gì? Mà khoan, sao tên Phong Lư này ấu trĩ thế? Anh ta nghĩ cô có thể chạy thoát khỏi một người đàn ông cao hơn mình cả cái đầu này ư? Cô đáp: "Anh yên tâm, tôi sẽ giữ lời. Cùng lắm nếu tôi chạy thì anh kêu bảy bảy bốn chín mấy tên vệ sĩ cao to lực lưỡng đi tìm tôi là được. Bây giờ tôi cũng không thể xuất ngoại được đâu."
Phong Lư ngẫm nghĩ lời cô nói một chút. Lý luận đầy đủ, nghe rất hợp tình hợp lý. Bây giờ mình không thiếu tiền, không thiếu vệ sĩ, đã thế còn biết nhà cô ấy ở đâu, lo lắng gì chứ. Phong Lư hơi nới lỏng bàn tay, xoa nhẹ tay cô nhưng không buông hẳn, giọng mang theo nét chiều chuộng: "Được, chúng ta ra quán cafe kia nói chuyện."
Nhìn bàn tay vẫn khăng khăng nắm lấy mình, Hạ Nhiên thầm tỏ vẻ thương tiếc. Hình như anh ta không tin tưởng cô mấy, cũng phải, cô từng lấy tiền rồi rời bỏ người ta thì lấy đâu ra niềm tin cho cô nữa.
Tại quán cafe, nhân viên phục vụ cất giọng lễ phép: "Chào quý khách, xin hỏi hai vị muốn dùng gì ạ?"
"Cho tôi nước chanh là được", Hạ Nhiên trả lời qua loa, "Còn anh, uống gì tự gọi đi."
Phong Lư nhìn chằm chằm cô, rình rập như hổ rình mồi, Hạ Nhiên thấy buồn cười, giọng nói hơi trêu chọc: "Mặt tôi dính gì sao? Gọi đồ đi, người ta đang đợi kìa."
"Em đã quên khẩu vị của anh rồi nhỉ?", không còn vẻ nuông chiều ban nãy, Phong Lư lạnh nhạt trả lời, "Đúng là thời gian lấy đi tất cả."
Hạ Nhiên day nhẹ thái dương. Cái gì vậy? Bà đây mới xuyên sách, làm sao biết được khẩu vị của anh. Thậm chí trong truyện còn không đề cập đến nữa! Phong Lư quay về hướng người phục vụ nên không thấy được vẻ mặt suy tư của cô, từ tốn nói: "Cafe đen ít đường, thêm đá."
Khi anh ngẩng đầu lên, cô nhân viên phục vụ liền đỏ mặt. Trời đất! Một khuôn mặt góc cạnh đủ tiêu chuẩn! Mày kiếm đen nhánh, sống mũi cao thẳng, mắt phượng lạnh lùng cộng thêm đôi môi mỏng vừa mấp máy, đây là soái ca trong ngôn tình mà người ta hay nhắc đến sao? Lúc hai người này vừa mới bước vào thì cô đã chú ý tới anh chàng này rồi. Dù không rõ mặt nhưng chỉ nhìn lướt qua thân hình đàn ông ẩn dưới bộ vest lịch lãm không giấu nổi sự săn chắc, tóc tai chải chuốt không kém phần thanh lịch, cô dám cá đây là cực phẩm trong cực phẩm. Ai ngờ còn đẹp trai đến vậy!! Có khi chỉ cần được anh ta nhìn một chút thôi cũng đủ để cô dâng tim hiến phổi rồi. Nhưng có vẻ hai người này là một đôi, đúng là tổ hợp trai tài gái sắc mà! Bây giờ người đẹp đều đi yêu người đẹp thì cô phải ế đến bao giờ đây?
Hạ Nhiên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô bé phục vụ thì không mấy ngạc nhiên. Sốc visual của nam chính là chuyện bình thường thôi, huống hồ cô đã từng như vậy. Tiếc rằng trong tình cảnh éo le này, cô không thể si mê anh ấy, nếu không sau này nữ chính đến tìm cô để tính sổ thì sẽ rất phiền toái.
Chờ cô bé phục vụ kia đi, Phong Lư cũng không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm cô. Hạ Nhiên đành cười trừ xua tan bầu không khí gượng gạo: “Haha, lâu rồi không gặp, có vẻ anh đã chững chạc lên nhỉ?”
Phong Lư im lặng, ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc khiến Hạ Nhiên càng ngại ngùng, chẳng lẽ anh ta gọi cô ra đây chỉ để nhìn? Nhưng ít nhất cũng phải nói một lời chứ! Hay là mình kiếm cơ đi về?!
Thấy Hạ Nhiên bắt đầu xoắn xuýt, Phong Lư mới hỏi: “Em có gì muốn nói với anh không?”
Hạ Nhiên im lặng suy nghĩ. Lúc xuyên qua mình chưa kịp nói lời nào thì đã lên máy bay, vả lại người yêu đương với anh đâu phải tôi, là cô Hạ Nhiên kia cơ mà! Dù biết trước cốt truyện nhưng tác giả chỉ miêu tả mối tình đầu của nam chính vỏn vẹn hai chương, còn lại hầu như là số phận bi thảm bị nữ chính bắt nạt. Mẹ kiếp, bây giờ cô nên nói gì đây?
Không nhận được câu trả lời, Phong Lư tiếp tục: “Anh hiểu, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó khiến em rời bỏ anh. Anh không tin em chỉ đơn thuần muốn đi du học.”
Huhu anh trai à! Tôi không có lý do gì xa xôi gì đâu, đơn giản là nhận tiền của người nhà anh rồi cuốn gói đi du học thôi, Hạ Nhiên thầm nghĩ. Phong Lư nói tiếp: “Anh không quan tâm đó là chuyện gì, có thể là lúc ấy em còn trẻ, muốn thực hiện ước mơ. Vậy nên, chuyện này anh sẽ bỏ qua.”
Hạ Nhiên ngẩng đầu sửng sốt: “Anh có ý gì?”, diễn biến này là sao? Anh ta muốn tiếp tục yêu đương với mình à?
Suýt quên mất! Trong tiểu thuyết, Hạ Nhiên này không đồng ý quay lại, đã thế còn buông lời xúc phạm Phong Lư, nói rằng mình đã có người tình mới. Vậy nên nam chính mới đi gần gũi với An Nhã, mục đích muốn khiến nguyên chủ ghen.
Không thể nào! Chẳng lẽ chuyện cô về nước sớm khiến mọi thứ bị lệch hướng? Theo cốt truyện, trong khoảng thời gian này, Phong Lư còn đang bận rộn với các cổ đông để lấy lại cổ phần, lấy đâu thời gian theo đuổi cô?
Điện thoại Hạ Nhiên đột nhiên rung lên. Là người dọn nhà gọi tới, ôi thật may quá! Cô nhất định phải đánh giá cao dịch vụ này mới được. Hạ Nhiên bắt máy, hồi sau rõng rạc nói: “Xin lỗi anh, nhà tôi có việc đột xuất. Hôm khác chúng ta trò chuyện nhé!”
Dứt lời cô liền xách túi đi ra khỏi quán. Cô đứng ở vỉa hè chờ taxi đến đón, bỗng một chiếc xe hơi đỗ ngay bên cạnh. Cửa kính hạ xuống, Phong Lư cất giọng trầm ổn: “Lên xe, anh đưa em về.”
Hạ Nhiên chưa kịp từ chối thì Phong Lư đã nói tiếp: “Lúc em đi anh chưa kịp dọn đồ của mình. Có một số thứ khá quan trọng, bây giờ thuận đường đi lấy thôi.”
Hạ Nhiên ngẫm nghĩ một chút cũng cảm thấy có lý, trong tủ của anh ta còn có bức ảnh gia đình, chắc anh ta muốn lấy cái đó.
Hạ Nhiên mở cửa định ngồi lên ghế sau, nhưng nó đã đầy ắp bao nhiêu đồ linh tinh từ bao giờ. Phong Lư giải thích: “Xin lỗi em nhé, anh phải đưa đồ cho bà nội nên ghế sau hết chỗ rồi.”
Ha! Có quỷ mới tin anh ấy. Người nổi tiếng sạch sẽ như anh lại để đồ đạc bừa bãi sao? Mặc dù kiếp trước cô không có người yêu nhưng kinh nghiệm xem phim của cô không thiếu. Cảnh này trong mấy bộ tổng tài lúc nào chẳng có, nghĩ cô ngu ngốc lắm không bằng.
Hạ Nhiên đáp: “Không sao, tôi dọn sơ qua một góc ngồi là được. Tôi không ngại đâu.”
Cô chưa kịp nhấc tay thì Phong Lư đã đi xuống, đứng dựa vào cửa xe, mặt không đỏ tim không loạn nói: “Em không ngại nhưng anh ngại. Em vừa về nước, sao anh có thể làm thế chứ?”
Hừ, anh cũng biết ngại sao? Ngại mà để đồ đạc bừa như này, ngại mà lại bế cô. Khoan đã? Anh ta đang bế cô?! Hạ Nhiên ý thức được mới nhanh chóng giãy dụa: "Này! Thả tôi xuống!! Nam nữ thụ thụ bất thân đấy nhé...ôii.."
Phong Lư mở cửa đặt cô vào ghế phó lái, nhanh chóng thắt dây an toàn cho cô. Nhìn mặt Hạ Nhiên ở khoảng cách gần, giọng anh có chút khàn: "Chúng ta đâu có xa lạ, thụ thụ bất thân cái gì?"
Phong Lư nói xong liền quay về ghế lái. Chốt cửa xe, anh quay sang mỉm cười: "Mình về nhà nhé?"
Mặt Hạ Nhiên đỏ như gấc. Trời ơi, con người 22 năm chưa bao giờ yêu đương như cô lại được mặt sát mặt với một người siêu cấp đẹp trai, thật là quá kích thích rồi! Trái tim Hạ Nhiên lúc lên lúc xuống, chỉ hận không thể nổ tung. Ngoài mặt cô vẫn tỏ ra bình thường nhưng trong lòng đang thầm phỉ nhổ tính mê trai của mình n lần. Không được, không được, không được, điều quan trọng phải nhắc ba lần. Rơi vào lưới tình thì chỉ có chết thôi!