Cô nhìn thẳng vào Phong Lư, nhìn vào ánh mắt sắc bén cùng lông mi cong vút của anh, tim Hạ Nhiên khẽ động. Cái nhan sắc này cũng quá là… Bây giờ cô cũng hiểu tại sao lúc đấy mình lại ngu muội mà đồng ý rồi. Cô trả lời: “Vậy được, tôi chờ anh.” Phong Lư mỉm cười, xoa đầu cô, cùng cô dùng bữa sáng sau đó rời đi. Trợ lý thấy anh bước lên xe liền mau chóng thông báo: “Giám đốc, lão phu nhân vừa gọi tới.” Nghe thấy thế Phong Lư nhíu mày, anh hỏi “Chuyện gì?” Trợ lý nhanh chóng trình bày “Phu nhân nói, đêm nay nhà chúng ta có tiệc vui nên yêu cầu ngài cùng… An Nhã tiểu thư chọn trang phục.” Nghe thấy vậy Phong Lư liền nhíu mày. Bữa tiệc hôm nay chẳng phải chỉ là một bữa tiệc gia đình bình thường thôi sao? An Nhã cô ấy cũng tới? Anh mở miệng hỏi: “Cô ấy đang ở đâu?” Trợ lý trả lời “An tiểu thư vừa gọi điện cho tôi, nói cô ấy đang đứng ở khu B” Khu B là một khu đô thị sầm uất, có thể nói đó chính là nơi vui chơi dành cho giới thượng lưu. Và trùng hợp thay con đường tới công ty cũng đi qua nơi đó. Càng nghĩ Phong Lư càng thấy phiền, anh thật sự không muốn dính líu tới mấy chuyện này một chút nào. Huống hồ giờ anh còn có Hạ Nhiên. Phong Lư trầm giọng “Tới công ty.” Trợ lý vốn còn muốn hỏi về An Nhã nhưng khi anh nhìn qua gương, nhìn qua cũng biết tâm trạng của giám đốc cũng chẳng vui vẻ gì, liền biết ý nhanh chóng cho xe đến công ty. Xe dần dần chuyển bánh đến khu B, trợ lý bỗng nhiên từ xa thấy bóng người quen thuộc. Trợ lý nheo mắt nhận ra đó là An Nhã liền thông báo: “Giám đốc, cô An Nhã.” Nghe thấy vậy Phong Lư cũng chẳng buồn nhấc mi mắt. Anh vẫy tay tỏ ý đi qua. Trợ lý cũng không dám nhiều lời, đành phóng đi mất. Chiếc xe liền nhanh chóng đi qua nơi An Nhã đứng. Nhưng An Nhã cô lại chẳng phát giác được vẫn còn đang vui vẻ vì sắp được gặp Phong Lư. Phải biết từ khi cô bước chân vào công ty, ngoại trừ cái lần gặp không mấy tốt đẹp của cô với anh ở hành lang, thì cô chưa từng được chính diện trò chuyện với anh. Nhìn đồng hồ trong tay đã chỉ đến 9h. An Nhã liền cảm thấy bồn chồn, giờ này Phong Lư cũng phải tới nơi rồi chứ? Cô hẹn từ 8h cơ mà, bây giờ cũng đã qua một tiếng rồi. Nhưng An Nhã cũng không nghĩ quá nhiều kiên trì đứng đợi ở tiệm cafe. Thời gian dần dần đã qua được 30 phút rồi, cảm nhận được có chuyện gì đang xảy ra, An Nhã liền gọi điện cho trợ lý của Phong Lư “Phong Lư bao giờ thì đến vậy?” Trợ lý nghe thấy vậy bất chợt nhớ ra. Vốn dĩ anh định sẽ thông báo cho An Nhã về việc này nhưng vừa tới công ty thì đống công việc dồn ập tới, làm anh quên hết mất. Trợ lý mau chóng giải thích " Xin lỗi cô, công ty có cuộc họp khẩn, và Phong tổng không thể nghỉ họp được. Đành thất lễ với tiểu thư vậy.” ngưng một lúc nhưng bên kia vẫn không có động tĩnh trợ lý dò hỏi “Hay để tôi đến giúp cô?" An Nhã lắc đầu, cô mở miệng từ chối sau đó tắt máy. An Nhã gục đầu xuống, cô biết rõ lý do kia của Phong Lư đều là giả. Chỉ là anh không muốn gặp cô mà thôi. Lúc này Vân Hi cũng bước tới quán cafe này. Sau khi anh về nước, cảm thấy thật sự rảnh rỗi. Vì chuyện tối qua tới tận bây giờ anh vẫn không dám tìm Hạ Nhiên nói chuyện. Minh Ngọc cũng đã nói rõ cho anh, Hạ Nhiên với Phong Lư vốn chẳng phải có thù oán gì mà là đang diễn trò mèo vờn chuột với nhau mà thôi. Vân Hi mau chóng tìm bàn ngồi xuống. Anh gọi cà phê sau đó suy nghĩ có nên về nhà hay không? Bởi bây giờ anh thật sự vô công rồi nghề, bây giờ tìm một công việc phù hợp với mình thì quá là phiền phức. Vân Hi liếc mẳt ra ngoài cửa sổ, nhìn khung cảnh êm đềm trước mắt, anh bỗng chốc cảm thấy khoan khoái. Hạ mí mắt xuống thấy cô gái ngồi bàn bên vẫn luôn trong trạng thái gục đầu từ lúc anh đi vào liền lo lắng. Anh vốn định hỏi thăm xem sao, nhưng nghĩ đến cái lòng nghĩa hiệp của mình mỗi khi xuất hiện lại gây ra rắc rối, Vân Hi liền dẹp bỏ suy nghĩ ấy. Anh tiếp tục thưởng thức đồ uống của mình. Nhưng tâm chí của anh dường như không thể nào thoát khỏi hình ảnh của cô gái bàn bên. Cô ấy dường như có cái gì đang thu hút anh vậy. Vân Hi thở dài, thôi vậy làm người tốt thêm một lần nữa cũng không sao. Anh gõ vào bàn của cô gái mở miệng hỏi: “Cô không sao chứ?” An Nhã vốn đang ngẩn ngơ suy nghĩ bỗng nghe thấy giọng nói của một người đàn ông, cô liền giật mình. An Nhã ngước mắt lên, nhìn rõ mặt người đàn ông đối diện. Anh ta có một làn da rám nắng khỏe mạnh, chỉ là thân hình có hơi gầy một chút. Mái tóc được chải chuốt tử tế làm gương mặt trở nên rất sáng sủa. Vân Hi sau khi nhìn thấy An Nhã liền cảm thấy choáng ngợp. Mắt cô gái đối diện rất tròn, hình như vừa khóc nên mí mắt hơi sưng. Mũi cao thẳng tắp, kết hợp cùng với làn da trắng, lúc này cô ấy giống như một tiên nữ hạ phàm vậy. Nhìn thấy chàng trai kia vẫn liên tục nhìn mình, An Nhã nhíu mày, cô cảm thấy khó chịu. An Nhã hỏi anh ta “Trên mặt tôi có dính gì sao?” Lúc này Vân Hi mới hoàn hồn. Anh nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ lịch sự của mình, hắng giọng “Khụ! Tôi nghĩ cô không khỏe nên mới hỏi thăm một chút. Cô không sao là tốt rồi." Nhìn vào dáng vẻ lịch sự của anh chàng này, An Nhã cũng không nghi ngờ anh ta có ý định xấu liền cúi đầu cảm ơn “Tôi không sao, cảm ơn anh nhiều.” Thấy cô gái này chuẩn bị bỏ đi Vân Hi liền sốt sắng. Hiếm lắm mới có người con gái khiến anh không cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc, bây giờ để vụt mất thì đến bao giờ mới được gặp lại cơ chứ? Vân Hi vội đuổi theo “Chờ chút đã...” An Nhã thấy có chàng kia gọi mình lại, liền quay đầu hỏi: “Có chuyện gì sao?” Nghe thấy vậy Vân Hi sững người, tình huống này quá đột ngột bây giờ anh biết nên xử lý thế nào đây? Anh đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy chiếc khăn ở trên bàn cô gái này, liền sáng mắt nhanh chóng cầm chiếc khăn đưa cho cô “Cô để quên khăn.” Nhìn chiễ khăn của mình để quên, An Nhã cuống quýt nhận lấy. Đây là chiếc khăn rất đặc biệt đối với cô, là món đồ đầu tiên mà Phong Lư tặng cho cô. Thấy cô nhận chiếc khăn, Vân Hi vốn nói thêm một câu chào hỏi, nhưng bỗng thấy bông hoa được thêu trên nó rất quen mắt, anh định nhớ xem đã thấy nó ở đâu thì bị lời nói của An Nhã làm gián đoạn suy nghĩ “Cảm ơn anh, không có nó tôi sẽ tiêu mất.” tay An Nhã lấy danh thiếp từ túi của mình đưa cho anh “đây là danh thiếp của tôi. Có việc gì anh cứ liên hệ.” Không ngờ lại được nhận được danh thiếp của cô, Vân Hi vui mừng nhanh chóng bỏ qua cái suy đoán vừa nãy. Anh mau chóng lấy danh thiếp của mình, đưa cho danh thiếp của mình “Còn đây là của tôi.” Nhìn danh thiếp, thấy cái tên của chàng trai, An Nhã liền cười “Anh có cái tên đặc biệt thật đấy.” Nhận được lời khen của một cô gái xinh đẹp như vậy anh mỉm cười, vốn định nói thêm vài câu nữa, nhưng lại bị An Nhã ngắt lời “Xin lỗi hiện tại tôi có hơi bận, lần sau gặp lại.” Nói rồi An Nhã liền chạy đi mất. Còn Vân Hi ngẩn ngơ sau đó nhìn tấm danh thiếp trên tay mình. An Nhã sao? Một cái tên rất hợp với cô. Sau khi Phong Lư rời đi, Hạ Nhiên ngồi thất thần ở nhà. Rõ là đêm qua cô đã quyết định từ chối đi cùng Phong Lư, hôm nay vốn định từ chối nhưng Phong Lư như có bùa mê thuốc chú làm cho cô bị mê hoặc. Bây giờ thì cô biết làm gì cơ chứ? Đến Phong gia không phải là đang chui đầu vào chỗ chết hay sao? Lão phu nhân nhà họ ghét cô bao nhiêu, cô cũng biết rõ tại sao lại ngu muội mà nghe lời Phong Lư cơ chứ. Sau một hồi vật vã ở trên giường, Hạ Nhiên cũng đã dần chấp nhận được sự thật. Tới lúc đó, có lẽ sự thích thú của Phong Lư dành cho cô sẽ bị dập tắt sau khi nhìn thấy thái độ của người trong nhà. Lúc đó cô không sợ anh ta sẽ phiền cô nữa rồi. Nghĩ rồi Hạ Nhiên liền đứng dậy mở tủ quần áo của mình ra. Lúc này lại có một vấn đề khác ập tới. Tủ của cô làm gì có trang phục nào phù hợp cơ chứ? Trong tủ ngoài quần áo đi làm trông có vẻ lịch sự thì toàn váy hai dây, áo phông, croptop,... Có ai lại đi mặc đồ công sở đến dự tiệc cơ chứ? Mắt cô bỗng hướng tới vào chiếc váy màu xanh ở trong góc tủ của mình. Hình như cô vô ý mua nó trong trung tâm thương mại hôm ấy. Lúc này Hạ Nhiên mới cảm thấy hóa ra cô mua chiếc váy bằng một nửa phí sinh hoạt cũng không quá lãng phí. Nó cuối cùng cũng có thể giúp cô một lần rồi.