Từ Hinh đen mặt, nhanh chóng nhìn xem ai dám nghe lén. Thấy khuôn mặt Gia Lâm ở trước cửa, ông hơi nhíu mày. Nhà họ Từ có ba chị em, Từ Hinh là em út, chị hai là Từ Tịnh Kỳ - mẹ Phong Lư, còn Gia Lâm là con của chị cả. Tiếc rằng chị cả và anh rể đã qua đời từ rất sớm, ông trở thành người nuôi dưỡng Gia Lâm từ lúc lọt lòng cho đến khi trưởng thành. Hiện tại Từ Hinh chỉ mới 36 tuổi, đủ để hiểu trách nhiệm của người cậu trẻ này lớn thế nào.
(Cho những ai không nhớ: Gia Lâm tên đầy đủ là Từ Gia Lâm, đã giới thiệu từ chương 10.)
Thư ký của Từ Hinh lập tức nhận lỗi: "Là sơ suất của tôi, tôi đã cố gắng ngăn cản cô ấy nhưng...”
Từ Hinh đưa tay kéo Gia Lâm dậy rồi lạnh nhạt nói: "Đừng để việc này xảy ra thêm lần nào nữa.”
Thư ký biết rõ tính cách của Từ Hinh, ông nói câu này chứng tỏ không quá tức giận. Vậy nên cô thư ký liền nhanh chóng cúi người rời đi.
Sau khi thư ký ra ngoài, Từ Hinh nhìn chằm chằm Gia Lâm. Cô cúi đầu ngượng ngùng, mình chỉ hóng hớt một chút để tí đi mách lẻo với Hạ Nhiên, ai ngờ lại bị bắt tại trận.
Gia Lâm ném cho Phong Lư một ánh mắt cầu cứu. Nhưng anh không hề muốn dính dáng đến đôi cậu cháu oan gia này, Phong Lư giả vờ không nhìn thấy rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Từ Hinh cười nhạt hỏi đứa cháu gái đang khúm núm ở cửa: "Cháu rất rảnh?”
Gia Lâm ngước nhìn ông cậu của mình. Huhu đẹp trai như vậy mà ánh mắt thật đáng sợ, cô định bịa bừa một lý do cho qua nhưng không nói nên lời.
Trên đời này, Gia Lâm không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ duy nhất người cậu trẻ này. Từ nhỏ tới lớn cô sống cùng cậu, Từ Hinh luôn cho cô cảm nhận được tình yêu thương, bù đắp sự thiếu vắng của bố mẹ. Mặc dù cậu ấy chỉ hơn cô 13 tuổi nhưng giữa cô và Từ Hinh như có một sự sợ hãi vô hình, chẳng cần làm gì, chỉ cần ông đứng yên cũng khiến cô chết khiếp.
Nhìn đứa cháu gái duy nhất lông nhông ở nước ngoài suốt mấy năm trời, Từ Hinh phải dùng biết bao công sức mới có thể kéo nó quay về, bởi đặt nó nằm trong tầm mắt mình thì ông mới yên tâm. Ai ngờ nó không chịu ngồi yên, lúc nào cũng đi gây họa, Từ Hinh day vầng thái dương hơi nhức.
Nghĩ đến chuyện hôm nay Phong Lư truy cứu, Từ Hinh trầm giọng hỏi: "Cháu đã nói gì với Phong Lư?”
Đệch! Tội mới tội cũ chồng chất, Gia Lâm vội phủ nhận: "Đâu có. Cháu chỉ hỏi về người trợ lý mới của mình thôi.”
Từ lúc Phong Lư về tập hồ sơ, ông không hiểu tại sao nó lại biết chuyện nhanh như vậy, hóa ra là có đứa mách lẻo. Từ Hinh lấy tay cốc vào đầu Gia Lâm: "Cháu xem việc tốt mà cháu làm đi. Đã ế thì thôi còn ngăn cản tình duyên của em mình.”
Ông muốn An Nhã làm trợ lý không chỉ để Phong Lư và An Nhã gần nhau hơn mà còn có người kiểm soát tính cách ngang bướng của Gia Lâm. Không ngờ đứa cháu này lại đâm sau lưng mình.
"Cậu mới là người chia rẽ uyên ương ấy.", Gia Lâm lẩm bẩm.
Từ Hình nheo mắt: "Gì cơ?"
Gia Lâm cáu kỉnh đáp: "Cháu nói cậu này. Tuy cậu đã 36 tuổi nhưng thoạt nhìn như 30, nói là anh trai cháu thì người khác cũng tin. Được cái gen nhà chúng ta tốt, sinh đứa nào đứa nấy đều đẹp mã. Đàn ông vừa chững chạc vừa thành công như cậu biết bao cô ao ước, bao giờ cậu mới tìm mợ trẻ cho chúng cháu đây?"
Dứt lời, không khí xung quanh trở nên nguy hiểm. Từ Hinh sải bước ngồi xuống sofa rồi tháo kính ra, dùng khăn tay lau nhẹ sau đó chậm rãi trả lời: "Nói ý chính."
Bên ngoài Từ Hinh không khác gì một người đàn ông thanh lịch, ưu nhã, so sánh với good boy cũng không sai. Nhưng chỉ cần tháo kính là lộ bộ mặt thật ngay. Để có địa vị cao trên thương trường thì mấy ai là con cừu non chứ? Nhìn ông cậu cáo già của mình, Gia Lâm lí nhí nói: "Chẳng phải cậu cũng chưa quên được mối tình đầu sao?"
Từ Hinh đang lau kính, nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn cô, khóe môi hơi nhếch: "Hửm?"
Phóng lao đành theo lao, Gia Lâm vịt sống không sợ chết, cứng cổ cứng họng nói: "Cậu là người từng trải, chẳng lẽ cậu muốn Phong Lư đi theo vết xe đổ của cậu? Luôn nuối tiếc tình yêu dang dở của mình?"
Không đợi Từ Hinh trả lời, Gia Lâm theo bản năng sinh tồn lập tức ra khỏi phòng. "Cạch.", tiếng cửa đóng lại, Gia Lâm vội vã chạy về văn phòng. Sau khi xác định cửa đã khóa, cô mới thở phào nhẹ nhõm: "Ở đấy thêm lúc nữa là chết chắc. Con mẹ nó tự dưng đi làm người chị tốt, mình thật rỗi việc".
Từ Hinh nhìn cánh cửa vừa đóng bằng ánh mắt sâu thăm thẳm. Khuôn mặt người đàn ông trưởng thành có chút suy tư, tựa như đang hồi tưởng quá khứ. Rất nhanh ông đã đeo kính lên, trở về bộ dáng hiền hòa như ban đầu. Đôi mắt âm u cũng vì vậy mà bị che lại.
Gia Lâm ngồi trong phòng vò đầu bứt tai vì ân hận. Mẹ kiếp, tối nay mà về nhà thì đồng nghĩa với việc tìm đường chết, hay là ngủ ngoài đường? Sau khi chắc chắn Từ Hinh không tìm mình tính sổ, Gia Lâm vừa suy nghĩ vừa đi tới khu mua đồ uống.
Đột nhiên có bóng người va vào cô, cốc cafe sóng sánh hắt lên bộ jumpsuit đắt tiền. Gia Lâm cau mày, mình chỉ mới mặc bộ này lần đầu thôi, cô ngước mắt nhìn xem ai dám càn rỡ.
Ồ tưởng ai, hóa ra là vị đồng nghiệp cô "yêu quý" nhất - thiết kế Kim. Chậc, hôm nay ra khỏi cửa quên xem lịch hoàng đạo mất rồi. Gia Lâm nở nụ cười như có như không: “Đường rộng như vậy mà cũng va phải, chúng ta thật có duyên."
Nhìn nụ cười khoa trương kia, Kim Tịnh tức sôi máu. Từ lúc Gia Lâm vào công ty, thưởng lương tháng của cô ngày càng ít. Ban nãy nhìn cô ta vội vã chạy ra khỏi phòng Phó tổng, cô liền biết lý do. Hừ, quả nhiên là con hồ ly tinh này đi quyến rũ ngài ấy. Cô chắc chắn sẽ lột bỏ bộ mặt giả tạo kia, xem cô ta còn dám lên giọng với ai.
Kim Tịnh nghĩ đến ngày Gia Lâm thất bại dưới chân mình liền dương dương tự đắc: “Người thành công luôn có lối đi riêng. Tôi cứ tưởng Gia Lâm cô tài giỏi cao sang tới mức nào, ai ngờ cũng là loại gái....”
Nói đến nửa chừng, Kim Tịnh bĩu môi khinh bỉ quan sát Gia Lâm từ đầu đến chân: “Chẳng trách, dáng vẻ này thì mấy ai có thể từ chối?”
Ba hoa trắng trợn đến vậy mà còn không hiểu thì chỉ có đứa ngu. Đối mặt với kẻ não tàn này, Gia Lâm hơi nhức đầu. Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, cô lười phải tranh cãi cùng cô ta. Gia Lâm khoác vai Kim Tịnh rồi vỗ nhẹ vài cái: “Thân mến à, tôi nghĩ cô nên lên chùa ở mấy ngày để thanh tịnh đầu óc đi. Tư tưởng đen tối như này rất dễ ảnh hưởng tới những bản thiết kế đấy.”
Dứt lời, Gia Lâm bóp mạnh bả vai Kim Tịnh rồi nhanh chóng rời đi. Kim Tịnh đành ngậm bồ hòn làm ngọt*, hai bàn tay nắm chặt lại. Được, tôi nhịn! Để xem cô còn kiêu ngạo được bao lâu.
(*Ngậm bồ hòn làm ngọt: Nhẫn nhục chịu đựng điều đắng cay, bề ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ.)
Về văn phòng, Gia Lâm đặt cốc cafe xuống rồi tức tốc gọi cho Hạ Nhiên.