Xuyên Thành Mẹ Ruột Nam Chính Truyện Niên Đại

Chương 54.2:




Hà Hiểu Vân nhìn bóng lưng cậu lắc đầu, thật sự nhìn không ra một người bình thường sôi nổi hoạt bát như vậy, vừa nhắc tới cô gái mình thích thì lại ngại ngùng thành thế này.
Ngụy Kiến Vĩ từ bên ngoài đi vào, hỏi: "Kiến Hoa sao vậy?"
"Không có chuyện gì." Hà Hiểu Vân muốn chừa chút mặt mũi cho Ngụy Kiến Hoa.
Ngụy Kiến Vĩ đi tới bên giường, ngồi đối diện cô, bóp mặt cô một cái: "Có chuyện giấu anh."
Hà Hiểu Vân đẩy tay anh ta, ngẩng đầu trừng anh: "Làm gì chứ, anh muốn biết thì đi hỏi Kiến Hoa là được rồi."
Ngụy Kiến Vĩ cũng không có bao nhiêu quan tâm với chuyện em mình, nhưng mà chuyện liên quan tới Hà Hiểu Vân nên mới hỏi chút mà thôi.
"Không hứng thú."
"Dù cho có hứng thú thì anh cũng chưa chắc được biết." Hà Hiểu Vân kích anh.
Ngụy Kiến Vĩ hơi nhíu mày: "Anh đoán xem, nếu như đoán đúng thì có thưởng không?"
Hà Hiểu Vân đứng dậy, cất đồ đã gấp xong vào túi hành lý: "Lại không liên quan đến em, sao lại hỏi em muốn thưởng?"
Ngụy Kiến Vĩ giống như không nghe thấy câu này, tự mình đoán: "Có liên quan tới cô gái Kiến Hoa thích đúng không?"
Hà Hiểu Vân quay đầu nhìn anh, thấy lạ hỏi: "Anh đã biết rồi thì còn hỏi em làm gì?"
Ngụy Kiến Vĩ cười, đưa tay kéo cô lại, kéo ngã ngồi lên chân mình, sau đó lại ôm lấy eo cô, chôn mặt mình vào hõm vai cô.
"Anh mau tránh ra, đừng làm phiền em làm việc." Cửa phòng đang mở, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra sân, Hà Hiểu Vân cũng không muốn bộ dáng mình với anh lôi lôi kéo kéo bị người trong nhà nhìn thấy.
Cô đứng dậy khỏi đùi anh, tiếp tục dọn đồ, vừa dọn vừa nói: "Em chỉ thấy hơi lạ, tính tình Kiến Hoa không phải rất cởi mở sao, sao thích người ta lâu như vậy rồi mà còn không dám nói chứ?"
"Nó từ nhỏ đã là quỷ nhát gan." Ngụy Kiến Vĩ nói.
Trước đây Ngụy Kiến Vĩ cả ngày thòng lòng nước mũi đi theo sau anh, nếu không cho nó đi cùng thì sẽ khóc sướt mướt như con gái. Có khi anh đánh nhau với người khác, thằng nhóc đó có thể bị dọa tới run chân, chạy cũng chạy không nổi. Còn nữa hồi nhỏ nó suốt ngày bị ngỗng đuổi, bị gà trống dí, không dám xuống nước... một lô một lốc tai nạn xấu hổ.
Hà Hiểu Vân làm chị dâu còn nghĩ đến chừa chút mặt mũi cho Ngụy Kiến Hoa, Ngụy Kiến Vĩ thân làm anh ruột ngược lại giũ ra sạch bách.
Dụng tâm này chẳng qua là anh muốn bôi đen hình tượng Ngụy Kiến Hoa trong lòng Hà Hiểu Vân mà thôi, dù sao thì anh chính là người nhỏ mọn vậy đó.
Hà Hiểu Vân nghe mà than thở, trong miêu tả của Ngụy Kiến Vĩ thì Ngụy Kiến Hoa từ nhỏ là một đứa nhỏ đáng thương lại xui xẻo, có thể lớn lên như vậy còn rất sáng sủa cũng thật không dễ dàng.
Vì thế lúc ăn cơm tối Ngụy Kiến Hoa phát hiện nhị tẩu thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt của một người yêu mến vãn bối nhìn mình, làm cho cậu không thể hiểu nổi.
Một đêm yên tĩnh, ngày hôm sau trời còn chưa sáng ba người Hà Hiểu Vân đã dậy, ăn sáng xong, không để người trong nhà đưa, bọn họ đi trên con đường tới công xã.
Hôm nay có sương, trước khi lên xe, Hà Hiểu Vân quay đầu nhìn lại, đại đội Thanh Thủy Hà bao phủ bên trong sương sớm, mông lung nhìn không rõ ràng, chỉ lộ ra đỉnh núi mà cô thường đi, giống như một hải đảo lơ lửng trên biển sương mù.
Lần này rời đi lúc trở về chính là sang năm, Hà Hiểu Vân nhìn thoáng qua lần cuối cùng, quay đầu lên xe.
- --
Một năm sau, tháng mười.
"Hội nghị lãnh đạo đảng và trung ương quốc gia quyết định... khôi phục thi đại học... phàm là công nhân, nông dân, thanh niên trí thức lên núi xuống núi... đều có thể ghi danh!"
Tâm tình giọng nói bên trong radio kích động, Hà Hiểu Vân đứng bên cạnh bàn nghe, mặc dù đã sớm biết tin tức này nhưng lúc chính tai nghe thấy vẫn không ngăn được kích động, tim đập thình thịch.
Ngay cả cô còn như thế vậy thì những thanh niên giãy dụa trong văn hóa bóng đem trong mười năm nay có thể tượng tượng được tâm tình của họ ra sao.
Lúc này đã là tháng mười, cuối tháng mười một sẽ tiến hành đợt thi đại học thứ nhất, sàng lọc ra một bộ phận người có điều kiện phù hợp, cuối tháng mười hai chính thức tham gia thi đại học.
Vì điều này mà Hà Hiểu Vân đã chuẩn bị rất lâu, trước hôm nay cô còn rất tự tin, lúc này lại không nén được khẩn trương, cô thầm hạ quyết tâm trong lòng, một tháng còn lại không thể buông lỏng, phải càng thêm cố gắng ôn tập mới được.
Bây giờ trong nhà chỉ có một mình cô, Ngụy Kiến Vĩ ở doanh khu còn Ngụy Viễn Hàng thì đi học.
Tính ra đứa nhỏ năm nay mới năm tuổi rưỡi, tuổi mụ sáu tuổi, còn chưa tới tuổi đi học. Nhưng Vương Đức Vinh hơn thằng bé một tuổi, tháng chín năm nay đi học tiểu học, sau khi Ngụy Viễn Hàng biết thì ầm ĩ mấy ngày cũng muốn đi.
Hà Hiểu Vân phiền vô cùng, thương lượng với Ngụy Kiến Vĩ xong thì cũng đưa thằng bé đi luôn, nói không chừng Tiểu Bàn Tử đi học hai ngày sẽ tự ngại mệt không đi nữa.
Nhưng vượt khỏi dự kiến của cô là hơn một tháng rồi mà Ngụy Viễn Hàng vẫn còn kiên trì, mỗi ngày nhảy nhót đi học rồi lại nhảy nhót về nhà, nhìn bộ dáng này thì trong trường còn rất vui
Đã thằng bé muốn đi thì Hà Hiểu Vân cũng chiều theo nó, nếu bởi vì tuổi còn nhỏ không theo kịp tiến độ thì sang năm học lại lớp một là được, không có đứa nhỏ ở cạnh quấy rầy cô còn có thể chuyên tâm ôn tập.
Trên hành lang yên tĩnh ngoài phòng có tiếng bước chân, Hà Hiểu Vân trong lòng suy đoán, ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào, không bao lâu sau quả nhiên thấy Ngụy Kiến Vĩ đẩy cửa tiến vào.
Cô nhìn đồng hồ, hỏi: "Hôm nay anh về sớm vậy?"
"Trong doanh không có việc gì." Ngụy Kiến Vĩ cởi áo khoác máng lên móc treo.
Hà Hiểu Vân gật đầu, thoáng nhìn sách giáo khoa trước mặt mình, lại nghĩ tới một vấn đề: chuyện cô quyết định tham gia thi đại học còn chưa thương lượng với Ngụy Kiến Vĩ, không biết anh nghĩ gì.
Cô đang suy tư nên mở miệng thế nào thì Ngụy Kiến Vĩ đã đi tới, ngồi xuống cái ghế bên cạnh: "Hôm nay em nghe radio rồi chứ?"
Hà Hiểu Vân lập tức hiểu được chuyện anh muốn nói với cô là cùng một chuyện.
"Liên quan tới khôi phục thi đại học?"
Ngụy Kiến Vĩ gật đầu, ánh mắt dừng ở sách vở tản ra trên bàn, anh biết cô hai năm này luôn đang tự học kiến thức trung học, bởi vậy lúc chiều khi nghe được radio thì lập tức cảm thấy cô sẽ hứng thú với chuyện này.
Hà Hiểu Vân nghĩ nghĩ, quyết định không quanh co lòng vòng, nói thẳng: "Em muốn tham gia, vả lại em hi vọng anh có thể ủng hộ em.
Ngụy Kiến Vĩ nhất thời không nói gì, giống như đang suy tư điều gì, mày hơi nhíu lại.
Thấy vậy lòng Hà Hiểu Vân thấp thỏm.
Nói thật mặc dù là đang thương lượng với Ngụy Kiến Vĩ nhưng lúc trước cô cũng chưa nghĩ tới tình huống anh sẽ không đồng ý, dù sao cho tới nay anh đều bao dung, lý giải cô, dù là chuyện sinh con cũng tôn trong mong muốn của cô, ở thời đại này không thể nói là không khó.
Cho nên bây giờ anh chần chờ làm cho lòng cô lập tức nặng trĩu.
Học đại học là chấp niệm của cô, coi như Ngụy Kiến Vĩ không đồng ý thì cô cũng sẽ đi, nhưng nếu có thể cô càng hi vọng anh có thể ở cạnh ủng hộ cô, cùng cô chia sẻ niêm vui mà không phải là cô độc một mình.
"Anh..." cô há miệng ra, phát hiện giọng nói của mình hơi khàn, lúc này mới biết tâm tình của mình lúc này còn căng thẳng hơn cô nghĩ, cô cũng xem trọng suy nghĩ của anh hơn cô nghĩ.
Ngụy Kiến Vĩ từ từ mở miệng: "Sau khi thi đậu em sẽ là sinh viên đại học?"
Hà Hiểu Vân không đoán ra anh có ý gì, không nói gì.
Ngụy Kiến Vĩ lại hơi đáng thương nói: "Đến lúc đó em cũng không được chê anh không có văn hóa đâu."
Qua mấy giây sau Hà Hiểu Vân mới hiểu được hàm nghĩa trong lời anh, trong lòng buông lỏng, nhịn không được lấy vở đập anh: "Đến lúc nào rồi mà anh còn chọc em!"
Vừa nói mắt cô vừa đỏ lên, mới nãy cô đã thật sự cho rằng anh sẽ không đồng ý, không có chí khí mà nói thì cô đã bị dọa sợ.
Dù cho quyết tâm của cô sẽ không bởi vì Ngụy Kiến Vĩ mà thay đổi, nhưng cô sợ hai người sẽ bởi vậy mà sinh ra ngăn cách, thâm chí cuối cùng mỗi người một ngã.
Ngụy Kiến Vĩ hơi tránh đi, đang muốn nói đùa mấy câu thì bỗng nhiên nghe ra giọng của cô không đúng, nhìn lại thì hốc mắt của cô đã đỏ ửng, trong mắt ầng ậng, đại khái cảm thấy mất mặt nên cô ghé vào bàn không cho anh nhìn.
Ngụy Kiến Vĩ sửng sốt, sau đó luống cuống tay chân, cho đến giờ anh chưa từng nhìn thấy cô khóc bao giờ.
Anh lại gần hai bước, đưa tay muốn chạm vào cô nhưng lại có hơi không dám, bộ dạng không biết làm sao kia nếu bị người khác trông thấy thì chắc chắn sẽ ngạc nhiên rớt cằm.
"Em sao vậy?" Anh cuối cùng lấy hết dũng khí, kéo lấy Hà Hiểu Vân ra khỏi mặt bàn, ôm lấy cô vào lòng.
Hà Hiểu Vân vùi đầu vào ngực anh, đấm anh hai cái, giọng nói nghẹn ngào: "Anh dọa em..."
Ngụy Kiến Vĩ cảm giác lòng mình bị vò thành một nùi dúm dó, vừa chua vừa chát lại mềm, anh chậm lại giọng điệu, dịu dàng dỗ dành: "Là anh không đúng, em đừng khóc, ngoan."
"Ai khóc? Em không khóc." Hà Hiểu Vân dữ dằn nói.
Chẳng qua, bởi vì chôn ở trong ngực anh mà giọng nói nghe phụng phịu một chút khí thế cũng không có.
Ngụy Kiến Vĩ lúc này cũng không dám phản bác cô, vội vàng nói: "Không khóc không khóc."
Hà Hiểu Vân khẽ hừ một tiếng, túm lấy quân trang thẳng thớm của anh lau nước mắt.
Hai người lẳng lặng ôm nhau, mãi cho đến khi dưới lầu truyền đến tiếng bình bịch, rất nhanh có người đẩy cửa ra, "Mẹ con đã về rồi! Í... Ba cũng ở nhà, ba mẹ đang làm gì vậy?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.