Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày hôm sau Hà Hiểu Vân dậy thật sớm đi chợ, lần này Ngụy Kiến Vĩ đi với cô.
Lần trước bởi vì xách không nổi nên chỉ mua gạo và bột mì đủ ăn mấy ngày, bây giờ có sức lao động miễn phí nên có có thể an tâm mua nhiều hơn chút.
Trừ cái chân giò thì còn có nửa khung sườn, hai con cá, lại mua chút trái cây và kẹo, đến lúc đó để chiêu đãi bọn nhỏ, rau dưa và trứng gà ở nhà còn nên tạm thời không cần mua thêm.
Hai người bao lớn bao nhỏ về nhà, Ngụy Viễn Hàng nghe thấy tiếng thì từ bên cách vách chạy về: "Ba mẹ, ba mẹ về rồi."
Sợ trong chợ nhiều người không thể để ý tới thằng bé nên buổi sáng Hà Hiểu Vân gửi nhờ ở chỗ Hứa Lan Hương, vì vậy mà phải dỗ dành thằng bé rất lâu, còn đồng ý lúc về mua đồ ăn ngon thì nó mới ngoan ngoãn gật đầu. Dù là vậy nhưng nó còn cảm thấy rất tủi thân đâu.
Hà Hiểu Vân lấy ra mấy cây kẹo hồ lô: "Con và Vinh Vinh mỗi người một cây, còn phải cho anh chị Vinh Vinh mỗi người một cây nữa, đi đi."
Đứa nhỏ cầm mứt quả vui sướng phấn khích chạy đi.
Không bao lâu sau Hứa Lan Hương đi qua: "Em mua cho Tiểu Hàng là được rồi, mấy con khỉ tham ăn nhà chị ăn bao nhiêu cũng không lấp đầy bụng bọn nó được."
"Lại không tốn bao nhiêu tiền." Hà Hiểu Vân cười nói.
Hứa Lan Hương lắc đầu, vén tay áo lên đến giúp đỡ, "Cái thau này là để rửa rau sao?"
Hà Hiểu Vân vội nói: "Em tự làm là được, cũng không phải khách sáo với chị mà là em đã tính xong rồi, một lát tới lúc nấu em lại gọi chị đến phụ một tay."
Hứa Lan Hương khoát tay, "Chị ở nhà cũng rảnh rỗi, thay vì ngồi nhìn mấy con khỉ làm ầm ĩ thì còn không bằng tới chỗ em thanh tĩnh."
Thấy cô đã lấy thau và rau bắt đầu làm việc, Hà Hiểu Vân đành phải theo cô.
"Một lát chị phải ăn nhiều một chút, bằng không không thu được vốn vất vả rồi."
"Cái đó còn cần em nói sao."
Hai người bọn họ rửa rau, Ngụy Kiến Vĩ cầm thùng nước đi xách nước.
Hứa Lan Hương trông thấy, trêu ghẹo nói: "Vẫn là lão Ngụy nhà em săn sóc, không đúng, vẫn là em biết dạy dỗ lão Ngụy. Nào giống lão Vương nhà chị, thế nào cũng phải để chị kêu bảy lần tám lượt mới chịu nhúc nhích. Chị nói chứ ảnh giống như con trâu cứng đầu trong ruộng vậy, đánh một roi mới đi một bước."
Hà Hiểu Vân nghe buồn cười, "Nói không chừng lão Vương chính là thích nghe chị gọi ảnh đâu."
"Hừ, ai muốn ảnh thích." Hứa Lan Hương cười gắt một cái.
Hai người rửa một hồi, cửa ra vào lại xuất hiện hai người phụ nữ, có hơi chần chờ thăm dò nhìn vào trong. Thấy Hứa Lan Hương mới an tâm nói: "Em nói tìm không sai mà, nơi này là nhà lão Ngụy và em dâu."
Hứa Lan Hương ngẩng đầu thấy đến hai người bọn họ, cười nói: "Coi như hai cô tới không tính quá trễ, nếu như thật sự làm khách, chờ chị với Hiểu Vân đi mời thì cũng chỉ có thể để hai người uống nước suông thôi."
Hai người kia cười ha ha đi tới, "Làm sao dám? Bọn em nhưng không có mặt mũi lớn như vậy."
Hứa Lan Hương giới thiệu bọn họ và Hà Hiểu Vân với nhau. Hai người này chính là vợ của lão Triệu và lão Trương hôm qua cô nói, một người tên là Hoàng Lệ Trân, một người tên là Lý Tế Kim.
Hai người kia nhìn Hà Hiểu Vân đều không khỏi tán thưởng.
Hoàng Lệ Trân nói: "Lão Trương nhà em về nói với em, lão Lâm thấy vợ lão Ngụy xong nói còn xinh đẹp hơn đóa hoa của đoàn văn công. Lúc đó em còn không tin lắm, bây giờ thấy em dâu rồi, phải nói là vô cùng xinh đẹp."
Lý Tế Kim cũng nói: "Mấu chốt là không chỉ người đẹp mà dáng cũng tốt, lão Ngụy không biết tích phúc gì mà có thể lấy được người vợ xinh đẹp như em dâu nữa."
Hà Hiểu Vân bị hai người khen đến đỏ mặt, vội mời bọn họ ngồi xuống rồi định đi rót nước.
Hứa Lan Hương giữ cô lại: "Mấy người bọn chị em cũng đừng khách sáo, hai người bọn họ đến sớm chắc chắn không phải tới uống nước mà là tới làm việc."
"Xem lời này của chị kìa, bọn em dù là không muốn làm cũng phải làm." Hoàng Lệ Trân nói.
Hứa Lan Hương hừ một tiếng, "Không làm thì tới làm gì? Mấy ông kia bây giờ tới trễ, một lát nữa đợi bọn họ tới cũng đều phải làm việc, không làm mà muốn có ăn sao, nghĩ hay lắm!"
Một câu nói làm cho mấy người đều cười, Hứa Lan Hương lại nói: "Chúng ta cũng đừng gọi chị dâu em dâu cái gì, gọi hồi cũng không biết gọi ai, gọi tên luôn đi."
Ở đây tuổi của cô lớn nhất nên cô đã nói như vậy thì những người khác cũng đều đồng ý.
Bốn người phụ nữ ở trong bếp vừa làm vừa nói chuyện phiếm, không nhàm chán chút nào. Nhưng mà Ngụy Kiến Vĩ, sau khi xách nước về, đứng trong nhà mấy phút, có lẽ thấy mọi người đều là nữ làm cho anh thấy không được tự nhiên, không bao lâu liền tránh đi ra ngoài.
Sau khi anh đi Hoàng Lệ Trân cười nói: "Mọi người nhìn thấy chưa? Ánh mắt mới nãy của lão Ngụy cứ chốc chốc lại nhìn về Hiểu Vân, ai u, nhìn đến nỗi em muốn tránh đi chỗ khác luôn ấy."
"Còn cần em nói sao?" Hứa Lan Hương nói, "Hai ngày trước chị đã phát hiện, lão Ngụy ấy à, là hận không thể lúc làm việc cũng dắt Hiểu Vân lên lưng quần."
"Chậc chậc, một chút cũng nhìn không ra à nha."
"Hiểu Vân thật lợi hại, chia sẻ cho bọn chị bí quyết đi, làm sao mới có thể làm cho lão Ngụy dính em như vậy?"
Trước đây chỉ một mình Hứa Lan Hương trêu ghẹo đã làm cho Hà Hiểu Vân chịu không được, lúc này tới tận ba người cô thật sự ăn không tiêu, đành phải đỏ mặt làm bộ tức giận nói: "Các chị còn như vậy thì em sẽ giận đó."
"Ai da, đừng giận đừng giận, giận gọi lão Ngụy tới làm sao bây giờ? Bọn chị nhưng đánh không lại cậu ấy đâu."
Những người khác lại nói còn hăng hơn.
Hà Hiểu Vân không thể làm gì đành phải lấy cớ lấy nước nóng tránh ra ngoài.
Ngụy Kiến Vĩ và Vương Lập Cường ở ngoài hành lang nói chuyện, anh thấy cô sầu não đi xuống lầu liền đi theo.
Hà Hiểu Vân lấy nước xong, quay người lại xém chút nữa đụng vào anh, vỗ ngực tức giận nói: "Anh làm gì vậy chứ?"
"Xách nước sao không gọi anh?" Nói xong Ngụy Kiến Vĩ liền muốn đón bình nước nóng trong tay cô.
Hà Hiểu Vân sao dám đưa anh? Nếu như được anh xách về thì một hồi lại bị bọn họ trêu chọc nhiều hơn.
Cô phiền não nói: "Đều tại anh."
Làm sao lại trách anh? Ngụy Kiến Vĩ hơi bất đắc dĩ nghĩ.
Hà Hiểu Vân tiếp tục lẩm bẩm: "Đợi lát nữa anh vẫn là nói chuyện với lão Vương mấy người đi, trước đừng vào nhà, tránh cho các chị ấy lại trêu."
Ngụy Kiến Vĩ thế này mới đại khái đoán được chuyện gì xảy ra, thấy bộ dáng xấu hổ của cô, nghĩ nghĩ rồi nói: "Lần khác anh hẹn lão Triệu và lão Trương ra luyện một chút."
Qua mấy giây Hà Hiểu Vân mới nghe rõ, ý anh nói là muốn giúp cô hả giận.
Mặc dù nói đem chuyện Hoàng Lệ Trân bọn họ trêu ghẹo cô tính sổ lên chồng bọn họ thì có vẻ như không phúc hậu lắm, nhưng cô vẫn là không nhịn được cảm thấy hứng thú: "Anh thắng được bọn họ sao?"
Ngụy Kiến Vĩ sờ sờ đầu cô: "Yên tâm đi."
"Vậy liền luyện một chút, đừng quá đáng quá?" Hà Hiểu Vân cẩn thận kiến nghị.
"Anh có phân tấc."
Cô nghe xong trong lòng có chút ngọt ngào, còn nhỏ nhen nghĩ, các chị cười em đi, lần này, chồng các chị sẽ bị chồng em dạy dỗ!