Ngày thứ hai sau khi đi huyện thì Lý Nguyệt Quế nhờ người nhắn cho Hà Hiểu Vân có rảnh thì về nhà một chuyến.
Lo lắng trong nhà có việc nên xế chiều hôm đó Hà Hiểu Vân về ngay, sau đó mới biết mấy ngày trước trời mưa nóc nhà bị dột, hôm qua ba cô thừa dịp thời tiết tốt lên thay ngói, không cẩn thận trượt chân, nhà không cao, người không có chuyện gì chỉ bị đau chân. Nhưng nóc nhà còn chưa sửa xong, thấy mùa mưa dầm sắp tới nên Lý Nguyệt Quế muốn hỏi Ngụy Kiến Vĩ có rảnh không, nếu có thì về giúp một chuyến.
Nếu là nhà khác, nhà ba mẹ vợ có chuyện cần hỗ trợ thì còn rể sẽ đi ngay, nhưng Hà Hiểu Vân có chút khó, bởi vì cô và Ngụy Kiến Vĩ căn bản cũng không phải là vợ chồng bình thường.
Hôm qua cô mới đưa anh quyển sách hôm nay liền muốn anh hỗ trợ, giống như ngay từ đầu đã có mục đích vậy, huống hồ quan hệ của hai người cũng không thể coi là hòa thuận. Nhưng vấn đề trong nhà không thể không giải quyết, cả một buổi chiều cô đều xoắn xuýt nên mở miệng như thế nào, nào nghĩ tới buổi tối Ngụy Kiến Vĩ lại chủ động hỏi cô.
"Đã xảy ra chuyện gì?" . Xin ủng hộ chúng tôi tại ﹢ trùmtru𝘆ện.Vn ﹢
Hà Hiểu Vân lúc đầu còn không phản ứng kịp, chờ biết anh là đang nói chuyện với mình thịt chợt cảm thấy được sủng ái mà lo sợ, đây chính là lần đầu tiên đó.
Cô cũng không rối rắm, vội nắm lấy cơ hội nói rõ tình huống, cuối cùng nói: "Mẹ tôi muốn hỏi anh có rảnh không..."
"Ngày mai đi thôi." Ngụy Kiến Vĩ lại không có suy nghĩ gì khác, đồng ý ngay.
Hà Hiểu Vân vui vẻ nói: "Ngày mai tôi đi về với anh."
Tâm sự được giải quyết thì cả người lập tức khoan khoái, lúc trải giường chiếu cô còn hát ngâm nga.
Ngụy Viễn Hàng ở một bên nịnh bợ, "Mẹ hát thật là hay."
Hà Hiểu Vân cũng không phát hiện mình đang hát, nghe thấy thằng bé khích lệ còn 囧 một chút.
Cô ôm lấy Tiểu Bàn Tử, có hơi hết sức xóc xóc lên, thở ra nói: "Nói hay nữa nói cũng vô dụng, lớn lên chút nữa là sau này mẹ ôm con không nổi nữa rồi."
"Chờ lớn lên con ôm mẹ!" đứa nhỏ nói to giống như đang khẳng định lòng quyết tâm.
Hà Hiểu Vân đặt thằng bé lên giường, nhéo cái mũi nhỏ một cái: "Miệng trơn như bôi dầu này đến cùng là học của ai hả?"
"Miệng của con không có dầu." Đứa nhỏ không vui bĩu môi.
"Ai da, còn nói không có đâu, miệng cong con đến độ có thể treo được bình dầu rồi này, sao lại không có cho được?" Hà Hiểu Vân chọc thằng bé, lại đi chọc lét nó.
Ngụy Viễn Hàng lập tức cười lăn lộn: "Ha ha ha ha nhột quá... Ba ơi cứu con! Ha ha ha ha nhột..."
Hai người bọn họ chơi vô cùng náo nhiệt, chỗ Ngụy Kiến Vĩ liền có vẻ vắng vẻ, nhưng dường như như anh không hề để ý điều này, nhìn mấy trang sách lại ngẩng đầu lên nhìn qua một chút, sau đó tiếp tục đọc sách.
Ngày hôm sau, lúc nấu bữa sáng Hà Hiểu Vân nói với Vương Xuân Hoa chuyện về nhà.
Vương Xuân Hoa nói: "Đi sớm một chút đi, nếu như không đủ người thì về nói một tiếng, dù sao đại ca con cũng rảnh."
"Không cần làm phiền đại ca, ba con hôm qua đã sửa một chút, hôm nay làm một ngày là được." Hà Hiểu Vân giao Ngụy Viễn Hàng cho bà nội, ăn xong điểm tâm liền cùng Ngụy Kiến Vĩ đi về nhà.
Sau khi đến thì xem vết thương ở chân của ba cô thế nào, thấy thực sự không sao Ngụy Kiến Vĩ mới leo thang lên mái nhà.
Lý Nguyệt Quế ở dưới hỏi Hà Hiểu Vân: "Mấy đứa ăn sáng chưa? Lửa trong lò còn chưa tắt, để mẹ đi nấu cái trứng cho Kiến Vĩ."
"Khoan hẵng nấu mẹ" Hà Hiểu Vân giữ bà lại, biết hôm nay trứng là không từ chối được nên cũng không khuyên, chỉ nói: "Nãy ở nhà ăn rồi giờ ăn cũng không vô, hai cái trứng kia không bằng để giữa trưa chiên lên cho ảnh."
"Cũng phải" Lý Nguyệt Quế ngẫm lại, đáp.
Trở về nhà mẹ đẻ cũng không rảnh rỗi, Ngụy Kiến Vĩ ở trên mái thay ngói, Hà Hiểu Vân thì giúp mẹ cô cắt cải thảo trong vườn, để lên tường đá phơi, phơi mấy ngày xong mới lấy xuống làm dưa muối được.
"Hết rau này rồi thì mẹ định trồng gì?" cô vừa ngắt cái lá úa xuống vừa hỏi mẹ.
"Trồng chút rau cải, củ cải đi. Ai da... cái lá đó còn ăn được đó." Lý Nguyệt Quế nhặt một cái lá Hà Hiểu Vân bỏ đi lên, cắt đi phần bị úa vàng rồi để qua một bên. Phần lá bị bỏ cũng không lãng phí mà lát sẽ cho gà ăn.
"Chị con gần đây có về không?"
Lý Nguyệt Quế nói: "Nó không về, nhưng mà hai ngày trước mợ con tới, nói muốn cho em họ con coi mắt."
Hà Hiểu Vân nhớ lại cậu em họ là người thế nào xong mới hỏi: "Coi được rồi chưa?"
"Còn chưa đâu, nào có nhanh như vậy, gặp được cô gái tốt mà hai người đều vừa ý cũng không dễ dàng." Lý Nguyệt Quế nói, "Hy vọng lập gia đình xong có thể kiềm chế lại, đừng để cậu con lo nghĩ nữa."
Xử lý rau xong Hà Hiểu Vân cầm ấm trà leo lên thang đưa cho Ngụy Kiến Vĩ.
Cô đứng trên cái thang nhìn anh uống trà ừng ực, mồ hôi trên trán chảy dầm dề, không khỏi hỏi: "Có cần xuống dưới nghỉ một lát không?"
"Không cần." Ngụy Kiến Vĩ lắc đầu, uống xong hai bát trà thì xoay người tiếp tục làm việc.
Cơm trưa Lý Nguyệt Quế nấu, Hà Hiểu Vân giúp đỡ, xào một khúc lạp xưởng năm ngoái còn, xào một đĩa cải thảo hôm nay hái, còn chiên riêng cho Ngụy Kiến Vĩ hai cái trứng.
Anh cả người bụi đất nên cảm thấy không tiện lên bàn cơm, mặc cho Lý Nguyệt Quế nói thế nào cũng không xuống, vẫn là Hà Hiểu Vân đưa lên cho anh.
Ăn cơm xong Hà Hiểu Vân rửa chén, Lý Nguyệt Quế đứng ở phía sau cho gà ăn, đột nhiên hỏi cô: "Tiểu Hàng cũng lớn vậy rồi con với Kiến Vĩ có tính sinh đứa nữa không?"
Hà Hiểu Vân nghe vậy vô thức chú ý tới động tĩnh trên mái nhà, xác định Ngụy Kiến Vĩ ở bên kia, không nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ thì mới thả lỏng trong lòng, nói: "Con thấy một đứa rất tốt."
Lý Nguyệt Quế nhíu mày, "Chỉ một đứa cô đơn thì sao mà tốt? Không sinh một anh em gì cho Tiểu Hàng, sau này mấy đứa già đi thì thằng bé ngay cả người trợ giúp cũng không có. Mà nhà Kiến Vĩ, đại tẩu tới mấy năm mới mang thai, cũng không biết là trai hay gái, mẹ chồng con khẳng định cũng muốn con sinh thêm, dù sao còn trẻ, cũng không phải không ai chăm, tội gì mà không sinh?"
Hà Hiểu Vân thầm thở dài, cô xem như cảm nhận được người thế hệ trước thường nói các loại hối, độc thân hối tìm bạn trai, có bạn trai hối kết hôn, kết hôn hối sinh con, có con rồi thì hối sinh đứa thứ hai, thậm chí sinh đứa thứ hai rồi có nhà còn muốn sinh đứa thứ ba, dù sao thì theo suy nghĩ của bọn họ, chỉ cần có cơm ăn, có thể nuôi sống là được.
Cô hiện tại thật có chút may mắn không phải vợ chồng bình thường với Ngụy Kiến Vĩ, mặc cho người khác hối thúc đi nữa, coi như cô muốn thì anh cũng sẽ không đồng ý.
"Nói sau đi" Cô thuận miệng đẩy đi, dù sao chờ Ngụy Kiến Vĩ trở lại bộ đội thì những người khác có muốn hối thì một mình cô cũng không sinh được.
Lý Nguyệt Quế lắc đầu, vẫn nhắc: "Con có thể sinh thì không sinh, chị con muốn sinh con trai lại sinh không ra, thừa dịp giờ còn trẻ sinh cho xong việc, mẹ chồng con cũng có thể trông đỡ, tốt bao nhiêu."
Người thế hệ trước đều thích nhiều con nhiều phúc, đặc biệt là ở nông thôn, không có anh em giúp đỡ thì khắp nơi bị ăn hiếp, cho nên Lý Nguyệt Quế không thể lý giải suy nghĩ của con gái.
Còn chưa tới tối thì Ngụy Kiến Vĩ đã làm xong, Lý Nguyệt Quế giữ bọn họ lại ăn cơm tối, thấy hai người không chịu thì bà nhét cho một gùi cải trắng bảo bọn họ xách về.
Trên đường về nhà, mặt trời ngã về tây, hai bên đường đều là ruộng nước, trong ruộng mạ mới cấy chưa được mấy ngày cũng đã tươi mơn mởn.
"U, Hiểu Vân với Kiến Vĩ đi đâu về vậy?" Có hai người phụ nữ đi tới, thấy hai người bọn họ thì một người trong đó hỏi.
Hà Hiểu Vân cười nói: "Mới từ bên mẹ em về, mấy chị đi đâu vậy?"
"Mấy ngày trước không phải trời mưa sao, hôm nay bọn chị nên núi hái chút nấm, đi trễ nên hái không được bao nhiêu." Chị đó nghiêng cái gùi cho Hà Hiểu Vân xem.
Hà Hiểu Vân nhìn thoáng qua: "Không ít, mấy hôm nay em cũng không lên núi, lần sau đi với mấy chị."
"Ừ, lần sau gọi em." Nói tiếp mấy câu thì bốn người tách ra. Chờ đi xa thì một người nói nhỏ với người kia: "Lần này về không thấy cãi nhau?"
Quay đầu nhìn hai người đang sóng vai đi một cái, người kia mới nói: "Không có, đợt này cấy mạ còn mỗi ngày đi đưa cơm đâu, chị nói có lạ không?"
"Đây mới gọi là vợ chồng đó, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa thuận." Hai người nhỏ giọng không biết nói cái gì, cười ha ha.
Bên kia, Hà Hiểu Vân và Ngụy Kiến Vĩ đi đến bờ sông, mắt thấy còn mấy bước thì đến nhà anh lại buông cái gùi xuống, đi qua đê tới bên bờ sông.
"Sao vậy?" Hà Hiểu Vân không rõ cho lắm, đi theo.
Bỗng thấy Ngụy Kiến Vĩ ngồi xuống bên bờ sông, vung lên nước hắt lên mặt, hẳn là chảy mồ hôi cả một ngày nên dinh dính không thoải mái.
Hà Hiểu Vân cũng rửa tay, ngồi ở bên cạnh nhìn anh.
Ngụy Kiến Vĩ vộc lấy nước, tay mặt cổ rửa qua một lượt, trên mái tóc ngắn ngủn dính đầy nước, Hà Hiểu Vân nhìn bộ dáng của anh chợt nhớ tới con vịt nghịch nước, đầu vùi vào trong nước rồi ngoi lên rỉa lông trên người.
Suy nghĩ này vừa hiện ra thì càng nhìn anh càng thấy giống, tưởng tượng ra một con vịt có gương mặt Ngụy Kiến Vĩ lạch bà lạch bạch, tư thế oai phong lẫm liệt, cô nhịn không được cười ra tiếng.
Nghe thấy thanh âm, Ngụy Kiến Vĩ quay đầu nhìn cô.
Giọt nước từ trên trán, thuận mũi, gương mặt chảy xuống cổ lại lăn xuống tiếp, hơn phân nửa dừng ở trên vạt áo, phần ngực đã ướt đẫm, dính sát.
Lần trước nhìn thấy hình ảnh tương tự, khí thế Hà Hiểu Vân thua người ta cuối cùng thảm bại, lúc này cô đã có bài học liền ưỡn eo thẳng tắp.
Dù sao bị nhìn cũng không phải cô, cô chột dạ cái gì?
Ván này không thể thua, nhất định phải chịu đựng.
Có thể lấy lại danh dự hay không chính là xem lần này.
Nhiều lần động viên mình như thế, cô cứng cổ, chẳng những không dời ánh mắt mà còn nhìn một lượt, dùng sức kềm chế sự đỏ mặt, hỏi anh: "Làm sao?"
Đừng tưởng rằng chiêu thức giống nhau dùng hai lần còn có thể hữu dụng, cô sẽ không bại trận nữa!
Cuối cùng là Ngụy Kiến Vĩ dời mắt trước.
Hà Hiểu Vân thở ra một hơi, lúc này mới phát hiện mình vẫn luôn nín thở, tim bởi bị nghẹn mà đập thình thịch.
Cô còn chưa thở ra xong thì Ngụy Kiến Vĩ bỗng cầm cổ áo kéo lên trên, nhanh chóng cởi áo ra, để trần cánh tay cường tráng, nhảy vào nước.
Hà Hiểu Vân la lên một tiếng, vội vàng che mắt chạy đi. Cái đồ lưu manh này!
Chắc chắn là cố ý, cô thấy lúc anh ta nhày xuống nước đã cười!