Gần đây Vương quản sự rất sầu não.
Kể từ khi Hương phu nhân bỏ trốn, hầu gia như biến thành một con người khác, tính tình khi thì ủ rũ suốt mấy ngày không nói không ăn, khi thì hung dữ và tức giận đến mức muốn đập phá hết mọi đồ đạc. Thậm chí có một lần vào sáng sớm, nha hoàn nói hầu gia biến mất rồi khiến ông ta vô cùng sợ hãi, tìm kiếm khắp nơi, tìm trong hầu phủ mấy lần cũng không có, Vương quản sự sợ đến mức cuống cuồng.
Cuối cùng, Vương Nhị Cẩu con trai của ông đột nhiên nói: "Có một nơi phụ thân đã tìm hay chưa?"
Vương quản sự vội vàng hỏi, vậy mà Vương Nhị Cẩu đáp đó là viện tử của Hương phu nhân.
Vương quản như chợt bừng tỉnh, vội vàng chạy qua nhưng sau khi đến nơi lại nhìn thấy trong ánh nắng ban mai mông lung hầu gia đang ngồi thất thần dưới bóng cây, ánh mắt nhìn thẳng hướng cửa sổ, bất di bất động.
Vương quản sự vội vàng đi tới, thăm dò nói: "Thưa hầu gia?"
Hoắc Quân Thanh vẫn cứ nhìn về phía cửa sổ ở trước mặt, lẩm bẩm nói: "Sao nàng ấy vẫn chưa đến hầu hạ bản hầu?"
Vương quản sự nghe thấy lời này thì sợ đến phát khiếp: "Để nô tài tìm nha hoàn đến hầu hạ hầu gia nhé?"
Đôi mắt u ám của Hoắc Quân Thanh nổi lên chút dao động: "Bồn hầu chỉ cần Hương Vũ hầu hạ."
Vương quản sự: "..."
Ông hít một hơi thật sâu và tàn nhẫn đem sự thật nói ra trước mặt hầu gia: "Hầu gia, ngài quên rồi sao? Bây giờ Hương phu nhân đã không còn ở trong phủ nữa."
Nói xong, ông cẩn thận xem phản ứng của hầu gia, nhưng không thấy bất kỳ phản ứng gì, cứ hệt như là người gỗ.
Một lúc sau, Hoắc Quân Thanh đột nhiên nói: "Ta luôn cảm thấy ta đã nhìn thấy nàng, nàng đang thò đầu sau cửa sổ lén lút nhìn ta."
Lời này đúng là...
Vương quản sự vô thức quay đầu nhìn về phía cửa sổ, nhưng nhìn thấy trong sân nhỏ rải rác cây cối hoa cỏ, cửa sổ đóng chặt, mọi thứ đều rất yên tĩnh, làm gì có Hương phu nhân nào ở đây?
Ông lau mồ hôi, nghĩ cách đáp lời hầu gia.
Ông hít một hơi thật sâu: "Hầu gia, đó đều là ảo giác, e là hầu gia đang nhớ thương Hương phu nhân nên hoa mắt, nhưng hầu gia yên tâm, chẳng phải là vẫn đang tìm kiếm sao, người trong phủ đều được điều động đi tìm rồi, thể nào cũng tìm thấy phu nhân, người ta không thể nào vô duyên vô cớ bốc hơi được."
Hoắc Quân Thanh yên lặng nhìn chằm chằm cửa sổ, nhưng thật ra đầu óc hắn vẫn rất tỉnh táo.
Hắn biết Hương Vũ đã đi rồi, là bỏ trốn, không muốn ở bên hắn nữa nên mới bỏ trốn.
Chỉ e là đủ kiểu thân cận trong quá khứ đều là giả, tất cả những lời ngon tiếng ngọt kia đều là lừa hắn mà thôi.
Nhiều khi trong lòng hắn cũng hiểu rằng chẳng qua là nàng chỉ muốn lấy lòng hắn mà thôi, nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện.
Bây giờ nàng thậm chí còn không muốn lấy lòng hắn nữa rồi.
Nàng ghét bỏ hắn.
Hoắc Quân Thanh nhìn chằm chằm cửa sổ, thấp thoáng dưới cây hoa quế chỉ là một khung cửa sổ đóng kín.
Hắn trầm giọng nói: "Tại sao nàng ấy lại muốn đi? Ở lại đây không tốt sao? Bản hầu đối xử tệ với nàng ấy sao? Bản hầu có thể cho nàng ấy bất kỳ thứ gì nàng ấy muốn."
Vương quản sự bày ra một mặt đầy khó xử: "Chuyện này..."
Làm sao mà ông biết được!
Hoắc Quân Thanh đột nhiên lạnh mặt đứng dậy, thậm chí trong mắt còn hiện lên một tia tàn nhẫn: "Có phải là trong lòng nàng ấy đã nhớ thương kẻ khác không? Là kẻ nào? Vương Nhị Cẩu, hay là Bạch Giản? Nàng ấy đưa theo Bạch Giản đi rồi!"
Vương quản sự nhất thời sợ hãi, quỳ sụp trên mặt đất: "Làm sao có thể chứ! Hầu gia nghĩ nhiều rồi! Đương nhiên là trong lòng Hương phu nhân chỉ có mình hầu gia thôi!"
Ánh mắt Hoắc Quân Thanh chậm rãi dời đến trên mặt ông ta: "Vậy ngươi nói cho bản hầu biết, tại sao nàng ấy lại bỏ đi? Bản hầu có chỗ nào không tốt với nàng ấy sao?"
Trong đầu của Vương quản sự là một mảng trống rỗng.
Chỗ nào không tốt ư?
Hầu gia thực sự đã đối xử rất tốt với Hương phu nhân, bao nhiêu năm nay, hầu gia chưa từng để tâm tới bất kì nữ nhân nào?
Phần thưởng của hoàng thượng, quà tặng của các văn võ bá quan, trong Vạn Tú các có biết bao nhiêu là nữ nhân, béo gầy cao thấp đều có đủ, tư sắc có thể không bằng Hương phu nhân nhưng không phải là hầu gia vô tâm với tất cả, cứ như thế mà nuôi không không ở đấy thôi kìa.
Nhưng hầu gia đang ép hỏi ông.
Vương quản sự hiểu rằng đây là nút thắt trong lòng hầu gia.
Ngài ấy nâng Hương phu nhân trong lòng bàn tay mà sủng, đặt ở trong tim mà sủng, nhưng mà, ở đây hầu gia vẫn đang vui vẻ sủng nàng ấy đến mức đậm tình mật ý, nhưng bên đó nàng ấy lại đột nhiên bỏ đi, chuyện này thật khiến người ta cảm thấy khó hiểu không thôi.
Vương quản sự thực sự không biết tại sao Hương phu nhân lại bỏ đi, nhưng hầu gia đang nhìn chằm chằm vào ông, yêu cầu ông một câu trả lời.
Ông chỉ đành nói nhăng nói cuội: "Đơn nhiên là hầu gia tốt ở mọi mặt, nhưng có lẽ Hương phu nhân có một số cách nghĩ khác...nên mới rời đi...?"
Hoắc Quân Thanh: "Nàng ấy có cách nghĩ gì sao lại không nói cho ta biết, nếu nàng ấy muốn thứ gì, bản hầu đều có thể cho nàng ấy mà!"
Vương quản sự lo lắng đến độ trán đổ mồ hôi hột, bỗng nhiên trong cái khó ló cái khôn, nói: "Dù Hương phu nhân có được thụ sủng thì cũng chỉ là thiếp, chẳng phải gần đây bên ngoài có tin đồn là hầu gia muốn cưới thê sao? Có lẽ Hương phu nhân giận quá, không muốn chịu khuất dưới người khác nên mới bỏ đi!”
Đây đương nhiên chỉ là lời nói nhăng cuội của Vương quản sự, nếu không, ông còn có thể bịa ra lý do khác đây?
Nhưng khi Hoắc Quân Thanh nghe xong, giống như là chợt bừng tỉnh ngộ.
Hắn vươn tay tóm lấy vai của Vương quản sự: "Ý của ngươi là, nàng ấy tưởng rằng bản hầu muốn cưới vợ nên mới ghen tuông, bèn giận dỗi bỏ đi sao?"
Vương quản sự đột nhiên cảm thấy đây là một ý tưởng hay, ông như nắm được cọng rơm cứu mạng: "Đúng, đúng, nhất định là như vậy! Tuy Hương phu nhân xuất thân thấp kém, nhưng lòng dạ rất cao, làm gì nguyện ý làm tiểu thiếp, e là trong lòng cũng muốn được làm chính thê, nhưng mà không phải bên ngoài đang đồn rằng hầu gia sắp cưới thê tử khác sao?"
Hoắc Quân Thanh buông Vương quản sự ra, đột nhiên ra lệnh: "Các tỷ muội nha hoàn trước đây có quan hệ tốt với nàng ấy, đều gọi ra đây hết thảy cho bản hầu!"
Vương quản sự: "Vâng!"
Mấy tỷ muội nha hoàn có quan hệ tốt với Hương Vũ trước kia, tất nhiên là đều ở trong phòng của Hoắc Nghênh Vân.
Nhưng lúc đó Hoắc Nghênh Vân đã được gửi đến thành Yến Kinh, đó là nôn đi làm công chúa, đợi đến khi đi được nửa đường đã được nhân mã của thành Yến kinh đến tiếp ứng, Hoắc Nghênh Vân cố ý chọn một vài nha hoàn nàng ta thích đi theo cùng, còn về phần những đại nha hoàn bên cạnh ngày trước đều vì Hương Vũ mà bị nàng ta ghét, bèn "bỏ rơi" bọn họ lại giữa đường và cho người đưa trở lại hầu phủ một lần nữa.
Bây giờ Hoắc Quân Thanh đã ra lệnh, mấy nha hoàn này đương nhiên đều được gọi tới.
Trừ Lan Nhược đã bị đuổi ra ngoài, những người khác đều có mặt.
Khi được gọi đến, ai nấy đều run rẩy thấp thỏm.
Ai cũng biết rằng kể từ khi Hương Vũ bỏ trốn, tâm trạng của hầu gia vô cùng thất thường vì vậy mọi người đều sợ hãi.
Bây giờ mấy người họ được gọi tới, khó tránh bị liên lụy bởi Hương Vũ, nhất thời không dám lên tiếng.
Đặc biệt là bây giờ, sắc mặt của hầu gia rõ ràng là rất khó coi.
“Thường ngày nàng ấy đã tâm sự với các ngươi những gì?” Hầu gia đột nhiên mở miệng.
“Không, không nói gì cả!” Nguyệt Tinh can đảm nhất, nhỏ giọng đáp: “Muội ấy chưa từng nói với bọn nô tỳ cái gì cả.”
“Vậy sao?” Hầu gia lạnh lùng: “Lôi ra ngoài, cho chó ăn!”
Ngay khi lời này buông ra, một đám nha hoàn đều mềm nhũn, quỳ xuống khóc tại chỗ.
Hầu gia lại giơ tay ngăn cản thị vệ: "Nói."
Nếu không nói sẽ bị lôi ra cho chó hoang ăn thì ai mà còn dám không nói chứ.
Nhưng phải trả lời sao đây?
Bọn họ thực sự không biết Hương Vũ đã trốn đi đâu!
Trước mắt chỉ có thể nói những lời hàm hồ vớ vẩn và đem hết những lời của Hương Vũ trước đây nói ra cho hầu gia nghe.
Khi nhắc tới chuyện năm xưa Hương Vũ nói liên quan đến việc gả cho nam nhân, Hoắc Quân Thanh bất ngờ nói: "Nàng ấy nói, không muốn làm thiếp cho người khác sao?"
Nguyệt Tinh vừa khóc vừa nói: "Đúng vậy, Hương Vũ nói, làm thiếp của người khác không tốt, nói dù gả cho một người nghèo cũng phải làm được chính thê. Tuy nhiên, từ lúc Hương Vũ trở thành tiểu thiếp của hầu gia thì đã không còn nói như vậy nữa, muội ấy lại nói rằng làm thiếp cũng khá là tốt, có thể hưởng cẩm y ngọc thực, và nói hầu gia đã cho muội ấy rất nhiều bạc! "
Vương quản sự ở một bên nghe xong thì mặt đen lại.
Hầu gia tốt như vậy, lẽ nào Hương phu nhân làm thê thiếp của hầu gia chỉ vì bạc thôi sao? Nói như vậy, đáng tiếc là bên ngoài không có chó hoang, nếu không Vương quản sự thật sự muốn kêu người lôi nha đầu này ra cho chó ăn cho rồi!
Nhưng mà Hoắc Quân Thanh lại không nói gì thêm, hắn giơ tay ra hiệu đưa bọn họ ra ngoài.
Vương quản sự vội vàng khom lưng: "Hầu gia, chỉ là một đám tiểu nha hoàn mà thôi, có thể lời nói cũng không đúng, hầu gia không cần phải tin bọn họ!"
Tuy nhiên, Hoắc Quân Thanh lại nói: "Bọn họ nói đúng, người cũng nói đúng."
Vương quản sự: Hả?
Hoắc Quân Thanh mệt mỏi nhắm mắt lại, ra hiệu cho Vương quản sự lui ra: "Ngươi lui xuống đi, ta muốn yên tĩnh một lát."
Vương quản sự vẫn lo lắng cho hầu gia, có điều cũng phải lui xuống.
Khi đến cửa viện, ông không khỏi ngoái đầu nhìn lại một lần nữa rồi mới đóng cửa lại.
Chỉ nhìn thấy ánh ban mai buông xuống trong sân nhỏ, có một con chim nhảy qua cành cây bay qua bức tường, một chiếc lá trên cành rơi xuống, cứ như vậy mà lặng lẽ thong thả đậu xuống phiến đá yên tĩnh.
Thân ảnh của hầu gia thẳng tắp và nghiêm nghị, cô đơn lẻ bóng, đứng bất động ở đó.
Vương quản sự không thể nhìn thêm được nữa, nhanh chóng quay đầu đi và đóng cửa lại cho hầu gia.
Sau khi đóng cửa xong, ông hít một hơi thật sâu và quyết định viết thư gửi đến thành Yến Kinh.
Người của Hoắc gia đều ở thành Yến Kinh, mặc dù phụ mẫu của hầu gia đã không còn trên trần thế nhưng vẫn luôn có thúc bác dòng họ, đường huynh đệ các thứ, ít nhiều cũng có một người đến đây khuyên bảo ngài ấy.
***
Sau đó, Hoắc Quân Thanh tìm thấy xích eo vàng bị đứt vứt trên đường đến thành Yến Kinh.
Lúc này người nhà cũ của Hoắc gia đã đến, muốn khuyên Hoắc Quân Thanh trở về thành Yến Kinh: "Hoàng thượng đã nhắc tới mấy lần, muốn ngươi trở về kinh."
Tất nhiên bọn họ đã nghe được tin trong hầu phủ có một tiểu thiếp bị thất lạc, ít nhiều cũng có phần lo Hoắc Quân Thanh xảy ra chuyện, quay về ngôi nhà cũ ở thành Yến Kinh, trong gia đình có nhiều người, ít ra sẽ có người trông nom.
Hoắc Quân Thanh lại không có phản đối, đúng ra là hắn cũng muốn đi thành Yến Kinh một chuyến.
Nếu tiếp tục ở lại đây thì đã sao? Cũng chẳng thể tìm được nàng.
Nhưng ai ngờ, trên đường thẳng tiến đến thành Yến Kinh, không ngờ hắn lại vô tình tìm được xích eo vàng kia.
Sợi xích eo vàng đã bị chặt đứt, rõ ràng là bị người dùng kềm bẻ gãy, lúc bẻ rõ ràng là không hề lưu tình, không mảy may quan tâm đến việc sẽ làm hỏng sợi dây xích eo này.
Hắn lệnh cho người đi điều tra thì biết dây xích eo vàng này là do một phu nhân nhà quê nhếch nhác đem đi cầm cố, nói là do phu quân trong nhà chết nên thiếu tiền.
Hoắc Quân Thanh cho gọi người thu mua dây xích eo vàng kia đến tra hỏi cặn kẽ, xác nhận phu nhân đó chính là Hương Vũ.
Vương quản sự đồng hành trên đường cùng với hầu gia nhìn thấy cảnh này, sợ đến độ toát mồ hôi hột.
Cái vị Hương phu nhân này, dám bán đồ của hầu gia lấy tiền thì đã đành đi, thế mà còn dám nói "phu quân đã chết" nữa chứ, nàng ấy xem hầu gia là gì vậy?
Hay là nói nàng ấy có nam nhân khác bên ngoài?
Tuy nhiên, thần sắc của Hoắc Quân Thanh vẫn như thường, đuổi người đi, cầm theo xích eo vàng bên người, rồi tiếp tục đi về thành Yến Kinh.
Thấy vậy, Vương quản sự mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm.
Lẽ nào vì bị đả kích nhiều rồi nên cũng dần dần tiếp nhận rồi sao?
Ông đã có thể yên tâm được chưa nhỉ?
Tuy nhiên, điều mà ông không ngờ là sau khi Hoắc Quân Thanh vừa trở về thành Yến Kinh thì liền tức tốc tiến cung.
Lúc hắn vào cung thì trời đã tối rồi, cổng cung cũng sắp đóng lại rồi.
Sau khi tiến cung, liền trực tiếp dựng đầu hoàng thượng đã sắp vào chăn êm nệm ấm dậy, sau đó lôi y cùng hắn uống rượu.
“Nếu ta tìm được nàng ấy, nhất định sẽ đem nàng ngũ mã phanh thây!” Hoắc Quân Thanh hung hăng uống cạn một chén rượu, nghiến răng nghiến lợi nói.
Hoàng thượng lớn từng này rồi vẫn chưa từng nhìn thấy Hoắc Quân Thanh thế này bao giờ.
Thực ra, y muốn truy hỏi Hoắc Quân Thanh về vấn đề của con gái mình.
Tại sao đưa cho hắn một cặp nam nữ mà con trai thì còn mà con gái thì lại biến thành đồ giả rồi?
Nếu Hoắc Quân Thanh vẫn luôn nuôi một đứa con gái giả, vậy thì con gái ruột của y đâu rồi?
Nhưng thấy bộ dạng của Hoắc Quân Thanh như vậy, y chỉ đành tạm nén lại, an ủi nói: "Trong hậu cung của ta có vô số nữ tử mập ốm cao thấp đều có, nếu khanh nhìn trúng người nào, chỉ cần là người chưa sinh hạ hoàng tử thì ta đều có thể cho khanh. Khanh đó, chính là thủ đoạn chưa đủ hay, một nữ nhân thôi mà, nếu đã muốn thân thể của nàng ta, tất nhiên sẽ có một số thủ đoạn khiến cho nàng ta khăng khăng một mực, rời khỏi khanh là không sống được!"
Hoắc Quân Thanh tiếp tục im lặng uống rượu.
Hoàng thượng thở dài: "Thiên hạ nữ tử nhiều vô kể, chỉ là một tiểu nha hoàn thôi mà, có đáng gì đâu chứ! Nếu nàng ta bỏ nhà theo trai, thì đó là hành vi sai trái, làm gì đáng để khanh vì một nữ tử đê hèn như vậy mà…”
Tuy nhiên, lời của y còn chưa kịp nói xong, đôi mắt của Hoắc Quân Thanh đã lạnh lùng quét qua như một mũi tên.
Sự hung ác đó nhất thời khiến hoàng thượng im bặt.
Hai người bọn họ cùng nhau lớn lên, một người sinh ra trong hoàng cung đế vương, còn một người sinh ra trong gia đình quyền quý, trên đời này không có thứ gì mà họ không thể có được. Từ nhỏ y đã mê luyến trong nữ sắc trong khi Hoắc Quân Thanh thì chưa bao giờ thay đổi sắc mặt vì nữ nhân.
Hắn không hề yêu nữ nhân.
Điều này khiến cho hoàng thượng có một lần cảm thấy có lẽ Vân Thanh là loại đam mê đoạn tụ, mà người trong lòng hắn cũng có thể là y?
Thậm chí hoàng thượng còn vì việc này mà chật vật một phen, đắn đo xem nên vì tình nghĩa quân thân bằng hữu mà thành toàn cho hắn hay là nên nói rõ với hắn là mình chỉ thích nữ nhân.
Có điều không ngờ, có một ngày Hoắc Quân Thanh lại vì mê luyến một nữ tử mà biến thành kết cục bị người ta bỏ rơi.
Hoàng thượng thở dài, trong lòng cảm thấy khá khó chịu, thầm nghĩ nếu sớm biết như vậy thì nên dạy cho hắn thêm nhiều thủ đoạn hơn, nếu không sẽ đâu tới nỗi bị vấp ngã trong tay một tiểu nha hoàn.
Hoắc Quân Thanh lại uống một hớp rượu: "Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ tìm được nàng, khiến nàng hối hận."
Hoàng thượng không nói nữa, y chỉ có thể cùng hắn uống rượu, dù gì thì người ta cũng đã đi rồi, hiện tại có dạy hắn thủ đoạn thì e là không kịp nữa rồi.
Hoắc Quân Thanh ủ rũ uống hết ly này đến ly khác, cho đến cuối cùng, hắn say rồi.
Khi đang say, hắn đột nhiên lấy sợi xích eo vàng bị đứt ra, nhìn chằm chằm vào vết đứt trên sợi dây, hốc mắt đỏ hoe, lẩm bẩm nói: "Nàng muốn thứ gì đều có thể nói với ta, nếu nàng nói với ta sớm hơn, làm sao ta có thể không cưới nàng cho được? Tại sao nàng lại không chịu nói chứ?"
Hắn không có ý niệm về con cái nối dõi, cũng không nghĩ đến việc cưới vợ sinh con, nhưng nếu như vậy có thể giữ nàng lại bên cạnh thì hắn nhất định nguyện ý cưới nàng làm thê tử.
Nó chẳng phải chỉ là một danh phận thôi sao?
Xuất thân của nàng thấp kém thì đã sao, hắn đường đường là một Định Viễn hầu, hắn muốn cưới ai, kẻ nào dám ngăn cản chứ!
Hoàng thượng sờ sờ mũi, đối mặt với một người say, y còn có thể nói cái gì đây, chỉ đành miễn cưỡng nói: "...có khả năng là nàng ta không dám đấy?"
Hoắc Quân Thanh hoàn toàn không nghe lọt tai, cầm dây xích eo vàng đứt đoạn, cúi đầu ngưng trọng: "Nàng trở về đi, ta sẽ cưới nàng, nàng muốn cái gì cũng được, ta đều cho nàng, được không?"
Thấy vậy, hoàng thượng sửng sốt, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Hắn không phải là Hoắc Quân Thanh kiêu ngạo mà y từng biết.
Hoắc Quân Thanh ngày xưa vô cầu vô dục, kiêu ngạo kiên định...
Hoắc Quân Thanh hiện tại lại trầm sâu vào bụi trần.