Công chúa Kỳ Nhã nói rằng Hoắc Nghênh Vân không phải là con gái của bà ấy, bà ấy muốn con gái của mình.
Tuy nhiên Tín Đức Đế biết rằng đấy là sự thật.
Tín Đức Đế cũng biết rằng công chúa Kỳ Nhã sẽ không gạt y.
Y chỉ có thể hỏi Hoắc Quân Thanh mà thôi.
Y hỏi đi hỏi lại Hoắc Nghênh Phong mười tám lần, cuối cùng xác nhận rằng Hoắc Nghênh Vân trước mặt là đứa con gái mà Hoắc Quân Thanh nuôi mười sáu năm nay.
Vậy thì, tại sao mười sáu năm nay Hoắc Quân Thanh lại nuôi một đứa con gái giả, vậy còn con gái ruột của y và công chúa Kỳ Nhã đâu?
Nếu Hoắc Nghênh Vân là giả, vậy còn Hoắc Nghênh Phong thì sao, nó là con trai thật hay cũng là con trai giả luôn đây?
Về điều này, công chúa Kỳ Nhã nhìn đánh giá Hoắc Nghênh Phong từ trước ra sau từ trên xuống dưới: "Cái này ta cũng không biết."
Bà chỉ biết rằng trên mông con gái bà có một nốt ruồi còn con trai có dấu gì không thì bà thực sự không biết.
Bà không biết gì, nghĩ đến không khỏi bực mình, chế giễu nói: "Đều là do cẩu nam nhân nhà ngươi, lợi dụng lúc ta sinh con chưa được mấy ngày đã mang hai đứa nhỏ đi, nếu không ta đâu đến nỗi không nhớ con trai ta trông như thế nào!"
Tín Đức Đế không nói nên lời, công chúa Kỳ Nhã mắng y, y thừa nhận, đúng, y chính là cẩu hoàng đế được chưa hả?!
Nhưng dù thế nào cũng phải đi tìm con gái, con trai cũng phải nhanh chóng tìm cách xác nhận.
Công chúa Kỳ Nhã lại nhìn kỹ Hoắc Nghênh Phong, cuối cùng nói: "Nhìn tính cách này, lại khá là giống ngươi, tướng mạo cũng giống bảy tám phần, con trai chắc là thật, còn con gái thì là hàng giả."
Hoắc Nghênh Phong bất lực cúi đầu, y mơ hồ hiểu được nữ nhân trước mặt mình là Công chúa Bắc Địch, mà bà ấy lại là mẫu thân ruột của mình, sự thật này khiến người ta kinh hồn bạt vía.
Y cũng có thể cảm nhận được so với đứa con trai là y, người mẫu thân này càng muốn tìm ra con gái và đón đi hơn.
Hơn nữa, y cũng có thể là một đứa con trai giả nữa chứ.
Vì vậy, y cúi đầu không nói lời nào, chống đỡ ánh mắt nhìn y như nhìn gia súc của công chúa Kỳ Nhã.
Tín Đức Đế cau mày: "Nếu con trai là thật còn con gái là giả, vậy thì trong chuyện này đã xảy ra sai sót gì chứ?"
Công chúa Kỳ Nhã chế giễu nói: "Chuyện này phải hỏi đại tướng quân Hoắc Quân Thanh của các người chứ, hắn cố tình giấu con gái ta đi, con gái ta ở trong phủ của hắn, ngày đó ta đã từng nhìn thấy nó!"
Tín Đức Đế càng lúc càng khó hiểu: "Được rồi, lập tức mời Quân Thanh qua đây."
Công chúa Kỳ Nhã nhướng mày, đôi mắt xanh biếc tràn đầy lạnh lùng sắc bén: "Ta khuyên ngươi càng sớm càng tốt, bằng không thì…"
Bằng không thì sao, bà ấy không nói, tóm lại là phải càng sớm càng tốt!
Sau đó, Tín Đức Đế vội vã cho truyền Hoắc Quân Thanh, nói rằng công chúa Kỳ Nhã nói con gái là đồ giả, kêu hắn mau chóng đưa con gái thật đến thành Yến Kinh.
Tuy nhiên, sau khi nhận được bức thư này, Hoắc Quân Thanh trực tiếp khịt mũi khinh bỉ.
Hắn chế nhạo: "Công chúa Kỳ Nhã đúng là một nữ nhân điên, không biết đã mắc bệnh gì về đầu óc, nàng ta đây là đang nhân cơ hội để gây sự, muốn kích động chiến tranh giữa hai nước."
Tất nhiên là hắn sẽ không đến thành Yến Kinh rồi.
Đương nhiên cũng không có cách nào giúp nàng ta tìm ra được cái gì mà "Hoắc Nghênh Vân thật".
Nuôi nấng con giùm bọn họ mười sáu năm, hiện tại lại tự nói là giả, chẳng lẽ còn bắt hắn phải biến ra một đứa thật sao?
Nếu công chúa Kỳ Nhã muốn biên cương nổi khói lửa một lần nữa thì cứ tới đi, ai sợ ai chứ?
Hắn lập tức viết thư cho Tín Đức Đế: "Nghênh Vân đúng là đứa con gái mà năm đó ngài giao cho ta, nuôi dưỡng mười sáu năm nay, làm sao có thể giả cho được? Chẳng qua là nàng ta muốn lợi dụng sự áy náy của ngài để bắt chẹt thôi."
Một bức thư được gửi đi, sự khả nghi trong lòng Tín Đức Đế bộc phát, giữa công chúa Kỳ Nhã và Hoắc Quân Thanh, đơn nhiên là y chọn tin tưởng Hoắc Quân Thanh, nhưng y không hiểu tại sao công chúa Kỳ Nhã lại không chịu nhận con gái ruột? Và tại sao lại vô cớ vu khống Hoắc Quân Thanh lại đem giấu Hoắc Nghênh Vân “thật” đi.
Về phần công chúa Kỳ Nhã, khi biết Tín Đức Đế căn bản không tin mình, còn Hoắc Quân Thanh thì không chịu thừa nhận, bà đã không muốn nói lời nào với Tín Đức Đế nữa. Bà lập tức quất roi da ra, trực tiếp đoạn tuyệt với Tín Đức Đế, tự mình nhảy lên ngựa, dắt theo thân tín, thẳng tiến đến phủ Định Viễn hầu.
Dù có phải đào ba tấc đất, bà cũng phải tìm ra đứa con gái ruột mà mình từng thấy!
Và trong khi công chúa Kỳ Nhã ra roi thúc ngựa đến phủ Định Viễn hầu, đương nhiên Hoắc Quân Thanh rất nhanh đã nhận được tin tức.
Hiện tại đã hai ba ngày Hoắc Quân Thanh không được chợp mắt, hắn mở to hai mắt đã chằng chịt tơ máu đỏ, hai má gầy gò, toàn thân tràn đầy sát ý.
Đúng lúc hắn nghe tin công chúa Kỳ Nhã đang đến, nhẹ nhàng nghịch chén trà trong tay, giọng khàn khàn nói: "Rất tốt, bản hầu cũng đúng lúc đang ngứa tay."
Vì vậy, kẻ thù cũ trên sa trường năm xưa lại sắp mở ra một cuộc đối đầu.
***
Hương Vũ cảm thấy mình thật may mắn.
Mặc dù đang mang thai, cho dù là đêm mưa to gió lớn, nàng vẫn có thể dễ dàng gặp được những người tốt bụng, những chuyến xe êm ái và những lão nhân gia có tấm lòng nhân hậu.
Nàng nghĩ, có lẽ đây chính đứa con trong bụng đã mang lại may mắn cho nàng.
Thế mà nàng đã thuận lợi đến được một trấn nhỏ gần bên ngoài Tịnh Châu, nàng nói dối mình là góa phụ không có nam nhân, muốn sắp xếp ổn định cuộc sống ở đây.
Sau một thời gian, mơ hồ nghe được tin gì mà công chúa Kỳ Nhã của Bắc Địch và Định Viễn hầu đối địch, quyết tâm san bằng Phủ Định Viễn hầu để tìm con gái, và giết chết Định Viễn hầu để trả thù cho con gái bà.
Tin tức này truyền đi rất sống động, nhưng là cái gì mà "Con gái của công chúa Kỳ Nhã đã được nuôi dưỡng trong Phủ Định Viễn hầu mười sáu năm nay, bây giờ công chúa Kỳ Nhã bắt buộc Định Viễn hầu giao ra, nhưng Định Viễn hầu không thể giao ra được".
Về việc tại sao con gái của công chúa Kỳ Nhã lại ở trong phủ Định Viễn hầu thì mọi người đoán rằng "Có thể là Định Viễn hầu có gian tình với công chúa Kỳ Nhã".
Hương Vũ nghe vậy, trong lòng có mùi vị không thể diễn tả được.
Hầu gia là hầu gia cao cao tại thượng, trước giờ nàng chưa bao giờ hiểu được tâm tư của ngài ấy.
Trước mặt nàng, ngài ấy luôn sâu xa không lường.
Ngài ấy lại lớn hơn nàng cả chục tuổi, trước kia đã từng trải qua chuyện gì, đôi con trai con gái lại là chuyện thế nào, hay là nữ nhân đã sinh con cho ngài ấy là người ra sao, tất cả nàng đều không biết.
Bây giờ nghĩ lại, cũng may mà nàng đã rời xa ngài ấy thế này, nếu không hôm nay khó tránh khỏi phải mất mặt thương tâm.
Vì vậy, Hương Vũ cố gắng ngừng suy nghĩ lung tung, may mà cốt nhục trong bụng nàng đã bắt đầu cảm nhận được động tĩnh, giống như con cá nhỏ nhẹ nhàng bơi trong nước, động tác nhẹ nhàng đến lạ thường.
Điều này khiến lòng Hương Vũ nổi lên từng cơn dịu dàng, nàng cảm thấy vì đứa con trong bụng, bắt nàng làm gì nàng cũng cam tâm tình nguyện.
Ngày tháng trôi qua như thế, chuyện của Định Viễn hầu và công chúa Kỳ Nhã dần dần yên ắng lại, Hương Vũ cũng không còn nghe được tin tức gì về Hoắc Quân Thanh nữa.
Không nghe thấy nữa, nàng cũng cảm thấy thanh thản, không còn suy nghĩ đến nam nhân đó nữa và tập trung sống cuộc đời của mình.
Bụng nàng dần to lên, khi bụng đủ lớn để nâng sợi xích eo bằng vàng tinh xảo lên, nàng nhẹ nhàng vuốt ve sợi xích eo vàng, sau đó mới nhớ tới nam nhân đã đeo sợi xích này cho nàng.
Ngài ấy nói muốn nàng cả đời này không được tháo xuống.
Nhưng bây giờ nàng sắp phải tháo ra rồi.
Khi nàng đang dùng kềm bấm đứt sợi xích eo vàng, nàng nghĩ xem như là mình vĩnh viễn không về được nữa.
Hầu gia sẽ không tin nàng, hầu gia cũng không thể tha thứ cho nàng.
Tất nhiên rồi, cũng có thể hầu gia đã quên nàng rồi.
Nghĩ đến điều này, nói không buồn là giả, nhưng Hương Vũ đã học được cách nổ lực để quên đi.
Nàng biết nếu mình cứ thủ ở bên cạnh hầu gia như vậy, cả đời này thứ nàng có được cũng chỉ là một từ thiếp, cho dù Hầu có nhất thời sủng ái nàng, nhưng từ sâu trong lòng vẫn là khinh thường nàng, cho rằng với thân phận của nàng thì làm một tiểu thiếp đã là cất nhắc lắm rồi.
Có hy vọng nhiều thêm cũng chỉ là xa vời, là vì hầu gia căn bản không có ý định cho nàng nhiều thêm.
Cũng giống như thiếu gia, là thật tâm thích nàng, nhưng cuối cùng nói ra chẳng phải cũng chỉ là cho nàng làm thiếp đã là ban phước lắm rồi sao.
Đôi khi Hương Vũ cảm thấy lòng mình quá cao nhưng mệnh của mình quá bạc bẽo, thân phận như vậy mà cứ nhất quyết muốn nhiều hơn.
Khi đang suy nghĩ, nàng đột nhiên cảm thấy hình như phía trước có người đang nhìn mình, nàng ngẩng đầu nhìn sang, nhưng lại không thấy gì cả.
Nàng lập tức lắc đầu và không nghĩ thêm gì nữa.
Hiện tại người mà hầu gia phái đi tìm kiếm "nô lệ bỏ trốn" đã rời rạc đi nhiều rồi, sau mấy tháng tìm kiếm cuối cùng cũng yên ắng lại. Trước đây nàng luôn hành sự cẩn trọng và không dám tùy tiện xuất hiện, dù có xuất hiện giữa đám đông cũng sẽ cải trang hoặc là né tránh người khác. Bây giờ hầu gia không tìm nàng nữa, cuối cùng nàng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, thỉnh thoảng có thể ra ngoài hít thở, hoặc đi dạo xung quanh.
Mới nhàn nhã được mấy ngày mà giờ lại thấy bồn chồn thấp thỏm, không biết là do bụng to thiếu sinh lực hay sao mà cứ luôn cảm thấy xung quanh có động tĩnh, cứ cảm thấy có người đang quan sát xung quanh mình, nàng nghĩ có lẽ là do mang thai nên dễ bị ảo giác chăng?
Hai ngày nay cũng do thèm ăn nên nàng đã đi đến cửa hàng đồ ăn, tính mua thêm chút thức ăn.
Bây giờ đúng là Hương Vũ không thiếu bạc, đổi từ đồ trang sức trước đây của hầu phủ cũng để nàng tiêu dùng, sau này khi có dịp thuận tiện sẽ lén lút đến tìm Trần Du Đông đổi thêm một ít, như vậy có thể sống rất tốt, muốn ăn tổ yến cũng có thể mua được, chẳng qua là ngại phiền nên nàng chưa mua bao giờ, chỉ mua một ít thức ăn sẵn ở cửa tiệm đồ ăn mà thôi.
Nàng mua một cân thịt bò nấu chín, mua thêm bánh xuân mè cuốn và một ít đồ ăn vặt, nghĩ sẽ về nhà hâm nóng lại, để ngày mai có thể trộn với một ít rau tươi nữa là ăn được.
Mua xong cũng không nặng lắm, cứ thế mà xách về nhà, trong lòng nghĩ phải nhanh chóng mời một bà đỡ, rồi tìm thêm hai bà vú khỏe khoắn để hầu hạ, như vậy sau khi sinh con xong sẽ có người chăm sóc nàng.
Cứ bước về nhà thật chậm rãi và mở cửa ra, thì lại đúng là thất kinh.
Bên trong nhà có mấy người đang đứng, tất cả đều mặc trang phục cứng cáp, bộ dáng uy vũ bất phàm.
Nàng vô thức nghĩ rằng hầu gia đã tìm thấy mình, sợ hãi đến mức mặt màu trắng bệch quay đầu muốn chạy.
E là hầu gia đã rất tức giận, không lấy cái mạng của mình mới lạ!
Ai ngờ lúc này lại nghe thấy một giọng nói: "Đừng sợ!"
Giọng nói này có chút quen tai, Hương Vũ chợt nghĩ ra điều gì đó, vừa nhìn sang thì thấy trong số mấy thị vệ đó, có một người cao gầy, mặc trường bào màu lam sáng, khí vũ hiên ngang, nhưng mặt mày lại có khí chất diễm lệ tuyệt trần.
Hương Vũ nhướng mày nhìn người đó, trong lòng có chút cảm khái.
Ban đầu khi nhìn thấy thì liền cảm thấy nếu người này là một nam nhân, vậy thì sẽ rất tuấn tú đẹp đẽ, và nếu đúng như nàng đoán, vậy thì mọi chuyện lại khá hợp lý.
Bao gồm cả sự sỉ nhục mà trước đây bà ấy đối với mình...
Hương Vũ cắn môi nhìn người trước mặt với vẻ mặt đầy cảnh giác.
Công chúa Kỳ Nhã thì lại nhìn cô nương trước mặt với vẻ đầy xúc động.
Trước đây gặp qua con gái một lần, tưởng rằng con gái mình ở Hầu Phủ ít nhất cũng được làm tiểu thư, bà đi gây rắc rối với Cẩu hoàng đế, rất ư là quang minh chính đại, dù gì cũng là Cẩu hoàng đế đã chia cắt hai mẫu tử bọn họ bao nhiêu năm nay. Nhưng không ngờ rằng cẩu hoàng đế và Hoắc Quân Thanh lại vô sỉ như vậy, tưởng rằng bà không biết diện mạo của con gái nên tìm đồ giả đưa cho bà!
Vì đã từng nhìn thấy con gái mình trong Phủ Định Viễn hầu, cho nên bà sẽ không bao giờ bỏ qua, mang theo nhiều nhân mã như vậy, tìm kiếm cẩn thận ở những nơi gần đây, may mà ông trời rủ lòng thương, cuối cùng bà cũng tìm thấy nàng rồi.
Bà nhìn con gái rồi thận trọng bước tới: "Hương Vũ, cuối cùng nương cũng tìm được con rồi!"
Hương Vũ nhìn người trước mặt, càng khẳng định suy nghĩ của mình.
Đây là công chúa Kỳ Nhã nhỉ? Công chúa Kỳ Nhã nữ cải nam trang.
Là công chúa Kỳ Nhã có thể lên chiến trường giết địch trong lời đồn.
Bây giờ bà ấy đến để tìm mình, ắt là vì ghi hận vì nàng đã mang thai cốt nhục của hầu gia.
Nàng cụp mắt xuống, đưa tay lên che bụng, nhỏ giọng nói: "Công chúa, ta không có tâm tư gì với hầu gia, bây giờ ta đã bỏ trốn, chỉ mong được sống bình yên qua ngày tháng, chỉ cần công chúa tha cho mẫu tử ta một con đường sống, cả đời này ta sẽ không bao giờ gặp lại hầu gia nữa."
Công chúa Kỳ Nhã nghe vậy thì vừa ngạc nhiên và buồn bã: "Con đang nói cái gì vậy Đương nhiên là đời này không nên gặp lại Hoắc Quân Thanh đấy rồi! Nhưng sao nương có thể lấy mạng con cơ chứ?"
Hương Vũ kinh ngạc: "Hả?"
Đây là ý gì vậy?
Công chúa Kỳ Nhã nhìn vào đôi mắt hoang mang của Hương Vũ, bà nghiến răng căm hận và tan nát cõi lòng khi nghĩ đến những việc đã nghe thấy.
Có điều bà đã kìm nén tất thảy lại và giải thích một cách bình tĩnh hòa nhã nhất: "Hương Vũ, nương đã tra rõ rồi, con là con gái ruột của nương, nương đặc biệt đến đây để tìm con, đón con về nhà."