Xuyên Thành Mẹ Kế Nữ Chủ

Chương 61: Hầu gia uy vũ bị bệnh rồi




Khi hầu gia bị phong hàn, đương nhiên Hương Vũ phải mau chóng qua đó hầu hạ.
Làm tiểu phu nhân của hầu gia, đây là chức trách của nàng.
Vì vậy, Hương Vũ không dám chậm trễ, vội vàng thu dọn, nhanh chóng đi đến viện tử của hầu gia.
Viện tử của hầu gia thực ra là nằm phía sau thư phòng, bên ngoài có lũy trúc xanh xào xạc trong gió thu, vì cơn mưa trước đó nên trên lá trúc vẫn còn đọng những giọt nước long lanh, khi gió thu thổi qua sẽ theo đó mà rơi xuống, người đi ngang qua quần áo sẽ dính nước và se lạnh.
Hương Vũ đi qua rừng trúc, đến viện tử phía sau thư phòng, vừa bước vào liền thấy bầu không khí có chút ngưng trọng, bốn năm thị vệ rắn rỏi đứng nghiêm nghị ở đó, vẻ mặt lạnh lùng.
Nhìn thấy điều này, trong lòng nàng hơi bồn chồn.
Nói là hầu gia bị phong hàn, rốt cuộc là loại phong hàn gì, nghiêm trọng lắm sao? Sao mà nhìn bộ dạng cứ như là đại bệnh sắp không qua nổi vậy?
Nếu hầu gia bị bệnh và ra đi, vậy nàng phải làm sao? Há chẳng phải đột nhiên sẽ trở thành góa phụ à?
Hương Vũ lập tức nghĩ đến vẻ mặt của Hoắc Nghênh Vân, tự nhiên không rét mà run, sợ đến độ gương mặt nhỏ trắng bệch nên nàng vội vàng bước vào.
Vừa bước vào liền thấy rèm mỏng đang buông, trên giường có một người đang nằm, chính là hầu gia.
Hương Vũ vội vàng đi tới, chỉ nhìn thấy trên mặt hầu gia ửng hồng khác thường, lông mày nhíu chặt, rõ ràng là đang ngủ, nhưng lại trông vô cùng bồn chồn.
Hầu gia uy phong bát diện, vậy mà ngài ấy thực sự bị bệnh rồi.
Mặc dù sớm đã biết hầu gia bị bệnh, nhưng khi nhìn thấy một hầu gia đang bị bệnh thật sự là rất kỳ lạ. Chẳng phải là người này nên đứng trịch thượng ở đó dùng ánh mắt sắc lạnh của mình để liếc nhìn người khác, sau đó mọi người sẽ vì ánh mắt đó mà sợ đến mức hồn phi phách lạc sao?
Làm sao mà ngài có thể bị bệnh cho được.
Ngài bệnh rồi...thì phải làm sao đây?
Lúc này, nghe nói Vương quản sự cầu kiến, Hương Vũ vội vàng kêu Vương quản sự đi vào.
Vương quản sự cũng là một nhân vật được coi trọng ở trong phủ Định Viễn hầu, là đại quản gia được hầu gia tín nhiệm. Trong ấn tượng của Hương Vũ, ông ấy cũng là một nhân vật có địa vị cao, ít nhất bản thân nàng ở trước mặt ông ấy cũng phải cẩn thận dè dặt.
Lúc đầu nàng cảm thấy cưới được con trai của ông ấy đã là một điều tuyệt vời rồi.
Nhưng bây giờ, Vương quản sự kính cẩn cúi đầu trước nàng, sau đó mới nói về bệnh tình của hầu gia.
Hương Vũ lắng nghe, lúc này mới biết, hôm nay khi hầu gia đang ở trong thư phòng thì đột nhiên hắt hơi liên tục và tinh thần không thịnh vượng nằm ở đó, ông cảm thấy có điều không ổn nên đã vội vàng mời đại phu đến bắt mạch, đại phu nói rằng là bệnh phong hàn.
Hương Vũ nhìn mặt mày đăm chiêu ủ rũ của Vương quản sự, vội vàng nói: "Nếu đã vậy, chẳng phải thỉnh đại phu kê đơn bốc thuốc cho hầu gia là được sao?"
Chỉ là phong hàn thôi mà, nếu là người nghèo thì mới phải cố chịu đựng, còn với thân phận của hầu gia, loại thuốc thượng đẳng nào mà không có để dùng, làm gì cần phải lo lắng ra nông nỗi này!
Nhưng Vương quản sự thậm chí còn ưu sầu hơn: "Hương phu nhân có điều chưa biết đấy thôi, hầu gia, hầu gia ngài ấy…”
Hương Vũ nhìn vẻ mặt tràn đầy nặng nề của ông, trong lòng chùng xuống, chắc không phải có bệnh nan y gì nữa đấy chứ?
Lúc này nàng mới cẩn thận dè dặt hỏi: "Rốt cuộc là hầu gia bị làm sao? Có phải là còn có bệnh khó chữa khác hay không?"
Vương quản sự lắc đầu thở dài.
Hương Vũ có chút nghi ngờ: "Vậy thì rốt cuộc là sao?"
Nàng đã từng nghĩ rằng Vương quản sự là một người có năng lực và lanh lẹ, bây giờ mới phát hiện sao chỉ nói một câu mà ấp a ấp úng mãi như thế chứ.
Vương quản sự lại thở dài, sau đó nói: "Hầu gia, ngài ấy không chịu uống thuốc."
Hương Vũ khó hiểu: "Tại sao?"
Lẽ nào cảm thấy mình uy vũ bất phàm đến mức có thể khỏi bệnh mà không cần uống thuốc sao?
Vương quản sự nói, "Từ nhỏ hầu gia đã không chịu uống thuốc, ngài ấy, ngài ấy sợ đắng."
Khi nói ra điều này, Vương quản sự hầu như không dám nhìn lên.
Đây là bí mật của hầu gia, ông không thể nói cho bất kỳ ai, nhưng hiện tại ông rất sầu não, không biết giải quyết vấn đề này làm sao, hầu phủ to như vậy, ông cũng không biết đi tìm ai thương lượng.
Bây giờ khó khăn lắm hầu gia mới có một tiểu phu nhân, tuy chỉ là một tiểu phu nhân nhưng cũng là phu nhân của ngài ấy không phải sao?
Ông nhìn tiểu phu nhân một cách đầy mong đợi, thăm dò nói: "Hương phu nhân, người có thể xem cách nào để hầu gia uống thuốc không? Người làm nô tài như bọn ta thật sự là không có cách nào hết! Chỉ đành phải nhờ phu nhân người thử nghĩ cách thôi!"
Bọn họ đều hành sự theo lệnh, làm gì dám bón thuốc cho vị hầu gia này chứ?
Hương Vũ: "Ta sao?"
Vương quản sự gật đầu, cười tâng bốc nói: "Đương nhiên là phu nhân rồi, trong hầu phủ này ngoại trừ phu nhân ra thì còn ai có thể chế ngự được tính cách của hầu gia cơ chứ?"
Hương Vũ: "..."
Hương Vũ còn chưa kịp có phản ứng thì Vương quản sự đã ra lệnh cho người bưng bát canh thuốc, sau đó nhìn Hương Vũ bằng ánh mắt đầy mong đợi: "Phu nhân, mọi chuyện đều phải phó thác cho người rồi."
Hương Vũ cảm thấy mình như bị không trâu bắt chó đi cày vậy, nhưng dường như cũng không còn lựa chọn nào khác.
Hơn nữa nàng là tiểu phu nhân, cho dù không có cách cũng không được nói là không có cách.
Vương quản sự người ta đã nói là "Chỉ có mình mới có thể chế ngự được tính cách của hầu gia thôi" kìa.
Vì vậy Hương Vũ giả làm người bản lĩnh, cố tỏ ra vẻ bình tĩnh mà gật đầu: "Thuốc này, tất nhiên ta sẽ bón cho hầu gia uống, ông lui xuống trước đi."
Vừa nói ra lời này, Vương quản sự liền lộ ra vẻ mặt như trút được gánh nặng, trong lòng cảm kích gật đầu lia lịa: "Mọi việc đều nhờ cả vào phu nhân."
Sau khi Vương quản sự đi rồi, Hương Vũ bắt đầu sầu não, làm sao nàng có thể "chế ngự" được hầu gia đây, nếu hầu gia tỉnh lại, e là sẽ tức giận mất.
Nhưng nhìn bát thuốc nóng hổi trước mặt, nàng vẫn đánh bạo tiến đến bên giường, nói nhỏ: "Hầu gia, ngài dậy uống thuốc đi."
Hầu gia nằm ở đó, mím chặt môi, tự nhiên không có đáp lại.
Hương Vũ cất cao giọng thêm một chút: "Hầu gia, ngài dậy đi, ngài bị bệnh phải uống thuốc mới được."
Hầu gia vẫn không có phản ứng.
Hương Vũ hít một hơi thật sâu, đánh bạo gọi lớn: "Hầu gia, mau dậy…"
Nói được nửa câu thì nhìn thấy nam nhân đang nằm trước mặt mình đột nhiên mở mắt ra.
Đôi mắt đó chứa đầy sự tức giận lạnh lùng.
Hương Vũ lập tức sợ đến mức gần như không thở được.
Hầu gia vĩnh viễn luôn là hầu gia, ngay cả khi bị bệnh cũng khiếp người như thế.
“Đừng ồn ào nữa.” Giọng điệu siết chặt của Hoắc Quân Thanh mang theo cáu kỉnh, nhưng thanh âm lại khàn khàn.
Nói xong, hắn lại nhắm mắt lại.
Hương Vũ bị quát thì giật mình một phen, nhưng khi thấy hầu gia lại nhắm mắt lại, nàng chợt nghĩ đến bát thuốc kia.
Cho dù có tức, cho dù có giận thì cũng phải uống thuốc trước có được không hả?
Bệnh nhân phải uống thuốc mới được.
Vì vậy Hương Vũ vội vàng thấp giọng nói: "Hầu gia, thiếp thân làm ồn đến ngài nghỉ ngơi là lỗi của thiếp thân, nhưng mà hầu gia, ngài bệnh rồi, ngài có thể uống thuốc trước đi được không?"
Nhưng mà lời này vừa nói xong, Hoắc Quân Thanh đột nhiên mở mắt ra, lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái: "Ai nói với nàng là bản hầu bị bệnh?"
Hương Vũ rất ư là vô tội: "Là Vương quản sự nói ngài bị phong hàn."
Hoắc Quân Thanh dùng thanh âm khàn khàn của mình lãnh đạm nói: "Sao bản hầu có thể nhiễm phong hàn được chứ?"
Hương Vũ vừa buồn cười vừa tức giận khi nghe lời này.
Âm giọng của ngài ấy đã thành thế này rồi mà vẫn còn ở đó cứng miệng?
"Cho dù hầu gia uy vũ cường tráng, nhưng vẫn là một người phàm, sao lại không thể nhiễm phong hàn được chứ?"
Hương Vũ nói vậy, tự nhiên Hoắc Quân Thanh lập tức nhớ tới ngay tối hôm qua khi Hương Vũ khuyên hắn, hắn còn tin rằng mình tuyệt đối không thể bị nhiễm phong hàn.
Nghĩ đến đây, vẻ mặt của hắn trở nên hơi cứng lại, càng lạnh lùng nói: "Bản hầu không bị nhiễm phong hàn, cũng không có bị bệnh."
Dù cho Hương Vũ có nhẫn nại đến đâu cũng có chút không chịu nổi nữa, bèn nói: "Nếu hầu gia cảm thấy mình không bị bệnh thì xuống giường đi, xuống giường cầm kiếm lên múa thử cho thiếp thân xem nào?"
Hoắc Quân Thanh vung tay lên thử dùng sức, nhưng dù nam nhi có mạnh mẽ đến đâu thì lúc đang bị nhiễm phong hàn, cả người đau nhức, tứ chi vô lực, làm gì có thể giãy dụa được chứ, lúc này ánh mắt hắn càng phát ra tức giận.
Hương Vũ nhìn hắn như vậy, cầm bát thuốc lên, cười nhẹ, dịu dàng dỗ dành: "Hầu gia, ngài cứ uống bát thuốc này đi, uống xong muốn xuống giường là có thể xuống giường, muốn đánh người thì đánh người, há chẳng phải là rất mau sao?"
Tiểu nha hoàn cười dịu dàng trong trẻo, ngọt ngào như mật, mềm mại như cao, Hoắc Quân Thanh nhìn nàng một lúc, cuối cùng mím chặt môi, cố chấp quay mặt đi.
Hương Vũ dứt khoát làm nũng: "Hầu gia, ngài uống đi, đây là thiếp thân đặc biệt sắc cho ngài đấy, sắc hơn nửa ngày mới được nhiêu đây đấy. Nếu hầu gia không uống, trong lòng thiếp thân sẽ vô cũng buồn rầu."
Sắc mặt Hoắc Quân Thanh tái nhợt, xoay mặt đi.
Hương Vũ nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng cầu xin: "Hầu gia, xin ngài hãy uống đi, nếu ngài không uống, thiếp thân sẽ cảm thấy buồn..."
Sau khi nài nỉ một hồi, Hoắc Quân Thanh vẫn không có động đậy gì.
Nàng len lén giương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cái cằm tinh xảo đang siết căng.
Nàng lại nói: "Hầu gia, chỉ uống một bát này thôi có được không? Chỉ một bát thôi."
Lần này cuối cùng Hoắc Quân Thanh cũng lên tiếng, nhưng vẫn rất là không tình nguyện: "Hương vị thế nào? Xưa nay bản hầu kén ăn."
Hương Vũ mở to mắt nói xạo: "Hương vị của thuốc này rất ngon, không tin thiếp thân nếm thử một ngụm cho ngài xem."
Hoắc Quân Thanh trầm mặc một hồi, mới nói: "Có đắng không?"
Hương Vũ sững lại một lúc, rồi giật mình.
Cuối cùng cũng hiểu tại sao hầu gia uy vũ bất phạm lại không muốn uống thuốc, hóa ra là ngài ấy sợ đắng!
Nàng suýt chút bật cười, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn lại.
Nàng cầm bát thuốc lên, chân thành nói: "Hầu gia, thiếp thân xin thề, bát thuốc này không đắng một chút nào, bởi vì thiếp thân đặc biệt chọn một ít dược liệu tốt, không đắng, lại thêm chút cam thảo đường phèn vào nữa, trung hòa được vị đắng trong thuốc rồi."
Hoắc Quân Thanh mím môi không nói gì.
Hương Vũ thăm dò nói: "Hầu gia, nếu không tin, ngài thử xem."
Hoắc Quân Thanh chậm rãi gật đầu.
Hương Vũ vui mừng khôn xiết, định dâng bát thuốc lên.
Hoắc Quân Thanh vươn tay định nhận lấy, nhưng đột nhiên rút tay lại.
Hương Vũ: "?"
Hoắc Quân Thanh: "Không phải vừa rồi nàng nói sẽ thử trước một ngụm sao?"
Hương Vũ: "..."
Nàng hít sâu một hơi: "Đương nhiên rồi, thiếp thân đã nói là sẽ thử một ngụm, nhưng hầu gia nhất định phải nhớ một điều."
Hoắc Quân Thanh: "Điều gì?"
Hương Vũ cười tươi như hoa: "Sau khi thiếp thân thử xong, chứng tỏ thuốc này không đắng, hầu gia phải để thiếp thân chính tay đút cho hầu gia uống."
Hoắc Quân Thanh nhìn nàng chằm chằm: "Được."
Hương Vũ cười liếc nhìn Hoắc Quân Thanh một cái, sau đó nói: "Thiếp thân nếm thử trước nhé."
Nói xong, nàng nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Uống xong, nàng nhìn về phía Hoắc Quân Thanh: "Thiếp thân hầu hạ hầu gia uống thuốc."
Hoắc Quân Thanh chỉ cảm thấy trong giọng nói của nàng có chút khác với bình thường, nhưng dù gì cũng đang bị bệnh, đầu căng não mệt, không kịp ngẫm nghĩ thì Hương Vũ đã bưng bát thuốc đút cho hắn rồi.
Hắn mở miệng và nắm lấy tay nàng định nếm thử.
Nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy Hương Vũ nhanh chóng bóp mũi hắn, sau đó hung hăng trút bát thuốc vào miệng hắn…
Tay chân hắn mềm nhũn vô lực, chưa kịp vùng vẫy thì đã nốc hết hơn nửa bát thuốc.
Hắn mở to mắt, tựa hồ không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào tiểu nha hoàn.
Thật to gan!
Trong lúc đang thịnh nộ, vị đắng đã lan tràn trong miệng, đắng đến độ hắn khó lòng mà tin nổi.
Thuốc này đúng là cực kì đắng!
“Hầu gia, có thuốc nào mà không đắng chứ…” Hương Vũ ngập ngừng nói, lấy một cái chậu tới, nhổ thuốc trong miệng vào đó, sau đó lấy nước trà súc miệng.
Thuốc đắng như vậy nàng cũng không muốn nuốt xuống đâu!
Hai tay Hoắc Quân Thanh đột nhiên siết chặt lại.
Vậy mà nàng lại dám lừa dối hắn như thế!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.