Khi Hương Vũ mang bao nải trở lại viện tử của tiểu thư, tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, từng người lần lượt xông tới, sốt sắng hỏi han.
Mấy người Nguyệt Tinh, Lan Nhược, Hoa Mộng nhào tới ôm nàng khóc nức nở: "Hương Vũ, muội không sao chứ? Hầu gia cho muội trở về rồi sao?"
Hương Vũ vội vàng nói với mọi người là hầu gia đã thả nàng đi, không sao nữa rồi, bây giờ nàng có thể hầu hạ bên cạnh tiểu thư một lần nữa rồi.
Sau khi nghe xong, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bẩm báo cho tiểu thư Hoắc Nghênh Vân, đương nhiên là tiểu thư gọi Hương Vũ vào để hỏi chuyện.
Khi bước vào, Nguyệt Tinh thì thào nói với nàng: "Muội nên cẩn thận một chút, bởi vì tiểu thư bị hầu gia phạt nên trong lòng cảm thấy không thoải mái, mấy ngày nay tính tình đều không tốt!"
Vì có chuyện kia với hầu gia nên Hương Vũ chột dạ, bây giờ nghe thấy lời này, tự nhiên càng thêm thấp thỏm, lập tức thận trọng dè dặt đi vào, gõ cửa phòng tiểu thư.
Mấy ngày nay quả thực là Hoắc Nghênh Vân không được dễ chịu cho lắm.
Nàng đang nhớ nhung thiếu gia Sở gia, muốn được thành mối hôn sự này này càng sớm càng tốt, nhưng trong nhà không có mẫu thân, không có người làm chủ, còn phụ thân thì bận rộn công vụ, một là ít quan tâm, hai là cho rằng nàng còn trẻ nên không suy nghĩ đến chuyện này, vì vậy căn bản là chưa bao giờ đề cập đến.
Một cô nương như nàng đơn nhiên là không tiện chạy đến và chủ động đề cập đến chuyện con muốn gả cho người ta rồi, chỉ có thể tìm cách để Sở gia nhìn trúng nàng và chủ động đến nhà cầu hôn.
Thiếu gia Sở gia-Sở Đàm Vân có dung mạo tuấn mỹ, là nhân lang xuất chúng hiếm có, không biết có bao nhiêu người ở An Định phủ* nhớ thương, vị nhân lang trẻ tuổi này có chút kiêu ngạo, chỉ sợ là chưa chắc hắn đã nhìn trúng nàng.
(*) phủ ở đây là đơn vị hành chính, tương đương tỉnh.
Bởi vì vậy, Hoắc Nghênh Vân khó tránh khỏi nóng vội.
Ai ngờ rằng vào thời điểm mấu chốt này, nàng lại bị nhốt trong hầu phủ không được phép ra ngoài, hơn nữa còn bị phạt cái này cái kia, nhất thời Hoắc Nghênh Vân thực sự bực bội
Lòng thầm nghĩ phụ thân ơi là phụ thân, rốt cuộc người có biết hay không, con đã là một cô nương đến tuổi cập kê, đang đúng thanh xuân, sao cha có thể phạt con như vậy chứ!
Tuy nhiên nàng nào có thể lật bài ngửa nói với phụ thân những lời này, nàng không dám.
Nàng và đệ đệ luôn tồn tại sự sợ hãi với phụ thân nên không dám thân cận!
Chớp mắt đã hơn mười ngày, thứ mà Hoắc Nghênh Vân tìm cách gửi cho thiếu gia Sở gia cũng bặt vô âm tín không thấy hồi đáp, nàng lại càng nóng vội như kiến bò trên chảo lửa. Thậm chí cả trong giấc nghỉ trưa, dường như nàng còn nằm mơ, mơ thấy Sở Đàm Vân tới nói với nàng rằng hắn đã cầu hôn với một cô nương nhà khác, rằng mấy ngày nữa sẽ thành hôn với người ta.
Bởi vì giấc mơ này mà Hoắc Nghênh Vân càng thêm nôn nóng, ngồi ở nơi đó mà cả người đều không được thoải mái, ai ngờ lúc này lại nghe có người bẩm báo Hương Vũ đã trở về rồi, tất nhiên là ngay lập tức cho truyền vào.
Nhắc đến Hương Vũ tự nhiên nàng lại nổi giận một cách khó hiểu, nếu không phải vì chuyện của Hương Vũ, sao nàng có thể bị cha mình trừng phạt nặng như vậy chứ?
Sau khi Hương Vũ đi vào, quỳ ở đó khấu đầu, chỉ thấy làn da trắng như tuyết cùng đôi mắt sáng của nàng ấy kiều diễm ướt át, trông có vẻ còn thướt tha kiều mị hơn so với trước kia, lúc này nàng càng thêm không vui.
"Mấy ngày nay bị nhốt ở hậu viện, có phải đã chịu khổ rồi không?"
“Nô tỳ vẫn ổn.” Hương Vũ không dám nhắc tới chuyện của hầu gia, sợ làm tiểu thư giật mình, chỉ đành nói: “Cũng không phải chịu khổ gì lắm, chỉ có chút sợ hãi, bị đánh đau nên khó chịu mất mấy ngày không thể hầu hạ bên cạnh tiểu thư nên rất nhớ người."
Đây vốn là sự thật, có điều sợ hãi là vì bị cha của tiểu thư dọa, đau cũng là do cha của tiểu thư đùa nghịch.
Hoắc Nghênh Vân: "Đứng dậy đi, nói xem lúc đó trong thư phòng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, sao phụ thân lại thưởng cho ngươi, rồi ngươi lại làm gì mà chọc giận phụ thân để cho ông ấy trừng phạt ngươi như vậy."
Hương Vũ đứng dậy rồi kể một cách đơn giản về chuyện mình được thưởng, tất nhiên là lượt bỏ những tình tiết như là bị hầu gia đè ở trước kệ bách bảo.
Nhưng nàng cũng không nói dối một chút nào, cố chỗ này thì không thể cố chỗ kia, khi nàng nhắc đến Trình Duệ, trong lúc nói lại lộ ra sơ hở liền bị Hoắc Nghênh Vân bắt được.
Hoắc Nghênh Vân nhìn chằm chằm Hương Vũ: "Thị vệ? Vừa rồi ngươi nhắc tới tên thị vệ đó sao?"
Hai má Hương Vũ hơi đỏ, cúi đầu nói: "Vâng."
Hoắc Nghênh Vân: "Làm sao ngươi biết hắn họ Trình.". Truyện mới cập nhật
Hương Vũ nhất thời không nói nên lời: "Bởi vì, bởi vì..."
Hoắc Nghênh Vân nhìn Hương Vũ, đột nhiên cảm thấy thích thú, thầm nghĩ tiểu nha hoàn này rốt cuộc cũng biết nhớ nam nhân rồi, tâm cơ cũng khá cao, vậy mà lại nhìn trúng một thị vệ.
Hoắc Nghênh Vân nghĩ đến đây, phụt cười một tiếng, tâm tình lại vô cùng tốt: "Ngươi cũng muốn gả cho nam nhân rồi sao?"
Hương Vũ khẽ cắn môi, trong lòng vừa nổi lên một nỗi xấu hổ quẫn bách.
Quả thật là nàng muốn gả đi, gả cho một nam nhân có thể cưới nàng làm chính thê, tuy nhiên những lời này nàng có thể giấu kín trong lòng, có thể lén lút tìm cách, nhưng lại bị hầu gia tiểu thư của mình lôi ra hỏi thế này đúng là rất ngại, như thể tâm tư thầm kín trong tận đáy lòng mình bị người khác lấy ra đùa nghịch trong tay.
Hoắc Nghênh Vân nhìn thấy vẻ mặt chật vật của Hương Vũ, càng cười nhiều hơn: "Cái này không vấn đề, nếu ngươi đã có ý tứ này, sau này ta tự nhiên sẽ làm chủ cho ngươi, phối cho ngươi một mối tốt."
Về phần đệ đệ, chắc chắn nàng không thích Hương Vũ làm thiếp của đệ đệ mình.
Ngày hôm đó đệ đệ chạy đến cầu xin phụ thân, nhưng phụ thân lại đen mặt không cho phép, sau đó cũng bắt đệ đệ bế quan suy ngẫm. Hoắc Nghênh Vân suy ngẫm điều này, hiểu rằng phụ thân cũng không thích tiểu nha hoàn và không muốn để tiểu nha hoàn bên cạnh đệ đệ.
Vì vậy, không tồi nếu có thể gả Hương Vũ ra ngoài sớm một chút.
Hương Vũ cúi đầu không dám nói gì.
Nếu như không có chướng ngại vật như hầu gia thì tiểu thư đã gả nàng cho một thị vệ hay là một tiểu ti nào đó, sau này tiểu thư sẽ dẫn một nha hoàn khác đi làm dâu, hoặc là mình có đi cùng tiểu thư đi chăng nữa thì cũng đã là thê tử của người khác rồi, sẽ không bị cô gia nhìn trúng, điều này tốt cho cả mình và tiểu thư.
Nhưng mà vì có hầu gia nên tiểu thư có muốn gả mình cho nam nhân khác thì chỉ e là không thể.
Hoắc Nghênh Vân nheo mắt nhìn Hương Vũ, trong lòng thầm hỏi, thế này là có ý gì, lẽ nào mình đoán sai rồi sao, chẳng lẽ là không muốn sao?
Xem ra tâm cơ của tiểu nha đầu này cũng khá cao.
Sau khi đi ra khỏi phòng của tiểu thư, trong lòng Hương Vũ có chút loạn.
Thì ra tâm tư của nàng rất đơn giản, chỉ cần tìm một nam nhân để kết hôn, nàng đã không còn quan tâm đến chuyện nam nhân đó giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, chỉ cần thân phận phù hợp là có thể cưới nàng làm chính thê, vì cái này nàng có thể bỏ ra bất cứ giá nào.
Nhưng hiện tại, nàng đã bị hầu gia làm chuyện kia rồi.
Sau khi bị hầu gia làm chuyện kia, nàng còn có thể trong trắng sao, còn có thể gả cho nam nhân khác sao, nam nhân còn muốn nàng không, còn có nam nhân nào dám muốn nàng nữa không? Cho dù nam nhân có dám thì bản thân nàng có thế thuận lợi mà gả cho hắn không?
Đây đều là vấn đề...
Hương Vũ cảm thấy có quá nhiều vấn đề đang đè nặng lên người mình, quả thực là quá nặng.
Nàng bơ phờ buông thõng bao nải đi về phòng, vào phòng, mấy người Nguyệt Tinh, Lan Nhược đều vây quanh nàng.
Mấy cô nương hỏi tới tấp, hỏi nàng có phải chịu khổ không, hỏi nàng có bị tiểu thư làm khó không, Hương Vũ trả lời liên tục, mọi người đều không biết chuyện hầu gia đã tặng nàng tổ yến, vòng tay vàng, Hương Vũ không dám nói, sợ làm mọi người giật mình.
Mấy người nha hoàn thấy nàng như cũng không bị gì nghiêm trọng nên cũng yên tâm, lại nói đến những chuyện xảy ra trong viện tử mấy ngày nay.
Thì ra cả nhà Lý ma ma kia đã bị đuổi đi, rơi vào kết cục thê thảm, Nguyệt Tinh chế nhạo: "Đáng đời!"
Lan Nhược và Hoa Mộng đương nhiên cũng tán đồng.
Lại nói đến tiểu thư, nhắc tới tính khí tiểu thư không tốt thế này thế kia, bọn họ hầu hạ lại bị dày vò như thế nào.
Lan Nhược khẽ thở dài: "Kỳ thực cũng không có gì, chúng ta hầu hạ người ta, tâm tình chủ tử không tốt, chúng ta cũng theo đó mà xui xẻo lây, còn có thể làm gì được đây!"
Hai mắt Nguyệt Tinh đỏ hoe: "Vốn dĩ ta còn muốn làm thiếp của thiếu gia, hưởng thụ vinh hoa phú quý, Hương Vũ khuyên ta không nên làm thiếp, làm thiếp không tốt, lúc đó ta còn thấy Hương Vũ ngốc, bây giờ nghĩ kĩ lại, làm thiếp thì cũng không phải là chủ tử chân chính, cho dù hưởng thụ cẩm y ngọc thực thì đã sao, chẳng phải ngày nào cũng bị khinh bỉ hay sao!"
Lan Nhược và Hoa Mộng gật đầu: "Đúng đó, cẩm y ngọc thực cũng chẳng là gì, chúng ta nên nghe Hương Vũ, Hương Vũ nói đúng, không nên làm thiếp."
Tâm niệm của Hương Vũ chợt động, liền nhớ tới số áo gấm váy hoa, số canh tổ yến, còn có vòng tay vàng nặng trịch kia, không khỏi thì thào nói: "Thật ra cẩm y ngọc thực..."
Ai ngờ lời chưa kịp nói xong, Lan Nhược đã lớn tiếng nói: "Hương Vũ, muội nói đúng, tuy rằng cẩm y ngọc thực tốt thật nhưng làm thiếp thì không tốt! Vẫn là đường đường chính chính gả cho nam nhân mới tốt!"
Nguyệt Tinh: "Ta chỉ nói Hương Vũ ngốc, hiện tại mới biết Hương Vũ lại nghĩ thông nhất!"
Hoa Mộng cảm khái: "Là trước đây bọn ta nghĩ không thông."
Hương Vũ: "..."
Nàng muốn nói cẩm y ngọc thực vô cùng tốt, mà trước kia nói cẩm y ngọc thực không là gì là do chưa được hưởng thụ qua mà thôi.
Nhưng nhìn tình thế này, thật sự là không dám lên tiếng nữa.
Sau khi Hương Vũ trở về, Hoắc Nghênh Phong đã đến gặp nàng hai lần, lần nào đến vành mắt cũng đỏ hoe, nói rằng phụ thân y đã đến thành Yến Kinh để diện thánh, đợi phụ thân trở về sẽ lại đi cầu xin phụ thân lần nữa.
“Bất luận thế nào thì ta cũng phải cầu xin phụ thân gả nàng cho ta, đừng để nàng chịu tội thêm nữa.” Hoắc Nghênh Phong nhìn nàng chằm chằm, nhìn vòng eo thon thả của nàng, cùng với nơi cao cao nhô lên bên trên đó: “Hương Vũ, nàng nhìn xem không biết mấy ngày qua đã gầy đi bao nhiêu cân!"
Hương Vũ thở dài, "Thiếu gia, xin đừng nói chuyện cười nửa, thân phận Hương Vũ thấp hèn, không dám trèo cao tới thiếu gia."
Hoắc Nghênh Phong: "Hương Vũ, hà cớ gì phải nói những lời như vậy, ta đã chê ghét nàng lúc nào chưa? Chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ chắc nàng cũng biết ta đối với nàng thế nào chứ."
Hương Vũ đau đầu, sao nói mà y không chịu hiểu nhỉ, nàng dứt khoát nói: "Thiếu gia, ta nói thẳng nhé, mặc dù thân phận ta thấp kém, nhưng nếu gả cho người ta thì cũng không muốn bị khinh rẻ, có thể nghèo có thể khổ, thậm chí lấy một người què thì ta cũng không chê, ta chỉ xin đối phương coi ta như một con người mà đối đãi.”
Hoắc Nghênh Phong đột nhiên hiểu được ý của Hương Vũ, im lặng một hồi, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng hạ quyết tâm: "Hương Vũ nếu nàng theo ta, ta sẽ cầu phụ thân, dù ông ấy có tức giận thì ta cũng sẽ cầu xin, thế nào cũng sẽ cho nàng một danh phận."
Hương Vũ nghe thấy lời này, trái tim nhất thời cảm động.
Nàng ngước nhìn Hoắc Nghênh Phong.
Thiếu gia cũng trạc tuổi nàng, mặt mũi tuấn tú thân hình đẹp, trong phủ không biết có bao nhiêu là nha hoàn thương nhớ.
Dù biết rằng hầu gia nhất định sẽ không đồng ý, lời y nói chẳng qua chỉ là kẻ ngốc nằm mơ, nhưng rốt cuộc nàng cũng có chút cảm động vì ít nhất hắn cũng có thể nói ra những lời này, và cũng có tâm tư này.
Tất nhiên Hoắc Nghênh Phong cũng thấy được thần tình thay đổi của Hương Vũ, hít sâu một hơi, trịnh trọng hứa: "Hương Vũ, từ nhỏ ta đã thích nàng, sao có thể để nàng ủy khuất được chứ, nhất định không để nàng làm thông phòng gì đó đâu, bất luận thế nào cũng sẽ để nàng làm thiếp."
Hương Vũ nghe thấy từ "thiếp", giống như là bị dội một gáo nước lạnh xuống đầu, loại cảm động đã dâng lên trong ngực lập tức nguội lạnh, lạnh thấu xương.
Mà lúc này Hoắc Nghênh Phong vẫn đang nói cho nàng nghe những nỗi lòng, trong tim có nàng thế này thế kia, mấy ngày nay lo lắng cho nàng thế này thế nọ.
Hương Vũ sững người nhìn đôi môi của Hoắc Nghênh Phong ở trước mắt không ngừng mấp máy, trong cơn hoảng hốt càng nhận thức được thân phận hèn mọn của mình. Không làm thông phòng mà làm thiếp đã gọi là phúc lớn trời ban rồi.
Cùng làm thiếp, hà tất gì nàng phải đi làm thiếp của một nhi tử như hắn, cha hắn cũng muốn nàng cơ mà.
Nàng tìm đến hầu gia lấy lòng một chút, làm thông phòng rồi sinh ra một trai một gái, nói không chừng có thể dễ dàng nhận được một danh phận làm thiếp cơ!
Hương Vũ liếc nhìn Hoắc Nghênh Phong lần cuối, sau đó quay người rời đi.
Hoắc Nghênh Phong định nắm lấy cánh tay nàng: "Hương Vũ, làm sao vậy?"
Vừa rồi không phải vẫn tốt sao?
Hương Vũ ngẩng mặt lên nhìn Hoắc Nghênh Phong, đáy mắt có chút ẩm ướt, nhưng nàng lại hết sức nhẫn nhịn.
Thật ra nàng biết không thể trách Hoắc Nghênh Phong được, thân phận địa vị của y là ở đâu cơ chứ, là con trai duy nhất của hầu gia, sau này sẽ thừa kế chức vị, phủ Định Viễn giàu có, một nửa đất đai sẽ thuộc về y, không biết có bao nhiêu người muốn dựa hơi y.
Bằng cách này, tất nhiên là y không bao giờ nghĩ đến việc cưới một người có thân phận như mình làm thê tử.
Cho dù là thiếp, cũng đã là sự sủng ái to lớn của bản thiếu gia rồi.
Còn cái hy vọng xa vời của bản thân, nói ra chỉ sợ khiến người khác người đến mẻ răng.
Nàng cắn môi, chịu đựng, sau đó cười nói với Hoắc Nghênh Phong: "Tạ thiếu gia chiếu cố, thế nhưng đời này Hương Vũ sẽ không bao giờ làm thiếp cho thiếu gia, xin thiếu gia đừng nhọc lòng với ta nữa."
Nói xong, nàng rút tay khỏi tay của Hoắc Nghênh Phong, dứt khoát rời đi.
Hoắc Nghênh Phong ngẩn người, y không biết thế này là sao, rõ ràng là đang nói rất ngon lành, sao đột nhiên nàng ấy lại như muốn khóc tới nơi vậy.
Y đã nói gì sai sao?