Editor: Hemaniko
Được đăng tải ở wattpad
Ngày tiếp theo, một lớn một nhỏ ngủ thẳng tới giữa trưa.
Lúc Tống Kiêu Kiêu tỉnh lại cũng cảm thấy khó có thể tin nổi mình có còn là con người lạ chỗ ngủ trước kia không.
Ngày hôm qua cô nghĩ kĩ mục đích xuyên tới nơi này của mình, cứ tự hỏi chính mình rồi lắng nghe tiếng hít thở yếu ớt của An An thế là ngủ lúc nào không hay. Hơn nữa cả đêm cô không có giấc mơ nào ngủ thẳng tới giữa trưa.
Giờ này cô đang ngồi nhìn chằm chằm trần nhà, An An cũng làm hành động giống y chang cô.
Một lớn một nhỏ ngồi ngốc xong đó cùng nhau chậm rì rì ngồi dậy.
Cứ trong nháy mắt ấy cả hai nhìn như hai mẹ con thân thiết hiểu ý nhau.
Bởi vì hành động của hai không khác gì nhau, nếu có người đi ngang qua nhìn thấy một màn này thì tuyệt đối khẳng không hổ là mẹ con.
Nhưng đáng tiếc là giờ này không có ai dám tới quấy rầy hai mẹ con nghỉ ngơi.
Sau khi Tống Kiêu Kiêu mặc xong quần áo, nhìn trên giường có một con bạch tuộc nhỏ đang xoay vòng vòng đấu tranh với quần áo. Cô nhìn không được bước tới giúp đỡ con bạch tuộc thoát khỏi xiềng xích mang tên quần áo.
Làn da của An An hết sức mềm mại, chỉ vì mặc quần áo thôi thì khắp nơi đều đỏ lên.
Nhưng mà Tống Kiêu Kiêu không quan tâm, cô cảm thấy nuôi con trai không cần quan tâm nhiều cứ thả nó đi, như vậy lớn lên mới mạnh mẽ được. (chỉ được đăng tải ở wattpad)
Cô cũng không muốn nhất thời mềm lòng mà nuôi nam chính trong tương lai cái tên suốt ngày ỷ vào mẹ.
Cho nên lúc xuống giường cô không có ý muốn giúp con trai xuống giường.
Đầu tiên An An nhìn chằm chằm xuống thăm dò độ cao từ giường xuống mặt đất, sau đó bé khẽ nhìn trộm mẹ một chút. Nhìn thấy mẹ không có ý tứ muốn giúp đỡ mình vượt qua cửa ải khó khăn này, đành nhấc mông nhỏ bò tới bên giường bên mép giường thăm dò đường phía dưới.
Toàn bộ quá trình Tống Kiêu Kiêu bày ra vẻ mặt "mẹ kế" nhưng trong lòng vì chứng kiến bộ dáng đáng yêu của An An mà mềm nhũn.
Hai người sau khi hoàn tất mọi thủ tục vệ sinh, đi xuống dưới nhà. Ở dưới nhà một nam nhân mặc vest, giày da bóng loáng đúng chuẩn dân văn phòng đã an tọa nơi phòng bếp =)))).
Thời điểm mà An An thấy Tấn Sóc Ngôn, bé rất vui vẻ lao nhanh từ cầu thang xuống.
Tống Kiêu Kiêu cùng Tấn Sóc Ngôn bị dọa sợ. Một người bước nhanh từ phía sau chạy lên, một người ba bước gộp lại một đi lên đỡ.
Tống Kiêu Kiêu không phải là người nhiệt tình, nhưng không có nghĩa là cô vô tâm. Cô muốn nhanh chóng tiến lên nắm lấy quần áo của An An, tay cô chưa kịp chạm với người của An An, thì đã thấy bé đã được ôm vào trong lòng ngực.
Tay Tống Kiêu Kiêu được dưỡng vô cùng tốt, nhìn qua như một đôi bàn tay được sinh ra để đánh dương cầm. Mỗi ngón tay của cô cân xứng, ngay cả móng tay cũng là thường xuyên làm bảo hộ. Mỗi lần ngón tay hoạt động đều thấy nó như đang nhảy múa.
Tấn Sóc Ngôn liếc nhẹ qua đôi bàn tay đang cứng đờ của Tống Kiêu Kiêu, mặt không đổi sắc ôm An An tới bàn ăn.
Tống Kiêu Kiêu không vì thái độ lạnh lùng của hắn mà tức giận, chung quy nguyên chủ đã từng đối xử như vậy với hắn và An An. Tấn Sóc Ngôn giả vờ như không nhìn thấy đã là rất thân sĩ rồi.
Nếu đổi lại là cô, tuy rằng không đối xử tàn nhẫn nhưng là sẽ nhịn không được mà châm chọc người đó một trận.
Cho dù Tấn Sóc Ngôn không quan tâm cô thì đối với người "ngủ một đêm liền nhất kiến chung tình" an an phi thường, nguyện ý để ý, quan tâm cô, bé ngồi ở ghế thiếu nhi sung sướng lắc lư đôi chân nhỏ.
Sau đó bé hướng qua chỗ mami đưa tay ra mời nàng ngồi xuống bên cạnh.
Tống Kiêu hất mặt lên trời, có chút ngây thơ, đắc ý đi qua trước mặt Tấn Sóc Ngôn, Sau đó từ từ "an tọa" bên cạnh An An
Đối với sự đắc ý của Tống Kiêu Kiêu, Tấn Sóc Ngôn đều nhìn thấy nhưng trên mặt hắn không có bất kì dao động nào. Xem Tống Kiêu Kiêu như không khí.
- ----------
Hết chương 4
he: Ôi thời gian qua mình cảm thấy rất có lỗi mình đã liên hệ bên phía facebook mong có thể lấy lại nick nhưng không được tới bây giờ mình mới có thể làm chương mới. Thật xin lỗi mọi người nhiều, mong mọi người giúp đỡ mình nhiều hơn