Xuyên Thành Kẻ Sống Không Quá Ba Chương?

Chương 26: Biến?




Xuân đi gió đến, chớp mắt lại qua một năm. Trừ dịp lễ Tết, thì những ngày còn lại Hứa An Ly đều không có mặt ở Hứa phủ. Bởi Hạ Tinh Sương vẫn có ý giữ nàng, cả lại, khi đi cùng với nàng ta, trông cô khá tốt nữa, nên phụ mẫu không ngăn cản, chỉ là cơ thể này của cô, mười tám tuổi rồi, cũng nên dần bàn về chuyện cưới xin thôi.
Hạ Tinh Sương nói: "Khi nào ta cảm thấy nàng ta trưởng thành, thì ắt sẽ cho nàng ta đi đâu thì đi, không quản.
Hứa lão gia: “…”
Chờ con gái lão thực sự trưởng thành trong mắt Hạ đại nhân, không biết đến mùa quýt nào đây?
Hứa Tiên Dương thì xoa đầu em gái, cười
cười: “Em gái ta, cứ như thế này mãi cũng được. Vô tư hồn nhiên, không phải thoải mái lắm sao? Mười tám thì mười tám, cho đến khi nào nàng tìm thấy được người mình muốn gửi gắm, thì cưới thôi. Nhà có hai ông anh cai quản gia nghiệp, còn mỗi cô em út thì phải để nàng thoải mái chứ? Ta nghe nói Hạ đại nhân cũng hay dẫn em đi khắp nơi, em có thể tự do ngắm thế giới rộng lớn, vậy cũng tốt mà.”
Dẫn đi khắp nơi… ờ…
Là đi xem đánh trận à? Hay là đi cứu trợ vậy?
Cô cảm thấy, mối quan hệ của mình với Hạ Tinh Sương, có gì đó lạ lắm. So với trước kia, thì hiện tại có vẻ nàng ta không còn hay vứt cô ở Phong Chi Xứ nữa, mà đi đâu cũng kêu cô đi cùng. Có lúc đưa cả Minh Anh theo, cũng có khi chỉ có hai người. Cơ mà, mỗi lần Hạ Tinh Sương dẫn cô đến đâu đó, thì hầu như cũng không có chuyện gì tốt đẹp cả.
Biết sao giờ? Nàng ta là Hạ Thái sư mà? Kẻ muốn giết đâu có thiếu.

Đếm nhẩm thời gian, khi nàng ta cũng được hai mươi hai tuổi, theo tính toán của cô, thì sắp có biến, cụ thể là biến giữa nàng ta và Tần Lãng. Khoảng thời gian trước trong truyện không đề cập rõ nên cô không biết, chứ hiện tại, chỉ cần khi chuyện đó xảy ra, hắn đến đỡ hộ nàng, thì nàng nhận thức rõ tình cảm của bản thân với hắn, và rồi bắt đầu bi kịch với nàng.
Tuy biết bản thân có thể làm gì thì làm, cơ mà phải làm gì được? Không lẽ lại chạy đến ngăn cản người sao? Huống hồ gì, cô chỉ mới đọc truyện có một lần, xong rồi xuyên thẳng vào đây, lại còn ở đây mấy năm. Giờ chỉ nhớ được sơ sơ mấy cái mốc quan trọng, còn lại thì chịu.
An Ly cầm chén trà lắc qua lắc lại, cô ngồi trong khách điếm, ngồi trầm ngâm. Bây giờ trời đã khuya, Hạ Tinh Sương chắc đã đi ngủ từ lâu.
Thật là nhức đầu.
“…Cơ mà khoan đã. Hạ Tinh Sương với mình có là cái gì đâu mà phải lo cho nàng ta nhỉ? Giờ nha, nếu nàng ta thực sự chết như trong truyện, thì mình vẫn còn sống mà. Nếu vậy thì mình vẫn tự do, vẫn sống tốt. Ơ thế sao cứ phải đâm đầu vào mấy cái gì đâu không? Hạ Tinh Sương với Tần Lãng, hai người bọn họ có cái gì thì có dính tới An Ly mình?” An Ly đập bàn một cái, rồi thốt lên.
Nhưng ngay sau đó cô lại thở dài, “Không hiểu sao, khi nghĩ đến chuyện này, mình lại lo cho nàng. Hạ Tinh Sương… nàng ta tốt với mình thật, giờ lỡ nàng có làm sao… Haizz An Ly ơi là An Ly, rốt cuộc là mày bị sao thế! Hay là mày thích người ta rồi thế? Không thể nào! Tuy nàng ta thực sự là mẫu người mình muốn hướng tới, cơ mà… Chết thật!”
Đêm đó, cô không thể ngủ nổi. Tờ mờ sáng hôm sau, cô mới gục trên bàn mà ngủ.
Đến khi Hạ Tinh Sương đến gõ cửa, thì không thấy ai ra, vào thì thấy một cái tổ quạ, à cái đầu bù xù đang bẹp dí trên bàn.
“…”
Sau khi bế cô vào giường, đắp chăn cẩn thận, nàng chuẩn bị đi, thì có bàn tay nắm váy nàng.
“Hạ Tinh Sương…”
An Ly lẩm bẩm.
“Ta đây.”
“Ngươi có gì… cho ta theo với…”
“…Ừ.”

Lần này lên triều, là phụng mệnh đi dẹp phản quân. Tần Lãng là người chỉ huy, còn Hạ Tinh Sương là quân sư.
Tần Lãng khi này đã nạp được ba, bốn vị thiếp, nhưng vẫn để trống vị trí Đích Phúc tấn. Hắn khi xin đi đánh trận, đã đích thân đề cử nàng, nàng không thể từ chối.
Bãi triều, hai người lại gặp nhau.
Tần Lãng: Hạ Thái sư, lần này xuất chinh, có gì xin hãy chỉ giáo.
Hạ Tinh Sương: Tại sao người lại muốn ta đi với người. Trong triều, không thiếu người giỏi hơn ta.
Tần Lãng: Tấm lòng này của ta, người đáng ra phải hiểu chứ?
Hạ Tinh Sương: Ta ngu muội.
Tần Lãng: …Sư phụ, người nói vậy, thì ta là cái gì?
Hạ đại nhân không nhìn nổi nữa, đi thẳng: “Gì thì kệ người, ta không quan tâm. Huống hồ, ta đã không còn chỉ dạy người từ lâu, từ “sư phụ” này, ta nhận không nổi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.