Editor: Linh Kim
Cô hôm nay còn chưa cập nhập thêm chương mới đâu.
Vừa vặn khoảng cách nơi này với Ngôn gia khác xa, thời gian lái xe cũng đã tiêu phí hơn một giờ, cho nên vừa vặn để Ngôn Cẩn dùng để gõ chữ.
Ngôn Thành cùng Tần Văn Châu phía trước còn mải trò chuyện ngày mai tổ chức sinh nhật cho hai con gái thì muốn nấu món ngon gì.
Bên này Ngôn Cẩn gõ kí tự trên di động như bay. Bởi vì trong lòng đã nghĩ kĩ muốn viết cái gì, cho nên tốc độ của Ngôn Cẩn cũng thực nhanh. Trước khi về đến nhà cô liền tải xong phần mới của ngày hôm nay, mà tiểu thuyết của cô cũng đã đạt bốn vạn từ.
Trước đó mấy ngày Ngôn Cẩn đã thông qua Dữ Quang xin kí hợp đồng, bởi vậy sau khi tải chương mới xong, cô liền đi vào thông tin cá nhân, liền phát hiện một chấm đỏ của thông báo mới.
Ngôn Cẩn click mở ra một chút, chính là chúc mừng cô kí hợp đồng thành công. Nhìn đến đây cô mới nhớ tới đã vài ngày cô không xem qua theo dõi.
Cô liền trở về trang đầu của app, sau đó nhìn đến tiểu thuyết của mình.
Ngôn Cẩn lập tức kinh ngạc, bởi vì chỉ mấy ngày cô không xem qua, nhưng ở thời điểm cô không biết liền đột phát lên hai nghìn lượt theo dõi.
Điều này đối với một người mới mà nói đã là một con số không tồi.
Huống hồ dưới tình huống Ngôn Cẩn mới viết được bốn vạn chữ.
Ngôn Cẩn không ngăn được gợi lên ý cười. Truyện chính mình viết có thể được người ta thích, tự nhiên đáng để vui vẻ.
Cô lại đi vào khu bình luận. Đúng như Ngôn Cẩn sở liệu, bình luận cũng không ít.
【 Cách nhật mới đăng một lần, tác giả cô như vậy là không được, người ta một ngày có thể đăng tận ba vạn chữ đấy. 】
【 Cầu đăng cầu đăng! 】
【 Không được, vì cái gì lại ngắt quãng như vậy? Người viết huyết thư cầu tác giả ngày càng nhiều rồi. 】
….......
【Tác giả viết thực tốt, chính là đăng tải quá ít, không đủ xem a. 】
Đại bộ phận bình luận đều là thúc giục, Ngôn Cẩn nhìn toàn bộ một lần, sau đó mấy cái thú vị trả lời một chút.
Chỉ là ở lúc cô đang chuẩn bị thoát khỏi app lại không cẩn thận nhấn vào chỗ đổi mới, liền nhảy ra một cái bình luận làm đôi tay Ngôn Cẩn nắm chặt lên.
【 Là em sao? A Cẩn. 】từ Thành
Thành? Tưởng Thành?
Sao có thể là hắn?
Trong lòng Ngôn Cẩn không thể tin tưởng lắc lắc đầu, thần sắc trên mặt cũng trở nên có chút khó coi.
Ngôn Hi một bên thấy sắc mặt em gái mình không tốt, không kìm được quan tâm hỏi một câu: “Tiểu Cẩn, làm sao vậy?”
Ngôn Cẩn nghe vậy hoàn hồn lại, cô quay đầu nhìn về phía Ngôn Hi lộ ra một tia tươi cười.
“Không có gì đâu chị, chỉ là có điểm buồn ngủ.”
Ngôn Cẩn tùy tiện lấy một cái cớ, đồng thời trên mặt cũng không phục lại bộ dáng không có chuyện gì.
Chỉ là trong lòng cô lại vẫn bởi vì cái bình luận mới kia mà loạn lên.
Tưởng Thành, chính là bạn trai cũ của Ngôn Cẩn.
Chính là người đem cô đẩy về phía bánh xe đang đi đến, vì hắn mà hại cô xuyên đến thế giới này.
Phía trước Tần Văn Châu nghe được màn đối thoại giữa hai chị em cũng quay đầu an ủi Ngôn Cẩn một chút.
“Tiểu Cẩn nhẫn nại thêm một chút chúng ta liền về đến nhà rồi, đến lúc đó con có thể về phòng mà ngủ.”
Ngôn Cẩn ngoan ngoãn gật gật đầu.
………..
Chờ đến khi về nhà, Ngôn Cẩn lấy cớ muốn nghỉ ngơi một lúc liền cầm di động đi vào phòng mình, sau đó khóa cửa từ bên trong.
Tần Văn Châu còn muốn nói đó, lại nhìn đến Ngôn Cẩn nói mình mệt mỏi, trước mắt bà cũng chỉ có thể từ bỏ ý định này.
Sau khi Ngôn Cẩn trở về phòng, ngồi ở trên mép giường phát ngốc một hồi, sau đó mới hồi phục tinh thần cầm điện thoại di động trong tay mở ra.
Tiến đến khu bình luận của tiểu thuyết của mình, ánh mắt Ngôn Cẩn liền trầm xuống.
Bình luận của cái tên “Thành” vẫn nằm ở vị trí cũ, thậm chí trong đoạn thời gian ngắn ngủi Ngôn Cẩn xuống xe về đến phòng, đối phương lại viết một bình luận mới.
Lúc này hắn là bình luận ở chương mới nhất.
【 A Cẩn, anh biết là em, em đang ở đâu? Nói cho anh biết được không? Anh muốn tìm em, anh biết sai rồi, anh không phải cố ý hại em. 】
Những người khác nhìn đến bình luận này trên đầu cũng xuất hiện mấy dấu chấm hỏi. Bởi vì app tiểu thuyết luôn đẩy bình luận mới lên đầu, cứ như vậy người đọc chỉ lần mở khu bình luận ra, chính là thấy cái bình luận kia đầu tiên.
Mà hiện tại thực hiển nhiên, cái người đọc tên “Thành” thực không thích hợp để người khác nhìn thấy.
Mắt thấy người đọc truy cập vào ngày càng nhiều, lúc này Ngôn Cẩn mới phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng hướng hệ thống xin gỡ bỏ bình luận.
Cũng may hệ thống xử lý cũng nhanh chóng, hai phút sau Ngôn Cẩn lại đổi mới khu bình luận, bình luận tên “Thành” đã không thấy.
Ngôn Cẩn buông di động, nằm ngửa xuống giường.
Cô lại nghĩ tới đời trước, cô cùng Tưởng Thành rốt cuộc cũng là từ một khu bình luận tiểu thuyết mà quen biết. Khi đó bọn họ vì một nhân vật trong tiểu thuyết mà có tranh luận.
Hai người vẫn luôn ở khu bình luận nó có sách mách có chứng mà tranh cãi hơn một tháng, nghị lực này có thể nói làm người đọc khác bội phục không thôi.
Bất quá cũng bởi vì vậy cô cùng Tưởng Thành mới quen biết nhau.
Bởi vì cùng chung sở thích, vừa vặn cũng đều độc thân, cho nên sau một đoạn thời gian tìm hiểu, hai người bọn họ cũng thực mau trở thành một đôi.
Cũng chính khoảng thời gian đó, trong một lần ngẫu nhiên nói chuyện phiếm, Ngôn Cẩn có đem phác thảo tiểu thuyết của mình cho TưởngThành nhìn thử.
Mà tiểu thuyết kia chính là ý tưởng đầu tiên của tiểu thuyết《 Vai ác khó làm 》.
Tuy rằng ở thế giới này Ngôn Cẩn viết có khác biệt so với lúc nói chuyện, nhưng cốt truyện cùng tuyến nhân vật vẫn không thay đổi.
Nếu cái người tên “Thành” này thật sự là bạn trai cũ của cô, việc đối phương có thể thông qua tiểu thuyết nhận ra mình cũng không có gì là lạ.
Ngôn Cẩn suy nghĩ nửa ngày, cũng thật sự không nghĩ ra cách xử lý chuyện này thế nào, cũng chỉ có thể tạm thời đem việc này vứt ra sau đầu, sau đó đẩy cửa đi ra phòng khách.
Ngôn Hi lúc này đang ngồi trên sô pha cùng Ngôn Thành xem thời sự. Còn lại Tần Văn Châu cùng dì giúp việc làm cơm chiều.
Kỳ thực thường ngày Tần Văn Châu cũng không xuống bếp, tay bà phải dùng để vẽ bản thiết kế cho nên ngày thường bảo vệ rất cẩn thận.
Chỉ là hôm nay Ngôn Cẩn về nhà, bà lúc này mới đích thân làm món ăn cho Ngôn Cẩn.
Chỉ một lúc sau, Tần Văn Châu cùng dì giúp việc đã làm xong cơm chiều.
Dì giúp việc đem đồ ăn dọn lên bàn, còn lại Tần Văn Châu đi kêu ba cha con đang ngồi ở ghế sô pha trong phòng khách xem TV ra ăn cơm.
Ngôn Cẩn chạy chậm đến bên cạnh bàn ăn, liếc mắt liền thấy có món thịt thăn chua ngọt mình thích ăn. Cô có chút khoa trương hít một hơi, sau đó đối với Tần Văn Châu nói: “Mẹ là cơm thật thơm.”
Tần Văn Châu nghe vậy cười cười, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng dí trán Ngôn Cẩn.
“Tiểu vua nịnh nọt.”
Ngôn Thành rửa tay xong đi đến, nghe được những lời này của Tần Văn Châu cũng tán đồng nói: “Đúng vậy đúng vậy, con chính là đứa trẻ hay nịnh nọt ta nhất.”
Ngôn Cẩn không cho rằng có gì không đúng phản bác nói: Chẳng lẽ ba ba không thích con khen người sao? Ba ba tiêu sái anh tuấn, ngọc thụ lâm phong như vậy. Con không khen người khác đâu biết người soái thế nào đâu?”
Ngôn Thành bĩu môi: “Diện mạo này của ba ba tùy tiện đi ra đường đứng một cái, căn bản không cần con khen người ta đều phải gọi ta một tiếng soái ca.”
Tần Văn Châu trừng mắt liếc Ngôn Thành một cái: “Tự luyến!”
Mấy người nói giỡn đủ rồi lúc này bắt đầu lấy bát ăn cơm.
Chỉ là cơm mới ăn đến một nửa di động Ngôn Thành đột nhiên vang lên.
Ngôn Thành buông bát xuống cầm lấy di động, sau đó biểu tình liền sửng sốt một chút.