Xuyên Thành Em Gái Trà Xanh Của Nữ Chủ Trong Tra Tiện Văn

Chương 129:




Editor: Linh Kim
Mà quả nhiên Ngôn Hi nói được thì làm được, ngay ngày hôm sau khi Lăng Phong lại đến muốn cùng cô ra ngoài lần nữa, Ngôn Hi liền trực tiếp cự tuyệt đối phương.
Sau đó lại trở về bên cạnh ba người Ngôn Cẩn cùng Tống Vân Kỳ, còn có Tống Thiên.
Lăng Phong đứng dưới gốc cây tùng bách dưới khu dạy học năm nhất, sắc mặt khó coi nhìn bóng dáng Ngôn Cẩn cùng Ngôn Hi đi ngày càng xa mình.
【 Đây là có chuyện gì? Vì cái gì đột nhiên cô ta liền không để ý tới ta, rõ ràng ngày hôm qua còn tốt. 】
Cái âm thanh kia hiển nhiên cũng có chút nghi hoặc, nó chỉ có thể kiến nghị Lăng Phong.
【 Hôm nay các ngươi đều được nghỉ, thời gian có chút không kịp nữa rồi. Ngươi liền chờ thời gian nghỉ học lại đi tìm cô ta một chút đi. 】
【 Nếu thật sự không được…… liền phải thay đổi kế hoạch. 】
Lăng Phong vẫn là lần đầu nghe đối phương nói đến chuyện này.
【Kế hoạch gì? 】
Chỉ là cái âm thanh kia hiển nhiên không có trả lời hắn, chỉ ném lại một câu 【Đến lúc đó ngươi sẽ biết. 】, sau đó liền giả chết, mặc kệ Lăng Phong có kêu nó thế nào cũng không có phản ứng.
Lăng Phong không còn cách nào, chỉ có thể chờ đợi thời gian kết thúc tiết học.
Hắn thật vất vả chờ đợi tiết học kết thúc, liền đi tìm Ngôn Hi.
Nhưng vẫn cứ bị cự tuyệt.
Lăng Phong khi nào chịu ủy khuất như vậy, hắn lập tức có chút không khống chế được muốn phát hỏa với Ngôn Hi.
【Từ từ, không nên gấp gáp. 】
Cái âm thanh kia đột nhiên xuất hiện ngăn cản hắn.
Lăng Phong cắn chặt răng, nhìn Ngôn Hi trong phòng học ban nhất đối với hắn không có một tia dao động, cuối cùng vẫn dưới sự chỉ dẫn của âm thanh lập tức rời đi.
Chờ đến khi về đến phòng học ban 32, hắn có chút không thoải mái hỏi cái âm thanh kia.
【 Bây giờ thì nói đi, ngươi kêu ta trở về làm gì, không cho ta một lời giải thích hợp lý, chỉ sợ ta cũng không có cách nào hợp tác với ngươi nữa. 】
Âm thanh kia tựa hồ do dự một hồi, sau đó mới nói.
【 Cô ấy có chút không thích hợp, xem ra ta cần phải nói cho ngươi biết một chút việc. 】
Lăng Phong nổi lên chút hứng thú.
【 Việc gì? 】
【Về……. cô bé khi còn nhỏ đã cứu ngươi. 】
Biểu tình của Lăng Phong lập tức ngưng đọng.
【 Sao ngươi lại biết chuyện này. 】
Chuyện này cho tới bây giờ hắn không có nhắc qua trước mặt đối phương.
Âm thanh kia cười một chút.
【 Ta biết hết, nhiều hơn ngươi tưởng tượng nhiều. 】
【 Rốt cuộc ngươi có mục đích gì? 】
【 Ta đã nói rồi, ta là tới giúp ngươi. 】
Lăng Phong nhướng mày.
【 Tốt, vậy ngươi nói thật cho ta biết ngươi giúp được ta cái gì rồi, rõ ràng ngươi nói muốn giúp ta đến với Ngôn Cẩn, nhưng trên thực tế người đều không giúp ta việc này, chỉ bắt ta đi làm một số việc không hiểu được. Ngươi nói thật cho ta biết đây là vì cái gì? 】
【 Đó là bởi vì…… Ngôn Hi khi còn nhỏ mới là người đã cứu ngươi. 】
Lăng Phong lập tức ngây ngẩn, qua một lúc lâu hắn mới có chút không thể tin tưởng nói.
【 Sao có thể? Rõ ràng lắc chân kia ở trên người Ngôn Cẩn, đồ vật đặc biệt như vậy, ta sẽ không nhận sai. 】
【 Xác thực ngươi không có nhận sai, nhưng ngươi có gì có thể đảm bảo đồ vật qua nhiều năm như vậy, nó sẽ vẫn còn trên người cô bé đã cứu ngươi? Chẳng lẽ đối phương không thể đem tặng người khác sao? 】
Ánh mắt Lăng Phòn dừng lại trên sách bài tập trước mặt hắn, nhưng suy nghĩ của hắn đã sớm bay đi đâu mất.
Mà âm thanh kia kia tiếp tục nói trong đầu hắn.
【 Hơn nữa hẳn là người nhớ rõ cô bé năm đó vì cứu ngươi mà bị thương nặng cỡ nào đi, cô ấy bị thương ở eo. Hơn nữa theo lý mà nói, miệng vết thương hẳn sẽ để lại một chút dấu vết, nhưng ngươi suy nghĩ một chút trên người Ngôn Cẩn có thấy miệng vết thương nào sao? 】
Lăng Phong lúc này không nói nên lời, hắn nhắm mắt lại, có chút đau đầu nói.
【 Ngươi không cần nói nữa, ta muốn yên lặng một chút. 】
Cho nên, thời gian vừa qua kỳ thật hắn vẫn muốn báo đáp nhầm đối tượng.
Thậm chí còn bởi vì một cái hàng giả mà hắn đối với người thật sự cứu hắn là Ngôn Hi luôn bất mãn.
Lăng Phong ôm đầu nằm bò xuống bàn, hắn có chút đau đầu.
Vương Văn một bên thấy một màn như vậy, không khỏi có chút quan tâm dò hỏi một câu.
“Anh Phong, anh làm sao vậy? Là sinh bệnh sao? Có cần em giúp anh xin nghỉ không.”
Lăng Phong không có đáp lời.
Vương Văn nghi hoặc nhíu mày, tiếp tục truy vấn hỏi: “Anh Phong?”
“Câm miệng!” Lăng Phong đột nhiên ngẩng đầu lên hướng về phía Vương Văn rống lên một câu.
Vương Vương bị hoảng sợ, cũng không dám lên tiếng nữa.
Sau đó hắn liền nghe được Lăng Phong gằn từng chữ một.
“Đều là do cô ta, là cô ta lừa gạt.”
Ai sai? Có ý gì chứ?
Vương Văn nghi hoặc nghĩ, chỉ là hắn cũng không dám lại đi hỏi Lăng Phong.
Lăng Phong đem mọi sai lầm đều quy kết lên đầu Ngôn Cẩn.
Đều là Ngôn Cẩn sai, đều là cô ta làm mình hiểu lầm, cho nên mình mới nhận sai người, còn làm tổn thương đến người chân chính cứu mình.
Lăng Phong chỉ cần nghĩ đến một giờ trước hắn còn muốn đi giáo huấn Ngôn Hi, trong lòng lại sợ hãi.
【 Vì cái gì từ đầu ngươi không nói cho ta? 】
Lăng Phong đem vấn đề chuyển đến âm thanh trong đầu mình.
【 Bởi vì lúc ấy chưa phải lúc. 】
【 Phải lúc nào? Ta thấy rõ ràng là ngươi đang chơi ta. 】
【 Không, ta đang trợ giúp ngươi, hơn nữa hiện tại ngươi cũng chỉ có thể hợp tác với ta thôi, nếu ngươi còn muốn đến với cô gái đã cứu ngươi. 】
Lăng Phong trầm mặc một hồi, sau đó nói.
【 Ta nên làm thế nào? 】
【 Đầu tiên, ngươi có thể đi nói cho cô ấy sự việc trước đây. 】
Lăng Phong từ trên bàn ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ về phía khu dạy học năm nhất.
……….
Thời điểm Ngôn Hi đi buồng vệ sinh, liền bị Lăng Phong tìm cơ hội kéo đến rừng trúc phía sau trường học.
Sức lực của Lăng Phong rất lớn, Ngôn Hi không tránh thoát, chỉ có thể theo đối phương cùng đi đến rừng trúc.
Chờ đến nơi, Lăng Phong buông cánh tay Ngôn Hi ra, Ngôn Hi liền có chút hờ hững mở miệng.
“Có việc gì học trưởng cứ việc nói thẳng đi, lát nữa tôi còn phải trở về đi học.”
Lăng Phong nghe vậy đau lòng trong chốc lát, hắn có chút hoài nghi có phải Ngôn Hi phát hiện lúc trước hắn đều giả dối với cô, cho nên thái độ mới trở nên lãnh đạm như vậy.
Lại nghĩ đến lời dặn dò của âm thanh kia, Lăng Phong vẫn quyết định nói thẳng: “Ngôn Hi, em còn nhớ mười năm trước, em từng cứu một cậu bé ở vườn bách thú không?”
“Cậu bé?” Ngôn Hi có chút ngoài ý muốn với câu hỏi của Lăng Phong.
Bất quá những lời này cũng gợi lên một ít hồi ức của Ngôn Hi.
Hình ảnh cậu bé cùng cô bị bọn người bắt cóc hiện lên trong đầu Ngôn Hi.
Chỉ là….. sao Lăng Phong biết được chuyện này.
Nghĩ như vậy, Ngôn Hi cũng liền hỏi ra vấn đề này.
Lăng Phong nghe được Ngôn Hi hỏi thì trong lòng liền xác định.
Không có phản bác, xác thật Ngôn Hi khi còn nhỏ đã làm chuyện này.
Cái này làm cho tâm trạng của hắn lập tức an ổn lại, Lăng Phong giải thích: “Tôi chính là cậu bé kia.”
Ngôn Hi nghe vậy sửng sốt một chút, hiển nhiên là đối với đáp án này cảm thấy rất ngoài ý muốn.
Nhưng khi cô hồi tưởng lại hình ảnh cậu bé trong trí nhớ không coi ai ra gì, xác thật cũng có điểm giống Lăng Phong của hiện tại.
Ngôn Hi mím môi: “Cho nên là? Học trưởng kêu tôi ra đây là để nói chuyện này sao?”
“Nếu học trưởng muốn nói lời cảm tạ với tôi, như vậy hiện tại tôi có thể nói chuyện này học trưởng không cần để trong lòng, lúc ấy tôi cũng chỉ là tự cứu mình thôi, liền nói nếu không có anh tự tôi cũng sẽ bỏ trốn.”
Lăng Phong lắc đầu, hắn không thèm để ý chuyện này. Cô bé năm đó trong trí nhớ của hắn chính là bạch nguyệt quang duy nhất.
Hắn hồi tưởng lại việc mình đối đãi với Ngôn Hi cùng Ngôn Cẩn trước đây không công bằng, liền lập tức giải thích: “Còn có một việc. Trước đây sở dĩ tôi vẫn luôn đối xử tốt với em gái của em như vậy, cũng chỉ là bởi vì tôi nhận lầm cô ấy là em, trên chân cô ấy xác thực có mang sợi lắc năm đó em mang, cho nên mới nhận sai người.”
Ngôn Hi nhướng mày: “Cho nên trước kia vì vậy mà anh mới năm lần bảy lượt quấy rầy Tiểu Cẩn?”
Năm đó xác thực cô có một sợi lắc chân như vậy, đó là lễ vật ông bà nội cho cô, chẳng qua khi còn nhỏ thấy Ngôn Cẩn thích, cô liền đưa cho Ngôn Cẩn thôi.
Ngôn Hi lại không ngờ rằng, hóa ra sợi lắc này lúc trước mang cho Ngôn Cẩn những phiền toái đó.
Trong lòng cô lập tức trở nên áy náy.
Ngôn Hi giương mắt nhìn Lăng Phong một cái, nhíu mày nói: “Cho nên học trưởng, hiện tại anh còn muốn nói gì với tôi nữa không? Nếu như không có, tôi có việc liền đi trước.”
Lăng Phong ngẩn người: “Tiểu Hi……….. nghe thấy cái này em không có cảm tưởng gì sao?”
Ngôn Hi kỳ quái nhìn Lăng Phong một cái.
“Tôi phải có cảm tưởng gì?”
Cô lại nhớ tới đủ loại hành động lúc trước của Lăng Phong, liền bổ sung một câu.
“Nếu học trưởng muốn tìm tôi báo đáp, thì hiện tại tôi có thể nói là không cần. Lúc trước tôi cũng chỉ tự cứu mình thôi, chẳng qua là vừa vặn anh cũng bị những người đó bắt cùng tôi, cho nên lúc trở về tôi mới kêu cảnh sát quay lại cứu anh thôi.”
Ngôn Hi tạm ngừng một chút, lại nhàn nhạt nói: “Hơn nữa nếu so với báo đáp tôi, kỳ thật học trưởng càng nên báo đáp những cảnh sát năm đó đã cứu anh đi.”
Nói xong câu đó Ngôn Hi nâng tay nhìn thời gian một chút.
“Đã gần vào học rồi, tôi liền đi trước.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.