Editor: Linh Kim
Lúc sau Ngôn Cẩn trở lại ký túc xá, cô nằm ở trên giường thật lâu cũng không có cách nào khiến mình đi vào giấc ngủ được.
Cô lấy di động nhìn thoáng qua thời gian.
Một giờ kém hai mươi phút, chỉ còn cách thời gian đi học buổi chiều là 40 phút, nhưng hiện tại Ngôn Hi vẫn chưa trở về. Đọc thêm các chương mới tại ( T 𝗥 Ù 𝑀 T 𝗥 U Y Ệ N.𝘝n )
Đặc biệt là Ngôn Hi lại đang đi cùng Lăng Phong, điều này không khỏi khiến Ngôn Cẩn có chút lo lắng cho đối phương.
Đúng lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên vang lên một tiếng kẽo kẹt, Ngôn Cẩn chống nửa người lên nhìn lại.
Trong tay Ngôn Hi đang ôm thứ gì đó từ ngoài cửa đi đến.
“Chị.” Ngôn Cẩn nhỏ giọng hô lên một tiếng.
Ngôn Hi nghe được âm thanh ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngôn Cẩn.
“Tiểu Cẩn, em không ngủ sao?”
Ngôn Cẩn lắc lắc đầu: “Chị, chị đi đâu vậy?”
Ngôn Hi lúc tiến vào tùy ý đem đồ trong tay ném vào thùng rác của ký túc xá, sau đó cũng bò lên trên giường của mình.
“Không có gì, tùy tiện đi dạo phố thôi. Được rồi, trước không nói, em nhanh đi nghỉ ngơi một lúc đi, bằng không buổi chiều đi học em lại ngủ gà ngủ gật.”
Ngôn Hi chặn lại tâm tư muốn tiếp tục truy vấn của Ngôn Cẩn.
Tầm mắt Ngôn Cẩn rơi xuống thùng rác của ký túc xá, lúc này cô liền thấy rõ vật bị Ngôn Hi ném đi là cái gì.
Đó là một bó hoa hồng đỏ.
Ánh mắt Ngôn Cẩn trầm xuống, lúc trước Ngôn Hi đi theo Lăng Phong ra ngoài, cho nên hoa này là của ai tặng tự nhiên không khó đoán.
Nhưng là…… Ngôn Cẩn cắn cắn môi.
Quả nhiên cốt truyện vẫn lợi hại sao? Cô đã nỗ lực đem Ngôn Hi cùng Lăng Phong không có bất luận liên hệ gì, chính là đến hiện tại bọn họ vẫn đi cùng nhau.
“Tiểu Cẩn, nhanh đi ngủ đi, em suy nghĩ cái gì vậy?”
Giọng nói Ngôn Hi đánh vỡ suy nghĩ của Ngôn Cẩn, cô gật đầu, sau đó liền ở dưới ánh nhìn chăm chú của Ngôn Hi đắp chăn nhắm hai mắt lại.
………….
Văn phòng chủ tịch tập toàn Tưởng thị.
Tưởng Thiên nhìn em trai đứng trước mặt mình, không khỏi nhíu mày.
“Tưởng Thành, chú giải thích cho anh một chút, rốt cuộc gần đây chú đang làm cái gì, không phải tôi đã nói với chú giới hạn khi đấu với Lăng gia rồi sao? Vì cái gì chú vẫn giành lấy hạng mục kia.”
Tưởng Thành thờ ơ nói: “Em không thích bọn họ, hơn nữa vì cái gì nhà chúng ta liền phải nhường bọn họ?”
Tưởng Thiên đỡ trán: “Không phải nhường bọn họ, là chúng ta không nhất thiết phải cùng Lăng gia cạnh tranh, hơn nữa chú không nghĩ lần này chúng ta giành lấy hạng mục kia tiêu tống bao nhiêu tiền? Đây đều là tổn thất!”
Tưởng Thành có chút không muốn nghe anh trai nguyên chủ lải nhải: “Anh, được rồi, còn không phải là một cái hạng mục thôi sao? Không phải toàn bộ công ty trước nay em đều không tranh đoạt với anh hay sao, hiện tại anh cũng đừng quản em làm cái gì.”
Nói xong, Tưởng Thành liền trực tiếp xoay người rời khỏi nơi này.
“Chú…… Tưởng Thành, chú đứng lại đó cho tôi!”
Tưởng Thiên liền bị hắn làm cho tức giận từ trên ghế đứng lên.
Nhưng Tưởng Thành vẫn cứ không quay đầu lại mà rời đi.
Một lát sau, Tưởng Thiên có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngồi xuống thật mạnh.
Hắn có chút đau đầu nhìn kế hoạch đầu tư trước mắt, lúc trước Tưởng Thành cướp được hạng mục kia từ tay Lăng gia, bởi vì chi ra quá nhiều, đến lúc thực hiện không chỉ không có tiền lời, mà ngược lại công ty còn phải bù vào một chút.
Bởi vậy hôm nay hắn mới hẹn đối phương lại đây, muốn nói chuyện với hắn một chuyến.
Chỉ là không nghĩ tới, em trai của mình hiện tại lại biến thành như vậy.
“Ông chủ, ngài có một đơn chuyển phát nhanh.”
Thời điểm Tưởng Thiên còn đang tự hỏi, thư ký của hắn đã từ ngoài cửa đi đến.
“Chuyển phát nhanh?” Tưởng Thiên nhíu mày.
Tạm thời không nói mấy ngày nay căn bản hắn không mua đồ gì, chỉ nói đến tính cách của hắn, hắn muốn mua gì đều sẽ có người giúp hắn đi mua, căn bản không cần đi mua hàng trên mạng.
Như vậy hiện tại đồ thư ký đang cầm trên tay có điểm không bình thường.
“Cô kiểm tra một chút xem là thứ gì, nhớ chú ý một chút.”
“Tôi đã kiểm tra qua, là một phong thư.” Thư ký nghe vậy đáp.
Sau đó đi vài bước tiến lên đem đồ đặt tới trước bàn của Tưởng Thiên.
“Thư?”
Nội tâm Tưởng Thiên thả lỏng một chút, sau đó cầm lấy phong thư ở trên bàn.
Trên mặt phong thư sạch sẽ, chỉ có địa chỉ người gửi cùng người nhận.
Tưởng Thiên giương mắt nhìn về phía thư ký của mình, đối phương thực mau trả lời: “Địa chỉ này tôi đã tra qua, là một cái địa chỉ giả.”
Tưởng Thành gật đầu, sau đó không hề do dự mà mở phong thư trong tay mình ra.
Trên tờ giấy trắng tinh, chỉ viết một hàng chữ.
【 Ông xác định em trai hiện tại của ông vẫn là em trai ông sao? 】
Đây là một câu cực kỳ khó nói, nhưng Tưởng Thiên lại bởi vì lời này mà nắm chặt tờ giấy trong tay.
Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thư ký trước mặt mình.
“Đi điều tra một chút, gần đây Tưởng Thành làm cái gì.”
Hắn cũng không phải không phát hiện gần đây em trai mình có điểm không thích hợp, chẳng qua đối phương là em trai mình, cho nên hắn mới theo bản năng xem nhẹ điểm không thích hợp này mà thôi.
Nhưng hiện tại đột nhiên có người nhắc nhở hắn, hoài nghi trong lòng hắn lại một lần nữa hiện ra.
………
Sau tiếng chuông tan học vang lên, vốn dĩ Ngôn Cẩn thường đi cùng Ngôn Hi, nhưng cô vừa mới thu dọn tốt đồ dùng trên bàn của mình xong, Ngôn Hi liền nói với cô một câu mình có việc, liền trực tiếp rời đi.
Ngôn cẩn nhìn theo bóng lưng Ngôn Hi, căn môi suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn là đi theo phía sau Ngôn Hi.
Cô nhìn Ngôn Hi đi tới rừng trúc phía sau trường học, tựa hồ là đang đợi người nào đó.
Trong lòng Ngôn Cẩn liền trầm xuống, quả nhiên năm phút sau, cô liền thấy được thân ảnh Lăng Phong đi tới nơi này.
“Lăng Phong học trưởng.”
Ngôn Cẩn nghe được Ngôn Hi kêu lên như thế, liền ôn nhu như trước kia Ngôn Hi thường đối với cô.
Khóe miệng Lăng Phong mang theo một chút ý tươi cười nhìn cô gái trước mặt, thành thạo nói ra mấy câu êm tai sau đó nhìn đối phương sau khi bị hắn khiêu khích mặt đỏ như gấc.
“Học trưởng hôm nay tìm tôi có việc gì không?” Ngôn Hi hỏi.
Lăng Phong lắc đầu: “Như thế nào, không có việc gì liền không thể tìm em sao.”
Trên mặt hắn mang nét tươi cười, trong lòng lại có chút bực bội truy vấn cái âm thanh kia.
“Rốt cuộc còn muốn ta giả vờ trước mặt cô ta đến khi nào?”
Lăng Phong tự nhiên không có khả năng đi thích Ngôn Hi lúc trước mang cho hắn nhiều phiền toái như vậy, chẳng qua cái âm thanh kia yêu cầu hắn làm như vậy, mà vì đối phương lúc trước hứa hẹn, hắn mới có thể kêu Ngôn Hi ra đây để diễn kịch thôi.
【 Đừng có gấp, thực nhanh liền đến thời gian rồi. 】
Câu trả lời giống y lần trước khiến Lăng Phong không khống chế được trợn trắng mắt, nhưng lúc này dư quang nơi khóe mắt hắn liếc đến một góc rừng trúc phía đối diện, vẻ mặt hắn lập tức trở nên đứng đắn lên.
【 Ngươi xác định cô ấy đang ở nơi đó sao? 】
【 Đúng vậy. 】
Nội tâm Lăng Phong liền yên ổn xuống, hắn dựa theo chỉ đạo của âm thanh kia lại nói với Ngôn Hi mấy câu, liền mở miệng mời Ngôn Hi cùng đi ăn cơm trưa.
Trong lúc rời đi, tầm mắt Lăng Phong dừng ở nơi Ngôn Cẩn đang ẩn thân trong nháy mắt.
Hẳn cô ấy sẽ ghen đi! Lăng Phong nghĩ.
Chỉ là hắn không chú ý tới, thời điểm tầm mắt của hắn rời đi, biểu cảm trên mặt Ngôn Hi đang sóng vai đi cùng hắn liền trở nên cực kỳ lạnh lùng.
Sau đó Lăng Phong quay đầu lại, Ngôn Hi lại biến trở về bộ dáng ôn nhu như bình thường.
Chờ đến khi hai người bọn họ đi rồi, Ngôn Cẩn mới từ địa phương ẩn thân đi ra.
“Hóa ra là hắn cố ý…….”
Trong lòng không khỏi hồi tưởng lại màn đối thoại giữa Lăng Phong cùng cái âm thanh kia, tay Ngôn Cẩn không khỏi nắm lên.
Cô nhìn theo phương hướng Lăng Phong rời đi, ánh mắt cũng lạnh xuống.
Sau đó tự hỏi một lát, Ngôn Cẩn lựa chọn đi theo hai người bọn họ.