Xuyên Thành Em Gái Trà Xanh Của Nữ Chủ Trong Tra Tiện Văn

Chương 125:




Editor: Linh Kim
Hắn liền đem chuyện này nói cho Tần Văn Châu, đương nhiên Ngôn Thành lúc ấy bỏ bớt mối quan hệ phức tạp giữa mình và Ngôn Uyển Đình, chỉ nói cho Tần Văn Châu là em gái hắn chưa kết hôn đã có thai, vì bảo vệ trong sạch của em gái, hắn muốn đem đứa nhỏ của Ngôn Uyển Đình thành con trên danh nghĩa của mình.
Lúc đó cái thai của Tần Văn Châu nhỏ hơn hai tháng so với Ngôn Uyển Đình, đến lúc đó thời điểm Ngôn Uyển Đình sinh con, các cô chỉ cần lấy cớ Ngôn Thành công tác ở thành phố, sau đó đem Tần Văn Châu cùng Ngôn Uyển Đình tới thành phố.
Cuối cùng chờ hai đứa trẻ ra đời, sau hai tháng bọn họ liền đem hai đứa nhỏ về quê, nói với bên ngoại Tần Văn Châu lúc ấy bà mang thai song sinh, Ngôn Uyển Đình là đi cùng để chăm sóc cho bà.
Như vậy Ngôn Uyển Đình vẫn là một cô gái thanh thanh bạch bạch.
Mà đứa trẻ kia liền thành con của Ngôn Thành cùng Tần Văn Châu.
Chỉ là Ngôn Ái Quốc cùng Từ Phượng Liên lên kế hoạch thực tốt, nhưng bọn họ lại không nghĩ đến có người sẽ không phối hợp theo kế hoạch của bọn họ.
Mà cái người không phối hợp chính là Ngôn Uyển Đình.
Ngôn Thành nhìn sắc mặt sợ hãi của cha mẹ, nội tâm thống khổ trong nháy mắt, nhưng hắn vẫn khăng khăng muốn đem chuyện chôn sâu trong lòng nói rõ ràng.
“Ba, mẹ. Mọi việc phát sinh năm đó hẳn hai người đều không có quên đi. Hơn nữa hiện tại Tiểu Hi cũng dựa theo yêu cầu của hai người mà con nuôi con bé bình an lớn lên. Con biết hai ngươi vẫn nhìn ra được con cùng Văn Châu đối xử bất công với Tiểu Hi, con cũng biết hai người không quen nhìn thái độ này của chúng con. Nhưng con cũng hy vọng hai người nhớ rõ, Tiểu Cẩn nhà chúng con sở dĩ sinh non còn mắc bệnh tim, đều bởi vì Ngôn Uyển Đình.”
“Tiểu Cẩn từ nhỏ đều phải đi bệnh viện nhiều lần như vậy, chịu khổ nhiều như vậy, vài lần còn suýt chút nữa bỏ mạng. Nhưng con cùng Văn Châu là cha mẹ, đều không thể báo thù cho con bé, còn phải giúp kẻ thù nuôi con, dưới bầu trời này nào có chuyện như vậy.”
Trên mặt Ngôn Thành lộ ra vài phần chán ghét: “Nếu không phải các người lấy tính mạng ra ép con, con căn bản sẽ không nhận nuôi Ngôn Hi. Ba biết không? Mỗi lần con nhìn đến Ngôn Hi đều thấy gương mặt của Ngôn Uyển Đình. Cho nên….. Con biết Văn Châu đối với Ngôn Hi kỳ thực không tốt, nhưng con cũng không nghĩ đi quản chuyện này, bởi vì trong lòng con cũng nghĩ như vậy.”
“Con…. Con.” Ngôn Ái Quốc ôm ngực mình, có chút thở không nổi.
Cuối cùng vẫn là Từ Phượng Liên khóc thút thít nói một câu: “A Thành, mặc kệ như thế nào, Tiểu Hi cũng vô tội, con bé cái gì cũng không biết.”
Ngôn Thành cười lạnh hỏi lại: “Chẳng lẽ Tiểu Cẩn không vô tội sao?”
“Khi còn nhỏ em gái đã cứu mạng con đấy, con không thể đối xử như vậy với con gái của con bé như vậy.”
Ngôn Thành gật gật đầu, “Con biết, Ngôn Uyển Đình khi còn nhỏ đã cứu con, chuyện này con sẽ không quên, nhưng lúc nó cố ý tạo ra tai nạn xe cộ hại Văn Châu sinh non, cũng không có quan hệ gì đi.”
Hai người Ngôn Ái Quốc cùng Từ Phượng Liên trước lời lên án liên tiếp của Ngôn Thành đều không biết nên nói cái gì.
Cuối cùng vẫn là Tần Văn Châu nhìn đủ rồi chuẩn bị mở miệng.
Chỉ là bà vừa mới hô lên một tiếng “Ba”, liền nghe được phía hành lang gần phòng khách truyền đến âm thanh thứ gì đó rơi xuống.
“Ai?” Tần Văn Châu gấp gáp hỏi, sau đó cho Ngôn Thành một cái ánh mắt, biểu tình khẩn trương nhìn về phương hướng phát ra âm thanh.
Hiện tại trong nhà trừ bốn người bọn họ liền chỉ có Ngôn Cẩn cùng Ngôn Hi, mà Tần Văn Châu cũng không muốn cho Ngôn Cẩn biết những chuyện xấu xa của đời trước.
Ngôn Thành đi bước chậm về hướng bên kia, sau đó ở góc tường, hắn thấy được gương mặt đầy nước mắt, xụi lơ trên mặt đất của Ngôn Hi……… Cùng với Ngôn Cẩn đang đứng phía sau che lỗ tai Ngôn Hi.
“Tiểu Cẩn, Tiểu Hi.” Ngôn Thành lẩm bẩm trong miệng.
Nghe được tiếng hắn nói chuyện ba người còn lại cũng vội vàng đứng lên đi tới bên này.
Tần Văn Châu bật đèn hành lang, thân ảnh Ngôn Cẩn cùng Ngôn Hi xuất hiện rõ ràng trước mắt bọn họ.
Nhìn đến một màn này, bọn họ còn cái gì không rõ đâu.
Tần Văn Châu biểu tình do dự nhìn thoáng qua Ngôn Hi, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Hi, con đều nghe được?”
Tuy rằng Tần Văn Châu ngay từ đầu không thích Ngôn Hi là con gái do Ngôn Uyển Đình sinh, nhưng rốt cuộc tâm bà cũng không phải cục đá, Ngôn Hi có thể nói là được bà nuôi lớn.
Tuy nói rằng bản thân bất công, Tần Văn Châu không có khả năng đối xử bình đẳng giữa Ngôn Cẩn cùng Ngôn Hi, nhưng rốt cuộc bà cũng tốn không ít tâm tư trên người Ngôn Hi.
Càng miễn bàn mấy năm gần đầy, Ngôn Cẩn vẫn luôn làm trung gian kéo gần khoảng cách giữa bà cùng Ngôn Hi.
Cho nên hiện tại, cứ việc trong lòng Tần Văn Châu rõ ràng Ngôn Hi là con gái Ngôn Uyển Đình, bà hẳn là hận đối phương, nhưng hiện tại nhìn đến trên mặt Ngôn Hi đều là nước mắt, bà vẫn cảm thấy có chút đau lòng.
Rốt cuộc Ngôn Hi cũng kêu bà là mẹ mười mấy năm.
Nếu không phải hôm nay hành vi của Từ Phượng Liên cùng Ngôn Ái Quốc quá mức, kỳ thật Tần Văn Châu cũng từng muốn cùng Ngôn Thành đem bí mật này mang xuống dưới mồ.
Chỉ là hiện tại….. hết thảy đều bị hủy.
Ngôn Cẩn nhìn thế cục trước mặt có chút bất đắc dĩ, vừa nãy cô ở trong phòng gõ chữ, kết quả liền nghe được âm thanh tranh chấp của mấy vị lão nhân trong phòng khách.
Sau đó cô liền nổi lên một chút một chút ý niệm muốn đi ra ngoài nghe lén một hồi, kết quả không nghĩ đến cô vừa mới mở cửa phòng, liền thấy được cảnh tượng Ngôn Hi đang bò ở ven tường nghe lén.
Khi đó Ngôn Cẩn tự nhiên là lập tức lo lắng Ngôn Hi sẽ nghe được thứ gì không nên nghe, nhưng liền ở lúc cô chuẩn bị tìm lý do lừa đem Ngôn Hi trở về phòng, Ngôn Thành bên kia liền bùng nổ cảm xúc nói nhiều như vậy.
Lập tức đã bị Ngôn Hi vừa vặn nghe xong hết thảy, làm cô muốn giấu giếm cũng giấu giếm không nổi nữa.
Tần Văn Châu lại đem lực chú ý tới trên người Ngôn Cẩn: “Tiểu Cẩn.”
Đúng lúc này, Ngôn Hi đột nhiên từ trên mặt đất bò dậy, sau đó vọt tới phòng mình khóa trái cửa lại.
Từ Phượng Liên lo lắng đi theo Ngôn Hi, vỗ vỗ cửa phòng Ngôn Hi: “Tiểu Hi, Tiểu Hi, cháu mở cửa phòng ra đi, cháu nghe bà nội giải thích được không, không phải như cháu nghĩ đâu, chúng ta cùng cha mẹ cháu nói giỡn, cháu nghe lời đi ra đi được không.”
Trong phòng Ngôn Hi không có một tia động tĩnh.
Ngôn Ái Quốc đột nhiên hùng hổ đi lên đẩy Ngôn Thành một phen.
“Vừa lòng con chưa! Ngôn Thành, con vì cái gì phải để ý chuyện trước kia?”
Ngôn Thành giương mắt, mặt không biểu cảm nhìn cha mình một cái: “Đây không phải là người bức con sao? Huống hồ, con bé đều đã lớn như vậy, cũng là thời điểm nên nói cho nó biết chân tướng rốt cuộc chúng con cũng không phải cha mẹ ruột.”
Ở một phương diện nào đó, Ngôn Thành kỳ thật càng cường ngạnh hơn Tần Văn Châu.
Mặc kệ thường ngày hắn đối xử với Ngôn Hi đều tốt hơn so với Tần Văn Châu đối xử với Ngôn Hi. Nhưng hiện tại Tần Văn Châu đều có chút áy náy có phải mình không nên nhắc lại chuyện trước kia hay không, thì Ngôn Thành lại có thể bảo trì một nội tâm bình tĩnh.
“Hiện tại so với tìm một lời nói dối mới che giấu đi sự việc lúc trước, hẳn ba mẹ nên suy xét làm thế nào nói cho con bé chân tướng.”
“Rốt cuộc…. Không phải hai người cũng muốn cho Ngôn Hi biết ai mới là cha mẹ ruột của nó sao.”
Ngôn Thành thả xuống câu cuối cùng, đối với vợ chồng Ngôn Ái Quốc thập phần có lực hấp dẫn.
Sau đó hắn liền có được phản ứng trong dự kiến của cha mẹ.
Từ Phượng Liên ngừng đập cửa phòng Ngôn Hi, ngược lại đem ánh mắt tới trên người Ngôn Ái Quốc, ánh mắt hai người tựa hồ đang trao đổi cái gì đó.
Sau đó Ngôn Cẩn liền thấy ông bà nội mình dìu nhau đi rồi.
Cô gọi hai người một tiếng, nhưng hai người lại không phản ứng lại cô.
Tần Văn Châu kéo Ngôn Cẩn vào lòng, “Tiểu Cẩn, không cần phản ứng bọn họ.”
Ngôn Thành cũng tiến lên đau lòng xoa đầu Ngôn Cẩn.
“Tiểu Cẩn, có ta cùng mẹ con yêu thương con là đủ rồi, căn bản không cần bọn họ.”
Đối với cha mẹ mình đối đãi với Ngôn Hi cùng Ngôn Cẩn bất đồng, Ngôn Thành đã sớm nhìn vào trong mắt, bởi vậy hắn cũng hoàn toàn không vì hai lão nhân đối đãi khác nhau mà cảm thấy thương tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.