Xuyên Thành Em Gái Trà Xanh Của Nữ Chủ Trong Tra Tiện Văn

Chương 117:




Editor: Linh Kim
“Tiểu Cẩn!”
Nhìn học tỷ trước mặt giở trò vu oan hãm hại, Ngôn Hi không khỏi khẩn trương kéo tay Ngôn Cẩn lại đây.
Đồng thời nội tâm cô cũng tự trách vạn phần.
Ở trong mơ, cũng có sự xuất hiện của học tỷ này, mà đối phương ở trong mộng liền dùng cách vu hãm như đang dùng với Ngôn Cẩn hãm hại mình vô số lần.
Mà mỗi lần đối phương vu hãm mình……..
Nghĩ đến những việc xảy ra trong mơ, tay Ngôn Hi không khỏi gắt gao nắm chặt lên.
Liền ở lúc Ngôn Hi thất thần, Bành Nhiên ngồi quỳ trước mặt cô đã nức nở đem tầm mắt hướng về phía sau Ngôn Hi.
Bành Nhiên nhìn Lăng Phong phía sau Ngôn Hi, ôn nhu hô lên một tiếng: “Anh Lăng Phong.”
Ngôn Hi nghe vậy thân thể lập tức căng chặt một chút, lúc này mới xoay người nhìn về phía sau mình.
Gương mặt Lăng Phong mang vẻ quan tâm đi qua bên cạnh cô, sau đó đi đỡ Bành Nhiên ở trước mặt cô.
Ngôn Hi cắn cắn môi, hiện tại đều phát sinh hết thảy cảnh tượng ở trong mộng của cô.
Nhưng lúc này không giống như giấc mơ, cô mới có thể không khiến Tống Vân Kỳ chạy tới giúp đỡ mình. Tống Vân Kỳ hiện tại còn chạy vội trên sân bóng, bởi vậy hắn cũng không chú ý tới một màn phát sinh trên khán đài.
Nhưng lực chú ý của Tống Thiên luôn dừng lại ở trên người Ngôn Cẩn, cho nên ở lúc Bành Nhiên cùng Ngôn Cẩn phát sinh xung đột, Tống Thiên liền từ lớp mình chạy hướng về phía Ngôn Cẩn.
Bành Nhiên đáng thương vô cùng nhìn về phía Lăng Phong trước mặt mình, vươn tay hướng về phía đối phương.
“Anh Lăng Phong.” Cô ta lại hô lên một tiếng.
“Chân em đau quá” Bành Nhiên chớp chớp mắt nói: “Em nghe lời anh, không có làm gì với các học muội, em chỉ muốn cùng các cô ấy nói mấy câu, nhưng học muội cô ấy liền……”
Bành Nhiên không có trực tiếp nói rõ ràng, nhưng biểu cảm trên mặt cô ta lại ngầm muốn nói với Lăng Phong rằng là Ngôn Cẩn đẩy cô ta, cô ta mới té ngã, lại còn ngã rất đau.
Đây là thủ đoạn trước kia Bành Nhiên thường dùng nhất, thời điểm cô ta cùng Lăng Phong còn ở trường quốc tế, Bành Nhiên thường dùng chiêu này phá hư ấn tượng của các cô gái khác trước mặt Lăng Phong.
Dù sao không phải Lăng Phong đã từng nói qua, hắn sẽ vĩnh viễn bảo vệ cô ta sao?
Mà thời điểm Lăng Phong ở trường quốc tế, có lẽ là phát giác Bành Nhiên giả vờ, hoặc không phát hiện, nhưng tóm lại mỗi lần Bành Nhiên làm như vậy, cô ta sẽ có được kết quả vừa lòng.
Lăng Phong rũ mắt nhìn Bành Nhiên, trong khoảng thời gian ngắn không trả lời vấn đề của đối phương. Ánh mắt hắn nhìn ra khoảng không, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì.
Sân bóng bên cạnh có một số người nghe được tiếng thét chói tai của Bành Nhiên cũng vây tới mấy người Ngôn Cẩn, đối với một màn trước mặt chỉ chỉ trỏ trỏ.
Các cô có lẽ cũng không biết Bành Nhiên, nhưng hai người Ngôn Cẩn cùng Lăng Phong này lại vạn phần quen thuộc.
Lúc này nhìn đến một màn trước mắt này, lại không khỏi liên tưởng đến tin đồn yêu đương giữa Lăng Phong năm ba cùng một đóa hoa học giỏi năm nhất.
Bọn họ tự nhiên đều biết đây là một tiết mục tranh giành tình cảm.
Không thể không nói, mặc dù lúc trước Ngôn Cẩn đã thông qua Vương Cầm làm sáng tỏ quan hệ giữa cô cùng Lăng Phong, nhưng đối với đại bộ phận học sinh mà nói, bọn họ cũng không để ý điểm này.
Bọn họ chỉ biết, lúc trước Ngôn Cẩn cùng Lăng Phong từng có tin đồn yêu đương, như vậy giữa hai người tuyệt đối có tình cảm.
Lập tức liền có không ít người khe khẽ nói nhỏ.
Mà trước nay Bành Nhiên cũng không phải một người cúi đầu thấp hơn người khác, tuy cô ta mới trường tới trường cao trung đệ nhất thành phố Tĩnh An không bao lâu, nhưng thông tin cô ta cùng Lăng Phong quen biết từ nhỏ, hơn nữa Lăng Phong đối với cô ta cũng không tệ lắm đều đã bị cô ta truyền ra cho mọi người biết.
Cho nên hiện tại đối với các học sinh mà nói, một màn trước mắt chính là tình mới cùng tình cũ cùng nhau tranh giành Lăng Phong.
Ngôn Cẩn nghe thập phần rõ ràng phía sau cô có một người dùng miệng lưỡi bát quái nói: “Không nghĩ đến Ngôn Cẩn học muội này thoạt nhìn thì nhu nhu nhược nhược, nhưng đến khi làm việc là rất quyết đoán nha, dứt khoát đối đãi với đối thủ không chút lưu tình nào.”
“Chính là nói Bành… là Bành Nhiên đúng không, bị học muội đẩy ngã thoạt nhìn còn rất thảm, đáng thương vô cùng.”
Lập tức có người đối với Bành Nhiên còn ngồi trên mặt đất nổi lên tâm thương hại.
“Nói như vậy cũng đúng, nói không chừng học muội này liền cố tình làm vậy cho người ta nhìn, cậu xem có phải Lăng Phong năm ba vừa vặn tới đấy.”
“Ai nha, đúng là như vậy.”
Đương nhiên, không dễ dàng gì có người tin là Bành Nhiên diễn tuồng, người nọ giữ thái độ hoài nghi nói: “Làm nhiều trò như vậy bắt nạt bạn học, Ngôn Cẩn học muội hẳn không phải là người không có đầu óc như vậy đâu, tôi thấy nói không chừng Bành Nhiên này chính là tự ngã đấy.”
“Tự ngã? Cô xem chân cô ấy đều đã trầy da, liền nói là vì đối phó với tình địch đi, thì Bành Nhiên này cũng không cần thiết đối xử tàn nhẫn với chính mình như vậy.” Có người không thể tin tưởng nói.
Chỉ là cô cũng không biết Bành Nhiên kia chính là người có đủ tàn nhẫn.
Mà bên này, Bành Nhiên đợi nửa ngày cũng không thấy Lăng Phong duỗi tay kéo mình, không khỏi có chút ủy khuất gọi Lăng Phong một tiếng.
“Anh Lăng Phong, chân em đau quá.”
Sân thể dục của trường cao trung đệ nhất thành phố Tĩnh An đều là cao su, hơn nữa vừa rồi Bành Nhiên vì không muốn để lộ dấu vết nên thật sự ngã xuống, trên đùi cô ta xác thực là trầy một mảng da.
Nơi này liền đau đến nóng rát.
Bất quá đối với suy nghĩ của Bành Nhiên, nếu chút đau này làm anh Lăng Phong của cô ta thấy rõ hai nữ sinh kia là một bộ mặt dối trá, như vậy cô ta liền nguyện ý chịu nỗi thống khổ này.
Lăng Phong như bị Bành Nhiên gọi mà hoàn hồn.
Trên mặt hắn lộ ra vài phần quan tâm, tầm mắt rơi xuống trên người Bành Nhiên.
“Muốn anh đưa em đi phòng y tế sao?”
Bành Nhiên bắt lấy bàn tay trên không trung của Lăng Phong, nương lực đạo của đối phương từ sân thể dục đứng dậy, liền nghe được một câu của Lăng Phong.
Bành Nhiên có chút ngọt ngào nở nụ cười.
Xem đi, anh Lăng Phong quả nhiên vẫn là để ý cô ta. Bành Nhiên theo bản năng muốn gật đầu, chỉ là cô ta nghĩ đến lúc nãy mình mới hắt một chậu nước bẩn lên người Ngôn Cẩn, liền lập tức áp chế ý muốn trong lòng xuống.
Sóng mắt cô ta dừng lại trên mặt Lăng Phong, Bành Nhiên cắn môi đem sự tình ném trở về trên người Ngôn Cẩn.
“Anh Lăng Phong, em không có việc gì, không cần đi phòng y tế, việc này cũng không liên quan đến học muội, là chính em không cẩn thận tự ngã. Anh ngàn vạn lần đừng đi trách cứ học muội.”
Lăng Phong dừng lại một chút mới nói: “Tiểu Nhiên thật lương thiện.”
Bành Nhiên nghe Lăng Phong khen xong, trên má liền nhiễm một màu hồng nhạt.
Lúc này ánh mắt cô ta lại nhìn đến trên người Ngôn Cẩn, liền không khỏi có chút khiêu khích.
Ngôn Cẩn nhìn Bành Nhiên trước mặt đắc ý dạt dào, không thèm quan tâm đến ánh mắt của đối phương, sau đó ở lúc Lăng Phong cũng quay đầu lại nhìn mình, cùng cơ hồ ánh mắt của vòng tròn người vây quanh mình đều đổ lại dây, cô mới bước về phía Bành Nhiên một bước, ngữ khí bi phẫn nói: “Không phải tôi đã nói rõ ràng với học tỷ rồi sao? Tôi căn bản không có chút quan hệ nào với Lăng Phong học trưởng, cô thích Lăng Phong học trưởng đó là chuyện của cô, nhưng cô vì cái gì lại muốn vu hại tôi, tôi căn bản……”
Câu cuối cùng còn chưa nói xong, Ngôn Cẩn liền trực tiếp che trái tim hướng mặt đất ngã xuống.
“Tiểu Cẩn!”
Tống Thiên vốn dĩ luôn chú ý đến Ngôn Cẩn, bởi vậy khi thân thể Ngôn Cẩn đột nhiên muốn ngã xuống, hắn liền đi lên đỡ được người Ngôn Cẩn.
Ngôn Cẩn nằm ở trong lòng Tống Thiên, đôi tay khẩn trương lục tìm trong quần áo mình, thoạt nhìn là bộ dáng thập phần thống khổ.
Một đám người vốn đang vây xem liền không biết đã xảy ra chuyện gì, như thế nào đương sự lại đột nhiên ngã xuống chứ.
Chung quanh liền có nữ sinh ban nhất lớn tiếng thét lên: “Bệnh tim của Ngôn Cẩn phát tác.”
Hóa ra là bệnh tim a, có người thầm nghĩ ở trong lòng.
Sau đó chờ cô phản ứng lại rốt cuộc bệnh tim là cái bệnh gì, sắc mặt cô liền lặp tức cứng lên.
Ngay sau đó liền quay đầu nhìn sắc mặt của Ngôn Cẩn đang nằm trong lòng Tống Thiên.
Môi xanh tím, hô hấp cũng hết sức mỏng manh, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, ý thức của Ngôn Cẩn tựa hồ cũng trở nên mỏng manh.
Đôi mắt cô nhắm hờ, đuôi mắt bởi vì đau đớn mà nhiễm một phần tím tái.
Chỉ một phần tím nhạt này cũng đủ nổi bật trên da thịt nhợt nhạt trắng như tuyết của cô, liền có vẻ phá lệ đáng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.