*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bùi Chân mặc tạp dề hình con con thỏ màu hồng đứng trước bệ bếp, mái tóc dài đen nhánh buông xõa, mở nắp nồi ra, rồi lại đậy nắp nồi vừa mở.
“A Khí.” Cô gọi thiếu niên bên cạnh, “Chuẩn bị xong chưa?”
“Đến đây.” Thiếu niên cầm lấy một nắm xiên tre, có xiên rong biển, chả cá, các nguyên liệu nấu Oden khác nhau vừa ngon lại không cay, cậu nhận lấy cái muôi trong tay Bùi Chân, “Cậu đi nghỉ ngơi một lúc, lấy đề thi ra làm.”
Bùi Chân mỉm cười: “Được thôi.”
Đối với Lê Khí giải đề của cuộc thi toán học chính là một phương thức nghỉ ngơi.
Cô ngồi xuống bàn ăn lấy bài tập trong balo ra, cắn bút suy nghĩ. TV đang mở, giọng nói nhỏ trong bản tin thời sự lập tức truyền ra. Nước súp màu trắng gạo trong nồi sôi ùng ục, làn khói trắng bốc lên.
Bầu không khí trong phòng yên tĩnh lại bình yên, Lê Khí cúi đầu, ngón tay cầm chặt cái cán dài của cái muôi chậm rãi khuấy. Trái tim của cậu cũng giống như nước súp trong nồi canh nóng hổi vào mùa đông này vậy, trở nên ấm áp hơn, có tư có vị hơn.
“A Khí.” Bùi Chân đột nhiên nói, “Cậu không muốn tham gia cuộc phỏng vấn à, là bởi vì Bùi Hồng Đạt — chuyện lúc trước ba tớ đã làm sao?”
Ba năm trước khi thiếu niên 14 tuổi, mới vừa được Bùi Hồng Đạt đưa từ cô nhi viện quay trở về nhà họ Bùi. Bùi Hồng Đạt vì tạo dựng thanh danh “Nhà từ thiện”, đã liên hệ hơn chục phương tiện truyền thông, từ truyền hình, báo chí đến tạp chí, trắng trợn tuyên dương mình cao thượng vĩ đại đến cỡ nào.
Mà Lê Khí vừa mới chuyển đến nhà họ Bùi, rõ ràng ăn không đủ no, ai cũng có thể trào phúng chế giễu, mỗi ngày đều bị các phóng viên được thuê đến phỏng vấn.
Bùi Hồng Đạt giao việc cho với Lê Khí, thậm chí còn đưa cho cậu một vài trang bản thảo, yêu cầu cậu ghi nhớ dựa theo đó mà trả lời câu hỏi.
Lê Khí đói bụng vừa mới rửa chén xong, đã bị kéo đến cửa nhà họ Bùi, từng ánh đèn flash nhấp nháy, khiến đôi mắt của cậu đau đớn, hơi nâng tay lên ngăn chặn ánh sáng quá chói.
Vô số ống kính quay về phía cậu, micro của phóng viên suýt nữa lọt vào trong miệng cậu: “Xin hỏi, khi được một gia đình tốt như vậy nhận nuôi, cậu có cảm thấy mình vô cùng may mắn không?”
Lê Khí lạnh lùng nhìn người phóng viên kia, dùng im lặng thay thế câu trả lời.
Người phóng viên ấy có chút ngượng ngùng, thay đổi một chủ đề khác: “Sau này cậu lớn lên làm thế nào để cảm ơn Bùi tiên sinh và gia đình của ông ấy?”
Lần này Lê Khí mới trả lời.
Thiếu niên nhìn chằm chằm vào ống kính 14 – 24mm*, không hề sợ hãi, nói từng chữ một: “Tôi sẽ cao chạy xa bay.”
(Ống kính 14 – 24mm)
“Đừng quay đừng quay nữa.” Trợ lý của Bùi Hồng Đạt nhảy ra, chắn trước mặt Lê Khí, “Cậu nhóc này sống quá hướng nội, không biết ăn nói, mọi người hãy viết bài theo bản thảo đã thương lượng trước đó, đi thôi, Bùi tổng mời mọi người đến Phỉ Thúy Các dùng cơm, các vị mời đi bên này!”
Các phóng viên vốn dĩ trải qua cả một quy trình*, ảnh chụp và video cần quay cũng đã quay chụp xong, chờ một lúc nữa chỉnh sửa cắt bỏ những cảnh không cần thiết, thêm một bản nhạc đệm cảm động, viết theo đoạn văn bản đã chuẩn bị trước đó, một số tiền nhuận bút lớn lập tức rơi vào túi.
(*Quy trình: Quy trình sắp xếp các quá trình khác nhau từ nguyên liệu thô đến thành phẩm. Nguồn Baidu.)
Sau khi bọn họ rời đi, Bùi Hồng Đạt mặc tây trang chỉnh tề, đôi giày da bóng loáng sáng ngời đi đến trước mặt thiếu niên, dùng hết sức lực hung hăng tán cậu một cái.
Thiếu niên ngã xuống mặt đất, trọng miêng toàn là máu, ánh mắt tựa như lưỡi trượt của giày trượt băng sắc bén lạnh thấu xương, gắt gao nhìn chằm chằm vào Bùi Hồng Đạt.
…..
Ký ức quá nhục nhã, Lê Khí bất giác nắm chặt cán muôi, đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
Nếu như nói lại một lần nữa, câu trả lời của cậu vẫn là cao chạy xa bay, nhưng lần này cậu muốn dẫn Bùi Chân theo cùng.
Người nhà họ Bùi chưa biết đúng không? Thiếu nữ trước mắt đã không còn là đại tiểu thư nhà họ Bùi u ám ít nói trước kia. Mặc dù cậu còn chưa làm rõ chi tiết nhỏ trong đó, nhưng cậu rất chắc chắn người trước mắt này cùng Bùi Chân của nhà họ Bùi là hai người hoàn toàn khác nhau.
Thậm chí, trong lòng cậu còn có chút tự đắc, dường như bí mật trước mắt này chỉ có mình cậu biết rõ.
Vì vậy rất nhiều người đều bị kỹ thuật diễn xuất không cao minh của thiếu nữ lừa gạt mà lại chẳng hay biết gì, chỉ có cậu đã vén lên lớp lớp sương mù chậm rãi tiếp cận sự thật.
Bùi Chân đặt hai cánh tay trắng nõn mịn màng giống như ngó sen lên bàn ăn, chống cằm nhìn cậu, đôi mắt to tròn đen nhánh sáng ngời, hỏi: “A Khí?”
Thiếu niên hồi thần, ánh mắt bị bản tin đang phát trong TV hấp dẫn.
[Gần đây ông trùm kinh doanh Lê Đằng vừa thu mua năm công ty với giá thị trường lên đếg hàng tỷ nhân dân tệ. Theo thống kê chưa đầy đủ, các sản nghiệp dưới danh nghĩa của Lê Đằng liên quan đến công nghiệp, khoa học kỹ thuật, bất động sản, mảng truyền hình, trung tâm mua sắm trực tuyến và ngoại tuyến. Tài sản cá nhân gần trên trăm tỷ đô la….]
Bùi Chân nhìn theo ánh mắt của cậu, bên trong TV một người đàn ông trung niên mặc tây trang khuôn mặt được bảo dưỡng tốt, bình tĩnh tiếp nhận các cuộc phỏng vấn từ nhiều phương tiện truyền thông.
Bùi Chân khích lệ cậu: “A Khí, nếu cậu cố gắng, trong tương lai cậu sẽ mạnh hơn ông ấy.”
Thiếu niên đột nhiên nở nụ cười, hàng lông mi dài khẽ run một chút: “Thật sao?”
“Tin tưởng tớ.”
Lê Khí không trả lời, nhìn người đàn ông trên màn hình TV, không biết cậu suy nghĩ cái gì.
…..
Bùi Hồng Đạt đang làm việc trong thư phòng, đột nhiên nhận được điện thoại của nhà họ Đổng, ông ta khách khí bắt máy, nghe đối phương nói một lúc, vẻ mặt có hơi kinh ngạc: “Bùi Chân? Vâng vâng vâng, con bé là con gái lớn của tôi.”
Ngay từ đầu đối phương đã nói rằng, có phải nhà của các người có một cô con gái rất xinh đẹp đúng không, phản ứng đầu tiên của ông ta chính là nghĩ đến Bùi Giai.
Bùi Giai lớn lên không tệ, từ nhỏ đã có rất nhiều người theo đuổi, đây cũng là một trong những điều khiến cho Bùi Hồng Đạt tự hào. Tương lai nếu cô ta có thể tìm được một người chồng có gia cảnh khá giả, chung tay hợp lực, đương nhiên việc kinh doanh của Bùi Hồng Đạt sẽ ngày càng đi lên.
Ngay cả đối phương nhắc đến con gái lớn Bùi Chân gì đấy, từ nhỏ đến lớn không có điểm nào sánh bằng Bùi Giai, cũng không được người khác chào đón. Ông ta đã hơn một tháng không gặp mặt cô rồi, khi ấy nói muốn rút ra chút thời gian đi tìm cô. Nhưng công việc kinh doanh đến liên tục, nào có hơi sức đi quản cô. Không nghĩ đến nhà họ Đổng lại gọi điện thoại tới, nói con trai duy nhất của nhà bọ họ vừa ý Bùi Chân, muốn hẹn cô đi ăn một bữa cơm để gặp mặt, bảo Bùi Hồng Đạt sắp xếp.
Bùi Hồng Đạt trò chuyện mấy câu, rồi cúp điện thoại, nhấp một ngụm trà gừng đặt trên bàn làm việc.
Xem ra ông ta thực sự phải rút ra chút thời gian đi gặp Bùi Chân một chuyến rồi.
Ông ta lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho trợ lý, điện thoại bỗng nhiên kêu lên vài tiếng tít tít, là thông báo chuyển khoản trong thẻ phụ của ông ta.
Bùi Hồng Đạt hơi nhíu mày. Lúc trước ông ta đưa tấm thẻ phụ này cho Tô Lệ Ngọc, nhưng không nói với bà ta tấm thẻ phụ có ràng buộc với tấm thẻ ngân hàng chính của mình, vì vậy cứ hai ba ngày, ông ta luôn nhận được thông báo chuyển khoản, đa số thời gian là mấy vạn tệ, có khi là mười mấy vạn tệ, nhiều nhất một lần, nhưng có một lần Tô Lệ Ngọc trực tiếp chuyển hai trăm vạn tệ từ thẻ phụ.
Bùi Hồng Đạt bảo thư ký đi điều tra một chút xem hai trăm vạn này đã đi về đâu, kết quả là Tô Lệ Ngọc dùng số tiền đó mua một căn hộ nhỏ ở một vùng hẻo lánh.
Bùi Hồng Đạt không phải không thể chi trả nổi số tiền đó, chỉ là cảm thấy người phụ nữ Tô Lệ Ngọc này vung tay tiêu tiền quá phung phí. Ông ta vất vả làm việc kiếm tiền, chỉ với một cái búng tay của bà ta đã bay mất. Ví dụ như căn hộ nhỏ này, nói về đầu tư, chẳng có cái gọi là khả năng tăng giá trị trong tương lai đâu, còn nói đến việc mua để sống một mình, bà ta chỉ thích sống ở những nơi phồn hoa nhộn nhịp, cuộc sống thuận tiện chứ chả thích ở mấy nơi hẻo lánh ít người đó.
Ông ta xóa bỏ tin nhắn, rồi gửi tin nhắn cho thư ký, cảm thấy trong lòng phiền muộn, bưng ly trà gừng trên bàn ừng ực ừng ực uống mấy ngụm lớn.
*
Trước Tết Nguyên Đán một ngày, sau khi tan học Bùi Chân đi theo thiếu niên đến quán cà phê Tửu Thần.
Cuối cùng ông chủ cũng đã trở về, nhưng ông ấy cho rằng Lê Khí quản lý cửa hàng còn tốt hơn so mình rất nhiều, ông ấy mừng rỡ phủi tay làm ông chủ, ôm đứa con gái ba tuổi hát nhạc thiếu nhi.
Bùi Chân chào hỏi ông chủ, sau đó thay đồng phục nhân viên đi ra sau bếp rửa ly.
Ông chủ há hốc mồm: “….Hiện giờ cô đang làm việc ở chỗ của chúng tôi à?”
“Vâng.” Bùi Chân vui sướng gật đầu, thổi bọt bong bóng trên tay trêu chọc con gái của ông ấy.
Cô nhóc cười khanh khách, vươn bàn tay nhỏ mũm mĩm bắt những bong bóng đang bay trong không trung.
Ông chủ nghi hoặc: “Nhưng mà chúng tôi không thiếu nhân lực nha?”
“Là tôi tuyển vào.” Lê Khí nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, vừa thay quần áo xong đi ra ngay, thậm chí nút trên cổ áo vẫn còn chưa cài vào.
Xương quai xanh thẳng tắp xinh đẹp lộ ra, yết hầu hiện rõ trên cần cổ thon dài, xen lẫn giữa hơi thở thiếu niên và hormone của thanh niên trưởng thành.
Lê Khí duỗi ngón tay trắng nõn thon dài ra, vừa cài nút áo vừa nói tiếp: “Tôi là quản lý trưởng.”
“Cậu đang lạm dụng chức quyền à.” Hiếm khi ông chủ nhìn thấy cậu lo lắng như vậy, nói đùa.
Thiếu niên cũng không phủ nhận.
Đúng vậy, cậu chính là đang lạm dụng chức quyền đấy.
Nếu cần thiết, cậu còn sẽ “Tàn nhẫn độc ác”, “Bên trọng bên khinh”, “Chủ nghĩa thiên vị”…
Chỉ cần thiếu nữ nguyện ý, chỉ cần cô vui vẻ mà thôi.
Bùi Chân bị bọn họ nói như vậy có chút thẹn thùng, trên khuôn mặt trắng như ngọc nhiễm một tầng ửng đỏ: “Tớ, tớ đi rửa ly đây!”
Ông chủ ôm cô con gái ba tuổi của mình, nhìn bóng lưng Bùi Chân rời đi nở một nụ cười: “Bùi Chân xấu hổ rồi kìa.”
Thiếu niên nghiêm mặt: “Cô ấy làm bánh ngọt rất ngon.”
“Hử?”
“Trong khoảng thời gian này, cô ấy là thợ làm bánh ngọt ở quán cà phê của chúng ta, ngài có thể xem qua doanh thu bán bánh ngọt mấy ngày gần đây, so với trước kia tăng lên rất nhiều lần.”
Ông chủ bừng tỉnh đại ngộ: “Ồ, cho nên cậu tuyển cô ấy vào, là bởi vì cô ấy biết làm bánh ngọt à?”
“Không phải. Là vì có cô ấy tâm trạng của tôi sẽ tốt hơn.”
Ngay cả khi cô không làm bất cứ điều gì, chỉ cần cô đứng ở đó, tựa như một viên đường ném vào ly cà phê đen vậy.
Tất cả đắng cay đều hóa thành ngọt ngào.
Ông chủ “Ôi” một tiếng, cúi đầu nói với con gái trong lòng mình: “Cục cưng à con nghe đi, buồn nôn quá.”
Cô nhóc nhỏ ngây thơ mờ mịt duỗi hai cánh tay ra, muốn Lê Khí ôm mình một cái: “Anh ơi, đẹp.”
Ông chủ: “…” Ba của con không cần mặt mũi nữa sao?
….
Ngô Trấn Sơ đi vào quán cà phê, yên lặng nhìn xung quanh một vòng rồi tìm chỗ vắng vẻ ngồi xuống.
Hôm nay ông ấy đi tham dự một cuộc hội nghị kinh doanh quốc tế ở trung tâm thành phố, sau khi kết thúc tài xế đưa ông ấy về nhà, lúc đi ngang qua quán cà phê Tửu Thần, ông ấy bỗng nhiên có hứng thú với quán cà phê nổi tiếng trên mạng này, cho nên bảo tài xế dừng xe đậu ở ven đường.
Trang trí của quán cà phê không tính là đặc biệt cao cấp, nhưng có một bầu không khí khó có thể giải thích nên lời mà những quán khác không có được.
Ngô Trấn Sơ cầm menu trên bàn xem qua, rất nhanh đã có người đến ghi món.
“Xin chào ngài, ngài muốn gọi món gì?” Nghe thấy giọng nói lạnh lùng trong trẻo của người vừa mới đến, Ngô Trấn Sơ không khỏi ngẩng đầu lên nhìn.
“Là cháu à.” Ông ấy còn nhớ rõ thiếu niên này. Là bạn cùng trường với Ngô Thiệu Trạch con trai của ông ấy, tên Lê Khí.
Lúc trước ở cục cảnh sát, bọn họ từng gặp nhau một lần. Khi ấy khí chất xuất chúng của thiếu niên để lại cho ông ấy ấn tượng rất sâu đậm.
Lê Khí hiển nhiên cũng nhớ rõ ông ấy: “Chú Ngô.”
Ngô Trấn Sơ nhìn bảng tên đeo trước ngực Lê Khí, có chút kinh ngạc: “Cháu là quản lý trưởng à?”
Thiếu niên gật đầu.
Trong nội tâm của Ngô Trấn Sơ muôn vàn cảm khái, cũng ở độ tuổi 17, mà con trai của ông ấy mỗi ngày luôn vung tiền mời người khác đi ăn uống, còn mơ ước trở thành một tay đua, cuộc sống vô lo vô nghĩ. Nhưng đứa nhỏ này đã sớm đi làm thêm, còn lên cả chức quản lý trưởng.
Ông ấy hỏi: “Gần đây đều là cháu quản lý cái quán này sao?”
“Đúng vậy.”
Trẻ tuổi như vậy, lại có thể quản lý quán cà phê gọn gàng ngăn nắp như thế, còn tạo nên một kỳ tích kinh doanh nhỏ.
Thiếu niên đúng là tiền đồ vô lượng mà.
Ngô Trấn Sơ luôn trân trọng người tài, ông ấy cảm thấy Lê Khí có thể đi đến một sân chơi rộng lớn hơn để thi thố tài năng. Ông ấy ngước mắt nhìn lên: “Nếu cháu có hứng thú, chú có một công việc thực tập ở nơi này, có muốn thử một lần không?”
—————//—-//———
*Tác giả có lời muốn nói:
Lê Khí: Cơ hội kiếm tiền cưới vợ đến rồi!
Bùi Chân: (Cười lạnh) ôi, còn chưa gặp nữ chính mà bắt đầu để dành tiền rồi à?
Lê Khí:….?