Edit: Trâm Anh
Beta: Trâm
Chờ Thẩm Mộc Bạch trờ về ăn cơm tối xong, Nguyễn Du Du ngồi trên sô pha cùng Thẩm Mộc Bạch thương lượng: "Thẩm tiên sinh, em hôm nay vừa nhặt được một chú có bị lưu lạc, nó cực kì ngoan, em đã đem nó đến bệnh viện thú cưng, tắm sạch và kiểm tra rồi, ngày mai sẽ đón nó, Thẩm tiên sinh, em muốn nuôi nó."
"Em biết ở đây chúng ta không có chỗ nuôi, ta có thể thương lương với ông nội, rồi đưa nó tới đó được không?"
Nguyễn Du Du vốn dĩ muốn chạy về nhà thật nhanh để xử lý vết bầm tím trên cổ tay và đắp lá bùa vào buổi trưa, đến khi Thẩm Mộc Bạch trở về cô cũng không khá hơn là mấy, nhưng cô lại do dự không lên xe.
Nếu cô không đi đến Dược Hoa, chắc chắn sẽ giấu đầu lòi đuôi, Thẩm Mộc Bạch nhất định sẽ nghi ngờ, nếu cô không có lí do hoàn hảo, căn bản cô không cần đợi đến buổi tối, không chừng anh sẽ về nhà ngay, đến lúc đó vết thương trên cổ tay chắc chắn sẽ không giấu được.
Còn không bằng cứ đi đến đó, giống như bình thường hay lui tới, bên anh cả buổi chiều, dù sao hiện tại thời tiết cũng lạnh, áo khoác bên ngoài của cô cũng là áo len, tay áo cũng chỉ lộ vết bầm trên cổ tay ra một ít, chỉ cần không kéo tay áo lên, anh căn bản sẽ không phát hiện. Chờ đến tối lén sử dụng một lá bùa chữa bệnh, sáng mai vết thương sẽ lành, chuyện này sẽ qua đi mà không để lại động tĩnh gì.
Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, Nguyễn Du Du liền đi đến Dược Hoa.
Thẩm Mộc Bạch hơi ngạc nhiên vì cứ vào thứ sáu hàng tuần Nguyễn Du Du đều mặc mưa mặc gió đến câu lạc bộ ăn tối với anh, mặc dù hơi tốn sức, nhưng cô gái nhỏ này vô cùng ngoan ngoãn, tâm hồn thuần khiết, luôn thông cảm cho anh, chỉ có điều cô gái nhỏ rất kiên trì, chưa từng không đến khiến anh ăn cũng cảm thấy ngon miệng hơn. Cũng may, có hai mươi phút cho giờ ăn trưa, sau khi Nguyễn Du Du cùng anh ăn cơm trưa, sẽ ở bên anh cả buổi chiều.
Khi Nguyễn Du Du chuẩn bị 20 đến 30 chai thuỷ tinh nhỏ vào ngày đầu tiên, Ngụy Vĩnh liền báo cho anh, hơn nữa trong phòng cô luôn có hương rượu nhàn nhạt, anh sớm đã phát hiện cô giấu một chai rượu trong tủ quần áo. Anh biết Nguyễn Du Du mỗi lần đều sẽ mang cho Triệu Húc Phong một chai rượu thuỷ tinh nhỏ, đây là thiện ý mà cô gái nhỏ thể hiện với Triệu Húc Phong, chuyện này cũng không có gì to tát, cô gái nhỏ muốn giấu anh, anh cũng không có ý vạch trần.
Tuy nhiên, thứ sáu hàng tuần, anh đều mở định vị theo dõi hành trình Triệu Húc Phong và Nguyễn Du Du, nhưng hôm nay lại khác mọi khi, sau khi Triệu Húc Phong rời khỏi được một lát, Tống Cẩm Minh cũng đi đến chỗ ghế ngồi, trước khi Triệu Húc Phong quay lại.
Triệu Húc Phong hành động vẫn giống như mọi khi, nhưng hành vi tránh Tổng Cẩm Minh của Triệu Húc Phong có chút kỳ quái. Tuy nhiên, Tống Cẩm Minh hôm nay là lần đầu tiên xuất hiện, có lẽ chỉ là tình cờ.
Chờ đến khi dấu chấm đỏ nhỏ của Nguyễn Du Du dịch tới dưới lầu Dược Hoa, Thẩm Mộc Bạch mới rời khỏi giao diện.
Nhìn thấy Nguyễn Du Du chạy vào giống như chiếc bánh mì bụ bẫm mới vừa nướng ra lò, trong mắt anh hiện lên một tia ý cười, tiểu cô nương tương đối sợ lạnh, còn chưa chính thức vào mùa đông liền đem áo lông vũ mặc vào, cũng không biết tại sao lúc cô ăn kem lại không sợ lạnh, nếu không phải anh ngăn lại, không biết cô đã ăn bao nhiêu hộp kem rồi.
"Du Du." Thẩm Mộc Bạch đứng dậy, giúp cô đặt balo xuống, cởi áo lông vũ, lộ ra chiếc áo lông xù màu xanh lá nhạt bên trong, tươi mát như mảnh chồi non.
Lần nào anh cũng đợi cô đến ăn cơm trưa, mặc dù Nguyễn Du Du đã nói dù ăn cơm lúc bình thường, cô cũng sẽ lại ăn với anh, nhưng mỗi thứ sáu hàng tuần, anh luôn đợi cô đến rồi hai người mới bắt đầu đi ăn. Nguyễn Du Du gọi một chiếc bánh kem nhỏ, dùng nĩa ăn từng chút một.
Thẩm Mộc Bạch lén nhìn cô vài lần.
Cô gái nhỏ có thói quen, nếu mặc áo dài tay lúc ăn cơm, sẽ kéo tay áo lên đến khuỷu tay, hôm nay lại ngoan ngoãn, áo lông trước sau như một dán vào cổ tay của cô. Thậm chí có mấy lần, cô móc tay muốn kéo cổ tay áo lên, rồi lại thả ra một cách khó hiểu, giống như đang che đậy gì đó.
Thẩm Mộc Bạch sẽ không hỏi điều mà Nguyễn Du Du không muốn nói, anh trước nay đều là tự mình đi tìm đáp án.
Nguyễn Du Du mỗi ngày sẽ ngủ trưa 20 phút, phòng làm việc rất ấm áp, chiếc ghế sô pha khá rộng, cô lấy chiếc chăn bông mà Thẩm Mộc Bạch đắp lên người mình, xếp lại thành một chiếc gối nhỏ ôm gọn trong vòng tay rồi thoải mái ngủ thiếp đi.
Nghe tiếng hít thở của cô dần dần đều lại, anh biết cô đã ngủ say nên đi đến sô pha và ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ say của cô một lúc.
Cô gái nhỏ ngủ rất ngoan, hai hàng mi dài khẽ rũ xuống, cặp má trắng nõn nà mềm mại hơi phồng lên, đôi môi hồng hào đầy đặn thỉnh thoảng lại mấp máy, làm người ta không khỏi thắc mắc trong mơ cô đang thưởng thức món ngon gì.
Đôi môi mỏng cong lên cười nhẹ một cái, Thẩm Mộc Bạch duỗi tay ra, đầu ngón tay lướt nhẹ trên má cô, sau đó, ngón tay thon dài câu lấy áo lông cổ tay áo, chậm rãi kéo ra.
Áo len mềm mại co dãn rất tốt, chỉ nhẹ nhàng kéo đã lộ ra dấu vết.
Trên da thịt mềm mịn trằng nõn, hiện ra vết bầm hình năm ngón tay, sưng tấy.
Ánh mắt thâm trầm của Thẩm Mộc Bạch yên lặng nhìn vào dấu vết kia trên cánh tay, chắc chắn không phải tự cô gây ra, nhìn kích thước ấy, rõ ràng là dấu tay của một người đàn ông.
Là Triệu Húc Phong
Hay là Tống Cẩm Minh?
Anh ngồi xổm bên mép sô pha, phần tóc mái rũ ngang chân mày, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng tắp, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm, điềm đạm tĩnh lặng không chút gợn sóng, lại mị hoặc như đáy nước đã nổi sóng.
Anh cũng không biết mình đã ngồi xổm nhìn bao lâu, mãi đến khi hô hấp Nguyễn Du Du bắt đầu biến hóa, dấu hiệu cô sắp tỉnh lại, anh mới cẩn thận kéo áo cô lại vị trí cũ, đứng lên, ngồi xổm nên chân anh có chút tê, nhẹ nhàng mà trở lại bàn làm việc.
Rất may Nguyễn Du Du một buổi trưa như vậy cứ bình yên qua đi, Thẩm Mộc Bạch không phát hiện ra điều gì, buổi tối trước khi ngủ cô sẽ đốt một lá bùa chữa thương, biến thành dạng bùn đắp trên cổ tay, nghĩ nghĩ, lại đem thêm mấy lá bùa trong ngăn kéo ra, chuẩn bị cho vào túi mang theo bên người, để phòng trường hợp như ngày hôm nay.
Đến sáng khi tỉnh dậy, vết bầm trên cổ tay đã biến mất.
Nguyễn Du Du rất vui, nhìn xem, việc này chẳng phải đã đi qua mà không để lại dấu vết gì. Thẩm Mộc Bạch không biết mình bị thương, cũng sẽ không cùng nam chính Tống Cẩm Minh trong sách xung đột, thật tốt!
Như lệ thường, hai người sẽ cùng đi thăm lão gia tử.
Lúc Nguyễn Du Du rảnh rỗi đã trộm phát tin tức cho Triệu Húc Phong: Anh Thẩm không phát hiện, vết thương của tôi cũng đã lành, chuyện này ngàn vạn lần cũng đừng nhắc lại, tránh không đánh đã khai!
Triệu Húc Phong đáp: Anh Thẩm tinh ý như vậy còn không phát hiện, vận khí thật tốt!
......
Ngày hôm sau, Thẩm Mộc Bạch thay vì lái xe về nhà, lại tới hội quán.
Nguyễn Du Du tò mò nhìn anh: "Sao lại tới đây?"
Thẩm Mộc Bạch đưa những ngón tay thon dài xoa xoa mái tóc của Nguyễn Du Du, nhàn nhạt nói: "Các anh em đã lâu không gặp mặt, chúng ta cùng đi."
Triệu Húc Phong vã Ngô Trung Trạch đã đến trước gọi đồ ăn cho mọi người, Ngô Trung Trạch ngẩng đầu gọi: "Anh Thẩm, Du Du."
Triệu Húc Phong nhìn về phía này: "Du Du, anh Thẩm."
Thẩm Mạt Mạt cười mắng: "Từ khi nào thì anh Thẩm xếp sau rồi?"
Triệu Húc Phong gãi gãi đầu, hắn mỗi tuần đều thấy Nguyễn Du Du, do thói quen chào hỏi, nên không cẩn thận đã nói ra tên cô trước.
Ngô Trung Trạch cười vỗ vỗ cánh tay Triệu Húc Phong: "Lợi hại nha, một câu đã có thể làm anh Thẩm chua cay, bội phục!"
Vài người náo loạn một lúc, Triệu Húc Phong nhân lúc không có người sấn đến người Nguyễn Du Du, thấp giọng nói: "Mưu kế hay"
Nguyễn Du Du gật gật đầu.
Triệu Húc Phong sợ Thẩm Mộc Bạch phát hiện, cũng không hỏi nhiều. Tuy nhiên, lá bùa của cô còn có thể chữa được vết thương trên đầu của anh, nên vết bầm này chỉ giống như trò chơi.
Thẩm Mộc Bạch điềm nhiên uống vài ngụm trà, Triệu Húc Phong chắc hẳn biết vụ vết thương, nhưng chưa chắc đã là hắn làm, ngày đó Tống Cẩm Minh cũng đã tới nơi này, sau khi Triệu Húc Phong rời đi một lúc.
"Anh Thẩm!" Tống Cẩm Minh đẩy cửa tiến vào, vui mừng mà chào hỏi, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Du Du, trầm giọng một hồi, ánh mắt phía dưới chiếc kính mạ vàng lướt nhanh qua cổ tay cô: "Du Du."
Chỉ cần thấy ánh mắt tội lỗi kia liếc qua, còn có giọng nói trầm xuống, khiến cho Thẩm Mộc Bạch chắc chắn vết thương trên cổ tay Nguyễn Du Du là do Tống Cẩm Minh làm ra.
Hơn một nửa các món trên bàn ăn do Triệu Húc Phong và Ngô Trung Trạch gọi đều là món yêu thích của Nguyễn Du Du, trên bàn nhỏ bên cạnh đặt chiếc bánh kem nham thạch mà cô thích ăn nhất.
Đây là lần tụ họp hiếm hoi của cả bốn người, họ còn gọi loại Louis XIII mà Triệu Húc Phong yêu thích nhất, và cho Nguyễn Du Du một ly nước táo.
Uống được một nửa, Tống Cẩm Minh đứng lên đi toilet, Thẩm Mộc Bạch cũng đi theo ra ngoài.
Triệu Húc Phong hơi nhíu mày, theo bản năng muốn cùng đi ra ngoài, nhưng lại trầm ngâm nhìn Nguyễn Du Du đang vui vẻ ăn, nên đành ngồi lại.
Một lúc sau, hai người một trước một sau đã trở lại, nhìn dáng vẻ không có gì bất thường, nhưng Triệu Húc Phong lại phát hiện, tay trái của Tống Cẩm Minh không còn cầm ly rượu nữa.
Cổ tay của Tống Cẩm Minh bị thương sao? Triệu Húc Phong nhìn nhìn Nguyễn Du Du, còn nói anh Thẩm không phát hiện, anh Thẩm chẳng những phát hiện, còn biết Tống Cẩm Minh gây ra, thậm chí còn trả thù giúp cô, làm cổ tay Tống Cẩm Minh bị thương.
Cô gái nhỏ còn không hề nhận ra.
Hừ, ai mới là đồ ngốc chứ!?
......
Thời tiết lạnh, trên đoạn đường nhỏ Nam Môn có món lẩu cay, thịt hầm gì đó trở thành món phổ biến nhất, thịt hầm là món Nguyễn Du Du thích nhất, cô đem thịt viên xiên vào đầu đũa, chậm rãi cắn, trong bát canh còn có bánh quẩy nổi bên trên, vốn dĩ bánh quẩy xốp giòn nhưng đã bị chín mềm, cô rất thích ăn như vậy.
Mỗi lần ăn xong món thịt hầm với Chử Viện, hai người sẽ mua thêm củ khoai nướng bên đường, khoai lang nướng nóng hổi, vừa mềm, vừa dẻo, lại ngọt ngọt, còn được nướng ngoài trời, hai người mỗi người một nửa, vừa đi vừa ăn, cảm giác mùa đông trở nên vô cùng ấm áp.
Cuộc sống đột nhiên trở nên đơn giản nhưng lại tràn đầy hạnh phúc, nhưng không biết vì sao, Nguyễn Du Du cảm thấy mình gặp Chu Dung Dung thường xuyên hơn, lúc nào vô tình ngước đầu lên cũng thấy cô ấy, mấu chốt là Chu Dung Dung luôn có vẻ mặt phẫn uất.
Nguyễn Du Du cảm thấy Chu Dung Dung rất kì lạ, cô không làm gì dính đến Chu Dung Dung, nhưng thái độ Chu Dung Dung luôn tùy lúc thay đổi. Ban đầu là cao ngạo rụt rè, sau lại biến thành khinh thường, miệt thị, đến bây giờ lại thành tức giận, bất bình, thực sự không biết cô đã phải trải qua những cảm xúc gì.
Chử Viện cắn một miếng khoai nướng, thấp giọng hỏi: "Sao nó cứ đi theo chúng ta, có nguy hiểm không?"
"Chắc là không đâu, cô ấy không cắn người." Nguyễn Du Du còn tưởng rằng người cô đang nói đến là Chu Dung Dung, kết quả vừa quay đầu lại, cách đó không xa có một chú chó nhỏ đang trông mong nhìn cô.
Chú chó không lớn lắm, cả người bẩn đến mức phải nhìn kĩ lắm mới có thể phân biệt màu lông trắng hay đen, điều này làm cô nhớ đến chú chó đốm bông mà ngày trước Thẩm Mộc Bạch cho cô.
Nguyễn Du Du nhìn khoai lang nướng trong tay, quá nóng, chú chó nhỏ sẽ bỏng mất, nếu nó thật sự đói có thể sẽ nuốt xuống ngay lập tức.
Cô đi đến ven đường mua cái xúc xích nướng, rút hết xiên tre đi, đặt xúc xích nướng trên một bậc đá tương đối sạch sẽ, quay về phía chú chó vẫy vẫy tay, chờ nó đi đến, Nguyễn Du Du kéo Chử Viện rời đi.
"Nó không đi." Đi được vài bước, Chử Viện quay đầu lại nhìn.
Nguyễn Du Du quay đầu lại, chú chó nhỏ miệng vẫn đang ngậm xúc xích nướng, nhưng vẫn một mực đi theo cô.
Nguyễn Du Du ngồi xổm xuống, ngay khi cô vẫy tay ra hiệu, chú chó nhỏ liền chạy tới trước mặt cô, đôi mắt to tròn trông mong nhìn cô.
"Thực xin lỗi, chị không thể chăm sóc cưng." Nguyễn Du Du bất đắc dĩ mà lắc đầu: "Thẩm tiên sinh sẽ không đồng ý."
Cô sống ở chung cư, ngoài hai phòng ngủ còn có một phòng làm việc, Thẩm Mộc Bạch thích sạch sẽ, khẳng định sẽ không để chú chó con sống trong nhà.
Nàng xua xua tay, chú chó con vẫn không chịu đi.
Nguyễn Du Du không còn cách nào khác, lại mua một cây xúc xích nướng đặt trên mặt đất, chó con thế nhưng lại ăn cả hai cây xúc xích trong miệng, ngậm cây xúc xích trên mặt đất, nhưng vẫn nhất quyết đi theo cô, thẳng đến Nguyễn Du Du vào cổng trường, chó con bị bảo vệ giữ ngoài cửa.
Chử Viện cười đến không nhịn được: "Tiểu khả ái đúng là tiểu khả ái, đến cún cũng thích cậu. Đáng tiếc ba tôi bị dị ứng với lông, nếu không tôi sẽ mang nó về nhà." Cô thở dài: "Chú chó con kia đã lang thang ở đường Nam Môn nửa tháng, khẳng định là bị người ta vứt bỏ, nhưng cún con này đáng yêu như vậy, hẳn là sẽ được người có duyên nuôi dưỡng nó."
Trong hai tiết buổi chiều, Nguyễn Du Du có chút thất thần, cô cứ luôn nghĩ về chú chó con kia, lại lo lắng nó ăn không đủ no, lo nó bị người đánh.
Bình thường cô đều phải tự học một giờ, hôm nay đều học không nổi nữa, thu gom đồ dùng trực tiếp ra Nam Môn.
Nam Môn là chỗ có rất nhiều học sinh, không thấy chó con đâu, Nguyễn Du Du trong lòng có chút bất an.
Bởi vì hôm nay ra sớm hơn một tiếng, Ngụy Vĩnh vẫn chưa qua đây, cô cũng không biết phải như thế nào, cũng chưa gọi cho Ngụy Vĩnh, vì thế cô chậm rãi đi dọc theo con phố nhỏ đi về phía triều Lâm Yến.
"Ư uông ——" thính giác của cô rất nhạy bén, mặc dù âm thanh hỗn loạn ồn ào, nhưng vẫn nghe được tiếng rên rỉ của chó con.
Ngay lập tức, lông tơ trên tay cô dựng đứng, chạy nhanh về phía phát ra âm thanh, liền thấy mấy học sinh đang cầm mấy hòn đá nhỏ ném vào chó con, chó con vốn đã chạy xa, quay đầu lại thấy Nguyễn Du Du, liền lao về phía cô, kết quả lại bị mấy học sinh gần đó ném đá thêm lần nữa.
"Đừng ném nữa!" Nguyễn Du Du chạy đến, khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng, ngăn cản trước mặt chú chó con, một cái hòn đá rơi trúng áo lông của cô, để lại một vết đen.
Mấy cậu học sinh đều ngây ra, cậu học sinh ném trúng Nguyễn Du Du liền đỏ mặt, Nguyễn Du Du nghe thấy hắn lẩm bẩm: "Ôi trời ơi! Mình ném trúng giáo hoa! May mắn quá đi!!!"
Nguyễn Du Du không rảnh suy nghĩ hắn có ý tứ gì, vẫy tay, dẫn theo chó con bỏ đi.
Cô không mang chó con đến Lâm Yến, chỉ đứng ở cửa gọi gấp cho Ngụy Vĩnh, chừng vài phút, Ngụy Vĩnh đã lái xe đến.
Nguyễn Du Du ngồi xổm ven đường, dùng điện thoại tra cứu cách nhận nuôi cún lưu lạc, đồng thời tìm kiếm bệnh viện thú cưng đáng tin cậy, chú chó con ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô.
Ngụy Vĩnh đem xe ngừng ở bên người cô, xuống xe, ôm hai tay dựa vào thân xe, cau mày chỉ chỉ chú cún nhỏ dơ bẩn dưới chân cô.
"Anh Ngụy." Nguyễn Du Du đứng lên: "Tôi muốn nhận nuôi nó, chúng ta đưa nó đến đến bệnh viện thú cưng trước đi."
Nguyễn Du Du cầm điện thoại chỉ Ngụy Vĩnh đến bệnh viện thú cưng mà cô chọn, Ngụy Vĩnh rất quen thuộc đường xá, vừa thấy liền biết ở đâu.
Nguyễn Du Du chui vào ghế sau trước, vẫy tay, chú chó con do dự một chút, cũng nhảy vào.
Chó con rất ngoan, ngồi im trên ghế sau không hề lộn xộn, đôi mắt đen láy nhìn Nguyễn Du Du, vừa thấp thỏm lại mong chờ.
Nguyễn Du Du nhẹ nhàng sờ lên cổ nó một chút "Không biết cưng trước kia tên gì, nhưng về sau gọi cưng là...... A Phúc, được không? Hy vọng về sau cưng sẽ là một chú chó hạnh phúc."
Bệnh viện thú cưng không xa, mặt tiền rộng rãi, sạch sẽ, thoạt nhìn khá tiêu chuẩn.
Nguyễn Du Du đem A Phúc đi vào, bệnh viện vừa thấy liền biết đây là muốn nhận nuôi chó lưu lạc, liền giới thiệu cho Nguyễn Du Du những đồ dùng thiết yếu, trước tiên tắm rửa sạch sẽ, rồi kiểm tra lại thân thể xem có vết thương không, để sát trùng, rồi tiêm vắc xin phòng ngừa..
Nguyễn Du Du hẹn lịch ngày mai sẽ đưa A Phúc đi, A Phúc bị đưa vào lồng sắt, thấy Nguyễn Du Du ra đến cửa, vội vàng kêu "Gâu gâu" không ngừng, Nguyễn Du Du quay đầu lại, nó liên tục gặm cắn cái lồng sắt chắc chắn ấy..
"Đừng lo." Nguyễn Du Du tiến lại gần lồng sắt, bàn tay đưa vào lồng sắt sờ sờ nó: "Chỉ là kiểm tra cho cưng một chút, ngày mai chị liền tới mang cưng đi."
Không biết là cô vuốt ve có tác dụng, hay là a Phúc nghe hiểu những lời an ủi đó, mà nó lại thật sự ngoan ngoãn mà ngồi im trong lồng sắt.
Nguyễn Du Du về đến nhà, trước tiên cô thay áo khoác bẩn ra để một bên, đem giặt sạch rồi mới đi tắm rửa.
Cô gái nhỏ nói xong, lẳng lặng đưa đôi mắt đen láy óng ánh lên nhìn anh, chờ đợi câu trả lời của anh.
Thẩm Mộc Bạch xoa xoa đầu cô, đối với anh, chó dù ngoan tới đâu cũng không bằng cô gái nhỏ này: "Chú chó đó bị người khác đánh mất sao?"
"Không phải." Nguyễn Du Du nghe ra anh có ý chấp nhận, đôi mắt sáng lên: "Chử Viện nói nó đã lưu lạc nửa tháng, nếu lạc đường, sớm đã được chủ tìm thấy rồi."
Thẩm Mộc Bạch khẽ cười một tiếng: "Ngày mai anh và Du Du cùng đi, tiện thể mua vài đồ dùng cho chó con, cùng nhau đưa tới nhà ông nội."
Nguyễn Du Du kích động mà ngồi dậy: "Em sẽ nói với ông nội một tiếng."
Lão gia tử không ý kiến gì, trong nhà có người hầu, chó con không cần đến ông chăm sóc, còn có sân chơi, nhà nhiều thú cưng có lẽ sẽ náo nhiệt hơn một chút.
Ngày hôm sau, chờ Nguyễn Du Du học xong hai tiết buổi chiều, Thẩm Mộc Bạch lái xe đến đón cô, hai người cùng đi đến bệnh viện thú cưng.
Vừa vào cửa, một con chó đốm Tiểu Nhị Ha trong lồng sắt liền hướng về phía Nguyễn Du Du mà "Gâu gâu", nó lớn lên thật xinh đẹp, màu lông trắng đen vô cùng đồng đều, trời sinh có lông đen tạo thành hình tròn, cái đầu nho nhỏ nhưng lại vô cùng uy phong.
Nguyễn Du Du tiếc nuối mà liếc nhìn một cái: "Thực xin lỗi, chị đã có A Phúc, không thể nuôi cưng."
Tiểu Nhị Ha nghe hai chữ "A Phúc", càng kêu một cách vui sướng.
Nguyễn Du Du bị sự nhiệt tình của nó làm cho áy náy.
Nhân viên của bệnh viên thú cưng đi tới: "Nguyễn tiểu thư, A Phúc đã tắm rửa sạch sẽ, trên người cũng không có vết thương nào, sát trùng và tiêm phòng đều đã hoàn tất." Nói xong liền đi đến lồng sắt, đem tiểu nhị ha đang hưng phấn quẩy đuôi phe phẩy thả ra.
Tiểu nhị ha vọt tới bên chân Nguyễn Du Du, hưng phấn chạy vòng quanh chân cô, cái đuôi nhỏ sắp biến thành bánh xe nóng.
Nguyễn Du Du: "...... Đây là A Phúc?"
Thẩm Mộc Bạch: "...... Du Du không biết?"
Nguyễn Du Du hơi há hốc mồm: "Nó xinh đẹp và đáng yêu như vậy, vì cái gì mà bị người ta vứt bỏ?"
Nhân viên công tác cửa hàng thú cưng nói: "Rất nhiều người vì nhất thời hưng phấn mà nuôi thú cưng, sau đó mới nhận ra có quá nhiều phiền toái, chưa cần nói đến chi phí. Còn có, Husky rất năng động, nếu không có thời gian để đi dạo, nó sẽ thừa năng lượng và tìm cách phát tiết, lúc đó sẽ phá tan cái nhà."
Nguyễn Du Du ngồi xổm xuống sờ sờ A Phúc: "Không có việc gì, nhà ông nội có sân rộng lớn, cho cưng tùy tiện chạy."
Hai người mua một chút thức ăn cho chó, dụng cụ, đồ chơi, Nguyễn Du Du nhìn trúng một cái ổ chó đặc biệt xa hoa xinh đẹp, nên mua.
Đem một đống đồ bỏ vào xe, Nguyễn Du Du cùng A Phúc ngồi ở ghế sau, Thẩm Mộc Bạch lái xe đến nhà lão gia tử.
Nhà của lão gia từ đặc biệt lớn, sân trước cũng như sân sau, A Phúc như là hổ về rừng, điên cuồng vui vẻ chạy khắp nơi.
Nguyễn Du Du và Thẩm Mộc Bạch đã tự mình đem cái ổ cho chó dựng lên
Chủ yếu là do Thẩm Mộc Bạch làm, Nguyễn Du Du cầm giúp anh tấm bảng, Thẩm Mộc Bạch cầm trong tay, đột nhiên cười một tiếng: "Du Du, anh như thế nào lại có cảm giác mình đang xây nhà cho con trai."
Trong mắt anh tựa hồ có thâm ý khác, cười như không cười mà nhìn cô.
Mặt Nguyễn Du Du dần dần đỏ lên.
Thẩm Mộc Bạch cúi xuống nhìn khuôn mắt trắng nõn đang ửng hồng, bất giác cúi đầu càng lúc càng thấp. Nguyễn Du Du toàn thân cứng đờ, tim đập thình thịch, cô mím môi, căng thẳng, vặn vẹo những ngón tay mềm mại.
"Vèo ——" Một con vật lông trắng đen chạy vọt qua họ.
Nguyễn Du Du: "......"
Thẩm Mộc Bạch: "......" Đột nhiên muốn đem cái ổ cho chó vừa mới lắp này phá nát, không chừa một thứ gì.
A Phúc quả nhiên năng lượng tràn đầy, cảm tạ vì nơi đây đủ rộng lớn để cho nó có thể chơi đùa. Lão gia tử thật sự rất thích nhóc nhỏ nghịch ngợm này, còn đặc biệt chỉ ra một người chăm sóc nó.
......
Tối thứ sáu, Nguyễn Du Du vẫn đi đến câu lạc bộ ăn trưa cùng Triệu Húc Phong.
Hàng ghế nhẹ nhàng vang lên một tiếng, Nguyễn Du Du quay đầu lại nhìn thoáng qua, ngay sau đó có tiếng bước chân từ cửa nhanh chóng rời đi.
"Du Du, làm sao vậy" Triệu Húc Phong thấy sắc mặt cô có chút không khỏe, vội vàng hỏi.
Nguyễn Du Du nhíu mày: "Không biết vừa rồi là ai nhìn lén, em thấy không chỉ một lần."
Triệu Húc Phong nhanh chóng đứng dậy, đôi chân dài bước vài bước tới cửa, đột nhiên kéo cửa đóng sầm lại, xông ra hành lang nhìn trái phải, toàn bộ hành lang không một bóng người.
Anh đóng cửa thật kỹ rồi quay lại bên người Nguyễn Du Du "Không có gì đâu, chúng ta cũng không có làm chuyện trái với lương tâm, không sợ người khác thấy, lần sau lại có loại tình huống này, Du Du cứ nói nhỏ cho tôi, tôi sẽ tóm người này."
Nguyễn Du Du gật gật đầu, cũng không biết người nhìn lén cô và Triệu Húc Phong định làm gì, hai người trước nay đều chỉ đơn giản là ăn cái cơm trưa, nhiều nhất hai mươi phút liền rời đi, căn bản không có gì đáng xem.