Editor: Mel*Meow
Khi cô nói những lời này, Đỗ Cảnh Khôn cùng đám bạn của hắn cũng vừa lúc đi ra từ trong toà án, đứng ở bậc thang lớn trước cửa tòa án đưa mắt qua nhìn cô.
Con ngươi cô trong trẻo sâu thẳm, tràn đầy ý vị lạnh nhạt.
Chưa có giờ phút nào Đỗ Cảnh Khôn rõ ràng như bây giờ, Sở Y Huyên, cô thật sự không thích hắn.
Trong ánh mắt cô chỉ có mỗi lạnh nhạt, chán ghét, thù hận, không hề có một tia tình ý.
Vốn dĩ cô cũng không hận hắn, nhiều nhất chỉ coi hắn là một người xa lạ, rốt cuộc thì câu chuyện ân oán tình thù giữa Sở Y Huyên và hắn cũng là chuyện riêng của bọn họ, không quan hệ gì với Sở Triều Dương.
Cho dù Sở Triều Dương đã từng nằm mơ, bàng quan xem qua ký ức Sở Y Huyên một lần, nhưng cái xem này cũng chỉ giống như là xem một bộ phim điện ảnh, cô chỉ là người đứng xem, không có cảm xúc quá sâu.
Cho dù là đối với tiểu Trừng Quang cũng vậy, không phải ngay từ đầu cô đã cảm tình sâu với cậu, mà thứ cảm tình đó được tích lũy từng chút từng chút một trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, dần dần cậu mới trở thành toàn bộ sinh mệnh của cô.
Vốn dĩ, bọn họ có thể làm người xa lạ của nhau, nhưng mà hắn ngàn không nên vạn không nên, không nên tới tranh đoạt tiểu Trừng Quang với cô.
Cậu chính là người thân duy nhất trong suốt hai đời của cô.
Đúng vậy, duy nhất.
Cho dù còn có cha Sở mẹ Sở, nhưng bởi vì cô lo sợ bọn họ phát hiện ra thân phận thật sự của cô, do đó trước mặt bọn họ cô đều thấy có chút chột dạ, nơm nớp lo sợ, còn có một chút khách khí.
Duy chỉ khi đối với Trừng Quang, cô mới dám trả giá hết thảy, không hề giữ lại cho mình một chút gì.
Ánh mắt Sở Triều Dương tựa như một chậu nước đá dội vào người, khiến Đỗ Cảnh Khôn không khỏi rùng mình một cái, trong nháy mắt, một cổ cảm xúc mất mát đến từ hư không nhanh chóng vọt lên nắm chặt trái tim hắn, làm tay chân hắn lạnh lẽo tột độ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Hắn há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó, nhưng lúc này các phóng viên đã phát hiện ra hắn, lập tức chạy qua vây quanh hắn, microphone trực tiếp chọc vào mặt hắn: “Đỗ tổng tài, xin hỏi những việc Sở Y Huyên vừa nói có đúng là thật không?”
“Xin hỏi trước đó ngài đã thật sự bắt ép Sở Y Huyên đóng phim cấp ba ư?”
“Xin hỏi để bạn gái đi đóng phim cấp ba là cái loại ý tưởng quái quỷ gì vậy?”
“Trước kia ngài đã từng mạnh mẽ đội nón xanh lên đầu mình, về sau ngài lại bắt bạn gái đi đóng phim cấp ba, xin hỏi ngài có xu hướng thích đội nón xanh sao?”
“Chẳng lẽ tất cả các nghệ sĩ trong truyền thông Tinh Không đều đã từng làm loại việc này rồi?”
Các phóng viên càng ngày càng hỏi chuyện một cách thẳng thắn, không hề có tiết tháo, hơn nữa còn tràn đầy ác ý.
Quan Thiệu cùng Dương Tiểu Béo vội vàng lôi Đỗ Cảnh Khôn đang ngây ngốc nhìn Sở Y Huyên đi, phóng viên làm sao có thể để cho bọn họ rời đi một cách dễ dàng như vậy được, cả lũ phóng viên liền bám theo không dứt, bọn họ đành phải nhanh tay gọi điện thoại kêu những tên khác qua hỗ trợ, mong chóng đuổi đám phóng viên này ra chỗ khác.
Bọn họ cũng cảm thấy hết nói nổi Đỗ Cảnh Khôn.
Sau khi bọn họ lái xe cắt đuôi được đám phóng viên liền đi vào một căn biệt thự ở bên ngoài của Quan Thiệu, hai người kia thực sự không biết phải nói gì.
Quan Thiệu lấy mấy chai bia ra khỏi tủ lạnh, ném một chai cho Đỗ Cảnh Khôn, “Đỗ nhị, chuyện Sở Y Huyên vừa nói, không phải là thật đấy chứ?”
Đỗ Cảnh Khôn đón lấy chai bia, ngồi bệt ở trên sô pha, hắn chống khuỷu tay lên trên đầu gối, đôi tay xoa xoa tóc, rũ đầu, “Là thật.”
“Con mẹ Đỗ nhị, mày điên rồi đúng không?” Quan Thiệu thiếu chút nữa đã không nhịn được mà phun ra một ngụm bia.
Hai người đều giật mình nhìn hắn.
Đôi tay Đỗ Cảnh Khôn vẫn tiếp tục ôm đầu, một lúc sau liền bật chai bia, một ngụm hết sạch, hỏi Quan Thiệu: “Còn nữa không?”
Quan Thiệu nhìn thấy liền nhắc nhở hắn: “Mày vẫn là nên quay về công ty xử lý chuyện này đi, lại nói với ông già nhà mày một tiếng, tao đoán có khả năng ngày mai truyền thông bùng nổ dữ lắm.”
Truyền thông quả nhiên nổ!
Kinh ngạc, phát hiện đại tra nam thế kỷ! Bắt ép bạn gái đã từng sinh cho mình một đứa con đi đóng phim cấp ba!
Đỗ tổng tài, người đàn ông thích đội nón xanh!
Danh sách những tra nam thế kỷ bạn cần lưu ý!
Tin tức này nổ mạnh như vậy lập tức chèn ép tin tức Sở Y Huyên tự nhận mình là Vô Danh.
Tất cả mọi người đều chấn kinh.
Trên đời hóa ra còn có loại tra nam tra đến mức này.
Lúc này tất cả những người trước đó đã từng mắng Sở Y Huyên đều không khỏi cảm thấy đau lòng thay cô.
Cho dù vẫn còn có người mắng Sở Y Huyên bị người ta bao dưỡng, chưa kết hôn đã có con, nhưng sau khi Sở Y Huyên đưa ra giấy khám và báo cáo thai kỳ năm đó, bên trên viết rõ ràng rằng lúc ấy cô thiếu máu trầm trọng, không thể phá thai, mọi người cũng không cách nào chửi bới cô nữa.
Truyền thông cứ như vậy, thời điểm ngươi nổi tất cả mọi người khen ngợi ngươi, thời điểm ngươi dính phốt gì đó, tất cả mọi người đều công kích ngươi, sẽ dùng lời nói ác độc nhất, thậm tệ nhất tới công kích ngươi.
Trước kia đối với Cổ Duệ Chính như thế, đối với Sở Y Huyên như thế, đối với Vô Danh như thế, hiện tại Đỗ Cảnh Khôn cũng không ngoại lệ.
Trong một đêm, Đỗ Cảnh Khôn từ một Đỗ tổng tài phong lưu, hoa hoa công tử được người người ngưỡng mộ, biến thành một tên tra nam thế kỷ, tội ác tày trời, hơn nữa lại còn có sở thích biến thái là tự đội nón xanh cho mình, cả ngày chỉ biết tán gái chơi gái, thưởng thức cao lương mỹ vị, đúng là một tên bại hoại điển hình, sự tồn tại của hắn chỉ tổ lãng phí không khí.
Mà ở trên mạng, các nhóm đối thủ cạnh tranh với truyền thông Tinh Không cũng đều sôi nổi chạy ra đục nước béo cò, các loại tin nóng liên tục đổ ra, bọn họ đem truyền thông Tinh Không hình dung thành một kỹ~viện sống, tất cả các nữ nghệ sĩ trong truyền thông Tinh Không đều là hậu cung của Đỗ tổng tài, Đỗ tổng tài hưởng thụ xong rồi liền niêm yết giá rõ ràng, bán lại cho ông chủ này ông chủ kia.
Còn nói người đại diện họ Lưu chính là tú bà lớn nhất trong giới giải trí, chuyên môn giới thiệu nữ nghệ sĩ dưới trướng cho các ông chủ khác nhau.
Lư Du Nhiên, Mễ Kiều, Hùng Viện Viện và nhiều nữ nghệ sĩ khác trong truyền thông Tinh Không, không ai chạy thoát đợt công kích này.
Không phải chỉ có mỗi các cô có thể ngầm công kích người khác, nhóm đối thủ cạnh tranh của các cô cũng có thể công kích lại các cô.
Những lúc các cô xui xẻo thế này, ai đi qua cũng đều dẫm một chân lên.
Trong lúc nhất thời, nhóm nữ nghệ sĩ của truyền thông Tinh Không ai ai cũng đều cảm thấy bất an, toàn bộ đều tạm dừng công tác, tránh ở trong nhà không dám ra khỏi cửa, bởi vì, chỉ cần các cô vừa ngó đầu ra một tý là sẽ bị các loại phóng viên vây quanh, thậm chí còn có nhiều phóng viên cực kỳ ác ý, trực tiếp hỏi các cô: “Truyền thông Tinh Không có phải chính là một cái lầu xanh sống hay không.”
Nếu truyền thông Tinh Không là lầu xanh, vậy các cô là cái gì?
Loại ngôn ngữ đầy tính vũ nhục này thiếu chút nữa đã làm các nữ nghệ sĩ phải cấp cứu hàng loạt.
Ánh mắt các phóng viên khi nhìn những nữ nghệ sĩ này đều là tràn ngập hưng phấn, kích động, bọn họ không kích động vì nhìn thấy một người bị hại mà bọn họ kích động vì người bị hại này có thể kiếm tiền cho mình.
Mấy người Lư Du Nhiên cực lực phủ nhận chuyện này.
Nhưng ngay cả như vậy, ánh mắt bọn họ nhìn các cô chăm chú đến mức cứ như muốn lột sạch các cô, mang theo sự hưng phấn tột độ và không hề có sự tôn trọng cơ bản nhất.
Thế giới này vốn dĩ đã ác ý với phái nữ hơn, mà giới giải trí, càng là đem loại ác ý này phóng tới mức cực đại.
Thời khắc truyền thông Tinh Không đang đứng trên đầu sóng ngọn gió, một nữ nghệ sĩ trong truyền thông Tinh Không tên là Ngô Lộ đứng ra, công khai kiện Lưu Duệ lên toà án.
Ban đầu, nữ nghệ sĩ Ngô Lộ này ở dưới trướng Lưu Duệ, là một nữ nghệ sĩ có tiền đồ vô cùng tốt, lớn lên xinh đẹp mười phần, kỹ thuật diễn xuất cũng tốt, sau bị đổi cho Dương Vân Lam, trao đổi với Sở Y Huyên.
Ngô Lộ rất ít khi xuất hiện trước mặt công chúng, trước kia mọi người còn nói, nữ nghệ sĩ này rất xinh đẹp, rất có tiền đồ, như thế nào lại đột nhiên không biết biến đi đâu mất rồi.
Lúc này mọi người mới biết, cô gái này bị chứng trầm cảm, vẫn luôn trong quá trình trị liệu.
Mà nguyên nhân cô gái này bị chứng trầm cảm chính là do bị Lưu Duệ hạ dược, đưa cô ấy lên giường người khác.
Thời điểm khán giả nhìn thấy cô một lần nữa, tất cả mọi người đều không thể tin được, nữ nhân có khuôn mặt sưng vù, tóc tai thưa thớt này lại là cô gái xinh đẹp mà trước kia bọn họ nhìn thấy trên TV ư?
Chuyện này lại càng đẩy truyền thông Tinh Không vào đường cùng, nếu không phải trước đó Đỗ Cảnh Khôn còn tính là có chút lí trí, nói mọi chuyện với Đỗ Quốc Lương để mau chóng không chế mọi việc, thì chỉ sợ không chỉ riêng truyền thông Tinh Không bị ảnh hưởng mà toàn bộ tập đoàn Trung Thịnh đều chịu ảnh hưởng theo.
Nhưng cho dù là như vậy, cổ phiếu tập đoàn Trung Thịnh vẫn ngã giá không ít.
Đỗ Quốc Lương thật sự sắp bị thằng con trai này làm tức chết rồi, chỉ là dù có tức giận, ông vẫn phải chạy ra phía sau chùi đít thay hắn.
Đỗ Cảnh Khôn như thế thì ông biết làm sao bây giờ, dù sao hắn cũng là con ông, khi còn trẻ ông bận bịu công tác, không có quá nhiều thời gian nghiêm túc quản giáo hắn, lại đau lòng hắn mới có tí tuổi đã mất mẹ, vì vậy luôn cưng chiều hắn, chính mình tạo nghiệt nên bây giờ ông cũng đành chịu.
Nhưng đáy lòng người vợ Hạ Khanh của ông lại luôn âm thầm thống khoái.
Sau khi Sở Triều Dương trở về từ tòa án liền cao hứng ôm tiểu Trừng Quang khóc lóc, thời điểm tiểu Trừng Quang hoang mang sợ hãi, chỉ biết gắt gao ôm cô, cô nhìn cậu, cười nói: “Còn nhớ trước kia mẹ đã dạy con câu gì không?”
Tiểu Trừng Quang nhìn mẹ, dùng chất giọng ngọt ngào nói: “Nhớ rõ, vui phát khóc.”
Sở Triều Dương lạch cạch hôn một cái trên khuôn mặt nhỏ của cậu, “Bảo bối nhà ta thật thông minh, mẹ thực sự rất cao hứng, vui phát khóc.”
Tiểu Trừng Quang đột nhiên ghé vào trong lòng ngực cô oa oa khóc lớn, khóc thật thê thảm thật sự rất thê thảm, cậu cứ như là muốn khóc ra toàn bộ nỗi bất an và lo lắng trong khoảng thời gian này ra, khóc một hồi lâu.
Từng giọt từng giọt nước mắt dừng lại ở trước ngực cô, chảy vào trong lòng cô, giống mang theo độ ấm nóng rực, khiến đầu quả tim cô đau đớn tột độ.
Cô cũng ôm cậu, một giọt nước mắt không nhịn được rơi xuống, cô vỗ vỗ cậu, ôn nhu nói: “Không có việc gì, không có việc gì, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi.”
Cho dù hàng ngày ở nhà cô vẫn luôn tỏ vẻ như không có việc gì, nhưng không khí nghiêm túc trong nhà vẫn dọa tới tiểu Trừng Quang.
Huống chi tiểu Trừng Quang thông minh như vậy, mỗi ngày TV đều đưa tin về cô, cậu làm sao có thể không biết một chút nào?
Cậu giống như là khóc mệt rồi, không khóc được nữa, một đôi mắt to đen nhánh thanh triệt nâng lên, trên đôi mi dài dài treo vài giọt nước mắt, cậu hút hút mũi, nói với mẹ: “Mẹ, con cũng vui phát khóc.”
Cậu thật sự không muốn rời xa mẹ, đôi tay gắt gao ôm cổ Sở Triều Dương, sau một lúc liền mệt mỏi nên ngủ quên mất.
Sở Triều Dương bế cậu lên giường, muốn đặt cậu ở trên giường, rồi cô đi lấy khăn lông lau mặt cho cậu, nhưng cô vừa mới rời khỏi cần cổ cậu, cậu liền gắng gượng xốc lên mí mắt buồn ngủ, bởi vì vừa mới khóc xong, cơ thể trẻ con lại mẫn cảm, đôi mắt hai mí của cậu hơi sưng đỏ, khiến cặp mắt to hơn đôi chút.
Sở Triều Dương đành phải nhẹ nhàng vỗ về lòng ngực cậu: “Tiểu Quang ngoan, ngủ đi, mẹ không đi.”
Mí mắt Tiểu Trừng Quang nhẹ nhàng nhắm lại, cậu vươn cánh tay nhỏ ra nắm chặt tay áo cô, lẩm bẩm nói: “Mẹ đừng đi mà……”
Nói xong, nước mắt liền lăn từ khóe mắt ra sợi tóc mềm mại ở bên cạnh.
Trong lòng Sở Triều Dương đau xót tột độ, “Ngoan, mẹ không đi.”
Cô lấy di động ra từ túi quần, gọi điện thoại đến điện thoại bàn trong phòng khách, là mẹ Sở tiếp.
Cô thấp giọng nói: “Mẹ, mẹ mang hai cái khăn lông ướt vào phòng hộ con được không? Một cái cho con, một cái cho Tiểu Quang, con định lau mặt cho nó nhưng nó không cho con đi.”
“Mẹ lập tức mang tới.”
Mẹ Sở vừa cúp điện thoại đã vội vàng lấy khăn lông ướt cho Sở Triều Dương và tiểu Trừng Quang, đưa cho cô, nhỏ giọng nói: “Dạo gần đây con đã vất vả nhiều rồi, Tiểu Quang cũng không dễ dàng, đứa nhỏ này rất hiểu chuyện đấy chứ.” Bà chỉ vào vali hành lý trên mặt đất, vừa buồn cười vừa tức giận mà nói: “Đây, con vừa đi cái là nó đã lôi vali hành lý ra, muốn sửa soạn đồ từ trước để sau này cao chạy xa bay với con cho dễ.”
Sở Triều Dương nghe vậy cũng vừa chua xót vừa buồn cười, tay cầm khăn lông ướt nhẹ nhàng lau mặt cho cậu, bôi kem dưỡng da trẻ con lên mặt cậu, cũng tự lau mặt cho mình, thuận tay bôi kem trẻ con lên mặt, thật ra cô đang muốn đi đắp mặt nạ, chẳng qua hiện tại bị thằng bé giữ lại nên thôi.
Mẹ Sở săn sóc mà nói: “Con bồi Tiểu Quang ngủ một lát đi, chờ lát nữa mẹ hái lá bưởi về cho con, buổi tối con dùng lá bưởi tắm.”
Sở Triều Dương cười gật gật đầu, “Mẹ, vất vả mẹ rồi, cảm ơn mẹ.”
Mẹ Sở cũng đau xót, nói: “Ai, nếu không phải biết con là con gái của mẹ, mẹ cũng có chút không tin được.” Bà nặng nề mà thở dài: “Ai, phảng phất như một ngày trước con còn là đứa bé gào khóc đòi ăn trong lòng mẹ, thế mà nháy mắt cái đã lớn như vậy rồi, thời gian a, trôi qua quá nhanh.” Bà vẫy vẫy tay, “Con ngủ đi.”
Một giấc ngủ này của Sở Triều Dương đặc biệt lâu, mãi cho đến thời gian ăn cơm chiều mới tỉnh lại.
Trong lúc ngủ tiểu Trừng Quang có mơ mơ màng màng tỉnh lại hai lần, Sở Triều Dương cảm nhận được động tĩnh, tay đặt ở trên lưng cậu vỗ nhè nhẹ vài cái, cậu trở mình, cọ cọ vào trong lòng ngực của cô, tay nhỏ đặt trên xương sườn cô, yên ổn rồi cậu lại thiu thiu ngủ tiếp, thẳng đến thời gian ăn cơm chiều, mới bị mẹ Sở gọi dậy.
Cô ngủ ở nhà cực kỳ an ổn, thế giới bên ngoài lại bởi vì lời phỏng vấn ở trước cửa tòa án của cô mà sớm đã phiên vân phúc vũ*, nghiêng trời lệch đất.
*Thành ngữ “Phiên vân phúc vũ” (翻云、覆雨) là dạng rút gọn của “Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ” (翻手为云、覆手为雨). Ý nghĩa của thành ngữ này là chỉ sự thay đổi như chong chóng, không biết đâu mà lần.
Việc Vô Danh là Sở Y Huyên, cho dù Sở Y Huyên đã chính miệng thừa nhận, nhưng trên mạng còn có rất nhiều người không tin điều này.
Bọn họ đồng tình với những gì Sở Y Huyên gặp phải nhưng vẫn như cũ cho rằng Sở Y Huyên muốn ăn vạ Vô Danh.
Bọn họ đều đang chờ Vô Danh ra mặt làm sáng tỏ, đáng tiếc bên Vô Danh một chút thanh âm cũng không có, giống y hệt trước kia, mất tăm mất tích.
Khó tin tưởng vào chuyện này nhất chính là fans của Vô Danh.
Cho dù trước kia bọn họ đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đến khi Sở Y Huyên ở bên ngoài toà án, rành mạch rõ ràng chính xác nói, cô chính là Vô Danh, bọn họ vẫn thấy rất choáng váng.
Cảm thấy khó có thể tiếp thu.
Bọn họ cũng không biết vì cái gì lại khó có thể tiếp thu, dù sao, chỉ biết là chuyện này khó có thể tiếp thu.
Đặc biệt là trên internet và truyền thông còn có rất nhiều người mang tiết tấu, nói rằng Vô Danh lừa gạt fans, lừa gạt thế nhân, một số fans nhỏ tuổi chưa đủ lí trí lập tức bị kích động, cảm thấy mình vừa bị lừa, cảm thấy Vô Danh lừa gạt tình cảm nhỏ nhoi của bọn họ.
Mà khiếp sợ nhất, không thể nghi ngờ chính là fans Sở Y Huyên.
Số lượng fans Sở Y Huyên rất ít, đại đa số đều là fans người qua đường hoặc là fans nhan sắc, căn bản không tồn tại cái loại gọi là fans trung thành, đương nhiên bọn họ cũng chẳng có sức chiến đấu.
Trước kia, thời điểm tin tức xấu về Sở Y Huyên bay đầy trời, đại bộ phận mọi người đều đã rời fans, chỉ còn lại có một số fans nhan sắc và fans người qua đường.
Lúc này bọn họ đều sợ đến ngây người!
Cái cô Vô Danh có giọng hát bùng nổ dễ nghe, doanh số hai cuốn album đầu đều vượt qua ngàn vạn, tựa như một siêu sao đang dần đi lên, cư nhiên lại là mỹ nhân đầu gỗ Sở Y Huyên nhà bọn họ?
Các fan đều kích động đến điên rồi?
Tất cả đều chạy xuống phía dưới website Vô Danh official bình luận: “Vô Danh Vô Danh, cô thật sự là Sở Y Huyên?”
“Vô Danh Vô Danh, Sở Y Huyên chúng tôi ăn vạ cô, cô mau ra đây nói một câu a!”
“Vô Danh Vô Danh, tuy rằng chúng tôi không tin, nhưng thật sự là chúng tôi đều rất chờ mong a!”
“Vô Danh Vô Danh, rốt cuộc cô có phải Sở Y Huyên không a?”
Sau đó tin tức được chú ý nhất ngày hôm đó chính là, website Vô Danh official trả lời một bình luận từ một fans của Sở Y Huyên,“Phải!”
_30/6/31_