Editor: Mel*Meow
Sở Triều Dương mua quần áo cho cha Sở mẹ Sở, tuy cha Sở mẹ Sở ngoài miệng đều trách cứ cô tiêu tiền lung tung, nhưng trên thực tế tươi cười trên mặt vẫn luôn không dừng lại được
Lần đầu tiên, đây lần đầu tiên con gái nhớ tới việc mua đồ cho bọn họ.
Con gái đã thật sự trưởng thành, hiểu chuyện.
Khó trách mọi người đều nói, nuôi con mới biết ơn cha mẹ, con gái bọn họ từ sau khi có Tiểu Quang, cả người đều thay đổi, đã không còn là một cô gái nhỏ mãi chưa chịu trưởng thành nữa, mà là đã trở thành trụ cột trong nhà, đã biết dùng sức lực của mình để vận động ngôi nhà, để dưỡng dục con cái, để hồi báo cha mẹ.
Tuy rằng bọn họ cũng không cầu cô phải hồi báo, nhưng cô có thể nghĩ cho bọn họ, bọn họ lại phi thường cao hứng.
Một lần cao hứng, mẹ Sở liền khóc.
Sở Triều Dương chân tay luống cuống, cha Sở dở khóc dở cười.
"Tết nhất, đừng khóc nữa, bà xem bà dọa Dương Dương sợ tới mức nào rồi." Cha Sở nói.
Sở Triều Dương bởi vì nguyên nhân mình chỉ là hàng giả, cho nên ở trước mặt cha Sở mẹ Sở cô đều cảm thấy có điểm chột dạ, thậm chí gọi bọn họ là ba mẹ cũng không thể gọi thật đúng lý hợp tình.
Cho dù ngụy trang rất giống, nhưng cô cũng biết con của bọn họ vốn dĩ không phải là cô.
Huống chi, cô còn không có ngụy trang.
Sớm ngày ở chung với nhau, cô cứ một chút một chút bại lộ bản tính thật, khiến cha Sở mẹ Sở tiếp nhận cô một cách chân thật.
Mẹ Sở lau lau nước mắt, cười giận liếc mắt nhìn cha Sở một cái: "Tôi là đang cao hứng!"
"Mẹ." Sở Triều Dương muốn nói một cái gì đó, nhưng cái gì cô cũng đều không thể nói, chỉ một câu 'trước kia tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện' cô cũng không thể nói ra được, bởi vì trước kia không phải cô.
Lúc này cô trông rất hậu đậu, miệng lưỡi vụng về, mẹ Sở cười cười chọc cái trán của cô: "Cái nha đầu này, khi còn nhỏ còn có vài phần linh hoạt, mấy năm nay càng ngày càng thêm phần nghiêm túc."
Cha Sở thở dài một hơi: "Đều là do giới giải trí dọa sợ nó đấy, bà xem hiện tại truyền thông đăng lên báo toàn mấy tin gì? Bọn trẻ làm sao dám nói chuyện nữa, đến cả tôi cũng không dám nói chuyện."
Mẹ Sở cũng thở dài: "Đứng ở trung tâm có bao giờ dễ dàng đâu, tiền của minh tinh làm gì kiếm dễ như vậy?" Bà nói Sở Triều Dương: "Mà con cũng thật là, cứ nhất quyết muốn làm minh tinh, mẹ nói con nghe, hiện tại nhà mua rồi, tiền cũng kiếm lời rồi, rời khỏi giới tìm một cái công việc nhẹ nhàng thôi, rồi lại tìm ba ba cho tiểu Trừng Quang, so với bất cứ điều gì cũng đều an toàn hơn!"
Những lời này Sở Triều Dương đặc biệt không thích nghe, nhưng không thích nghe cô cũng không phản bác, chỉ nói: "Mẹ, chúng ta ở hai thế hệ khác nhau, hai loại quan niệm khác nhau, con thế nhưng không nghĩ sẽ kết hôn."
Nếu tìm không được một người thật sự chấp nhận cái gia đình này của cô, có thể chân chính tiếp thu Tiểu Quang, coi cậu như con trai ruột, cô tình nguyện đơn thân cả đời.
Con gái sống đơn thân thì đâu có sao? Kiếp trước cô đã sống một mình 32 năm, còn thấy rất tốt, có tiền có nhan sắc có tài khoản tiết kiệm, muốn mua gì liền mua, muốn đi chơi liền đi chơi, thực sự rất tự do.
Kiếp trước nói như thế nào thì cô cũng còn thiếu một gia đình, mỗi lần ăn tết đều lạnh như băng, nhưng hiện tại người nhà đều đã có, có ba mẹ, có con trai, vạn sự không lo.
Sở Triều Dương cảm thấy, cuộc sống độc thân như thế này thực sự rất hạnh phúc.
So với việc sau khi kết hôn cuộc sống không hạnh phúc, cả ngày vô nghĩa, còn không bằng cùng người một nhà tốt tốt đẹp đẹp ở bên nhau, thật tốt.
Không nghĩ tới khi nghe xong lời nói của con gái, mẹ Sở lập tức nóng nảy: "Sao lại không kết hôn cho được? Con còn nhỏ, chịu qua một lần tổn thương liền cho rằng cả thế giới đều sụp đổ, chờ hai năm sau con quay đầu nhìn lại, đây đều là những việc nhỏ không đáng kể." Mẹ Sở sợ nói nhiều sẽ kích phát tâm lý phản nghịch của bọn trẻ, vì vậy liền hòa hoãn lại chút: "Con không nghĩ yêu đương, ba mẹ cũng không ép con, nhưng nếu con gặp được người thích hợp, cũng không thể quá bị động, cùng lắm thì nói chuyện với nhau mấy năm, nhìn nhau nhiều thêm một chút."
"Ý của mẹ con chính là, chẳng qua là do con chưa gặp được người phù hợp mà thôi, gặp được rồi con sẽ biết."
Cha Sở mẹ Sở hòa thuận cả đời, hiện tại sắp đến tuổi già rồi, ngược lại càng giống như dần trở về thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, càng thêm thân thiết không muốn chia ly, cho nên bọn họ không có cách nào lý giải suy nghĩ muốn sống độc thân cả đời của con gái.
Mẹ Sở muốn nói 'tiểu Cổ cũng không tồi', lại bị cha Sở kéo kéo cánh tay, lời mẹ Sở muốn nói lại nuốt xuống.
Nghĩ nghĩ, mẹ Sở vẫn là nhịn không được nói: "Mấy năm trước khi ăn tết chúng ta đều đi thăm người thân, năm nay ăn tết ở bên này, không thể trở về nhà được, chúng ta cũng không có bạn bè thân thích nào, trong nhà không náo nhiệt, nếu không con mời bọn tiểu Cổ, tiểu Hoàng tới đi, nhà mình mời bọn họ một bữa cơm, bọn họ chiếu cố con một năm, trong lòng mẹ và ba đều rất cảm kích, không có gì có thể tặng, liền mời một bữa cơm vậy."
Sở Triều Dương là một đứa trẻ trì độn, hoàn toàn không ý thức được ý tứ sâu xa của mẹ Sở, cô suy xét một chút, nói: "Để con hỏi bọn họ một chút, xem bọn họ có thể đến hay không, thuận tiện gọi mấy đứa Đan Ni, Hinh Tâm đến đây, coi như là ăn mừng nhà mới."
"Đúng đúng." Cha Sở vội vàng nói: "Mời bọn họ đến ăn cơm uống rượu chúc mừng năm mới."
Sau khi Sở Triều Dương gọi điện thoại cho mấy người kia xong, bỗng nhiên lại nghĩ tới tiểu Minh.
Hiện tại tiểu Minh cũng coi như là bằng hữu của mình mà, có nên gọi hay không nhỉ?
**
Đỗ Cảnh Minh là một người phi thường giữ đồ, vì cái gì lại nói như vậy hả, ví dụ như thời kỳ cao trung hắn có dùng một con bút máy, đến tận bây giờ vẫn còn đang dùng, có đôi khi Đỗ Cảnh Khôn rất muốn hỏi anh hắn, có phải anh hắn định đem cái bút máy này lưu giữ lại thành đồ gia truyền hay không.
Lại ví dụ như một chiếc đồng hồ, đeo một năm lại một năm nữa, trừ phi là trong trường hợp không phù hợp hoặc trang phục anh hắn mặc không hợp với chiếc đồng hồ đó, nếu không anh hắn liền đeo đi đeo lại mấy chiếc đồng hồ đấy, không chịu thay đổi.
Đồ vật trong nhà cũng vậy, một cái ly chỉ cần nó không vỡ, anh hắn vẫn có thể luôn dùng luôn dùng, dùng thật nhiều năm, thậm chí các loại sách giáo khoa, sách bài tập, bút viết vân vân của anh hắn từ thời tiểu học, tất cả đều còn giữ lại.
Anh hắn có một thư phòng riêng, trong đó có mấy kệ sách, chuyên môn dùng để lưu giữ các loại sách vở bút viết cũ của anh hắn.
Quả thực lối sống của anh hắn cứ như là lối sống của một nhà lưu trữ đồ cổ.
Nhưng mà làm Đỗ Cảnh Khôn ngoài ý muốn chính là, anh trai hắn hôm nay tự nhiên lại đổi đồng hồ mới.
Hôm nay là ngày mấy? Đã xảy ra chuyện gì đặc thù sao? Hay là anh trai hắn phải tham gia một tiệc tối quan trọng, muốn phối hợp với kiểu dáng quần áo mới nào đó?
Hắn cẩn thận mà nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ kia, cũng không có gì đặc biệt, không cần phải cố ý đổi mà?
Đôi mắt nhỏ của Đỗ Cảnh Khôn vẫn luôn không ngừng liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay anh trai hắn: "Ca, hôm nay nhìn tâm tình anh có vẻ không tồi ha?"
Hắn rất ít khi nhìn thấy đại ca hệ Phật nhà hắn thể hiện cảm xúc ra ngoài khuôn mặt.
Đai ca hắn ý vị không rõ mà nhìn hắn một cái, "Em đều đã hai mươi tám tuổi rồi, cũng nên chững chạc một chút, lần trước anh nghe nói em lại đổi bạn gái mới? Nếu được có thể mang về nhà nhìn xem."
Đỗ Cảnh Khôn thiếu chút nữa oanh toạc lên: "Anh vui đùa cái gì vậy? Em có bạn gái từ khi nào?"
"Thế làm sao anh lại thấy ảnh chụp em với một đống nữ nhân ở trên tạp chí?" Đỗ Cảnh Minh buông tạp chí trong tay, "Chẳng lẽ một cô cũng không phải?"
Đỗ Cảnh Khôn cảm thấy đại ca nhà mình lúc này trông rất là nguy hiểm, vì thế ấp úng nói: "Có… Có một người phải..."
"Vậy thì tốt." Thanh âm Đỗ Cảnh Minh rõ ràng không nghiêm khắc, nhưng Đỗ Cảnh Khôn vẫn cứ cảm giác như mình đã đắc tội đại ca, hắn hơi kinh hồn táng đảm.*
*Kinh hồn táng đảm: Sợ hãi đến mức hoảng hốt, mất hết tinh thần.
Hắn gần đây đâu có làm cái gì đâu nhì?
Đỗ Cảnh Khôn lại liếc mắt ngắm chiếc đồng hồ trên tay đại ca hắn một cái.
Có một số người, cho dù chiếc đồng hồ trên tay hắn chỉ có giá vài đồng, người ta đều có khả năng cho rằng đó là một khối đồ cổ; lại có một số người, cho dù hắn mang trăm vạn trên người đều có thể tỏa ra cảm giác không xứng, không hòa hợp.
Lúc này Đỗ Cảnh Khôn liền cảm thấy, chiếc đồng hồ đại ca nhà mình đeo, có khi nào là một khối đồ cổ có trị giá ngàn vàng?
Mua lúc nào nhỉ, hắn như thế nào lại không biết thế? Hắn đột nhiên liếc đến quyển tạp chí đại ca nhà mình vừa buông ra, ôi mẹ ơi? Anh trai hắn thế nhưng không xem tạp chí kinh tế tài chính, mà là đang xem mấy quyển tạp chí chỉ có con gái mới thích kìa?
Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn anh trai hắn một cái, vội vàng đem quyển tạp chí có cái tên cực kỳ khoa trương [Chiếm lấy trái tim] mở ra, xem rốt cuộc bên trong viết cái gì, cư nhiên lại có thể hấp dẫn được đại ca nhà hắn.
Vừa thấy mọi dung bên trong, toàn bộ đều đang nói, con gái thích những món quà nào, tặng cái gì thì thích hợp.
Mẹ ơi, việc này hắn biết rất rõ mà, cần gì nhờ đến tạp chí, hỏi hắn là được nha?
Hắn tung ta tung tăng chạy tới bên anh trai hắn, dùng vẻ mặt 'tôi là người từng trải, có rất rất nhiều kinh nghiệm' hỏi anh trai hắn: "Ca, anh đây là định tặng quà cho ai sao?"
Hắn vẩy mi một cái, vẻ mặt vừa cẩu huyết vừa bát quái: "Nữ?"
_____ Hết chương 73 _____
_11/4/21_