Editor: Mel*Meow
Trước khi phát hành album, Hoàng Hiểu Tuyền đã suy xét qua bên Hương Giang và bên phúc đảo, còn có các khu vực khác của Châu Á, rốt cuộc thế lực và lực ảnh hưởng của công ty đĩa nhạc Hải Báo đều tập trung tại các khu vực này, nên việc này Hoàng Hiểu Tuyền đã thương lượng qua với Vô Danh, vì thế khi sản xuất hai bài [Nữ nhân dễ bị tổn thương] và bài [Yên lặng là vàng], bọn họ đã ghi lại hai phiên bản, một là bản quốc ngữ, và một bản tiếng Quảng Đông, hai phiên bản đều được đặt ở trong album.
Khán giả tại hiện trường có hơn phân nửa là đã mua album của Vô Danh, nên tự nhiên đều đã nghe qua hai bài hát này, càng đừng nói hai bài hát này hiện tại đều có thứ hạng rất cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc, mỗi ngày các radio lớn cũng có rất nhiều người gọi hai bài hát này, mà phổ biến hơn vẫn là bản tiếng Quảng Đông.
Thật sự là hai bài hát này đều rất thích hợp dùng tiếng Quảng Đông biểu diễn.
Sở Triều Dương an tĩnh đứng ở giữa sân khấu rộng lớn, âm nhạc vang lên, khán giả liền an tĩnh lại, nghe cô biểu diễn.
Đoạn đầu tiên là cô dùng bản quốc ngữ hát một lần, các fans cũng sẽ khẽ ngâm nga theo cô, chờ đến đoạn thứ hai, Vô Danh mới dùng tiếng Quảng Đông biểu diễn.
Bài hát thực sự rất kinh điển, điều này là không thể nghi ngờ, nó kinh điển tới trình độ nào ư, khi vị siêu sao cấp thiên hoàng kia hát xong bài này, bài hát này đã được người ta đánh giá như vầy: Nếu vị siêu sao cấp thiên hoàng kia cả đời chỉ có một bài hát này, cũng là quá đủ.
Vốn dĩ bài hát này ở thế giới cũ của Sở Triều Dương được sáng tác ra giữa mâu thuẫn của hai vị thiên vương, đoạt giải vô số.
Từ ca từ đến giai điệu, đều có thể nói là siêu cấp kinh điển.
Về bối cảnh sáng tác, lúc ấy siêu sao thiên vương này đang trong giai đoạn tranh bá kịch liệt nhất với một siêu sao thiên vương khác, hai bên fans cắn véo nhau thập phần lợi hại, bọn họ dùng những ngôn ngữ sắc bén, bẩn thỉu nhất chửi bới vị siêu sao thiên hoàng này*, làm vị siêu sao thiên hoàng này cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, dưới tình huống đó, ca khúc tràn đầy tính nhân sinh này mới ra mắt.
*Để Mel giải thích cho những ai chưa hiểu: Thiên vương A đối đầu với thiên vương B, Fans hai nhà cắn nhau, ông A mệt mỏi quá, sáng tác ca khúc, nhờ đó lên được thiên hoàng.
Mà tình cảnh nguyên chủ Sở Y Huyên lúc trước cũng tương tự với vị siêu sao cấp thiên hoàng này, cả hai đều rơi vào bên trong thung lũng nhân sinh tuyệt vọng, bị giới truyền thông cũng như là fans đối thủ chửi rủa hàng ngày.
Ít nhất siêu sao thiên hoàng kia lúc trước còn có fans bảo vệ, nhưng Sở Y Huyên cái gì cũng không có.
Fans cô sở hữu đều chỉ là do yêu thích khuôn mặt của cô, người qua đường tấm tắc một hai câu, loại fans như vậy quả thật rất dễ xói mòn, thời điểm Sở Y Huyên vừa có một chút tai tiếng, bị cả giới giải trí bôi đen, thì trên cơ bản là lúc đó tất cả mọi người đều thoát fans, chẳng có ai chịu ở lại bênh cô.
Thậm chí trong nguyên tác, cô còn bị người đại diện Lưu Duệ từng bước từng bước một tính kế, đẩy vào vực sâu.
"Nhưng cảm giác như cũng không đến nỗi nào, gạt giọt lệ đi, nhẹ nhàng nở nụ cười…… Nếu đã sai thì vĩnh viễn không thể đúng, nếu đã là đúng thì chẳng thể nào thay đổi."
Bài hát này tuy rằng không giống nhiều ca khúc thi đấu khác, có rất nhiều âm cao, âm gió, âm luyến để bày ra kỹ xảo biểu diễn, nhưng nó lại là một ca khúc phi thường thích hợp để biểu diễn tại hiện trường.
Ở phương diện biểu diễn, Sở Triều Dương có một phen thiên phú khác, đó chính là ngộ tính của cô phi thường mạnh, khi cô hát ca khúc của người khác, cô không bao giờ bắt chước y chang, mà cô sẽ dùng lý giải của chính mình để suy diễn.
Tiếng ca cô rất chân thành.
Cho dù nghe không hiểu tiếng Quảng Đông, nhưng khi nghe qua bản quốc ngữ, đã biết ca từ, khán giả đều cầm lòng không đậu mà ngâm nga theo, đến cuối cùng, phảng phất như cả sân khấu đều đã bị tiếng ca của Vô Danh lôi kéo, tiến vào trong trạng thái tình cảm của cô, mọi người lớn tiếng hát theo, mấy vạn người tại hiện trường đều cất giọng hát, ca khúc tuy không kịch liệt, mà thật thà chất phác, nhưng lại phảng phất như có thể làm cho tất cả mọi người cảm nhận được, người biểu diễn ở trên sân khấu kia đã phải một mình đối mặt với lời đồn đãi ở bên ngoài như thế nào, đã tuyệt vọng, đã bất lực, đã tiều tụy ra sao, lại từng bước từng bước một suy nghĩ thông suốt, trở thành Vô Danh hiện tại đang cất giọng ca hát ở trên sân khấu.
Vô Danh, cô phải mang mặt nạ để ca hát, thậm chí không tiết lộ tên họ thật, có phải bởi vì như lời ca của cô, cô đã phải chịu đựng rất nhiều vu cáo và chỉ trích không?
Bọn họ chưa bao giờ giống như thời khắc hiện tại này, thực sự rất muốn biết thân phận của Vô Danh.
Các fans tuy chỉ là nghe hát, nhưng nghĩ đến Vô Danh dưới tình huống mà bọn họ không biết đã phải một mình chịu đựng hết thảy chửi bới và chất vấn, là tâm bọn họ lại đau theo.
Hát xong một bài hát này, Đỗ Cảnh Khôn vẫn còn đang đắm chìm trong cảm xúc bài hát truyền đạt, trong lòng còn đang áy náy, đột nhiên liền thấy cô nương bên trái mình không kiềm chế được mà nghẹn ngào khóc lên, âm thanh yếu ớt nhưng lại to bất ngờ: "Vô Danh! Tôi yêu cô!!!!"
Tiếp theo là vô số fans toàn trường cũng cùng nhau hò hét theo: "Vô Danh! Tôi yêu cô!!!!"
"Chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ cô!!!!"
Cả người Hàn Yên đều khóc đến không thể kiềm chế được.
( Mel: Không biết còn ai nhớ cô bé này không nữa?)
Cô đã thi đại học xong rồi, thi đậu đại học Kinh Thị, thật ra vốn dĩ là cô không thể có cơ hội tới hiện trường xem thi đấu ca hát này được, nhưng lại không nghĩ tới, cô ngoài ý muốn trúng vé vào cửa được treo tặng trong đoàn fans của Vô Danh.
Cô còn đang nhọc lòng cho cuộc sống đại học của cô, cha mẹ cô cũng ngày đêm làm việc kiếm tiền đóng học phí cho cô, nhưng bà nội cô lại trực tiếp nói: "Con gái con đứa đọc sách nhiều như vậy có ích lợi gì, về sau còn không phải ở nhà nấu cơm à? Tiếp thu nổi cái chữ cao trung là được!"
Bà cô như hận không thể lập tức đuổi cô ra ngoài làm công, từ đây vì em trai cô làm trâu làm ngựa.
Ở thời điểm mỏi mệt tuyệt vọng nhất, nghe được ca khúc [Đôi cánh ẩn hình] của Vô Danh, cô tựa như có dũng khí vô biên, càng thêm hăng hái nỗ lực, cô nhất định phải nỗ lực học tập, nỗ lực đi ra ngoài, hiện tại, cô rốt cuộc cũng được như lời ca ấy: Tôi rốt cuộc cũng nhìn thấy, những ước mơ kia đều nở hoa.
Tuy ước mơ của cô còn chưa có nở hoa, nhưng nó đã xuất phát.
Một bài hát của Vô Danh được biểu diễn xong, cũng có nghĩa là cuộc thi đấu đã sắp sửa kết thúc, nhưng tất cả mọi người đều luyến tiếc.
Hiện trường đột nhiên vang lên một trận tiếng la đều đặn: "An nhưng! An nhưng! An nhưng!"
An nhưng chính là dịch âm của Encore, ý tứ là yêu cầu lại hát một bài nữa.
Nhưng dù sao đây cũng là thi đấu ca hát, không phải buổi biểu diễn cá nhân của cô, cô đang chuẩn bị xuống đài, không nghĩ tới đạo diễn cư nhiên lại tự ý thay đổi chương trình, bảo cô ở lại hát một bài nữa.
Người chủ trì Ngô Ca cầm microphone lên lớn tiếng hét: "Vô Danh, cô thỏa mãn bọn họ đi, lại hát một bài nữa?"
Thấy người chủ trì không có lên đài kết thúc chương trình, Vô Danh đành phải tiếp tục đứng ở trên đài, cô cười nhẹ, trong thanh âm lộ ra vẻ bất đắc dĩ cùng với sự sủng nịch không nói nên lời: "Được thôi, vậy …… Mọi người muốn nghe bài gì?"
Thanh âm quá mỹ hoặc, lỗ tai đều phải mang thai mất thôi!
Tất cả mọi người đều có cảm giác như đang được Vô Danh ở trên đài sủng nịch, kích động lớn tiếng hò hét:
“Nhân gian!”
“Không nói gì!!!”
“Đêm vô tận!!”
Đỗ Cảnh Khôn lại nghe cô nương bên trái vừa khóc vừa cười hô to: "Đôi cánh ẩn hình!!!!"
Các loại bài hát đều có, nhưng tổng thể lại, mọi người vẫn kêu [Nhân gian] nhiều nhất.
"Được, vậy nhân gian đi." Nghe được thanh âm nhiệt tình của các fans, Sở Triều Dương vừa cười thấp vừa nói: "Bài hát này là tôi tặng cho con trai tôi, hiện tại, tôi cũng đem nó tặng cho mọi người, cũng tặng cho chính bản thân tôi."
Tiếng thét chói tai ở hiện trường lại càng kịch liệt!
Đỗ Cảnh Khôn sắp điên đến nơi rồi.
Hai nữ nhân một trái một phải hắn đều có tiếng kêu siêu cấp sắc nhọn, đặc biệt chói tai, hắn kẹp ở giữa, thỉnh thoảng lại nghe nữ sinh bên trái kia dùng khăn giấy lau nước mũi, phát ra thanh âm nhớp nhớp dính dính, khiến cả người hắn đều không ổn chút nào.
Muốn "khóc" đến nơi rồi đây!
Hắn thừa nhận nữ nhân Sở Y Huyên kia hát không tồi, nhầm, không phải không tồi, là phi thường hay, nhưng cũng không đến mức như vậy chứ?
Hắn ghét bỏ mà túm túm quần áo mình vào trong, cũng không biết nữ nhân này có đem nước mũi bôi lên trên người hắn không nữa, chỉ là ngẫm lại cảnh tượng kia, hắn liền cảm thấy cả người mình đều rợn hẳn lên.
Cổ Duệ Chính cũng ngồi ở dưới đài, nhìn người đứng ở trung tâm sân khấu kia, được hàng vạn tiếng hoan hô vây quanh.
Đã từng, hắn cũng từng đứng ở trên sân khấu này.
Khi đó hắn mới mười mấy tuổi, còn đang học sơ trung, đều nói nghé con mới sinh không sợ cọp, hắn tự viết mấy bài hát, đi học dương cầm và đàn ghi-ta, sau đó đã dám tổ chức buổi biểu diễn cá nhân ở trong trường, đạt được thành công lớn.
Rốt cuộc đứng ở trên sân khấu là tư vị gì?
Rất lâu rồi, hắn nghĩ không ra nữa.
Hắn chỉ biết, không bao lâu sau khi hắn đi xuống sân khấu, thành tích thi vào cao trung của hắn được công bố, hắn không có thi đậu trường cao trung gần đó, hắn cũng trở thành người duy nhất trong đại viện của bọn họ thi không đỗ.
Ba mẹ đối với thành tích của hắn thập phần lo lắng, vì có thể để hắn được nhận vào trường cao trung phụ thuộc, bọn họ liền đem hết mặt mũi, danh tiếng đi cầu xin, bằng tất cả mọi giá cho hắn vào cao trung.
Con trai của một nhà nghiên cứu lớn như thế, vậy mà lại không thi đậu nổi trường cao trung phụ thuộc, còn phải đi cửa sau?
Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt không tán thành cũng như không tiếng động lắc đầu, tựa như đang lên án mạnh mẽ hắn, hắn là một thằng lưu manh, không đàng hoàng, không có tiền đồ, ném hết mặt mũi của cha mẹ.
Một người từ nhỏ đến lớn vẫn luôn làm lớp trưởng như hắn, vừa mới tiến vào cao trung, đã bị chủ nhiệm lớp cắt danh hiệu lớp trưởng đi.
Từ đây về sau, hắn liền không còn được đặt chân lên sân khấu một lần nào nữa, nỗ lực dùng ba năm cao trung này, lấy được giấy báo trúng tuyển đại học, đưa cho cha mẹ hắn: "Ba, con đã thi đậu đại học, con muốn đi học âm nhạc."
"Cái đại học này, con thi là vì ba mẹ."
Thật giống như giấy thông báo trúng tuyển đại học chính là toàn bộ tiêu chuẩn đánh giá một người, không có giấy thông báo trúng tuyển đại học này, hắn chính là một người vô dụng, không tiền đồ, không làm việc đàng hoàng, mà có cái giấy báo trúng tuyển đại học này rồi, hắn liền có giấy thông hành đủ điều kiện đi thăm thú khắp thế gian, có quyền tự do tự tại, từ đây hắn liền trở thành một người có thể làm cha mẹ yên tâm, là một người thành công trong mắt người khác, là một thanh niên biết hướng tới cái tốt.
Nhìn người đang đứng ở trên sân khấu kia, rực rỡ lóa mắt, biểu diễn quên mình, nội tâm từ trước tới giờ vẫn luôn trầm tịch của Cổ Duệ Chính bỗng nhiên được kích động lên một cổ khát vọng và lửa nóng mà đã lâu hắn chưa cảm nhận được.
Cũng không phải ai cũng đều đắm chìm trong tiếng ca của Sở Triều Dương, đã dừng bước ở top mười, Hùng Viện Viện đứng ở dưới đài, nhìn toàn bộ mọi người đều hoan hô vì một người Vô Danh kia, cô liền tức giận ôm cánh tay đứng ở nơi đó, khinh thường mà trợn trắng mắt: "Thật là không biết xấu hổ, thích hát như thế thì sao không tổ chức buổi biểu diễn đi? Đây là sân khấu thi đấu, không phải buổi biểu diễn của cô ta, hát xong một bài lại còn muốn tiếp một bài, tưởng sân khấu là mở cho một mình cô ta à?"
Tiếng hoan hô tại hiện trường cuồn cuộn như sóng lớn, càng ngày càng to hơn, bởi vậy thanh âm Hùng Viện Viện hoàn toàn không thu liễm lại, nhưng trừ bỏ mấy tuyển thủ đứng cạnh cô, cũng không có ai khác nghe được.
Mà các tuyển thủ kia sớm đã biết tính cách con người thật của Hùng Viện Viện, bọn họ đã thấy nhiều rồi nên cũng không trách, chỉ là đứng cách xa hơn chút thôi.
Thế mà Mễ Kiều lại khác đấy, cô tiến lên kéo Hùng Viện Viện một phen, "Viện Viện, ngươi đừng nói như vậy, Vô Danh hát xác thật là hay, ngươi không cảm thấy tiếng ca cô ấy rất êm tai sao?"
Hùng Viện Viện chỉ là cực độ châm chọc mà hừ lạnh một tiếng, còn tặng Mễ Kiều một cái trợn trắng mắt mỉa mai, "Mễ Kiều, nói dối trá như vậy là có ý gì?"
Mễ Kiều giống như là đang nhìn một tiểu muội muội không hiểu chuyện, bất đắc dĩ nở nụ cười bao dung, cô trở lại chỗ ngồi rồi chuyên chú xem Vô Danh biểu diễn.
Cuối cùng ratings trận thi đấu này đạt tới tận 14, cơ hồ trở thành một chương trình giữ kỷ lục tới tận mấy năm, thậm chí mười mấy năm sau cũng không thể đánh vỡ kinh điển này.
Chương trình [Siêu cấp tân tiếng ca] này, nhất định sẽ trở thành sự tồn tại kinh điển như sách giáo khoa để người trong nghề nhìn lên, đồng thời cũng trở thành hồi ức kinh điển khó quên trong lòng mỗi người xem.
Sau trận thi đấu này, nhân khí Vô Danh cao tới một mức độ xưa nay chưa từng có, cơ hồ như cô đã trở thành thần tượng của toàn dân, tất cả mọi người đều biết cô, tất cả mọi người đều thích cô.
Cô tựa như là một giấc mơ của toàn bộ người dân Trung Quốc, trong một đêm, nổi tiếng từ nam xuống bắc.
_____ Hết chương 55 _____