🎉Chúc mừng 50k lượt đọc🎉
(4)
Editor: Mel*Meow
Ngón tay Đỗ Cảnh Minh gõ gõ ga trải giường, "Đưa tư liệu cho tôi", hắn lật xem vài trang "Xác định mọi thứ đều chỉ là trùng hợp?"
Nam tử mặc tây trang nói: "Sau khi chia tay với Nhị thiếu, cô ấy dùng tên giả là Vô Danh tham gia sân khấu thi đấu [Siêu cấp tân tiếng ca] do đài truyền hình Quả Táo liên kết với truyền thông Tinh Không tổ chức, hiện đang cùng hợp tác với người chế tác âm nhạc Cổ Duệ Chính sản xuất một album, mấy ngày trước cô ấy đi Á Thị cũng là vì quay bổ sung thêm một số cảnh trong album đó, hành trình này hẳn là đã được sắp xếp từ lâu." Nam tử mặc tây trang lại đưa một cuốn album đã được đóng gói chế tác hoàn chỉnh cho Đỗ Cảnh Minh: "Đây là cuốn album mà hôm qua bọn họ vừa xin đăng ký xuất bản."
Đỗ Cảnh Minh nhận lấy, hắn lật xem từng trang một, ngón tay hắn phá lệ thon dài, khớp xương rõ ràng, mỗi một móng tay cũng đều đã được cắt gọn sạch sẽ chỉnh tề.
Cuốn album này có tên là [Phá kén], mặt bìa in nền là một màu đen thuần, trên đó có hình một chiếc kén vừa bị đục lỗ phá vỡ, và một con bướm xán lạn xinh đẹp đang từ từ chui ra.
Con bướm kia được dùng màu sắc cực kỳ tươi đẹp mỹ lệ, cơ hồ chiếm đến gần một phần ba trang bìa, góc trái tranh minh họa có viết hai chữ vừa to vừa sắc nhọn "Phá kén".
Hai chữ kia thực sự rất nhọn, tựa như một mũi đao sắc bén, nó mãnh liệt kiên quyết, phảng phất như có thể đâm thủng tờ bìa, khí thế vạn quân.
Điều đó muốn nói lên, đây chính là một hồi chiến dịch, là trận chiến phá kén sống lại của Sở Triều Dương, càng là trận chiến phá kén sống lại của Cổ Duệ Chính.
Trên mặt Đỗ Cảnh Minh khó có được mà lộ ra một chút ý cười, hắn đưa cuốn album cho nam tử mặc tây trang: "Nghe thử một chút xem".
Thiết bị trong phòng bệnh đều đầy đủ hết, nam tử mặc tây trang tiếp nhận album, mở ra thiết bị phát nhạc.
**
Đĩa nhạc đã sản xuất xong, đóng quyển, in bìa cũng đã làm tốt, kế tiếp chỉ cần nhận được giấy cho phép xuất bản nữa là bọn họ có thể phát hành.
Cuốn album đầu tiên này còn chưa phát hành, cho nên việc chuẩn bị cuốn album tiếp theo cũng không cần phải sốt ruột, ba người chỉ là thảo luận qua một số ca khúc trong album tiếp theo mà thôi, rốt cuộc thì việc tiêu thụ thị trường của album đầu tay này còn chưa biết sẽ như thế nào, rất nhiều chuyện phải chờ đến sau khi phát hành và nhận được phản hồi của người mua thì bọn họ mới có thể quyết định đầu tư cho album tiếp theo nhiều hay ít.
Hoàng Hiểu Tuyền là tổng tài của công ty đĩa nhạc Hải Báo khu vực Kinh Thị, cũng là người đại diện của Sở Triều Dương, đương nhiên hy vọng cô càng nổi càng tốt, nhưng thứ mà bọn hắn có thể làm cũng chỉ dừng lại ở việc tận lực đóng gói album thật tốt, tận lực tuyên truyền và làm ra thị trường phù hợp để xuất bản album, còn lúc sau, thị trường có thể đem lại phản hồi gì cho bọn họ, thì việc đó lại không thể nằm trong phạm vi khống chế của hắn.
Cho dù bọn họ có tin tưởng album này, nhưng bọn họ cũng không thể đảm bảo tất cả người nghe sẽ đều cảm thấy thích.
Cho nên việc cấp bách hiện giờ vẫn là chuyên tâm thi đấu, chỉ có tích lũy được nhiều nhân khí ở việc thi đấu, mới có thể kéo được doanh số của album lên cao.
Thật ra không riêng gì cô, những người thuộc top ba ở các khu vực, chỉ cần có chút tài nguyên, có nguồn đầu tư là giai đoạn này bọn họ cũng đã soạn xong ít nhất một ca khúc riêng rồi.
Ví dụ như Hùng Viện Viện, Mễ Kiều, Giang Cầm, An Bội Bội, mấy người có nhiều fans hâm mộ, bọn họ cũng đều đang chờ sau khi kết thúc thi đấu sẽ phát hành ca khúc hoặc album riêng, điển hình là Mễ Kiều đã làm album xong, Giang Cầm cũng đã chuẩn bị đơn khúc xong.
Thi đấu âm nhạc, trước màn ảnh thì trông có vẻ nhẹ nhàng, đơn giản nhưng thật ra thì phía sau màn ảnh lại không phải như vậy.
Trước tiên các cô sẽ phải tới khu vực thi đấu toàn quốc là Kinh Thị để tìm một khách sạn lân cận tổ tiết mục ở trọ, chẳng hạn như những người có quan hệ tốt với nhau có thể rủ nhau thuê phòng để tiết kiệm kinh phí.
Còn top ba khu vực Kinh Thị trước kia là Sở Triều Dương, Hùng Viện Viện, Hồ Dữu đều là người dân địa phương cho nên cũng không cần tìm khách sạn lân cận tổ tiết mục thuê phòng làm gì, mãi cho tới tận hôm có lịch đi hợp xướng ở tổ tiết mục thì mới nhìn thấy mặt, mà các tuyển thủ khác thì sớm đã gặp qua nhau ở khách sạn rồi.
Gặp qua đại đa số người là người mình không quen biết, thật xa lạ, mọi người cũng chỉ chào hỏi nhau một cái, cười một cái.
Dù sao cũng đều là đối thủ cạnh tranh với nhau, trừ bỏ một người nào đó nói chuyện đặc biệt hợp ý với mình, thì mọi người cũng chẳng có mấy đề tài để nói, mà nếu có nói, thì cũng là nói với tuyển thủ đến từ cùng khu vực với mình một hai câu, còn lại phần lớn các tuyển thủ đều là đi chuẩn bị cho phần thi đấu kế tiếp.
Ví dụ như trong lúc thi đấu phải nói gì? Để kéo phiếu cho mình thì nên nói cái gì? Phải làm như nào thì mọi người mới thấy mình mới mẻ? Phải làm như nào thì mới có thể có được hảo cảm của tất cả mọi người?
Nếu như biểu diễn thì nên biểu diễn trước hay biểu diễn sau? Bài hát sở trường của mình thì nên thể hiện ra luôn hay là lưu lại đến trận trung kết mới thể hiện? Hay là cứ thể hiện sở trường của mình ra trước rồi vào được đến trận trung kết rồi lại tính sau?
Hiện tại đang là vòng toàn quốc, mỗi người đều là cao thủ đến từ các khu vực khác nhau, không thể lơ là cảnh giác bất cứ lúc nào.
Đương nhiên, ngoài mặt mọi người vẫn hòa hợp êm ấm với nhau.
Mãi cho đến tận buổi sáng ngày hôm sau, toàn bộ các cô đều đi báo danh ở tổ tiết mục, top ba mươi thí sinh của cả nước mới xem như chính thức gặp mặt.
Top ba mỗi khu vực đều là những người phải sống sót từ hàng ngàn hàng vạn người, cho nên mỗi người các cô đều phải sở hữu thực lực xuất chúng hoặc là sở hữu giá trị nhan sắc cao.
Còn nếu như gặp được người vừa có cả thực lực, vừa có cả giá trị nhan sắc thì đương nhiên là mọi người khó tránh khỏi chú ý vài phần.
Điển hình như là An Bội Bội hoặc là Mễ Kiều.
Mễ Kiều cao khoảng một mét sáu, cô mặc một chiếc váy yếm màu hồng nhạt, mái móc ép thẳng suôn mượt, bên trong là một chiếc áo trắng hở cổ, trông đặc biệt phấn nộn, ngọt ngào, lại xinh đẹp theo kiểu ngoan ngoãn, thanh thuần.
Sau khi được nhà tạo hình tỉ mỉ hóa trang, cô giống như đang phát sáng ở trong đống người, quả thật làm người ta khó có thể bỏ qua.
An Bội Bội với Mễ Kiều lại hoàn toàn bất đồng phong cách với nhau, cô cao khoảng chừng một mét bảy, hôm nay cô mặc một chiếc áo đen cùng với một chiếc quần jean đen bó sát người, bên ngoài còn khoác theo một chiếc áo khoác ngắn, làm lộ ra vòng eo nhỏ nhắn xinh xắn ở giữa, dáng người hoàn hảo đến mức làm cho tất cả nữ sinh không nhịn được mà ghen ghét.
Tươi cười sang sảng, khí chất tỏa ra cũng rất cường đại, tự tin lại mỹ lệ.
Trong khi ánh mắt tất cả mọi người đều đang tập trung ở hai người kia, thì Giang Cầm lại liếc mắt một cái đã nhận ra được Vô Danh.
Giống như khi lên hình ở trên TV, khí chất của cô vẫn rất xuất chúng, tuy chỉ mang mặt nạ an tĩnh đứng trong đám người, nhưng vẫn đoạt mắt như cũ, làm người ta khó có thể bỏ qua.
Lúc này, bên người cô có một cô gái trắng mập đang nói cái gì đó, cô buông đôi mắt xuống, nghiêm túc lắng nghe.
Giang Cầm cũng không có tiến lên bắt chuyện với Vô Danh mà chỉ an tĩnh đứng trong đám người.
Tính cách của cô vẫn luôn như vậy, trừ bỏ âm nhạc, đối với những vấn đề khác cô đều không có quá nhiều hứng thú, cũng không thích những nơi quá mức thị phi, tính tình trầm mặc ổn định.
Còn tính tình Hùng Viện Viện thì ngược lại, hướng ngoại, rất thích những chỗ nổi bật, bắt mắt, lúc này cô đã đi bắt chuyện với Mễ Kiều, tất cả các cô đều biết, Mễ Kiều chính là người mới mà công ty tận lực nâng đỡ sau khi Sở Y Huyên rời đi, công ty còn vì cô ấy mà sản xuất xong một cuốn album, tuy đáy lòng Hùng Viện Viện ghen ghét muốn chết, nhưng cô vẫn muốn lại gần móc nối quan hệ.
_____ Còn tiếp _____
_5/10/20_