[Xuyên Sách] Lão Đại Toàn Năng Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 4:




Tiết này là tiết của chủ nhiệm môn Thu.
Trong bảng xếp hạng “ Top 10 không thể trêu chọc” của cao trung Trừng Hải, chủ nhiệm Thu đứng thứ 3.
Phải nói có thể làm cho đám học sinh nghịch ngợm tinh quái ban quốc tế này run bần bật, toàn trường khả năng cũng chỉ có một người Thu chủ nhiệm.
Không phải bởi vì ông có bao nhiêu sẽ quản giáo học sinh, thủ đoạn Thu chủ nhiệm quản lý học sinh rất giống chủ nhiệm giáo dục cao trung, kiểm tra tiết sớm, kiểm tra kỷ luật, kiểm tra ngoại hình, còn thường xuyên xuất hiện ở sau cửa các lớp phóng dùng ánh mắt chết chóc chăm chú nhìn.
Vì sao học sinh ban quốc tế lại sợ ông đến như vậy?
Bởi vì ông rất phiền……
Không sai, bởi vì ông là người đặc biệt phiền. Bạn nếu ở dưới mí mắt ông làm yêu, ông có thể đến nhà bạn thăm hỏi gia đình một tháng. Ông lại là người gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, cáo trạng với bố mẹ thì ông thông báo với bố mẹ bạn ngày ngày ăn ngon uống tốt chờ ông tới cửa, người vừa đi, bạn bảo đảm sẽ bị bố mẹ đánh.
Cho nên, cao trung Trừng Hải lại có một câu danh ngôn chí lý như này——
Trân ái sinh mệnh, rời xa trọc Thu.
Nhưng mà, ngay vào giờ phút này, Ôn Nhuyễn bị kêu lên bảng đen!
Học sinh ban quốc tế, có người vui sướng khi người khác gặp họa xem kịch vui, cũng có người đau lòng Ôn Nhuyễn vì cô mà mặc niệm.
Mọi người đều biết, chỉ cần bạn bị Thu chủ nhiệm điểm danh, vậy đại biểu bạn bị ông ta nhắm tới.
Ôn Nhuyễn còn không biết chính mình được một nửa đồng học lớp đồng tình, nghe vậy, phản ứng có hơi chút trì độn đứng lên.
Thu chủ nhiệm đứng ở trên bục giảng tức giận bừng bừng, “Đi học còn ngủ? Em thật xem kỷ luật, nội quy trường là đánh rắm?! Đừng tưởng rằng trong nhà có tiền là có thể ở trường học muốn làm gì thì làm! Trường học là nơi để học tập, không muốn học liền cút đi!”
Ôn Nhuyễn rất muốn phản bác, vừa rồi cô cũng không phải muốn ngủ.
Mấy phút trước, trái tim Ôn Nhuyễn đột nhiên co rút đau, cũng chính ở ngay lúc này, cô kích phát nhiệm vụ phó tuyến thứ nhất của hệ thống ——
【 mỗi ngày đánh tạp 】
Cô căn bản không có thời gian đi tìm hiểu cụ thể hình thức của nhiệm vụ này, trái tim đau đớn làm cô không cách nào chú ý đến thứ khác.
Hệ thống cũng mười phần khéo hiểu lòng người trực tiếp đem cơ hội kích phát nhiệm vụ lần này với nhiệm vụ khen thưởng nói cho cô.
Vì để cô cảm thụ tính chân thật một lần, hệ thống cho cô một lần thể nghiệm cơ hội giảm bớt đau đớn miễn phí.
Hiện tại, trái tim Ôn Nhuyễn đã không đau.
Khen thưởng nhiệm vụ này của hệ thống thực không tồi.
Chỉ là, thầy vừa mới giảng là đề nào thế?
Ôn Nhuyễn: “……”
Cô không có bạn cùng bàn, chỉ có thể ra hiệu cầu cứu đồng học bàn trước.
Ngồi ở phía trước Ôn Nhuyễn là Triệu Tử Minh, trộm quay đầu liếc nhìn Nhuyễn tỷ của cậu một cái, sau đó nhỏ giọng nói: “ Mục đề lớn cuối cùng.”
Mục đề lớn cuối cùng?
Ôn Nhuyễn lật bài thi ra một chút.
Mục đề lớn cuối cùng là câu hỏi phụ (bổ sung) của bài thi lần này, trên bài thi nguyên chủ trống rỗng, đừng nói mục đề lớn này, ngay cả các đề mục khác cũng là một mảnh trắng bóng.
Ôn Nhuyễn trầm ngâm quét vài lần đề mục, ngữ điệu Thu chủ nhiệm lại một sôi lên “Đừng nói với tôi, em lại sinh bệnh, em cho rằng tôi còn sẽ bị em lừa” thì cô tay không lên bục giảng.
Thu chủ nhiệm lời nói phía sau nghẹn ở cổ họng, thở phì phì ôm ngực đứng một bên, “Em hôm nay nếu làm không được, tôi liền đến nhà em thăm hỏi gia đình! Còn không lấy bài thi? Em ngay cả có lệ một chút đều lười đến có lệ? Ôn Nhuyễn cái thái độ học tập này của em khiến cho tôi thực thất vọng, em ——”
Thu chủ nhiệm ngây ngẩn cả người.
Ông vội vàng cúi đầu nhìn bài thi trên tay mình, lại gấp không chờ nổi ngẩng đầu nhìn lên người đang ở trên bảng đen bắt đầu quá trình tinh tế giải đề cùng đáp án.
Trợn mắt há hốc mồm!
Khó có thể tin!
Một màn này dừng ở trong mắt những người khác trong lớp học, bọn họ xem không hiểu Ôn Nhuyễn ở trên bảng đen đang viết cái gì, dù sao hẳn là không phải đạo đề Thu chủ nhiệm giảng hồi nãy kia, đề kia Thu chủ nhiệm đã cho một nửa trình tự giải đề, tuyệt đối không dài như vậy.
Nhưng mà……
Giờ phút này Thu chủ nhiệm giống như thất lạc công năng ngôn ngữ, làm cho bọn họ lại cảm thấy Ôn Nhuyễn làm đúng rồi?
Rất nhanh, lớp học không ít học sinh liền phủ định ý nghĩ này.
Sao có thể, lấy từng ấy tuổi Ôn Nhuyễn thành tích đội sổ, sao có thể sẽ giải được đề khó như vậy? Huống chi trình tự vừa nhìn đã không đúng, bước đầu tiên đã không đúng!
Còn Ôn Nhuyễn ở trên bục giảng chờ thầy để cô ngồi lại chỗ, cũng không biết lộ trình trong lòng một chúng học sinh phía dưới, cô chỉ là nhìn Thu chủ nhiệm thực bình tĩnh hỏi: “Thầy, em có thể xuống chưa?”
Rất chân thành đặt câu hỏi.
Ở trong tai đồng học, lại biến thành khiêu khích.
Mẹ nó!! Ôn Nhuyễn lại có thể khiêu khích lão Thu!!!
Cừ lắm! Ta nói thẳng cừ lắm!!! Đây cũng quá không sợ chết rồi!!!
Chỉ là ngoài dự liệu bọn họ, Thu chủ nhiệm cũng không có phát hỏa, ngược lại là đang nhìn Ôn Nhuyễn giống như đại bảo bối, sau cũng một đường nhìn theo Ôn Nhuyễn trở lại chỗ ngồi, chỉ vào trên bảng đen Ôn Nhuyễn viết đề mục, vui mừng kém chút nữa nước mắt tuôn rơi, “Các bạn học! Đề này Ôn Nhuyễn từ quá trình giải đề đến đáp án đều là hoàn mỹ nhất, mọi người chép nó trước, chờ giảng đến đề phụ này thầy lại phân tích thật kỹ cho mấy đứa!”
“Thầy đã nói qua, chỉ cần các em chịu nỗ lực, không có gì là làm không được! Đề phụ này cho tới nay cả năm chỉ có mấy giáo viên chúng ta giải ra được, đương nhiên hiện tại nhiều hơn một người - Ôn Nhuyễn đồng học!”
Thu chủ nhiệm hoàn toàn không có khoa trương.
Câu hỏi phụ này là từ ban thi đua quái vật trường Nhất trung cách vách ra, đừng nói Trừng Hải, ngay cả học sinh Nhất trung bọn họ cũng không ai có thể làm ra được! Ông vốn không có ý định giảng đề này cho học sinh, đề này vận dụng đến tri thức quá sâu quá rộng, không phải phạm vi học của cao nhị (11) hiện tại, đề mục làm tư duy người càng nhảy lên, hơi chút vô ý là có thể rớt bẫy rập của người ra đề.
Nhưng vừa rồi! Học sinh ông giải ra được! Tư duy rõ ràng, mục tiêu lúc giải đề minh xác ( minh mẫn + chính xác), không có chút do dự nào!
Chính bởi vì suy nghĩ khi giải đề của Ôn Nhuyễn rõ ràng, mới làm ông không có chút nào hoài nghi cô có chút gian lận gì, huống chi đáp án đề này sáng nay mấy giáo viên bọn họ mới cùng nhau nghiên cứu ra tới!
Không ngờ được không ngờ được! Lão Thu ông đây là mang theo một thiên tài ẩn mình a!
Lúc trước học sinh này bởi vì bệnh tim luôn xin nghỉ, thời gian đi học chính thức cô xin nghỉ, cũng không có nhiều, hơn nữa cô đi học thường thường liền lấy cớ bệnh tim của mình làm việc khác, chuyện xưa sói đến (cậu bé chăn cừu nói dối) liền dùng ở trên người cô nàng một chút đều không sai. Bởi vậy, ông đối với học sinh này ấn tượng không phải rất tốt.
Nhưng hiện tại! Ông cảm thấy chính mình quá mức võ đoán phiến diện!
Thu chủ nhiệm ở trong lòng hung hăng tự trách một phen, ngay cả ánh mắt nhìn Ôn Nhuyễn ôn nhu muốn chảy ra ra nước.
Đồng học ban quốc tế, một đám đều như nhìn thấy quỷ.
Bọn họ bao lâu gặp qua loại thái độ này của lão Thu?? Còn có! Lão Thu vừa mới nói cái gì? Ôn Nhuyễn giải được đề?? Phụ cái gì?? Đề phụ nào thế??? Đề phụ là ai làm được??
Hướng thiếu với Hướng Triều cũng chưa giải được đề, Ôn Nhuyễn giải ra? Chuyện này cũng quá không thể tưởng tượng! Chẳng lẽ đi một chuyến đến bệnh viện còn có thể cứu vớt chỉ số thông minh??
“Tám phần là từ chỗ nào thấy được đáp án đi ha ha.” Lớp học có người nhỏ giọng bức bức.
Triệu Tử Minh cùng mấy bằng hữu khác của Ôn Nhuyễn lập tức muốn giơ chân dậm, Thu chủ nhiệm ở phía trước bọn họ đã mở miệng.
“Có vài học sinh, sách không đọc thật tốt, âm dương quái khí học một phen hảo thủ.” (???)
“Đề này là giáo viên Lưu Nhất trung ra, Nhất trung còn chưa có học sinh giải được, các giáo viên cũng là sáng nay mới giải ra đáp án, Ôn Nhuyễn đi chỗ nào xem đáp án?”
Thu chủ nhiệm nói tới đây lại bắt đầu hận rèn sắt không thành thép giáo huấn vài câu, sau đó nhanh chóng nói xong đề cuối cùng của bài thi, bắt đầu giảng đề phụ.
Học sinh ban quốc tế nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng dù vậy, bọn họ cũng có thể nghe ra được Thu chủ nhiệm nói suy nghĩ giải đề cùng quá trình, cùng Ôn Nhuyễn hoàn toàn không giống nhau!
Cùng so sánh, tư duy Ôn Nhuyễn giải đề càng ngắn gọn minh xác.
Cái này, đồng học ban quốc tế hoàn toàn chấn kinh rồi!
Đây…… Chẳng lẽ bệnh viện còn có chỗ chuyên môn thay não?? Bằng không, Ôn Nhuyễn như thế nào ở bệnh viện một cái biến thành xinh đẹp, có thể giải được đề phụ??
Tất cả mọi người đang không thể tưởng tượng, Ôn Nhuyễn bản thân lại có chút xấu hổ.
Cô cho rằng bàn trước bàn nói mục đề lớn cuối cùng là đề cuối cùng của bài thi, ai biết bàn trước hoàn toàn loại trừ đề phụ.
Cũng may mắn, giáo viên không lại giáo huấn cô đi học không nghe giảng, ngay cả đề mục giảng đến chỗ nào rồi cũng không biết.
Chỉ là, đề phụ…… Rất khó sao?
Quái vật thiên tài chân thành phát ra nghi hoặc.
Tiết học này kết thúc với hứng thú dâng trào của Thu chủ nhiệm.
Thu chủ nhiệm trước khi đi kêu Ôn Nhuyễn ra.
Ôn Nhuyễn cho rằng bản thân sắp bị Thu chủ nhiệm tính sổ, gục đầu xuống theo ở phía sau cùng nhau ra ngoài.
Bọn họ chân trước mới vừa đi, ban quốc tế liền triệt để nổ nồi.
“ M* nó?? Là thật sự??”
“Sao lại thế này! Ôn Nhuyễn khi nào trở nên thông minh như vậy?”
“Có ai nghe hiểu đề phụ lão Thu vừa nãy giảng không? Tôi hoàn toàn nghe không hiểu……”
“Haizz haizz haizz, mọi người trước đừng chấn kinh thế, lên diễn đàn đăng bài, tôi mới vừa báo chuyện lớn này ra ngoài, hiện tại không ít người đều đang nói Ôn Nhuyễn vì muốn vào ban mũi nhọn, cố ý mời gia sư rất ngưu bức dạy bổ túc đấy!”
“Còn phải nói, não yêu đương chính là não yêu đương, đến cuối cùng cũng là vì Hướng thiếu mới thay đổi……”
“Không phải! Cậu mẹ nó chua cái gì mà chua? Như thế nào không chua chết cậu luôn đi? Các người con mắt nào nhìn thấy Nhuyễn tỷ tôi mời gia sư hả? Lỗ tai nào nghe thấy Nhuyễn tỷ tôi là vì Hướng Luật muốn vào ban mũi nhọn?” Triệu Tử Minh không làm! Là nam nhân, sẽ vì chị em xé xác cmn!
Vì thế, bên ngoài diễn đàn đại chiến xé nhau cũng bắt đầu rồi.
Bên kia, Ôn Nhuyễn bị Thu chủ nhiệm đưa tới văn phòng.
Ôn Nhuyễn đi vào liền nhìn thấy Hướng Triều.
Thiếu niên trường thân ngọc lập (*), mặt mày xinh đẹp nhiều vài phần trầm tư, tựa hồ đang phiền não cái gì.
(*) Miêu tả đàn ông vóc dáng cao lớn, "ngọc lập" - dáng người thẳng tắp, mạnh mẽ rắn rỏi.
Ánh mặt trời dừng ở trên người cậu, như là vì cậu mạ một lớp ánh vàng, ôn nhu tốt đẹp.
Thu chủ nhiệm vào văn phòng liền bắt đầu kích động bốn phía tuyên dương, “Nha, lão Lý giảng đề đâu rồi, được chưa đó, không làm được sao, Ôn Nhuyễn ban tôi nói cho Hướng Triều ban ông một chút? Ôn Nhuyễn ban tôi vừa nãy dùng một cách giải đề khác giải ra đề phụ đó, tư duy rõ ràng, phương thức giải đề so với cái của ông dễ hiểu hơn.”
Hướng Triều còn đang nghe giáo viên giảng đề, nghe vậy, quay đầu nhìn lại đây.
Trong nháy mắt kia, vạn vật yên tĩnh.
Ôn Nhuyễn thầm nghĩ cảm thán tạo hoá thần kỳ, vì sao có thể tạo ra một người sinh ra đẹp mắt như vậy?
Đồng phục học sinh xanh trắng ở trên người Hướng Triều, được hắn mặc vào khí chất xuất trần, cặp mắt đào hoa xinh đẹp kia lúc nhìn về phía cô, hờ hững có một chút kinh ngạc.
Ôn Nhuyễn chớp chớp mắt.
Giáo viên Lý lại cau mày, “A, lão Thu ông thôi đi, học sinh Nhất trung cũng chưa có người nào có thể giải ra được, càng không nói đến một……” Giáo viên Lý ánh mắt khinh miệt quét nữ sinh phía sau Thu chủ nhiệm một cái.
Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa cao, giữa trán không có tóc mái che đậy, lộ ra vầng trán no đủ. Trên mặt cô dán một khối băng gạc, băng gạc rất lớn, chắn nửa khuôn mặt cô, làm cô thoạt nhìn nhu nhược đáng yêu.
Khuôn mặt không có bất luận gì khác, cùng với không thêm bất luận trang sức mới gì, tựa như các học sinh cao trung bình thường khác, nhưng trong đám học sinh cao trung bình thường ấy lại nổi bật nhất, làm người ta liếc mắt một cái liền không thể bỏ qua sự tồn tại.
Nữ sinh này…… Là Ôn Nhuyễn?
Giáo sư Lý chỉ là kinh ngạc vài giây, liền thu hồi thần thái, nói xong nửa câu sau lời nói, “Một người tuổi còn ngược 2.”
- càng không nói đến một người tuổi còn ngược 2.
Thu chủ nhiệm tức chết rồi!
Ông không quen nhất là nhìn giáo viên Lý loại tư thái cao cao tại thượng này.
Giáo viên Lý là từ Nhất trung đào lại đây, mặc dù là tới Trừng Hải rồi, trên người hắn cũng nơi chốn đều mang theo thần thái “ Nhất trung chính là ngưu bức nhất”.
Làm người thực khó chịu!
“Đây là Trừng Hải! Ông là giáo viên Trừng Hải! Thỉnh giáo viên Lý dọn đúng vị trí của mình!” Thu chủ nhiệm khí thổi râu trừng mắt!
Giáo viên Lý vẫn giữ tư thế cao ngạo kia, “ Tôi biết mình là giáo viên Trừng Hải, tôi chỉ là ăn ngay nói thật thôi.”
Hai giáo viên giống như gà tiểu học, mổ lẫn nhau nửa ngày, cuối cùng Thu chủ nhiệm trực tiếp ấn Ôn Nhuyễn ngồi ở đối diện giáo viên Lý, hừ một tiếng, nói với Ôn Nhuyễn: “ Đến đây, Ôn Nhuyễn, trò hiện tại liền giải đề ra tức chết hắn!”
Ôn Nhuyễn: “……”
Ý thức được có một đạo tầm mắt ở trên người mình, Ôn Nhuyễn ngẩng đầu, liền nhìn thấy Hướng Triều đứng ở một bên nhìn cô.
Ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu.
Lại bị không trâu bắt chó đi cày lần nữa - Ôn Nhuyễn, chỉ có thể đâm đầu giải đề.
Mà bên kia giáo viên Lý còn đang châm chọc mỉa mai.
“Cũng không biết là ở đâu nhìn được đáp án chính xác, đã nửa ngày rồi còn chưa động bút, Thu chủ nhiệm ông cũng thật có ý tứ.”
Thu chủ nhiệm không nói lời nào.
Không phải bị chọc tức, là bị kinh sợ!
Liền thấy Ôn Nhuyễn “ Soạt soạt soạt”, mười phút sau đem giấy nháp đẩy qua.
Mặt trên đầy ắp, phân loại rõ ràng, viết ba cách phương thức giải đề! Không có một cách là cô giải trên bảng đen!
Liền nghe Ôn Nhuyễn dùng giọng điệu đơn thuần vô tội nhất, hỏi: “Còn muốn cách giải đề khác không, giáo sư Lý?”
_
Dài muốn gãy tay vậy đó, không vì truyện hay thì mỗ sẽ không đâm đầu đâu 🤧
Sai chính tả thì cứ nhắc, đừng ngại, con người không chứa nổi hạt cát này sẽ sửa 💖

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.