[Xuyên Sách] Lão Đại Toàn Năng Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1.2:




Cô giống như nữ hoàng coi thường hết thảy, đang trình bày một chuyện thật sự vốn nên như vậy.
Người phụ nữ: “???”
Khá lắm, con gái bà đây là thương tâm, đầu óc hỏng rồi phải không? Như này phải bệnh trung nhị (*) rồi không?
(*): chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản (tương đương lớp 8 ở Việt Nam). Biểu hiện: Tin tưởng vào sức mạnh siêu nhiên, tự cho rằng mình có các năng lực ấy, hoang tưởng rằng mình có sức mạnh vĩ đại nào đó và tin rằng điều đó rất "ngầu", song thực chất mọi người xung quanh sẽ cảm thấy thật thảm hại, không bình thường. [Wiki]
Thiếu nữ bị định nghĩa vì trung nhị - Ôn Nhuyễn, tiếp tục mở miệng, “Cho nên, từ giờ trở đi con muốn nỗ lực trở nên càng thêm ưu tú.”
Sau đó, nói ra lời trích kinh điển kia, “Hôm nay cậu ta đối với con lạnh lẽo, ngày mai con khiến cậu ta trèo cao với không nổi.”
Ôn Nhuyễn mặt không biểu tình nói xong “Hào ngôn chí khí”, sau đó im lặng an tĩnh chờ đợi phản ứng của người phụ nữ.
Bà đại khái là bị hơi thở trung nhị của cô làm bối rối, kinh ngạc nghi ngờ bất định đáp câu, “ Được, được thôi.”
Dù sao, dù sao chính là muốn tiểu tử Hướng gia kia là được.
Nói xong, lại như nghĩ tới cái gì, lôi kéo ghế dựa ngồi xuống, “ Mẹ còn chưa nói với con chuyện cùng đâu! Nhuyễn Nhuyễn con biết sai chưa?”
Ôn Nhuyễn bị cue đến cốt truyện, nhanh chóng ở trong não lướt qua cốt truyện một chút.
À, nguyên chủ lần này vào bệnh viện là bởi vì đại hội thể thao một hai phải chạy cùng nam chính, kết quả còn chưa có chạy, bệnh tim liền phát tác, sau đó được đưa vào bệnh viện.
Lúc trước nguyên chủ còn từng đuổi theo mô tô của nam chính điên cuồng, nguyên vẹn thể hiện cái gì gọi là “ Tôi yêu cậu như sinh mệnh mình”, quả thực chính là đang lấy tính mạng theo đuổi nam nhân……
Ôn Nhuyễn: “……”
Thật đúng là chuyên gia tìm đường chết.
Ôn Nhuyễn thành thành thật thật gục xuống hạ mí mắt, “Con biết sai rồi, về sau sẽ không như vậy nữa.”
Xét thấy thái độ nhận sai tốt đẹp của cô, bà còn nói thêm nửa ngày, việc này tạm thời liền tính là bỏ qua.
Đến nỗi cha Ôn cùng anh trai đang tới đây, cũng không tránh được lại là một đợt giáo huấn.
“Đúng rồi, lát Tiểu Triều cũng lại đây, con đối xử với người ta tốt một chút, cũng đừng lại nói những lời khó nghe đó. Đính hôn cũng là con một hai phải vội vàng cùng người ta đính, một khi đã như vậy, phải đối xử với người ta thật tốt, phụ trách thật tốt có biết không? Tuy nói đứa trẻ kia là con tư sinh, cùng con có hôn ước là trèo cao, nhưng phẩm tính đứa trẻ đó không tồi.”
Hơn nữa có Ôn gia làm chỗ dựa, về sau Hướng thị rốt cuộc sẽ tới trong tay ai, cũng còn chưa biết đâu.
Người phụ nữ nghĩ như thế, chỉ là câu nói kế tiếp rốt cuộc là chưa nói ra, bằng không lại chọc đứa con gái không biết cố gắng của mình nhảy dựng lên.
Ở trong lòng con gái bà, Hướng gia tất cả theo lý thường hẳn là của Hướng Luật.
Ôn Nhuyễn thuận miệng ứng phó vài câu “Đã biết”.
Lúc này, bên ngoài phòng bệnh có người gõ cửa, bà nói một tiếng “Vào đi”, cửa bị người đẩy ra.
Ôn Nhuyễn nghe tiếng nhìn qua, còn chưa thấy rõ người tới, liền nghe được trong đại não “Tích ——” một tiếng dài vang, giây tiếp theo, trước mắt liền nhảy ra một cái giao diện ——
【 Thỉnh ký chủ hoàn thành chủ tuyến “ Nhiệm vụ lời kịch”
Hôm nay đổi mới lời kịch “Ah, cậu là tới xem chê cười tôi sao? Chỉ cậu, cũng xứng? Cũng không nhìn xem chính mình là cái thứ gì!”
Thời hạn nhiệm vụ: Một phút
Trừng phạt khi không hoàn thành nhiệm vụ: Mạnh mẽ đưa về thế giới cũ ( lưu ý: Ký chủ ở thế giới cũ đã tử vong) 】
【 đếm ngược —— bắt đầu! 】
Ôn Nhuyễn:?????
Mặc dù Ôn Nhuyễn xưa nay bình tĩnh đã quen, nhưng trước mắt đột nhiên nhảy ra giao diện vẫn là làm cô có vài giây rối loạn.
Cô làm nghiên cứu khoa học, đối với loại đồ vật “Hệ thống” này, tuy rằng bọn họ vẫn còn đang nghiên cứu, nhưng vẫn là tưởng tượng.
Cho nên, thứ này sớm không vang muộn không vang, cố tình lúc này vang? Làm không xong còn muốn đưa về thế giới cũ?
Ôn Nhuyễn lấy lại bình tĩnh, đem ánh mắt chuyển qua trên người đi vào phòng bệnh.
Người tới nghênh đón ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, dáng người cao dài đứng cách giường bệnh có một bước hơn.
Ánh mặt trời quá gắt, Ôn Nhuyễn lập tức không thấy rõ diện mạo đối phương, chỉ chú ý tới cánh mũi hắn có một vết ruồi nhỏ đỏ tươi.
Cánh mũi có nốt ruồi.
Quá phù hợp với vai ác nam 2 - Hướng Triều!
Cho nên, quả nhiên là đại vai ác tới, mới kích phát nhiệm vụ lời kịch này?
Rốt cuộc, trong nguyên tác tiểu thuyết, nguyên chủ đối với đại vai ác đã từng nói qua lời tương tự không dưới ngàn câu.
Ôn Nhuyễn:……
Một giây trước mẹ nguyên chủ còn đang nói “Đối với Tiểu Triều tốt một chút”, giây tiếp theo cô liền phải nói lời nhục nhã Hướng Triều……
Ôn Nhuyễn cảm thấy chính mình khả năng cũng bị tiểu thuyết suy trí tuệ này ảnh hưởng, cô vậy mà đối với hiện tại hình thức không trâu bắt chó đi cày này không có nửa điểm chiêu số.
Hệ thống bắt đầu đếm ngược.
Còn có 30 giây.
Ôn Nhuyễn nhíu mày.
Đối với một người không thân với mình nói như vậy, đối với cô thật sự là tràn ngập tính khiêu chiến.
Nhưng không nói sẽ chết, nếu không nói hoàn toàn bảo vệ tính mạng, ít nhất có thể qua một đoạn thời gian, đến lúc đó cô lại nghĩ cách xoa dịu quan hệ với Hướng Triều ……
Sửa sang lại suy nghĩ xong, Ôn Nhuyễn hắng giọng một cái.
Lại vào lúc này, trong phòng bệnh lại thêm một người tới nữa.
Người tới kêu kêu quát quát, “Hướng Triều cậu sao không đợi tôi! Tôi vẫn luôn đuổi theo cậu ở phía sau, còn xách một rổ trái cây đấy, nặng chết tôi rồi —— a a a A Nhuyễn???”
Ôn Nhuyễn: “?”
Chờ một chút, cô không có sinh ra ảo giác đi, vì sao cô nghe được người kia đang gọi tên cô?
Sau đó, đối phương rất mau liền chứng minh cô vừa rồi không phải ảo giác.
Bởi vì ——
Người nọ bay nhanh chạy vội tới mép giường cô, khó có thể tin được, “A Nhuyễn sao em ở đây? Chẳng lẽ em cũng ——” . Truyện Full
Phía sau bởi vì bị hạn chế, hắn không cách nào tiếp tục.
Nhưng vài giây ngắn ngủn này, cũng đủ cho Ôn Nhuyễn rõ ràng mọi thứ rồi.
Thật ra cũng không có gì, chính là tên bạn trai cũ Hải Vương (*) kia của cô, cũng cùng nhau xuyên sách…… Mà thôi.
(*): Ám chỉ người đàn ông mập mờ, giăng lưới với rất nhiều đối tượng, giống như tất cả sinh vật trong biển, có thể trung hoà được hết. Trong Sam Sam đến rồi có 1 câu thoại viral "Tôi muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng: ao cá này đã bị em thầu hết rồi.” Ở đây lại là: Vốn nghĩ rằng chỉ mình em bơi vào ao cá của anh, nhưng không ngờ anh là vua biển, quản lý cả đại dương. [đại ý là như vậy]
【 đếm ngược năm giây ——
Năm ——
Bốn ——】
“Ah, cậu là tới xem chê cười tôi sao? Chỉ cậu, cũng xứng? Cũng không nhìn xem chính mình là cái thứ gì!”
【 một ——
Nhiệm vụ hoàn thành 】
Tác giả có lời muốn nói:
Hướng Triều: Tuy rằng tôi lên sân khấu, nhưng tôi còn chưa có lộ mặt.
【 Hello các đại lão, ta lại tới rồi! Cái này vốn là đề tài ta vẫn luôn muốn viết, đại khái chính là xuyên sách vườn trường sảng văn bánh ngọt nhỏ đi 】
【 muốn thanh minh vài giờ: Nữ chủ thực ngưu bức! Nhân thiết quái vật thiên tài! Sự nghiệp tình yêu hai tay nắm! Sau đó trong nguyên tác tiểu thuyết cơ bản đều là nhân vật giáng trí, cho nên xuất hiện tình tiết suy trí tuệ thỉnh không cần nhục mạ tác giả, mắng tiểu thuyết ban đầu là được ( tiểu thuyết ban đầu cũng là ta trống rỗng bịa đặt ha ha ha ha). Tiếp theo, bên trong ác độc vai ác tương đối vẻ mặt hóa, các đại lão xem sảng liền xong việc ha. Cuối cùng, bổn văn không hắc nguyên nữ chủ tiểu thuyết, nhân đây cường điệu. 】
【 cuối cùng, nếu có thể tiếp thu này đó, các đại lão liền tiếp tục xuống xem đi, không tiếp thu được kịp thời đình chỉ ha, thế giới hoà bình quan trọng nhất! 】
【 cuối cùng cuối cùng, tân hố mười chương phát bao lì xì ~~~~ cảm ơn so tâm! 】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.