Xuyên Sách Vào Mạt Thế Ôm Đùi Nam Chủ Mỗi Ngày

Chương 41: Trộm nấu cơm




Bạch Thi Thi đương nhiên không nghĩ tới Hàn Triều xác thật cùng cô ăn ý chuyện này, nhưng anh ngàn vạn không nên, không nên xem nhẹ địa vị của Thích Thất trong lòng Hàn Triều mà xem thường Thích Thất. Nếu như vậy, Hàn Triều làm sao lại để yên cho việc Hàn Tiến coi trọng, đưa Bạch Thi Thi vào vị trí không nhỏ trong đội ngũ.
Buổi tối là do Thích Thất, Bạch Thi Thi, Lam Tiểu Điệp cùng Hà Nhu chung tay làm, một đậu que khô xào thịt, một cá hấp, một thịt kho tàu cùng một tôm khô nấu canh đậu hũ, sắc thái đơn giản nhưng phân lượng mười phần.
Đám người Hàn Triều sớm bị Thích Thất dưỡng kén ăn, đối mặt với đồ ăn người khác làm, không phải nuốt không trôi thì cũng là ăn vào chẳng có hương vị gì, lấy Hàn Triều cầm đầu, cả bọn đều ăn rất ít.
Nhưng đám người Bạch Thi Thi lại không có vấn đề này, bọn họ lâu lắm không có ăn đồ ăn nóng, đối mặt với một bàn đồ ăn như thế này đã là nước miếng chảy ròng ròng, không để bụng cái gì hình tượng hay không hình tượng, cuối cùng trên bàn ăn hình thành hai loại trạng thái, một bên thực chi vô vị nhai chầm chậm, bên kia nhân gian mỹ vị càng ăn càng thơm.
Sau khi ăn xong, Thích Thất trở lại phòng, nhìn liếc Hàn Triều đang nằm trên giường, nghĩ nghĩ rồi nói: "Bằng không về sau em vẫn nấu cơm đi, Tiểu Lợi bọn họ cũng không thể nào ăn được."
Trên thực tế là cô xem Hàn Triều không ăn được gì, ăn một lát căn bản chỉ là ăn cơm, đồ ăn một ngụm cũng chưa đụng. Thời gian dài như vậy cô đã biết Triều Hổ nói rất đúng, Hàn Triều thật là từ nhỏ cẩm y ngọc thực, toàn ăn đồ danh trù nấu mà lớn lên, đồ vật không thể ăn một chút cũng không vào miệng được, ăn, mặc, ở, đi lại, cái gì cũng bắt bẻ làm người giận sôi.
Hàn Triều nằm ở trên giường, đôi mắt cũng chưa nâng một chút, bắt đầu Lã Vọng buông cần: "Không sao, không cần nhiều chuyện như vậy, Tiểu Lợi bọn họ ăn nồi to trong quân đội đã quen, mấy ngày sau sẽ mau thích ứng."
"Vậy còn anh? Anh cũng chưa ăn cái gì..." Thích Thất sốt ruột, từ ghế dựa ngồi lên giường, xếp bằng cạnh người Hàn Triều.
Nghe được lời cô nói, Hàn Triều xoay người ngồi lên, ngồi đối mặt với Thích Thất, nhướng mày cười nói: "Là em quan tâm anh?"
"Ai...... Ai quan tâm anh, em liền tùy tiện nói như vậy thôi. Anh thích ăn thì ăn, em mới...... mới không quan tâm anh." Thích Thất nói thật mạnh mẽ, nhưng cô không biết mặt cô đã sớm bán đứng mình, đều mau hồng đến tận tai.
"Thật sự không quan tâm?" Hàn Triều làm ra một bộ dáng rũ xuống, nhỏ giọng nỉ non: "Em thế mà không quan tâm anh chút nào, mệt anh còn sợ em vất vả, tình nguyện đắc tội đại ca để giúp em."
Thích Thất vừa thấy Hàn Triều như vậy, luống cuống tay chân giải thích: "Em...... Ai nha, kỳ thật là em quan tâm anh, em thấy anh không ăn cơm mới nói muốn về sau đều là em làm, còn làm cho nhiều người như vậy thật vất vả, bằng không em sẽ không nghĩ tới chỉ một mình một người nấu." Cô thật sự là rất quan tâm anh, nhưng mà ngượng ngùng thừa nhận.
Thấy Thích Thất cắn câu, Hàn Triều mờ mịt cười cười: "Vậy em bắt đầu về sau không cần đi nấu cơm nữa!"
"Hả? Nhưng em không đi nấu cơm, anh ăn cái gì?"
"Anh đương nhiên sẽ không đói bụng, em không làm cho người khác nhưng vẫn có thể ở trong phòng trộm nấu cho anh." Hàn Triều nói ra mục đích của mình.
"Nhưng...... Cái này không được tốt lắm đâu?"
"Vì cái gì mà không tốt, lúc trước không ai nấu cơm, em không nấu thì bọn họ phải đói. Hiện giờ không giống nữa, có nhiều người như vậy, em nấu hay không nấu cũng không quan hệ gì."
Anh chính là không muốn Thích Thất đi nấu cho người khác, lúc trước không có biện pháp, anh không muốn quá phận. Hiện tại không giống, có nhiều người như vậy làm gì còn phải tìm đến Thất Thất của anh. Nói trắng ra là, Hàn Triều chính là chiếm hữu dục, anh đối với việc Thích Thất nấu cơm cho người khác đã khó chịu thật lâu, chỉ là anh không biểu hiện ra ngoài mà thôi.
"Em nghĩ đi, chúng ta ở trong phòng trộm làm, em muốn ăn cái gì liền có thể làm cái đó, em không phải nằm mơ cũng nghĩ đến trứng chiên? Vậy chúng ta ở trong phòng muốn ăn như thế nào liền ăn như thế đó, không cần nghĩ ra lý do giải thích với người khác."
Anh nói Thích Thất nằm mơ muốn ăn trứng gà là thật sự, có một buổi tối anh từ không gian ra, nghe được Thích Thất đang nói mớ, mơ thấy thật nhiều cơm chiên trứng, cô thích nhất ăn trứng chiên.
Đồ tham ăn Thích Thất được Hàn Triều vẽ ra một cái bánh lớn dụ hoặc, gật đầu đồng ý, sau đó hỏi: "Vậy em nói như thế nào với bọn họ chuyện không nấu cơm, hơn nữa chúng ta không ra ăn cơm không thành vấn đề sao? Nếu là ở ngoài, chúng ta làm sao ở trong phòng trộm nấu ăn được?"
Hàn Triều thấy Thích Thất đồng ý, tâm tình rất tốt, kiên nhẫn giải thích cho cô: "Nấu cơm không cần giải thích với bọn họ, trực tiếp không đi nấu là được, dù sao còn có nhiều người như vậy, các cô ấy sẽ đi làm, có ăn là được.
Không đi nhà ăn thì nói người quá nhiều anh không thích náo nhiệt, chính mình trở về phòng ăn, còn nếu chúng ta ở ngoài thì phải làm sao? Vậy khi nấu cơm làm hơi nhiều một chút để vào không gian, đến lúc đó lại lấy ra ăn."
Thích Thất chợt nhớ ra, chính mình không nên tỏ ra biết nhiều quá về sự tình trong không gian của Hàn Triều, mở miệng muốn nói cái gì, lại bị Hàn Triều duỗi tay ra chặn lên môi cô: "Thất Thất, thẳng thắn thành khẩn một chút, anh biết, về không gian của anh, em biết ít nhiều, anh nói rồi, em không nói anh sẽ không hỏi, nhưng ở trước mặt anh không cần che giấu chuyện em biết."
Bị vạch trần, Thích Thất quăng mũ cởi giáp từ bỏ chống cự, gật gật đầu, Hàn Triều cười khẽ, duỗi tay xoa xoa đầu cô: "Thật ngoan!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.