"Mời một nhà thiết kế chuyên nghiệp đến lập kế hoạch, tốt nhất là người đó học thiết kế vườn, ưu tiên người có kinh nghiệm chăn nuôi gia súc.”
Trần Khai lấy ra quyển sổ nhỏ hắn mang theo bên người, bắt đầu ghi chép.
"Khi quy hoạch phạm vi hoạt động tự do của bò dê hãy cố gắng mở rộng hết mức có thể, không gian rộng rãi, chúng sẽ cảm thấy thoải mái gặm cỏ. Sữa vắt ra cũng tốt hơn, ừm...mặc dù tôi không biết điều này có đúng hay không.”
Trần Khai nghiêm túc suy nghĩ vài giây: "Chắc là đúng, mấy quảng cáo sữa đều thổi phồng như thế.”
Chữ thổi phồng này chọc cười Hồ Trân Trân.
"Được rồi, tiền vẫn rút ta từ thẻ đó, tôi sẽ chuyển 50 triệu vào đó, kinh phí xây dựng trang trại chăn nuôi gia súc sẽ là 30 triệu.”
Phương Bình – người đang lắng nghe, bây giờ mới biết Hồ Trân Trân giàu đến mức nào, không tự chủ được ngạc nhiên mà há to miệng.
"Nhân tiện, cô Phương" Hồ Trân Trân quay đầu lại, nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Phương Bình, trực tiếp cười ra tiếng, sau đó nói thẳng: "Bây giờ chúng ta thương lượng giá cả, cô có thể bán tất cả gia súc cho tôi được không.”
"Đương nhiên có thể", Phương Bình trả lời rất nhanh.
Cô ấy bây giờ thực sự rất cần tiền, cơ hội đang ở ngay trước mắt, nếu cô ấy không bắt lấy, nhất định sẽ hối hận cả đời.
Đầu óc cô bắt đầu hoạt động: "Bò có thể vắt sữa giá bình thường là 8000 nhân dân tệ, không có sữa thì rẻ hơn một chút, nếu cô mua toàn bộ bò thì tôi sẽ tính cho cô cái giá 7000 tệ, giá của dê trưởng thành khoảng 1200 tệ, tôi cũng chỉ tính cho cô giá 1000 tệ.”
Phương Bình dừng lại một chút để tính toán.
"Tổng cộng 500.000 tệ."
Phương Bình có chút thấp thỏm khi nói ra con số này.
Một khoản tiền lớn như vậy, cho dù là người có tiền muốn chắc chắn cũng mặc cả.
Phương Bình đã quen với điều đó, cô đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý đầy đủ.
Chỉ cần cô Hồ này ra giá trên 450.000 tệ, cô lập tức đồng ý.
Hồ Trân Trân không lên tiếng, cô lấy điện thoại ra tính toán.
"Tôi không thích giảm giá, cứ dựa theo giá gốc đi, 576.000 tệ, chúng ta có thể ký hợp đồng ngay chứ?”
Trần Khai lập tức lấy một bản hợp đồng từ trong túi xách ra, điền số lượng gia súc và số tiền phải trả vào.
"Cô Phương, ký tên ở đây, xong ấn dấu vân tay là được rồi.”
Quá trình này nhanh đến mức khiến Phương Bình hoảng hốt.
Chỉ cần ấn dấu vân tay là xong rồi? Trong vô giác cô cảm thấy trong bản hợp đồng này có cạm bẫy, vội vàng cẩn thận nhìn kỹ.
Có thể thấy trên hợp đồng không có một cạm bẫy nào cả, mà giống như là tới giúp đỡ cô.
Đến lúc này, nếu Phương Bình vẫn không hiểu thì chính là đồ ngu.
Môi cô run run: "Cô thật sự là một cô gái có tấm lòng nhân hậu.”
"Nhân hậu?" Hồ Trân Trân cười, phủ nhận: "Cô nghìn vạn lần đừng nghĩ tôi như vậy, thật ra tôi cũng có tâm tư riêng của mình.”
Phương Bình ngẩng đầu nhìn cô, không nghĩ ra cô có thể có mưu đồ gì với mình.
"Cô..."
Lời nói của cô bị Hồ Trân Trân cắt ngang.
"Không phải cô đã nói muốn mời tôi uống một ly sữa sao? Đã lâu lắm rồi tôi chưa được uống sữa nguyên chất.”
"À, đúng đúng." Phương Bình theo bản năng đi về phía căn nhà gỗ rồi hét lên: "Trân Trân, bếp lửa tắt chưa?"
"Chưa ạ." Khuôn mặt bé gái lộ qua khe cửa, liếc nhìn về phía bên nãy xong lại rụt rè trở vào bên trong.
"Trân Trân, đây là con gái cô à? Tên con gái cô là Trân Trân hả?”
Hồ Trân Trân mở to mắt kinh ngạc: "Thật trùng hợp, tôi cũng trên là Trân Trân, Trân trong trân châu.”. 𝑻ìm đọc 𝘵hêm 𝘵ại + 𝑻R 𝑢M𝑻RUYE𝘕.V𝘕 +
"Thật sao, thật trùng hợp." Phương Bình xấu hổ cười, đẩy cánh cửa gỗ đổ nát ra.
Cánh cửa này gần như vô dụng, Hồ Trân Trân nhìn thấy chốt trên cửa đã bị mục nát, bất kỳ người nào đá một cái cũng có thể mở được khóa.
"Cánh cửa này...”
Cô nói ra được nửa câu, lúc này mới nhớ ra hai mẹ con sắp chuyển chỗ ở mới, không cần phải thay ổ khóa, chữa cháy câu nói thành: "Cánh cửa này khá nghệ thuật.”
Phương Bình không hiểu gì về nghệ thuật, vì muốn lấy lòng Hồ Trân Trân nên cũng xã giao đáp theo ý cô một câu.
"Vẫn là ánh mắt của cô tinh tường, loại người thô lỗ như chúng tôi xem không hiểu nghệ thuật."
Hồ Trân Trân chỉ có thể xuôi theo, lại khen cánh cửa này thêm hai câu.
Ngược lại Trần Khai đứng ở phía sau cô suy nghĩ, nhìn cánh cửa này một hồi lâu, rồi lặng lẽ tiến gần đến Hồ Trân Trân, thì thầm vào tai cô nói: "Bà chủ, ngài có muốn thay đổi cửa nhà chúng ta thành phong cách này không?"
Mí mắt Hồ Trân Trân giật giật: "Anh không cần chu đáo như vậy đâu.”
Xem ra hắn đã đoán sai rồi.
Trần Khai tiếc nuối lùi lại một bước, hắn ngay cả cách làm cho cánh cửa cũ kỹ cũng đã nghĩ xong.
Nói hai câu này xong, Phương Bình cũng đã cọ rửa nồi sắt được ba lần.
Cô sợ Hồ Trân Trân cảm thấy không sạch sẽ nên định rửa thêm hai lần nữa, cô con gái ngồi bên cạnh bếp lửa, thỉnh thoảng nhét cành cây nhỏ vào trong, để giữ cho ngọn lửa không tắt.
Cô bé đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ nhỏ, tóc mái dài che khuất mắt.
Trong phòng còn có một cái ghế nhỏ khác, Hồ Trân Trân cũng không khách khí, tự nhiên ngồi xuống.
Hồ Trân Trân liếc mắt nhìn cô bé kia một cái, cô bé đã rụt cổ lại, như một con đà điểu nhỏ.
"Trân Trân năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Hồ Trân Trân cố ý dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi cô bé, cô bé liếc nhìn cô một cái rồi cúi đầu đáp: "Mười hai tuổi ạ.”