Xuyên Sách, Tôi Trở Thành Phú Bà

Chương 10:




Quản gia ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Giang Thầm, dịu dàng cười, vươn tay ra: "Xin chào cậu chủ nhỏ, tôi tên là Trần Khai.”
Giang Thầm trốn sau lưng Hồ Trân Trân, ngẩng đầu lên nhìn cô.
Hồ Trân Trân nhìn cậu trìu mến, nắm lấy bàn tay cậu cổ vũ, giọng nói dịu dàng: "Chào chú Trần đi con.”
Lúc này Giang Thầm mới mở miệng: "Xin chào chú Trần.”
"Xin chào, cậu chủ nhỏ", vẻ mặt của Trần Khải không chút thay đổi, vẫn dịu dàng cười.
Hồ Trân Trân trong lòng âm thầm tán thưởng cho hắn, không hổ là quản gia của hệ thống, ngay cả dỗ dành trẻ con cũng kiên nhẫn như vậy.
"Được rồi, lên xe, chúng ta về thôi."
Một chiếc xe hơi sang trọng như vậy thực sự hiếm gặp ở nhà tang lễ này.
Xe vừa mới dừng lại một lát, đã có người thích xem náo nhiệt tiến đến gần đó.
"Này, có thấy bên ngoài có một chiếc Rolls – Royce không, nhìn vào đi, nếu không có con số này thì không thể mua được."
Cậu trai trẻ kia khua chân múa tay.
"Thật sao, người có tiền như thế mà đến chỗ chúng ta làm tang lễ?"
"Tôi lừa cậu làm gì, cậu tự mình đi ra ngoài xem một chút, ở ngay cửa, cố ý tới đón một người đẹp, người đẹp đó còn mang theo một đứa nhỏ, có lẽ là người thân nghèo ở đây làm tang lễ."
Giang Lâm đang nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng vô cùng vui vẻ, nghe được câu này, tò mò ngẩng đầu lên.
Cái gì mà người đẹp mang theo một cậu bé, không phải là Hồ Trân Trân vừa mới đi chứ?
Trái tim bà chợt giật mình, lại nghe thấy người bên cạnh nói: "Chiếc xe kia ít nhất cũng 5 triệu, nhưng nhìn qua có khi là bản giới hạn, có khi còn nhiều tiền hơn, ôi, đời này tôi không cầu mong có được một chiếc Rolls-Royce, chỉ mong có thể lái hai vòng cũng đã thỏa mãn rồi.”
5 triệu!
Trong đầu Giang Lâm chỉ còn lại hai chữ này.
Cô vội vàng đứng dậy, khiến hai nhân viên đang trò chuyện bên cạnh giật mình.
"Cái xe kia, ở đâu?"
Nhân viên bị bà ta túm lấy suýt chút nữa té ngã, thấy dáng vẻ kích động này của bà, cũng không mắng chửi, chỉ mở miệng buôn chuyện.
"Sao vậy? Dì quen biết chủ nhân chiếc xe Rolls – Royce kia à?”
"Nó ở đâu?"
Giang Lâm gấp gần chết, mà nhân viên thì hết lần này tới lần khác hỏi thăm bà có quen biết không.
Hỏi đi hỏi lại nhiều lần, người kia mới nói: "Ngay ở cửa chính, nếu dì quen biết chủ xe kia, có thể cho cháu mượn chiếc xe kia hay không, cháu chỉ muốn sờ vô lăng thôi, hoàn thành nguyện vọng cuộc sống... Này! Dì đừng vội vã đi như vậy, dì ơi!”
Giang Lâm đã năm sáu năm không chạy, lúc này dùng hết sức lực chạy đến cửa, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng Hồ Trân Trân bước lên xe.
Ngay lập tức, trong lòng dâng lên niềm hối hận.
Mất rồi! Bán Giang Thầm bị lỗ rồi!
Vừa rồi lấy 50.000 tệ vui mừng biết bao, bây giờ Giang Lâm hối hận như thế.
Bà làm sao ngờ được, Giang Hoa đã ba mươi tuổi còn có thể lấy được người phụ nữ giàu có như vậy kết hôn.
"Chờ một chút! Cô Hồ, chờ một chút!”
Sự không cam lòng thúc giục bà ta đuổi theo chiếc xe đã khởi động, nhưng chỉ hít được làn khí thải tản ra.
Lúc xe khởi động, tốc độ cũng không nhanh, tài xế cũng đã chú ý tới Giang Lâm, nhìn về phía Hồ Trân Trân xin chỉ thị.
"Bà chủ, phía sau có người đuổi theo xe, là người ngài quen biết sao?"
Hồ Trân Trân nhìn qua gương chiếu hậu một cái, nhìn thấy là bà ta, dứt khoát trả lời.
"Không phải, đi thôi."
Giang Lâm đuổi theo được một trăm mét, chiếc xe rẽ rồi biến mất trước mắt bà.
Nhớ tới chữ đoạn tuyệt quan hệ, trong n.g.ự.c Giang Lâm liền đau đớn.
Nếu không viết đơn kia, mỗi tháng bà ta có thể yêu cầu Hồ Trân Trân đưa ra một số tiền sinh hoạt lớn!
Giang Lâm càng nghĩ càng hối hận, đứng ở trên đường đ.ấ.m ngực.
Bà đã lớn tuổi, lại nhiều năm không vận động mạnh, chạy nhanh nên cơ thể không chịu nổi, cộng thêm tinh thần bị kích thích, bà trợn trắng mắt, trực tiếp ngất đi.
"Dì ơi, dì không sao chứ, xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.