Xuyên Sách: Tôi Ở Nhà Nam Chính Làm Cá Mặn

Chương 56: Nó cũng nhớ em




Nam Diễm đánh một giấc tới sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy, váy ngủ vừa lộn xộn vừa nhăn nhúm.
Vốn là người ngủ không yên tay yên chân nên bản thân Nam Diễm cũng không nghi ngờ gì.
Thời gian này, Nam Diễm luôn tranh thủ đến trường sớm hơn mọi khi, chủ yếu là muốn thay đổi sinh hoạt một tí, tận hưởng không khí buổi sáng.
Một dạng giống như hưởng thụ cuộc sống.
"Thật trùng hợp, Nam Diễm, em cũng đến trường sớm như vậy."
Dưới sân trường, Nam Diễm nhìn Bùi Thanh Phong không biết từ đâu xuất hiện đứng chắn trước mặt cô.
"Sinh viên đại học các anh rất rảnh?"
"Anh được trường em mời về dự hội nghị học sinh giỏi sắp tới." Bùi Thanh Phong nhìn Nam Diễm cười nhẹ, rồi nói tiếp: "Nếu em hứng thú, em có thể đến đó cùng anh."
"Cảm ơn nhưng tôi không hứng thú."
Nam Diễm tỏ vẻ không quan tâm, lúc định rời đi thì cánh tay lại bị hắn nắm lấy chỉ có điều lần này cô không ngã nữa, vội rút tay lại.
"Bùi Thanh Phong, anh làm gì?"
"Anh chỉ muốn nói chuyện với em."
"Ngại quá, tôi và anh không có gì để nói."
Nam Diễm quả nhiên không quá kiên nhẫn với người này, để lại một câu liền rời đi.
Mấy người dính líu tới cốt truyện đừng có mà bám lấy cô.
Bùi Thanh Phong, nhân vật mờ nhạt nhưng lại dính líu đến mấy chuyện ghen tuông sau này của nam nữ chính.
Công tử ăn chơi chính hiệu kiêm chức bạn trai cũ của Phương Kiều Kiều...
À, nói về việc 'Phương Kiều Kiều' này vốn thích Diệp Cảnh Ninh, lại đi quen một người khác thì chuyện này cũng chỉ là tình tiết trong truyện, Nam Diễm cũng không hiểu nỗi ý đồ của tác giả cho lắm.
Có thể là 'Phương Kiều Kiều' này bản tính căn bản là tham lam, nhìn ai cũng muốn có được.
Suy xét thì Bùi Thanh Phong tính cả gia thế lẫn vẻ ngoài, so với Diệp Cảnh Ninh, ừm thì công tâm mà nói vẫn kém hơn nhiều chút nhưng chung quy Bùi Thanh Phong muốn nhan sắc liền có nhan sắc, muốn giàu có liền có giàu có.
Chỉ tiếc hắn ta cũng chỉ là nhân vật qua đường mà thôi.
"Anh Thanh Phong ơi."
Nam Diễm: "..."
Có cần phải vừa nhắc liền xuất hiện như thế không hả?
Âm thanh cắt đứt bầu không khí giằng co, một giọng nói trong trẻo, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp xuất hiện.
Người kia vừa đi đến, Bùi Thanh Phong liền bỏ tay Nam Diễm ra.
"Anh Thanh Phong...chị Nam Diễm, sao chị cũng ở đây?"
Nam Diễm nhìn tình cảnh hiện tại, đoán chừng giai đoạn này Bùi Thanh Phong và 'Phương Kiều Kiều' vẫn chưa yêu nhau, theo cốt truyện, là sau khi 'Phương Kiều Kiều' tốt nghiệp, đoán chừng lúc này, bọn họ cũng chỉ mập mờ không rõ với nhau mà thôi.
"Chị Nam Diễm, chị cũng biết anh Thanh Phong sao?" 'Phương Kiều Kiều' nở nụ cười nhu mị, ánh mắt lướt qua Nam Diễm, thấy cô không trả lời liền hỏi.
"Không quen." Nam Diễm nhàn nhạt đáp.
"Tiểu Kiều, em quen Nam Diễm?" Bùi Thanh Phong bên cạnh lên tiếng.
"Dạ phải, chị Nam Diễm là trẻ mồ côi được Diệp gia mang về nuôi..." Cô ta ngân giọng mà đáp: "Em với anh Phong có hẹn đi ăn hay là chị Nam Diễm cùng đi với bọn em đi."
Lúc nói mấy lời này, 'Phương Kiều Kiều' đột nhiên đổi giọng, thân thiết nắm lấy tay cô.
Sáng sớm được xem kịch, Nam Diễm cảm thấy bản thân không có phước phần mà xem, tránh được liền tránh.
"Ngại quá, chị không rảnh, em và anh ấy cứ đi đi."
"Chị..."
Nam Diễm nhẹ nhàng gạt tay 'Phương Kiều Kiều' ra, quay lưng bước đi.
Biết sớm như thế, cô đã ở nhà ngủ thêm một lát rồi.
Cô thở dài một tiếng.
"Anh Phong đừng giận chị ấy, chị Nam Diễm luôn khó gần như thế...thật ra, em luôn muốn được thân thiết với chị ấy nhưng chị ấy luôn khó chịu với em...em cũng không biết mình đã làm sai gì nữa."
'Phương Kiều Kiều' thở ra một tràng tủi thân, ấm ức nói với Bùi Thanh Phong.
Bùi Thanh Phong trầm ngâm nhìn theo bóng dáng Nam Diễm hồi lâu, lát sau mới quay lại xoa xoa đầu 'Phương Kiều Kiều' an ủi.
"Tiểu Kiều đừng tự trách, không phải do em, đi thôi em, chúng ta đi ăn."
"Dạ."
'Phương Kiều Kiều' ngoan ngoãn một tiếng, bộ dạng nhu mị đáng yêu, đi một đoạn, ánh mắt thâm sâu liền ngoáy ra sau nhìn về hướng Nam Diễm vừa rời đi.
Tâm tư thâm sâu, có trời mới biết cô ta nghĩ gì.
Đến chiều, tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, Nam Diễm chậm rãi thu dọn sách vở, lúc chuẩn bị đi thì di động reo lên.
Màn hình hiển thị tin nhắn gửi đến là dì Vân.
Đại khái nội dung là dì Vân muốn gọi Nam Diễm về Diệp gia hôm nay dùng cơm.
Nam Diễm không từ chối, dù sao thì cô cũng đã lâu không về.
Cổng trường, Nam Diễm còn đang định bắt taxi về Diệp gia thì một chiếc xe thể thao bất ngờ đổ trước mặt cô.
"Lên xe, anh đưa em về."
Nam Diễm nhìn Bùi Thanh Phong liền có xúc động muốn đánh người.
Tên này bị điên?
"Không cần."
"Anh đưa em đi"
"Tôi tự đi được."
"Giờ này rất khó bắt xe, nhìn em có vẻ gấp như vậy, nếu không nhanh sẽ trễ."
Nam Diễm cẩn thận lùi ra sau quan sát Bùi Thanh Phong giây lát, lại liếc mắt nhìn xung quanh, quả thật như lời hắn nói.
Một bóng xe cũng không thấy.
Đắn đo một hồi, cô cũng không muốn dì Vân ở nhà phải đợi mình, cuối cùng Nam Diễm cũng quyết định lên xe.
Chỉ có điều...
"Tập trung lái xe, anh nhìn tôi làm gì?" Nam Diễm trừng mắt nhìn hắn.
"Em đẹp." Bùi Thanh Phong giấu giếm trả lời.
"Nhàm chán." Nam Diễm mệt mỏi quay đi chỗ khác.
Lên xe tên này quả là quyết định sai lầm.
Xe vẫn chạy, Nam Diễm chống cằm nhìn ra cửa sổ nhìn ngắm con đường quen thuộc.
Cuối cùng, xe cũng đỗ trước cổng nhà Diệp gia.
Nam Diễm bước xuống xe không lâu, cả cơ thể liền bị một lực bắt lấy, ép sát lưng cô vào cửa xe.
Nam Diễm kinh hoảng trừng mắt nhìn hắn.
"Bùi Thanh Phong, anh làm gì?"
"Anh muốn gì em còn không biết sao?"
Hơi nóng kề sát gương mặt Nam Diễm, cô khó khăn tránh thoát nhưng vẫn bị hắn ghì ép.
Lấy lại bình tĩnh, cô tiếp tục nói.
"Buông ra, chỗ này là Diệp gia, anh dám?"
"Nếu như anh thật sự muốn làm bậy thì sao?"
Tay Bùi Thanh Phong đặt lên cửa kính vây lấy Nam Diễm, cả thân cố ý hạ thấp xuống, ở góc độ này nhìn ra giống như hắn và Nam Diễm đang ôm ấp nhau mà hôn hít.
"Vậy thì cũng đừng trách tôi."
Nam Diễm quả thật khó chịu, hắn còn chưa kịp mở miệng, Nam Diễm đã co chân nhắm thẳng đến anh em nhà hắn mà đá.
Bùi Thanh Phong cũng bất ngờ với hành động này, cũng may là hắn né kịp nếu không thì...
"Em thật sự muốn đá chết anh?" Bùi Thanh Phong vẻ mặt hoảng hốt.
"Tôi hối hận vì lên xe của anh." Nam Diễm để lại cho hắn một câu, sau đó nhanh chóng rời đi.
"Anh thích em." Bùi Thanh Phong nhìn bóng lưng Nam Diễm mà nói.
"Tôi không thích anh." Cô đáp.
Một kẻ vừa gặp đã nói yêu yêu thích thích căn bản cũng chẳng mấy tốt đẹp.
Phụ nữ ấy mà, đừng có bị mật ngọt làm chết, cũng đừng vì hoa đẹp mà liền trầm trồ, yêu thích, phải tỉnh táo nhất định phải tỉnh táo.
Nam Diễm hiểu rõ, bản thân cũng chỉ đang bị hắn trêu đùa thôi.
Dây dưa với 'Phương Kiều Kiều' chưa đủ lại còn kéo lấy cô vấp vô cái hố này.
Đúng là muốn hành cô phát điên.
Bùi Thanh Phong đứng tại chỗ, nhìn theo hướng Nam Diễm rời đi, âm thanh tin nhắn vừa được gửi đến.
[Anh Phong, đừng quên vụ cá cược nhé.]
Không gửi tin hồi đáp, cất điện thoại vào túi, Bùi Thanh Phong hồi lâu lại nhìn về phía cửa nhà Diệp gia, lát sau cũng rời đi.
Nắng chiều tắt dần, dưới sân nhà từ lâu đã không còn một bóng người.
Gió thổi xuyên qua ô cửa sổ, một cảnh kia vừa vặn đã bị ai đó nhìn thấy...
"Sao rồi, sống một mình có phải rất vất vả không? Tiểu Diễm, dì nói rồi như thế sao tốt bằng Diệp gia mình được, hay là con chuyển về đây?"
Phan Khuynh Vân xoa xoa tay Nam Diễm, đoán chừng so với lúc trước, cô có phần ốm hơn, trong lòng bất giác cảm thấy xót.
"Dì yên tâm, con vẫn ổn mà."
Nam Diễm hiểu rõ tấm lòng Phan Khuynh Vân dành cho mình ra sao nhưng phỏng chừng chuyện dọn về Diệp gia là không thể.
Phan Khuynh Vân nhìn đến dáng vẻ hiện tại của Nam Diễm khi này, bất giác lại nhớ đến Nam An, mẹ của Nam Diễm thời trẻ.
Năm đó, bà ấy cũng như thế, một khi đã quyết liền không thay đổi.
Bà cũng không hiểu nổi lý do Nam Diễm nhất quyết dọn đi, cái gì mà học tập, có khi cũng chỉ đúng bảy tám phần trong đó.
"Còn một lát nữa nhà bếp mới nấu xong, Tiểu Diễm, phòng của con vẫn còn, đồ đạc vẫn y nguyên, con lên trên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm." Bà nói.
"Dạ." Cô ngoan ngoãn đáp.
Thoáng thoáng, Nam Diễm cũng đã rời đi hơn cả tháng, thật nhớ cái nơi ấm áp này, có chút không nỡ xa dì Vân nhưng biết sao được, rời đi chính là việc cần làm của cô ngay lúc này.
Nam Diễm có chút thương xót cho số phận nữ phụ của mình, được tái sinh nhưng vẫn bị định mệnh quấn lấy.
Bước vào căn phòng thân thuộc, giống như lời Phan Khuynh Vân nói, chỗ này vẫn y như trước hệt như cô chưa từng rời đi.
Sạch sẽ, gọn gàng...
Bất chợt cơ thể Nam Diễm bị bao lấy bởi vòng tay ấm áp, mùi hương thân quen khe khẽ lướt qua mũi cô.
"Nhớ em quá, bạn nhỏ."
Nam Diễm khựng lại, cảm nhận vòng ôm của người kia siết chặt, môi lạnh hôn lên sau gáy.
"Đừng."
"Hắn ta có thể còn anh thì không?" Diệp Cảnh Ninh giọng nói tức giận, hắn bắt lấy vai Nam Diễm, xoay cơ thể cô ra sau, ép cô nhìn mình.
"Anh phát điên cái gì?" Nam Diễm giật bàn tay hắn ra khỏi người mình, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.
"Tên đó là ai?" Bàn tay Diệp Cảnh Ninh vẫn không buông, một lần nữa kéo Nam Diễm lại phía mình.
Cả hai thân thể sát gần, Nam Diễm vốn thấp hơn Diệp Cảnh Ninh rất nhiều, đầu cô tựa sát vào lòng ngực hắn.
"Ai? Diệp Cảnh Ninh, anh buông tôi ra."
Diệp Cảnh Ninh ôm lấy Nam Diễm, bàn tay lớn bắt lấy gáy cô, ép cô ngẩng đầu nhìn mình.
"Ngay ở Diệp gia, em lại ngang nhiên ôm ấp với tên con trai khác. Bạn nhỏ, không gặp vài hôm, gan của em lại lớn hơn rồi."
Diệp Cảnh Ninh dữ dằn nhìn thẳng vào Nam Diễm, đáy mắt không giấu nổi cơn ghen tức đang trỗi dậy.
Hơi thở Diệp Cảnh Ninh trở nên nặng nề, cảnh tượng thân mật của Nam Diễm và tên kia rõ mồn một trước mắt, càng khiến cơn giận trong hắn bùng nổ mãnh liệt hơn.
Giống như bị ai đó cướp mất món đồ mà hắn yêu thích.
Diệp Cảnh Ninh khó chịu, vòng tay ngày càng siết lấy cơ thể mềm mại của thiếu nữ, Nam Diễm cũng khó chịu không kém nên vô thức động đậy cơ thể.
Ba nặng, một nhẹ cọ xát liên tục khiến ai đó cũng dần nóng lên.
Đáy mắt tối sầm, Diệp Cảnh Ninh nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của Nam Diễm, trầm giọng hỏi.
"Trả lời anh, là ai?"
"Là tên bạn trai đó của em?"
Nghĩ đến đây, Diệp Cảnh Ninh gần như phát hỏa, khiến cái tâm tư muốn chiếm giữ Nam Diễm càng mãnh liệt.
Hắn tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai dễ dàng cướp lấy thứ mà hắn yêu thích.
Cô là người của hắn, mãi là của riêng hắn.
Nam Diễm căn bản không nghĩ đến, một màn kia lại bị Diệp Cảnh Ninh chứng kiến, ai biết được hôm nay hắn lại về Diệp gia, lúc này hắn lại như kẻ điên bắt ép cô mà tra hỏi.
"Không phải, tôi và anh ta không có gì hết."
"Không có gì?" Diệp Cảnh Ninh lặp lại câu nói của cô rồi phì cười một tiếng lại nói tiếp:"Không có gì mà em lại dễ dàng để nó chạm vào mình như thế?"
"Diệp Cảnh Ninh, tôi và anh ta quả thật không có gì, không quen biết, không thân thiết gì cả." Nam Diễm bất lực giải thích.
"Tên đó thích em." Hắn lại nói
"Nếu đã nhìn thấy vậy chắc hẳn anh cũng đã nghe tôi trả lời mà phải không? Tôi không thích anh ta." Nam Diễm trợn mắt nhìn hắn mà đáp.
Đến lúc này, Diệp Cảnh Ninh mới phần nào thu lại ánh mắt âm u.
Phải, hắn nhìn thấy cũng đã nghe thấy chỉ có điều việc hắn tức giận vẫn là Nam Diễm lại chạm vào tên giống đực khác.
Thân thân mật mật, không phải điều này chỉ nên dành cho hắn không phải sao?
Thật muốn xé nát những nơi mà tên đó chạm qua.
Diệp Cảnh Ninh nói rồi, trên người Nam Diễm chỉ có thể lưu lại mùi hương của hắn, trên người hắn cũng sẽ chỉ lưu lại hương vị của riêng cô.
Nghĩ là làm, Diệp Cảnh Ninh nhìn đến cánh môi hồng nhuận của Nam Diễm, không giấu nổi cơn khát, hắn cúi đầu ngậm lấy môi cô.
"A...ưm..."
Ướt át truyền vào khoang miệng, Diệp Cảnh Ninh vươn đầu lưỡi cạy mở hàm răng của Nam Diễm, mút lấy hương vị mà hắn lâu ngày nhung nhớ.
Quả nhiên vẫn ngọt ngào như thế.
Kẻ đói khát lại thêm phần tham lam, Diệp Cảnh Ninh ngày càng muốn thu hết tất cả vị ngọt của cô.
Môi hắn kịch liệt cọ xát môi cô, hơi thở càng lúc càng loạn, nụ hôn dần mất kiểm soát đến độ nước bọt cũng tràn ra hai bên mép môi của Nam Diễm.
"Ưm...trong nhà có người..." Nam Diễm hơi thở hổn hển, nắm góc áo hắn nỉ non.
Diệp Cảnh Ninh mút lấy môi cô không ngừng, hôn một lần lại càng muốn thêm nhiều lần, câu lấy đầu lưỡi mềm mại quấn quýt không ngừng nghỉ.
Nam Diễm bị hắn hôn không kịp lấy hơi, Diệp Cảnh Ninh quá mức thô bạo, lực đạo không hề nhẹ như muốn nghiền nát môi cô.
Đến khi đầu óc Nam Diễm gần như mơ hồ, hắn mới chịu dừng lại, lúc rời đi một sợi tơ óng ánh vẫn động lại giữa cả hai.
Nam Diễm được tha, gương mặt đỏ bừng, mở miệng hít từng ngụm không khí, lại nghĩ đến gì đó, cô đưa mắt nhìn xuống nơi nào đó, lát sau mới nhạ nhàng thở ra một hơi.
May quá cái đó không có phản ứng gì hết.
Nếu không hôm nay cô chết chắc.
Nhưng lại không ngờ Diệp Cảnh Ninh lại dễ dàng phát giác như thế, hắn đưa tay chạm vào đôi môi đã sưng đỏ của cô, ánh mắt si mê, giọng nói khàn khàn.
"Sao? Em nhớ nó?"
Nam Diễm lúc này còn chưa hiểu chuyện gì, thì bàn tay đã bị hắn nắm lấy di hạ xuống thứ đồ chơi kia rồi ấn một cái.
"Nó...cũng nhớ em."
—---------
Thả sao đi nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.