Trên giường dưới đất cảnh tượng hỗn loạn, chăn đắp lỏng lẻo ngang thân, Nam Diễm nghiêng người nhìn ra cửa sổ, đoán chừng đã qua cử trưa.
Cơn váng đầu đã sớm biến mất, ánh sáng chạm vào hằn lên những vệt mờ chạy dài từ cổ đến lưng trần.
Nam Diễm nhắm mắt gục đầu vào gối, hình ảnh sống động đêm qua hiện rõ mồn một trong đầu...
"Đừng căng thẳng, thả lỏng, anh không muốn em bị đau."
Diệp Cảnh Ninh cúi người hôn lên môi cô, giọng hắn ồn ồn khàn đặc, Nam Diễm bất lực nhìn đến hai tay bị hắn dùng cà vạt trói lại kéo lên đầu, trải qua cơn kích tình trước đó, đầu óc đã sớm mơ hồ tê dại.
Trên ngực dưới thân, đâu đâu cũng nhìn thấy dấu vết của người kia để lại, tiếng mút chát anh ách, mùi hoan ái nồng đậm.
Nam Diễm mồ hôi nhễ nhại, gò má đỏ ửng, cảm nhận nam căn bên trong hoa huy*t vừa bắn xong mềm oặt xuống liền nhanh chóng ngẩng đầu căng cứng.
Hắn vẫn muốn.
Nam Diễm không dám động, giữa hai đùi đã sớm không có tí lực nào, muốn nhỏ giọng cầu xin hắn nhưng môi đã bị bàn tay to lớn bịt kín.
Làm gì có chuyện hắn giữa đường làm chuyện lại đứt gánh.
Làm càng lâu hắn lại càng giống như thú hoang lên cơn, nhướng người đem nam căn to cứng nhấp mạnh vào bên trong cô.
Tay bị trói, Nam Diễm không cách nào trốn thoát, chỉ có thể đỏ mắt thả lỏng cơ thể để tiếp nhận hắn.
Hạ thân cả hai khít chặt không chút kẽ hở, thủy dịch dính ướt lớp nhớp chảy ra ướt cả một mảng dưới thân, hai chân bị ép mở rộng ra nhất có thể, Nam Diễm bất khả kháng đón nhận từng cú thúc không chút nhân từ của hắn.
Đỉnh nam căn thít chặt vào hoa tâm trơn mềm ấm nóng, lồng ngực Diệp Cảnh Ninh phập phồng thở dốc, dưới cơn tham hoan ái dục, hắn cắn nuốt từng tấc thịt trên thân thể Nam Diễm.
Diệp Cảnh Ninh đưa tay vuốt ve trên bụng Nam Diễm từ từ di hạ đến nơi giao hợp phía dưới, nơi nam căn cường ngạnh vẫn đang dính chặt lấy hoa huy*t sưng đỏ.
Ánh nhìn chòng chọc, hắn duỗi tay cẩn thận vuốt ve chỗ đó như đang thẩm định một thứ đồ thần kì.
"Bạn nhỏ, làm gì có chuyện không thích hợp ở đây, nhìn xem, chỗ này của chúng ta rất hợp không phải sao?"
Làm chuyện xấu hổ lại nói mấy lời xấu hổ, Nam Diễm chỉ có thể giả điếc không nghe.
Miệng bị chặn, Nam Diễm cũng chỉ có thể "a ưm" trong cổ họng, nơi kia bắt đầu có dấu hiệu co giật cao trào đỉnh điểm, cô cong người báu chặt vào cánh tay hắn.
Sóng triều ập đến, bờ vai cô run rẫy từng hồi, khóe mắt chợt ương ướt, bất quá Nam Diễm cũng không biết rõ là bản thân đang khóc hay chỉ là phản ứng sinh lý.
Tay hắn rời đi không lâu lại chuyển dời đến nơi khác, Nam Diễm biết rõ hắn vẫn chưa muốn dừng lại.
Diệp Cảnh Ninh chính là tên khốn.
Muốn thở dốc cũng không kịp, toàn thân Nam Diễm nóng ran như tờ giấy quấn chặt lấy ngọn lửa, trần trụi mỏng manh bị thiêu cháy.
Phớt lờ tiếng nỉ non, Diệp Cảnh Ninh áp bàn tay nóng hổi lên má thiếu nữ, lòng hắn ngứa ngáy...
Muốn đem cô dung hòa vào hắn.
Muốn đem cô khảm sâu vào linh hồn hắn.
Muốn bắn vào bên trong, muốn thao lộng đến ngập ngụa chảy nước, muốn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, chỗ nào trên người cô cũng mang đầy vết tích của hắn.
Một đêm, cảnh xuân nồng tình nhiệt ý...
Cho đến tận bây giờ, chỉ cần nhớ lại, Nam Diễm chỉ hận không thể tự bóp chết mình.
Cơ thể mệt lả, Nam Diễm ôm chăn bò xuống giường, chân vừa đặt xuống đất liền thi nhau run lẫy bẫy, khó khăn lắm mới trụ vững.
Lúc Diệp Cảnh Ninh tiến vào đúng lúc nhìn thấy Nam Diễm loay hoay không ngừng dưới sàn nhà.
"Em đang làm gì?"
Nam Diễm không muốn nhìn thấy người kia, khi nghe thấy cũng không thèm liếc cho hắn một cái, lấy tay ôm chặt chăn quấn quanh người phòng hờ bị rơi ra, cô thấp người bò xung quanh như muốn tìm gì đó.
Không nhận được hồi đáp, Diệp Cảnh Ninh cũng không tỏ ra tức giận gì, hắn khẽ nhếch môi nhìn Nam Diễm, bỏ qua cái mùi ái muội thoang thoảng trong không khí hắn thả nhẹ bước chân đi lại gần, không nhiều lời liền bế ngang cô lên giường.
"Em tìm gì thế?"
Hắn vừa nói vừa ôm cả người cô vào trong lòng.
"Quần áo..."
Nam Diễm uể oải lên tiếng, bất lực xoay đầu về hướng khác
Đột nhiên từ trên đỉnh đầu phát ra tiếng cười khẽ, Nam Diễm ngẩng mặt lên liền đụng phải ánh mắt thâm thúy của hắn.
"Anh, anh cười cái gì?"
Diệp Cảnh Ninh ghé sát thì thầm vào tai Nam Diễm, giọng điệu ái muội.
- Rẹt-
Áo bị xé, ngay cả áo lót cũng bị hắn không thương tiếc bạo ngược cởi ra vứt sang một bên, thân trên mát lạnh, cơ thể trắng ngọc lồ lộ dưới cái nhìn nóng rực của Diệp Cảnh Ninh.
"Bạn nhỏ, anh chịu không nổi." Diệp Cảnh Ninh thấp người ngậm lấy vành tai Nam Diễm.
Hai tay đặt lên ngực cô xoa nắn, từng chút từng chút sa vào vũng lầy dục vọng, hắn cúi đầu khẽ cắn lấy một bên, đầu lưỡi đảo quanh, xoay tròn, lúc rời đi, đỉnh hồng đã ương ướt cả mảng.
Diệp Cảnh Ninh tỏ rõ đường đi nước bước, đến khi hắn rút ngón tay ra, hạ thân Nam Diễm đã dầm dề ướt đẫm.
Nhớ đến đây, Nam Diễm vốn đã cúi đầu lại càng thấp hơn, đừng nhắc lại, cô không muốn nhớ đến.
Về phương diện khác thì Nam Diễm không biết nhưng về cái chuyện khó nói kia thì Diệp Cảnh Ninh này lại vô cùng xấu xa.
Cái gì mà không muốn cô đau?
Nhìn đi, nhìn bộ dáng lạnh lùng sạch sẽ này xem, ai biết được hắn mỗi lúc trên giường lại thô lỗ đến thế.
Ngụy quân tử.
Diệp Cảnh Ninh duỗi tay bắt lấy cằm Nam Nhiễm nâng lên, khoảng cách cả hai lúc này sát gần, cả hơi thở của đối phương cũng có thể cảm nhận được, ánh mắt hắn quét qua gương mặt cô, lúc này môi mỏng mới khẽ mở.
"Còn khó chịu?"
Lúc nói mấy mấy lời này, một tay của hắn đã chui lọt vào trong chăn nhanh chóng tìm được nơi tư mật khẽ vuốt ve.
Ban đầu, Nam Diễm cũng chưa hiểu lắm về câu nói của hắn nhưng ngay khi cảm nhận được ngón tay kia đang thăm dò kiểm tra chỗ nọ tức khắc cả người đều căng thẳng vội khép chân lại.
"Đừng...không khó chịu...vẫn ổn..."
Bởi vì toàn thân chỉ quấn mỗi chăn, bả vai trắng nõn, xương quai xanh lồ lộ kết hợp với dấu yêu xanh tím khắp nơi bộ dáng này không khỏi làm Diệp Cảnh Ninh nhớ lại ký ức tối qua, bất quá dục vọng giữa hai chân hắn lại có dấu hiệu trỗi dậy.
Bàn tay Diệp Cảnh Ninh hơi siết lại, hắn dùng sức ôm chặt Nam Diễm vào lòng, chóp mũi cọ qua cái trán nhẵn mịn của cô, lát sau hắn đặt lên đó một nụ hôn.
Nam Diễm khóc không ra nước mắt, phạm vi chật hẹp muốn thoát ra lại càng khó hơn, lúc vùng vẫy lại nghe hắn nói: "Đừng động." Nói xong lại ác liệt ép cả người cô vào hắn.
Bị kìm kẹp đến bất lực, ánh mắt Nam Diễm đảo qua góc phòng gần đó, nơi quần áo của bản thân không chút lành lặn bị vứt sang, lúc này mặt cô so với khóc đoán chừng càng khó coi hơn.
"Lát nữa, Tuyên Khải sẽ mang quần áo đến cho em."
Hắn bất thình lình lên tiếng, nghe vậy Nam Diễm cũng phần nào nhẹ nhàng hơn, ít nhất cô không phải khỏa thân quấn chăn chạy về Diệp gia.
Cô muốn về.
"Vậy..."
Như nghĩ đến gì đó, giọng cô chợt ấp úng, rốt cuộc khi nào quần áo được mang tới, không lẽ cô cứ trần như nhộng lại còn phải bên cạnh kẻ bất cứ lúc nào cũng có khả năng đem cô ra cường thế trêu đùa.
Nam chính rõ là không phụ lòng cô, rất nhanh Nam Diễm đã nhận được đáp án...
Áo sơ mi trắng vừa vặn qua mông, cổ áo hơi mở, dáng người nhỏ nhắn, Nam Diễm giống như bị cái áo nuốt chửng nhưng quan trọng là ngoài quần áo ra thì đồ lót của cô cũng không lành lặn.
Nói trắng ra, Nam Diễm bây giờ ngoài áo sơ mi ra thì bên trong hoàn toàn trắng trơn không chút che chắn.
Bất quá với bộ dáng này, cô cũng không muốn ra ngoài, chỉ cần ở yên trong phòng chính là cách tốt nhất nhưng trời luôn phụ lòng người, không quá mười phút, cô đã bị ai kia kéo xuống nhà bồi ăn.
Tình cảnh Nam Diễm lúc này chính là, Diệp Cảnh Ninh quần áo chỉnh tề, mặt mày đạo mạo, Nam Diễm không kín cổng cũng không cao tường bị ép ngồi trên đùi hắn.
"Diệp Cảnh Ninh, anh chịu thôi chưa?"
Nam Diễm nhìn hắn mặt mày lãnh đạm, tay nhịp đều đưa lên đưa xuống gắp thức ăn đưa tới miệng cho mình mà không khỏi thở dài mệt mỏi.
"Bạn nhỏ không muốn ăn cũng được thôi...nhưng anh chỉ sợ em không có sức để làm chuyện khác..."
Giọng điệu hắn bằng phẳng không nghe ra cảm xúc gì, hắn đưa tay chỉnh lại cổ áo sớm đã lệch sang một bên cô.
"Đồ điên."
Nam Diễm quay đầu nhìn, không chút chần chừ tặng cho hắn hai từ như thế.
Mà phía ngược lại, Diệp Cảnh Ninh không chỉ không tức giận mà hắn còn cưng chiều nhìn vào cô.
Một khắc này Nam Diễm cũng thật khổ tâm bất lực.
Mọi thứ trở nên yên tĩnh lạ thường, Diệp Cảnh Ninh âm trầm quan sát Nam Diễm.
Một thân thiếu nữ mềm mại xinh đẹp không còn là nhóc con xanh xao đáng thương ngày đầu về nhà hắn.
Từng cái liếc mắt, từng cái cắn môi mỗi khi tức giận đều khiến thanh tâm hắn xao động.
Nó ồ ạt cuộn trào kêu gào trong đầu hắn.
Muốn chiếm đoạt người trước mắt, cất đi, giấu cho riêng mình.
Cảm nhận được cái nhìn nóng rực của người nọ, Nam Diễm quẫn bách né tránh, chợt trên eo truyền đến nhiệt độ lạnh lẽo từ bàn tay hắn, bất giác bị ghì lấy, giờ đây Nam Diễm đã hoàn toàn đối mặt với hắn.
Có lẽ vì hành động của hắn quá lớn bất quá cổ áo vừa được kéo lên lại bị tuột xuống.
Lúc này Nam Diễm còn đang bận loay hoay tránh thoát làm sao biết được cảnh xuân của bản thân đang ẩn ẩn hiện hiện trước mắt ai kia.
Áo sơ mi mỏng manh không che nỗi đỉnh hồng lấp ló bên trong, hình ảnh này dễ dàng bị hắn thu hết lại, hơi thở trì trệ, yết hầu hắn chợt di chuyển lên xuống.
Diệp Cảnh Ninh cố khắc chế, hung hăng cắn tai cô.
"Nam Diễm..."
Ý định vùng vẫy biến mất, Nam Diễm hơi khựng lại, hơi ấm kia vẫn vấn vít quanh tai.
Hình như đây là lần đầu tiên hắn gọi cô như thế, chợt có chút không nói được.
Thấy cô không phản ứng, Diệp Cảnh Ninh liền được nước tiến tới, tay hắn không biết khi nào đã đi đến trước ngực cô, ngón tay như có như không phất qua đỉnh hồng khẽ nhéo một cái.
"Ưm..."
Không chút phòng bị, Nam Diễm không kịp che miệng liền rên lên một tiếng.
Thật quá xấu hổ.
Dù không phải chỉ mới ngày một ngày hai làm chuyện thân mật với hắn nhưng với cái kiểu đụng chạm ba nặng một nhẹ này thì Nam Diễm không kham nổi.
Cô vẫn chưa muốn chết có được hay không?
Trong nhà lớn, đơn bạc chỉ có cô và hắn như thế cũng thật quá đáng sợ rồi, Nam Diễm cũng thử nhiều lần thăm dò, xem ra Diệp Cảnh Ninh không dễ gì để cô trở về Diệp gia bên kia.
Lúc cô bảo nếu không trở về sẽ khiến bác Trương và mọi người lo lắng nhưng thật ra cũng chỉ là một phần, thứ cô sợ hơn chính là chuyện này lọt đến tai dì Vân.
"Em nghĩ vì sao lúc đó anh lại dễ dàng mang em đi như vậy?"
Diệp Cảnh Ninh bề nghễ ngồi trên ghế liếc nhìn Nam Diễm đứng phía đối diện.
"Bạn nhỏ không muốn chuyện của chúng ta bị bại lộ vậy thì anh cũng không ngại giúp em giấu giếm...chỉ là anh có hơi buồn một chút..."
Lúc mấy nói lời này, giọng hắn giống như có chút tủi thân, Nam Diễm tỏ rõ không hiểu nổi, hắn buồn cái gì chứ?
Cho đến khi Tuyên Khải mang đồ tới may ra Nam Diễm mới thở phào được phần nào.
Ngắm nghía bản thân một hồi, Nam Diễm thập phần tấm tắc trình độ của vị thư kí này của nam chính đến quần áo mà cũng mua chuẩn như vậy, nhìn xem hoàn toàn vừa vặn với cơ thể cô.
Thời gian bất giác trôi qua đến tận chiều muộn, Diệp Cảnh Ninh có cuộc họp cho nên đã vào thư phòng từ lâu, khó khăn lắm Nam Diễm mới tránh thoát được sự dám sát của hắn.
Tay vịn vào thành cầu thang mon men đi xuống lầu, Nam Diễm cố gắng cẩn thận nhất có thể.
Cửa lớn ở trước mắt, tim đập liên hồi, lúc đi Nam Diễm thấp thỏm quay đầu quan sát phía sau, thấy không có gì mới thở phào nhẹ nhõm.
"Sao...sao không mở được?" Nam Diễm cầm lấy tay nắm cửa vặn vặn lên xuống không ngừng.
Đừng xui như vậy chứ, cơ hội này khó lắm mới có đó có được không?
Ai mà biết được hắn ta lại đi khóa cửa.
Chìa khóa, cô cần chìa khóa.
Không được, làm sao cô biết chìa khóa ở đâu.
Hay là trèo tường?
Trong lúc Nam Diễm còn loay hoay tìm cách thì từ đằng sau thân ảnh to lớn của ai đó đã sớm tiến lại gần, bóng hắn đổ lên cửa che khuất cả người Nam Diễm.
"Bạn nhỏ..."
—----------
Hé lô hé lô mấy ní, gặp lại nhau rồi nè!
THẢ SAO tặng tui nhớ.