Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày tổ chức tiệc.
Diệp gia,
Năm nay, sinh nhật Phan Khuynh Vân được tổ chức rất lớn, biết bao nhiêu gia đình trong vòng nhân cơ hội này đến để tìm cơ hội kết thân với Diệp gia. Bọn họ còn không quên mang theo con cái của mình đến... biết đâu có cơ hội lọt vào mắt xanh của Diệp phu nhân, kết thông gia với họ.
Trong khung cảnh lộng lẫy, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, tiếng cười nói qua lại cũng hòa theo đó,...
Trong phòng,
"Bé yêu, sao em còn chưa thay đồ, tiệc sắp bắt đầu rồi" Diệp Cảnh Hỷ vừa bước vào liền nhìn thấy Nam Diễm đứng bên cửa sổ nhìn khung cảnh náo nhiệt bên ngoài.
Nam Diễm tay chống lên bệ cửa sổ, quay đầu nhìn: "Chị, em có thể không tham gia không?"
Cô không muốn đâu, sẽ gặp rắc rối... cô có linh cảm không hay cho lắm.
"No no, bé yêu, em bắt buộc phải tham gia" Diệp Cảnh Hỷ đi đến bên cạnh, kéo cô vào phòng thay đồ: "Lần này cũng là cơ hội để mọi người biết em là người của Diệp gia ta đó"
Nam Diễm lặng lẽ cầu nguyện cho bản thân...
"Chậc chậc, bé yêu, nhìn xem có phải rất đẹp không?" Diệp Cảnh Hỷ vừa thấy Nam Diễm đi ra liền kéo cô đến trước gương: "Nam Diễm của chị thật xinh nha"
Người bên cạnh không ngừng khen khiến Nam Diễm cũng có chút ngại ngùng, cô nhìn bản thân mình trong gương cũng chút ngạc nhiên.
Nam Diễm 15 tuổi, cơ thể đang trong giai đoạn phát triển, tuy hơi gầy nhưng ngực và mông cũng bắt đầu nảy nở. Cô cúi đầu nhìn nhìn bộ lễ phục trên người. Chị Cảnh Hỷ đúng là không uổng công chọn lựa lâu như vậy. Chiếc váy ngắn màu hồng, bồng bềnh làm bật lên làn da trắng noãn, tay áo dài hơi trễ vai vừa nhìn đã biết hàng cao cấp. Mái tóc đen dài, được uốn phồng lên, Nam Diễm không mang nhiều trang sức chỉ đeo duy nhất một chiếc vòng cổ ngọc trai.
Tổng thể, cô thoạt nhìn như một công chúa nhỏ, đáng yêu, xinh xắn.
- -----------
Hai bên cổng lớn của trang viên, vệ sĩ đứng xung quanh để đảm bảo an ninh, Trương quản gia và những người khác xếp thành hàng, nghênh đón các vị khách quý.
Từng chiếc xe sang trọng đi đến, xuống xe là những người trâm anh thế phiệt, các cậu ấm cô chiêu cũng xum xuê váy áo đến dự.
Trời bắt đầu ngã tối, tiệc trở nên nhộn nhiệp hơn, người đến càng đông, Nam Diễm còn đứng trên cửa sổ nhìn xuống sân như đang tìm ai đó.
Cô tìm "Phương Kiều Kiều" chứ ai...
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến
Một chiếc Limousine màu trắng dừng trước cổng, Huỳnh Thanh cùng chồng là Phương Thanh Sơn bước xuống. Một lúc sau, ánh mắt mọi người lại đổ dồn vào cô bé đi bên cạnh, "Phương Kiều Kiều" vừa xuất hiện, tiếng bàn tán xung quanh vang lên, ngay cả Nam Diễm nhìn cũng cảm thấy choáng ngợp.
Khuôn mặt kia xinh đẹp như một thiên thần, đôi mắt trong veo, khi cười lên làm lộ hai phiến đồng tiền trên má, tóc búi lên được cố định bằng vòng châu hoa, chiếc váy trắng trên người càng làm làn da cô ta như phát sáng.
Chậc chậc
Thật là đẹp a
Nam Diễm thầm cảm thán.
Trong đại sảnh, Diệp phu nhân ngồi trên ghế, xung quanh là các vị phu nhân khác, họ cười cười nói nói không ngừng, bên còn lại ông Diệp cũng đang trò chuyện vui vẻ với các đối tác khác.
Diệp Cảnh Quân và vợ mình vừa mới đến, liền tìm một chỗ an vị ngồi xuống.
"Nè sao giờ anh mới đến, em tiếp khách mệt muốn chết, anh còn ngồi đó làm gì" Diệp Cảnh Hỷ đi lại chất vấn.
"Người có gia đình tự nhiên bận rộn, không phải có em rồi sao anh cần gì ra mặt" Diệp Cảnh Ninh mặt than nói ra một câu như thế,
"Ha anh đừng có mà lý do với em, em còn không hiểu anh sao?" Diệp Cảnh Hỷ cười một tiếng.
Diệp Cảnh Quân bộ dáng như cũ lên tiếng, tay vòng qua ôm eo Hạ Vũ bên cạnh: "Anh hướng nội"
Diệp Cảnh Hỷ: "..." Hướng nội cái khỉ, cô biết thừa, anh là cmn lười thôi.
Cô âm thầm khinh bỉ một tiếng.
"Cảnh Ninh đâu?' Diệp Cảnh Quân nhìn xung quanh rồi lên tiếng.
Diệp Cảnh Hỷ ngồi xuống, uống một ngụm nước, thở ra một hơi rồi nói: "Thôi cho em xin, em trai Cảnh Ninh có xuất hiện em cũng không dám nhờ"
Nghe vậy cả Diệp Cảnh Ninh và Hạ Vũ cũng đồng thời gật gật đầu đồng ý...
Diệp Cảnh Ninh ngoại trừ người thân ra thì bình thường rất khó nói chuyện, mấy lần trước, có vài người cũng thử đến bắt chuyện, chưa đến năm phút đã đầu hàng bỏ chạy,...
Vì sao ư?
Tại cái miệng nó hỗn.
- ------------
Trong một gian phòng trên lầu hai,
"Hắt xì..." Diệp Cảnh Ninh không ngừng hắt hơi.
"Cậu bị cảm?" Vũ Kỳ Minh bên cạnh âm thầm đếm, đại khái đây là lần thứ tám.
"Không có" Diệp Cảnh Ninh lắc đầu.
"Ây ya,... vậy là có người nhớ đến Diệp tổng của chúng ta rồi" Hoàng Khải đối diện cười cười lên tiếng.
"Cũng phải, Diệp tổng đây, tài mạo hơn người, haiz... không trách được, không trách được" Vũ Kỳ Minh phụ họa thêm.
"Hai cậu câm miệng?" Diệp Cảnh Ninh lạnh giọng, nhìn hai người kia.
Vũ Kỳ Minh như nhớ đến gì đó nhìn người đối diện hỏi: "Cảnh Ninh, cái cô bé Nam Diễm lần trước hôm nay không tham gia sao?"
Hoàng Khải tò mò: "Nam Diễm là ai? Cậu ấy nuôi tình nhân?"
"Không phải, con bé đó mới học cấp hai"
"Trời ơi Diệp tổng, cậu cầm thú như vậy sao?" Hoàng Khải trợn tròn mắt.
Diệp Cảnh Ninh bên cạnh nghe không nổi nữa, lấy chân đạp anh ta một cái: "Cầm thú cái đầu heo nhà cậu"
"Là em gái nuôi" Anh không quên bổ sung.
"Nhưng mà tôi thấy không giống nha" Vũ Kỳ Minh vẫn nghi hoặc.
"Không... không giống cái gì? Lâu ngày không gặp mình đã bỏ lỡ gì sao?" Hoàng Khải không ngừng tò mò.
"Hai cậu rất rãnh?" Diệp Cảnh Ninh liếc nhìn bọn họ.
Cốc cốc
"Cậu chủ, bà chủ gọi cậu" Tiếng của Trương quản gia.
Diệp Cảnh Ninh lười biếng ngồi trên ghế, một lát sau mới trả lời: "Tôi biết rồi"
Hoàng Khải đột nhiên cười lên: "Mình cá là mẹ cậu đã ưng ý cô gái nào rồi"
Vũ Kỳ Minh cũng lên tiếng: "Đi thôi, đi xem vợ tương lai của Diệp tổng nào"
"Hai cậu bớt nói lại đi" Diệp Cảnh Ninh không quan tâm bọn họ, đứng lên, cài lại nút áo rồi ra ngoài.
Dưới sảnh,
"Dì Vân, con tặng dì" "Phương Kiều Kiều" đi đến, trên tay cầm một cái hộp tinh xảo.
"Cảm ơn con Kiều Kiều" Phan Khuynh Vân vui vẻ nhận lấy.
"Dì Vân hay dì cứ mở ra xem" Giong nói ngọt ngào của "Phương Kiều Kiều" vang lên.
Người xung quanh bắt đầu tò mò: "Chị Vân hay là mở ra xem, con bé xinh đẹp thế kia chắc món đồ cũng không tầm thường"
Khi chiếc hộp mở ra, mọi người đều trầm trồ, một chiếc trâm cài tóc tinh xảo, đính ngọc trai xung quanh vừa nhìn đã biết ngay giá trị món quà không thấp.
"Dì Vân, đây là con tự thiết kế đó, hy vọng dì sẽ thích" "Phương Kiều Kiều" hơi ưỡn ngực, cao giọng.
"Rất đẹp, Kiều Kiều dì rất thích"
"Dì Vân quá khen rồi ạ, so với loại cao cấp khác cái của con vẫn còn kém" cô cúi đầu tỏ vẻ xấu hổ.
"Không không dì cảm thấy nó rất đẹp" Phan Khuynh Vân kéo tay "Phương Kiều Kiều" ngồi xuống bên cạnh.
Tiếng bàn tán xôn xao, ai cũng ngầm khen cô bé xinh đẹp tài giỏi kia. Trong đó cũng có vài vị không khỏi ganh ghét, vì họ cũng tốn công lựa chọn quà để thu hút sự chú ý của Diệp phu nhân.
Chỉ cần họ lấy lòng được, không phải con đường vào Diệp gia của con gái họ cũng mở rộng sao?
Trong một góc, Nam Diễm lấy tay bịt miệng cố gắng không cười thành tiếng.
Há ha
"Phương Kiều Kiều" đúng là tự thiết kế nhưng mà là tự thuê người về thiết kế nha.
Vì sao cô biết?
Trong sách có nói chứ sao....
Chậc
Mấy vị kia cũng quá có lòng rồi, tiểu thư nhà họ cùng lắm cũng là người qua đường trong quyển truyện này thôi... có làm gì cũng vô dụng.
Nam Diễm thầm đánh giá.
Tiệc bắt đầu cũng đã được một lúc, âm nhạc du dương vang lên nhè nhẹ, khung cảnh sang trọng, xinh đẹp như trong truyện cổ tích.
"Cảnh Ninh con lại đây" Diệp phu nhân vừa lên tiếng, đám đông liền im bặt, ánh mắt hướng về người đàn ông đang đi đến.
Người kia khuôn mặt đẹp đẽ, tuấn tú khôn cùng, khí chất thanh lãnh tỏa ra, âu phục đen vừa vặn làm lộ ra dáng người cao lớn, rắn rỏi. Khi di chuyển, một bên tay lộ ra chiếc đồng hồ cao cấp, xa xỉ. Một người cao quý, lãnh diễm như ánh mặt trời khó với lấy.
Anh chính là chàng hoàng tử duy nhất.
Diệp Cảnh Ninh vừa đến, các cô gái xung quanh mặt đỏ tai hồng, len lén nhìn,... Nam Diễm trốn trong một góc, tay ôm lấy ngực, ngăn chặn trái tim đang đập loạn của mình.
Cmn đẹp trai quá đi...
Ông trời ơi sao con lại là nữ phụ chứ?
Làm ơn hãy cho con một anh người yêu đẹp trai đi mà...
"Cảnh Ninh, đây là con cái của chú Dương, hai đứa con làm quen đi"
"Chào" Diệp Cảnh Ninh lich sự
"Chào anh Cảnh Ninh, em là Dương Nhã Đoàn, ngưỡng mộ anh đã lâu" Cô gái xinh đẹp bước đến giơ tay ra.
Diệp Cảnh Ninh: "Ừ"
Dương Nhã Đoàn: "..."
Nam Diễm: Đệt, nam chính đại nhân đúng là... ế bằng thực lực mà.
Dương Nhã Đoàn thu lại bàn tay của mình, mặt hơi ngượng nhưng vẫn không bỏ cuộc: "Em nghe nói, anh là luật sư,... thật trùng hợp em cũng đang học chuyên ngành này." Cô ta khẽ vuốt tóc rồi nói tiếp: "Không biết có cơ hội được anh chỉ giáo không ạ?"
Diệp Cảnh Ninh bộ dáng như cũ, không nhìn người kia: "Không có"
Phụt
Diệp Cảnh Hỷ bên cạnh nhịn không được cười thành tiếng liền bị Diệp phu nhân liếc một cái.
Diệp phu nhân nhìn gương mặt gượng gạo của Dương Nhã Đoàn bên cạnh, hận không thể kí đầu thằng con trai mình...
"Đúng rồi, Nam Diễm đâu?" Phan Khuynh Vân nhìn ngó xung quanh tìm kiếm.
Vừa nghe cái tên quen thuộc, con ngươi Diệp Cảnh Ninh hơi dao động, khuôn mặt lạnh lùng kia có chút biến hóa khó mà nhận ra.
"A đúng rồi, từ lúc tiệc bắt đầu con đã không thấy con bé" Hạ Vũ lên tiếng, cô cùng với Diệp Cảnh Quân đi đến.
"Để con đi tìm " Diệp Cảnh Hỷ lo lắng.
Nam Diễm vừa mới trốn lên phòng, thì Diệp Cảnh Hỷ xông vào kéo cô ra ngoài...
Xong.
Kiếp nạn này, cô khó mà tránh khỏi.
Nam Diễm thầm niệm Phật.
Đại sảnh đông đúc,
Nam Diễm vừa bước ra, những người kia liền tò mò nhìn cô,
"Cô bé xinh xắn đó là ai thế?"
"Hình như là được Diệp gia nhận nuôi"
"Nhận nuôi?"
"Trẻ mồ côi?"
"Cái này tôi nghe nói..."
Tiếng bàn tán xôn xao, Nam Diễm ánh mắt nhìn thẳng, phớt lờ đi. Một bên khác, "Phương Kiều Kiều" nắm chặt tay, ánh mắt sắt lẹm nhìn cô.
- ------------
Các tiểu tỷ tỷ ơi, hãy thả sao cho tui đi mà.