Xuyên Sách Tôi Bị Nam Phụ Nhìn Trúng

Chương 47: Team Building




Dự án của Dĩ Phong thuận lợi làm xong, từ hôm nay anh sẽ đi làm về đúng giờ, không phải tăng ca, vì hiện tại công ty đã ít việc. Vừa hay là cuối tuần, anh nhắn rủ Tiểu Hy đi ăn tối, cô đồng ý kêu anh tan ca ghé qua đón cô.
Hết giờ làm việc Tiểu Hy ra khỏi công ty, Dĩ Phong xuống mở cửa xe cho cô, cả hai đi đến quán ăn Trung quen thuộc, kêu vài ba món, họ vừa ăn vừa nói chuyện.
" Dự án xong rồi, công ty cũng ít việc, thời gian này tan ca anh sẽ qua đón em về " Di Phong gắp đồ ăn cho Tiểu Hy nói
" Giữa năm thường ít việc, bên toà soạn của em cũng vậy, qua tuần bọn em còn tổ chức team building "
" Trùng hợp thật, công ty anh cũng vậy, bên thành phố Z có khu du lịch mới mở, gần đây rất nổi tiếng, công ty anh sẽ tổ chức ở đó "
" Bọn em cũng vậy, chỗ ấy nghe bảo rất đẹp, bảo sao nhiều công ty chọn làm team building ở đó, vậy là chúng ta có thể đi chung rồi, thích thật " Tiểu Hy phấn khích nói
" Đúng rồi, ăn nhiều một chút, qua tuần chở em đi "
Ăn uống xong, cả hai lái xe đi dạo quanh thành phố, đến khuya mới trở lại chung cư.
Trước một ngày team building diễn ra, Dĩ Phong đã kéo Tiểu Hy đi mua sắm vài bộ đồ đôi, ai đó nghe tin Kỳ Bạch cũng đi cùng nên nhất quyết đòi cô mua. Đến ngày xuất phát Dĩ Phong không đành lòng chở Tiểu Hy qua toà soạn tập trung, vì trước đó họ quyết định đi riêng, ai ngờ qua một đêm nhắn lên hội nhóm toà soạn, cô liền đổi ý muốn đi cùng mọi người. Đoàn xe lăn bánh rời khỏi toà soạn, tiến thẳng đến thành phố Z.
Khu du lịch Đại Lục mới khai trương trong năm nay, rất nổi tiếng, hiện tại đang giữ top đầu ngành du lịch, xây dựng theo quy mô lớn bao gồm khu vui chơi giải trí, sân golf rộng rãi, nhà hàng á âu sang trọng, khu nghỉ dưỡng với bể bơi lộ thiên, suối nước nóng cho du khách thoải mái ngâm mình,…
Đoàn xe đến Đại Lục đã là 11 giờ trưa, mọi người được phân phòng trong khu nghỉ dưỡng, nhận phòng sắp xếp đồ đạc xong sẽ đi ăn trưa. Tiểu Hy cùng Tinh Tinh ở chung một phòng, sát bên cạnh là phòng của Kỷ Bạch cùng phó phòng Vương, đối diện thì cô không biết, nhiều công ty đi team building nên việc thuê phòng cạnh nhau cũng khó.
Sắp đồ đạc xong, Tiểu Hy nghe có tiếng gõ cửa, mở ra thì thấy Kỷ Bạch, hắn qua rủ cô cùng đi ăn cơm, Tiểu Hy gọi Tinh Tinh cùng phó phòng Vương, cả bốn cùng nhau xuống tầng, đi qua phía nhà hàng Trung ăn. Cả bốn ngồi xuống, Kỷ Bạch đang định ngồi cạnh Tiểu Hy thì một cánh tay đã nhanh hơn, kéo ghế chen mình vào ngồi bên cạnh, đến khi an vị mọi người mới biết là Dĩ Phong.
" Trùng hợp quá, tôi cũng định đi ăn, có thể ngồi cùng mọi người không " Dĩ Phong mặt không biến sắc nói
" Được chứ… được chứ…càng đông càng vui mà ", phó phòng Vương vui vẻ nói
" Vậy cảm ơn mọi người, gọi món đi, bữa nay tôi mời "
" Này gặp thần tài rồi, để tôi để tôi, phục vụ đâu, có người mời phải ăn nhiều một chút " phó phòng Vương kích động đập bàn.
Kỷ Bạch ngồi nhìn một màn trước mắt, thật đáng ghét, từ lúc thấy Dĩ Phong hắn liền khó chịu, vốn muốn gần Tiểu Hy hơn, hắn còn cố tình đổi phòng cạnh cô, muốn rủ cô đi ăn để lấy hảo cảm, vậy mà tên Dĩ Phong này xuất hiện liền cướp hết tất cả, đến cơ hội mời cơm hắn còn không có, dưới gầm bàn, hai bàn tay hắn đã bị nắm đến trắng bệch.
Ăn uống xong, phó phòng Vương liền kéo mọi người đến khu vui chơi, bảo rằng ăn no cần phải vận động, Tinh Tinh muốn thử trò chơi tàu lượn mạo hiểm, kéo Tiểu Hy chạy đi mua vé, ba người còn lại cũng đi theo, hai cô gái đòi ngồi chung, phó phòng Vương hơi mập nên muốn ngồi một mình, còn lại Dĩ Phong và Kỷ Bạch, ngẫu nhiên bị xếp ngồi chung. Người ta thường bảo ghét của nào trời trao của ấy, hai con người như nước với lửa giờ đang yên vị trên khoang tàu lượn. Bánh xe chuyển động, chầm chậm lên đến đỉnh cao nhất, mọi người trên tàu vẫn bình thường, hai cô gái cười nói vui vẻ, phó phòng Vương còn có tâm trạng hóng gió mát ngắm cảnh, trái ngược với tất cả, không khí khoang tiếp theo hơi u ám, Kỷ Bạch cùng Dĩ Phong mỗi người quay một bên, Dĩ Phong dựa người ra sau nói: " Trưởng phòng Kỷ có sợ thì cứ hét lên, nhưng đừng ôm lấy tôi nha, tấm thân này chỉ dàng cho mình Tiểu Hy ôm thôi "
" Xin lỗi nha, Kỷ Bạch tôi đây trước giờ chưa biết sợ là gì, tôi đây lại sợ anh té xỉu ở đây, mất công tôi phải đỡ thôi "
" Làm anh thất vọng rồi, tôi chính là thích những trò mạo hiểm như này "
" Aaaaaaaa…ôi mẹ ơi cho con xuống, cứu tôi…", đoàn tàu lao xuống nhanh chóng, kèm theo tiếng hét thất thanh, Tiểu Hy nghe rõ tiếng hét vừa rồi, sao nghe quen quen vậy nhỉ, tàu vẫn tiếp tục lao xuống càng lúc càng nhanh, đi qua đường ray uốn lượn, phía trước là đường ray tròn, đi qua đây tàu phải dùng tốc độ thật nhanh, chạy một vòng tròn rồi mới đáp xuống đường thẳng để kết thúc, mọi người không hẹn cùng hít sâu một hơi, xe cũng đã đạt đến tốc độ tối đa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.