Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Chương 68:




Editor: nhà Kẹo Bơ 🥑🥑
Đêm mưa thích hợp để đọc truyện nèee 🌧🌧🌧
Tuy rằng đây là chuyện người khác, nhưng nghĩ đến tên súc sinh Chu Vĩ Hoành sẽ còn tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, Cố Khê lập tức hạ quyết tâm phải giúp các cô gái.
"Dì, thật ra chuyện này cãi nhau với ông ta cũng không có ích gì, chúng ta chỉ có thể đi theo con đường pháp luật mà thôi"
Người phụ nữ nhìn Cố Khê "Con đường pháp luật?"
"Đúng vậy, đưa ông ta ra tòa án để pháp luật trừng trị"
Người phụ nữ băn khoăn "Chỉ là, gia cảnh của nhà chúng tôi không đủ điều kiện để kiện"
"Dì yên tâm, con sẽ giúp về vấn đề tài chính"
Người phụ nữ cảm động, cầm tay Cố Khê "Cảm ơn, thật sự cảm ơn cô, tôi thật sự không biết nên dùng lời nào để cảm ơn nữa"
"Không cần cảm ơn đâu ạ, con chỉ là muốn kẻ ác phải chịu trừng phạt của pháp luật mà thôi" Cố Khê nói "Còn nữa, con mong con gái dì có thể phối hợp để đưa ra bằng chứng, như vậy thì mới có cơ hội thành công"
"Được, để tôi về nói với nó" Người phụ nữ lau nước mắt "Thật sự cảm ơn cô"
Cố Khê nói với Trần Uyển "Uyển Uyển, lấy danh thiếp hộ tôi với"
Trần Uyển lấy ra một tờ danh thiếp từ ngăn giữ đồ đưa cô, Cố Khê lại đưa cho người phụ nữ "Dì, đây là danh thiếp của con, nếu muốn tìm có thể liên hệ bất cứ lúc nào"
Người phụ nữ nhận lấy, gật đầu "Thật sự cảm ơn"
Cố Khê nói "Dì cũng cho con phương thức liên lạc nhé"
"Được" Người phụ nữ đọc một dãy số, cũng nói tên của mình, là Lưu Lệ Kiều.
Cố Khê lưu vào điện thoại.
Khi trở lại công ti đã qua giờ tan làm rồi. Một số đã ra về, số còn lại chưa hoàn thành việc nên ở lại tăng ca.
Cố Khê thấy giám đốc vẫn chưa tan làm, trực tiếp gõ cửa phòng anh.
Bên trong lên tiếng, cô mới đẩy cửa vào "giám đốc"
Tiết Hải Phong nhìn cô, thuận miệng hỏi "Hôm nay phỏng vấn thế nào?"
Cố Khê nói đúng sự thật "Không thuận lợi lắm, chúng tôi đợi một tiếng ở công ti, lúc sau thư kí mới nói ông chủ không đến được, bảo tôi để lại câu hỏi, họ sẽ tự viết câu trả lời"
"Ừ, cũng được, kiểu phỏng vấn này tùy ý viết cũng không sao"
"giám đốc" Cố Khê nhìn Tiết Hải Phong "Tôi có chuyện này muốn nói"
Tiết Hải Phong buông văn kiện trên tay, chuyên tâm nhìn cô "Có chuyện gì vậy, cô nói đi"
Cố Khê nói "Hôm nay tôi đến cơ sở sản xuất của Chu Vĩ Hoành, phát hiện ra rất nhiều vấn đề"
Tiết Hải Phong thấy hứng thú "Ồ? Ví dụ như?"
"Công ti bọn họ rất kị phóng viên tới phỏng vấn, đây là việc đầu tiên. Không chỉ thế, tôi còn biết Chu Vĩ Hoành vì vi phạm pháp luật nên sắp phải ra tòa"
Tiết Hải Phong nhăn mày "Vi phạm pháp luật? Ông ta phạm tội gì?"
"Cái này trước mắt tôi xin giữ bí mật, vì vẫn chưa phải là tội danh đã được xác thực. Tôi chỉ là muốn nói, nếu lúc này chúng ta đăng tải bài phỏng vấn của Chu Vĩ Hoành, lúc đó scandal của ông ta bị truyền ra sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của công ti"
Tiết Hải Phong nhíu mày suy nghĩ, anh ta cũng để ý tới hình tượng của công ti chứ, nhưng tin tức của Cố Khê là thật hay giả thì chưa xác minh được, việc này hơi khó quyết định "Cố Khê, tại sao cô lại biết tin kia?"
"Hôm nay tôi tới công ti bọn họ thì gặp được người nhà của người bị hại"
"Đáng tin không?"
"Đáng tin" Tuy rằng chỉ là lời nói từ một phía nhưng Cố Khê biết rõ con người của Chu Vĩ Hoành cho nên cô lựa chọn tin tưởng lời nói của người phụ nữ đó.
Tiết Hải Phong trầm ngâm một lát "Trước tiên nhìn tình huống đã, nếu không thích hợp, chúng ta tùy thời thông báo hủy phỏng vấn ông ta"
Cố Khê gật đầu "Được"
Tan làm, cô liên hệ với văn phòng luật sư của Ngô Văn Hân, cô ấy không quen với kiểu án này nên giới thiệu đồng nghiệp của cô ấy là Hồ Mẫn Sinh.
Cố Khê liên hệ với anh ta bàn về cách xử lí vụ kiện này.
Đang chuẩn bị truy tố, cô nhận được điện thoại của Lưu Lệ Kiều.
Bà ấy nói "Cô Cố, chúng tôi quyết định không kiện nữa"
Cố Khê khiếp sợ, rõ ràng hôm trước Lưu Lệ Kiều còn đồng ý, tại sao lại đột nhiên thay đổi "Dì có thể nói lí do được không?"
"Hôm đấy tôi về nói với con gái mình, nó sống chết không muốn bàn về sự kiện kia, ông nhà tôi cũng nói nếu công khai chuyện này thì ảnh hưởng tới danh dự của con gái, cho nên... cô Cố, thật ngại quá, làm phiền cô rồi"
Tuy Cố Khê có thể hiểu được suy nghĩ của họ - đa số những cô gái đã bị xâm hại trong xã hội này đều lựa chọn im lặng, bởi vì nếu nói ra họ sẽ chịu những ánh mắt khác thường, thậm chí ảnh hưởng tới cuộc sống sau này, nhưng nếu cứ như thế, người gây ra tội ác sẽ không chịu trừng phạt, vậy thì không biết trong tương lai còn có bao nhiều người bị hại tiếp theo nữa.
Cố Khê nghĩ đến đây, trả lời "Dì, con có thể gặp mặt cô ấy nói chuyện không?"
"Được"
Cố Khê hẹn bọn họ buổi chiều thứ bảy gặp nhau. Nhà của Lưu Lệ Kiều rất xa, buổi chiều cô đi tàu điện ngầm, rồi lại bắt xe bus hơn hai tiếng mới đến. Bà ấy ở tại một tiểu khu cũ, được xây cũng hơn 30 năm rồi, ở cổng còn có bảo vệ trông coi. Cố Khê gọi điện thoại, lúc sau Lưu Lệ Kiều ra cổng đón cô.
Lưu Lệ Kiều dẫn Cố Khê vào nhà. Cô vừa đi vừa hỏi "Con của dì tên gì thế ạ?"
"Nó tên Trần Tuyết"
"Vâng" Cố Khê hỏi tiếp "Dạo gần đây cô ấy thế nào rồi?"
Lưu Lệ Kiều nghĩ đến con gái mình liền thấy đau lòng "Mỗi ngày đều uống thuốc để không bị trầm cảm, nhưng tình hình cũng không ổn lắm, sau khi nói chuyện kia nó liền kích động, tôi lo lắm"
Cố Khê đại khái hiểu ra tình trạng của cô ấy "Vậy lát nữa dì để con nói chuyện với cô ấy"
Vào trong nhà, Lưu Lệ Kiều định pha trà nhưng Cố Khê từ chối, cô tực tiếp đi gặp Trần Tuyết.
Lưu Lệ Kiều nói Trần Tuyết ở trong phòng, mấy ngày nay rất ít khi ra ngoài.
Cố Khê đi đến gõ cửa phòng, một lát sau cửa đã mở ra.
Người con gái phía sau cửa tái nhợt, đôi mắt như mất đi ánh sáng vì mất ngủ trong thời gian dài, quầng thâm dưới mắt đặc biệt rõ ràng. Dù không trang điểm, cũng không chải gọn tóc, nhưng cô vẫn nhìn ra được đây là một cô gái xinh đẹp.
Lưu Lệ Kiều nói "Tiểu Tuyết, đây là Cố tiểu thư mà mẹ đã nói với con"
Trần Tuyết mím môi nhìn thoáng qua Lưu Lệ Kiều, như trách cứ vì sao mẹ mình còn để Cố Khê đến đấy "Không phải con đã nói là không cần rồi sao?"
Cố Khê giải thích "Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn đến đây nói chuyện với cô thôi"
Lưu Lệ Kiều cũng khuyên nhủ "Đúng vậy, cô ấy chỉ là đến nói chuyện với con thôi, được không"
Trần Tuyết quay mặt đi, Cố Khê hỏi ý kiến "Có thể nói chuyện với tôi không?"
Một lúc sau Trần Tuyết mới gật đầu.
Cố Khê theo cô ấy vào phòng. Căn phòng tối tăm, tấm rèm che kín mít, khung cảnh như vậy chỉ khiến con người thêm uất ức.
"Có thể kéo rèm không?" Cố Khê hỏi
Trần Tuyết nói "Không"
Cô ấy ngồi xuống trước giá vẽ, tiếp tục với bức tranh đang dang dở. Cố Khê đứng phía sau nhìn, là bức tranh vẽ một cô gái tung tóc ngồi ở bờ sông, mái tóc dài hơn cả người cô gái đang hòa cùng dòng nước, trôi theo bờ sông.
Chỉ là bức tranh một tông màu đen, trên mặt cô gái mang theo nét u buồn.
Cố Khê nói "Cô vẽ đẹp thật đấy"
Trần Tuyết tiếp tục vẽ, trên mặt không một tia gợn sóng "Cấp 3 tôi học trường mĩ thuật"
Cố Khê thấy cô ấy đồng ý nói chuyện với mình liền ngồi xuống bên cạnh tán gẫu "Cô bao nhiêu tuổi rồi"
"22"
22 tuổi, độ tuổi đẹp của đời con gái.
Cố Khê nhìn sườn mặt cô ấy, ôn nhu nói "Cô có nguyện ý nói cho tôi sự viện kia không? Tôi sẽ giúp hết lòng"
Bút vẽ trên tay Trần Tuyết 'bang' một tiếng trên mặt đất, cô ấy ngơ ngác nhìn bản vẽ, người cứng đờ như gỗ.
Cố Khê cong lưng nhặt bút vẽ lên, an ủi "Không sao, nếu cô không muốn, chúng ta có thể nói chuyện khác"
Trần Tuyết im lặng không lên tiếng.
Cố Khê đổi đề tài "Cô thích vẽ gì nhất?"
Trần Tuyết nhìn cô, ánh mắt ảm đạm như không còn lưu luyến điều gì "Tôi cho rằng tôi sẽ kiên cường, tôi thấy tôi có thể chịu được chuyện này, chỉ là mỗi ngày đều không ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại, ác mộng kia lại hiện rõ, tôi thấy ghê tởm chính mình, tôi hận không thể chết đi... Nếu như chết rồi, tôi sẽ không phải nghĩ về chuyện gì nữa..."
Trái tim Cố Khê lạnh băng, người nói ra những lời như vậy chứng tỏ họ đã không còn khát khao sống.
Nếu không phải Lưu Lệ Kiều phát hiện kịp thời, có lẽ cô ấy đã tự sát thành công.
Cố Khê đau lòng, đừng lên đỡ bả vai cô ấy, để cô ấy dựa vào lồng ngực mình, nhẹ giọng "Chuyện này cô không sai, tôi hiểu được tâm trạng của cô, nhưng cuộc sống còn rất dài, còn nhiều sóng gió, cô phải chịu được"
Nghe thấy những lời này, hốc mắt Trần Tuyết nóng lên, cô ấy ôm chặt cố Khê "Chị... Em thật sự rất khó chịu, rất khó chịu"
"Chị biết" Cố Khê vỗ nhẹ đầu cô ấy "Em phải tin tưởng chính mình, nhất định có thể chịu được"
"Không, sẽ không, em không có tương lai, em đã thử rất nhiều, nỗ lực rất nhiều, cố gắng vui vẻ, chỉ là em không thể"
"Đó là vì em đang bị ốm, hiện tại chỉ cần uống thuốc đúng hạn, nghe theo lời dặn của bác sĩ thì sẽ khá lên thôi, tin chị" Cố Khê ôn nhu nói, giống như dỗ trẻ con trước khi đi ngủ vậy "Em biết thế giới ngoài kia không, có ánh mặt trời rực rỡ, có khu rừng xanh biếc, những tòa nhà cao tầng ở san sát nhau, rất nhiều thứ, chỉ cần em chịu ra ngoài là có thể thấy rồi, những thứ kia sẽ không làm em tổn thương mà càng tô điểm cho vẻ đẹp của thế giới này, rồi em sẽ muốn đi thật nhiều nơi khác để tận hưởng vẻ đẹp ấy..."
Khóc một lát, lại nghe giọng nói nhẹ nhàng của Cố Khê, nội tâm Trần Tuyết dần bình ổn. Cô ấy ngẩng đầu nhìn cô "Vì sao chị muốn giúp em?"
Cố Khê dừng một chút rồi đáp "Bởi vì chị giống em, cũng từng là người bị hại"
Trần Tuyết nhìn cô. Cố Khê quyết định nói chuyện lúc trước cho cô ấy "Chu Vĩ Hoành là cha dượng của chị, một hôm khi chị học cấp 3, mẹ chị trở về nhà ngoại. Chu Vĩ Hoành liền vào phòng chịu, lấy danh nghĩa quan tâm mà động tay chân, chỉ là chị may mắn nên trốn thoát được"
"Sau đó thì sao?" Trần Tuyết hỏi
Cố Khê nói tiếp "Sau đó chị không về căn nhà đó nữa"
Ánh mắt Trần Tuyết trở nên sắc bén "Người giống như hắn ta hẳn là đi tìm chết rồi"
"Đúng vậy, những người như thế không nên để nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, vì thế chị hi vọng em có thể dũng cảm đấu tranh, vì chính em, cũng vì những người bị hại khác"
Trần Tuyết cúi đầu, cô ấy không có dũng khí làm vậy, không có nhiều người biết cô đã đánh mất sự trong sạch của mình, nếu ai cũng biết rồi, vậy thì cô thà chết còn hơn tiếp tục sống.
Cố Khê ngồi xổm xuống, cầm tay cô ấy "Chị không miễn cưỡng đâu, chị tôn trọng lựa chọn của em, nếu em tiếp tục im lặng, chị vẫn hiểu được, chị chỉ hi vọng em có thể nhanh chóng thoát ra khỏi nỗi u sầu này. Nhưng nếu em chọn đối mặt, đấu tranh với hắn ta, chị sẽ luôn ở cạnh"
Trần Tuyết cúi đầu mím chặt môi, cô ấy không biết nên làm gì bây giờ, cô ấy thật sự rất sợ người khác biết chuyện của mình.
Cố Khê không thúc giục, chỉ ôn nhu nói "Em suy nghĩ đi, nghĩ kĩ rồi trả lời chị cũng không muộn"
"Vâng"
Nói chuyện với Trần Tuyết xong lại nói vài câu với Lưu Lệ Tuyết, để bà ấy đưa Trần Tuyết ra ngoài nhiều hơn, để cô ấy tiếp xúc với những sự vật tốt đẹp, kết hợp với việc uống thuốc đều đặn, vậy thì bệnh trầm cảm mới giảm được.
Ra khỏi tiểu khu, Cố Khê bắt xe bus về, tâm tình nghiêm trọng, trên thế giới có rất nhiều cô gái như Trần Tuyết, vốn có ảo tưởng tốt đẹp với cuộc sống và tình yêu, nhưng cuối cùng lại gặp đả kích như vậy nên bị rơi vào vực sâu.
Một số có thể thoát ra ngoài, số khác có khả năng cả đời chỉ nằm trong ngục sâu tối tắm.
Cô nghĩ, cho dù Trần Tuyết không kiện Chu Vĩ Hoành, cô cũng sẽ tìm cách để ông ta gặp báo ứng, tuyệt đối không để ông ta còn ung dung sống sau khi làm hại nhiều người như thế được.
Hãy biết bảo vệ bản thân nhé, đặc biệt là các bạn nữ <3

Không nhìn nạn nhân bằng con mắt khác thường, và đặc biệt không victim-blaming ❌

Dịch chương này thấy buồn ghê á:((((

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.