Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Chương 29.1:




Editor: nhà Kẹo Bơ 🥑🥑
Tiết tiếp theo là tiết vật lý.
Giáo viên vật lý sau khi vào lớp kiểm tra bài tập về nhà, đi một vòng phát hiện mười mấy người chưa làm xong, sắc mặt ông biến đen, trước khi vào học còn giảng lại một khóa về tư tưởng giáo dục, "Bọn em đã lớp 11 rồi mà còn lười nhác như vậy, đến lớp 12 thì còn như thế nào nữa? Sắp thi cuối kì rồi, lớp 11 đã qua một nửa, lớp 12 cũng đã qua một nửa, bọn em dùng cái gì để ứng phó với việc một năm sau thi đại học đây..."
Những lời ông nói tựa như vĩnh viễn không bao giờ biết chán, hơn nữa lời nói của giáo viên nào cũng tương tự nhau, giống như phải trải qua khóa huấn luyện giống nhau vậy.
Cố Khê vừa nghe giáo viên vật lý thuyết minh về tư tưởng giáo dục vừa ghi sổ, mỗi lần cô bán cái gì đều phải ghi vào sổ nhớ, lúc muốn kiểm toán lại có thể xem lại là hiểu ngay.
Sau khi tiết vật lý trôi qua được một phần ba thì giáo viên vật lý mới nhớ tới việc phải giảng bài, vì thế tạm dừng việc thuyết minh về tư tưởng giáo dục, mở sách vở và powerpoint bắt đầu giảng bài.
____
Buổi sáng thứ tư, có hai nam sinh đứng bên cạnh chỗ ngồi Cố Khê mua đồ ăn vặt, "Cố Khê, còn bánh phô mai không, tớ muốn mua bánh phô mai."
Cố Khê lắc đầu, "Không còn, ngày hôm qua tớ bán hết rồi."
"Vậy còn gì để ăn không?"
"Bánh nhân socola được không?"
"Có socola không?"
"Không."
"Vậy cho tớ một cái bánh đi."
"Ok." Cố Khê lấy ra một gói bánh cho cậu, cậu trả 5 tệ, Cố Khê lại hoàn lại 2 tệ.
Nhìn số tiền thu được, Cố Khê rất cảm động, rốt cuộc cô đã tìm được phương pháp không đi bán thời gian mà cũng có thể kiếm được tiền. Hàng nhập về đã bán xong gần hết, chỉ còn lại một ít đại khái hôm nay là có thể bán xong.
Nếu mỗi tuần nhập hai ba trăm cũng có thể bán xong, vậy thì cô cũng không cần lo lắng về phí sinh hoạt nữa.
"Cố Khê, đói quá, tớ muốn ăn, gì cũng được."
Cố Khê nâng đầu, là Trương Vân Hải, "Còn bánh kem nếp cẩm."
"Ok, vậy cho tớ hai cái."
Cố Khê đưa hai cái cho cậu, Trương Vân Hải đưa cho cô 5 tệ, Cố Khê lại thối tiền lẻ cho cậu.
Trên vai bị thứ gì đó khẽ chạm vào, Cố Khê quay đầu lại, phát hiện là Hạ Hữu Nam, ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng gõ gõ trên vai cô.
"Làm sao vậy?" Cố Khê hỏi.
"Còn đồ ăn không?" Hạ Hữu Nam hỏi.
"Có." Cố Khê vội vàng lấy ra túi đồ ăn vặt, mở ra nhìn qua, "Còn bim bim khoai tây và bánh que trà xanh, cậu muốn cái nào?"
"Trà xanh."
"Ok." Cố Khê lấy ra một hộp bánh que vị trà xanh đưa cho anh, một hộp bánh que phải bán 7 tệ rưỡi, số lượng rất ít, người mua không nhiều lắm cho nên còn dư lại vài hộp.
Hạ Hữu Nam rút ra 10 tệ từ trong ví tiền đưa cho cô, Cố Khê đếm tiền lẻ, phát hiện không có 5 xu, cô đưa cho anh 3 tệ, "Tiền của cậu này."
Hạ Hữu Nam không nhận, "Cậu cứ cầm tiền đi, lần sau tôi muốn mua có thể bù lại."
Cố Khê gật đầu, "Ừm, được."
Hạ Hữu Nam mở gói bánh que mình vừa mua ra, lấy ra một cái, phần còn dư lại đưa hết cho Sở Dục Tân.
Sở Dục Tân nhìn đồ ăn vặt được đưa qua, "Oa, cậu tốt thế."
Sở Dục Tân không khách khí mà nhận hộp bánh que trà xanh, lấy hai cái ra ăn luôn, thuận tay đưa cho Khương Linh ngồi phía trước, " Khương Linh ăn không? Hạ thiếu mời khách."
"Có ăn chứ." Khương Linh lấy mấy cái, Sở Dục Tân lại đưa hộp sang Cố Khê bên cạnh, "Cố Khê ăn này."
Cố Khê có chút dở khóc dở cười, thứ này vốn dĩ chính là cô bán cho Hạ Hữu Nam, kết quả lại về tới chỗ cô, cô lấy một cái, phần còn thừa Sở Dục Tân ăn hết.
___
Sau khi bán xong đồ ăn vặt vào tối thứ tư, hai ngày sau còn có không ít người tới hỏi.
Chiều chủ nhật, Cố Khê lại đến chợ bán buôn. Lần trước đi qua cô đã nhớ kỹ đường đi cho nên rất nhanh tìm được cửa hàng bán buôn kia.
Lúc này cô mua thêm nhiều hàng hơn, kết hợp với tình hình bán hàng hiện giờ là đồ ăn giới hạn khoảng từ 1 đến 3 tệ được hoan nghênh, cũng phù hợp với khả năng chi tiêu của độ tuổi này.
Sau khi chọn xong, cô dùng tay kéo va li về trường học, còn không bị bảo vệ ở cổng trường phát hiện.
Đồ ăn vặt như cũ được hoan nghênh, thứ ba đã tiêu thụ được một nửa.
Với tiền lãi từ việc bán đồ ăn vặt, Cố Khê cũng không phải hễ hai ba ngày là phải ăn mì gói nữa, mồi ngày đều đến nhà ăn ăn cơm.
Trương Duệ xuất hiện làm Cố Khê đột nhiên không kịp phòng ngừa.
Lúc tan học cậu ta đĩnh đạc đi đến, tay đút túi quần, bước chân đi đường làm ra vẻ, đi tới vị trí Cố Khê, duỗi tay búng tay một cái vào mặt Cố Khê.
Cố Khê nhìn thấy cậu có điểm ngơ ngác, "Sao cậu lại đến đây?"
Trương Duệ cười hi hi, "Tôi tới mua đồ."
Cố Khê càng ngơ ngác hơn, sao cậu lại biết cô đang bán đồ?
Trương Duệ móc ba tờ 100 tệ từ trong túi đặt lên bàn, dùng miệng lưỡi của tổng tài bá đạo nói: "Em có cái gì, tôi mua hết."
Cố Khê: "..."
Lúc này rất nhiều người trong lớp học nhìn lại đây, tất cả đều trưng ra bộ dáng muốn xem kịch hay.
Đối với việc làm của Trương Duệ, Cố Khê không còn gì để nói, "Trương Duệ, cậu đừng nói giỡn nữa được không?"
"Tôi giống như đang nói giỡn sao?" Trương Duệ bày ra biểu tình rất nghiêm túc, "Nói thật đấy, em có cái gì tôi mua hết, nếu 300 tệ còn chưa đủ thì trong túi tôi vẫn còn tiền."
Cố Khê nhìn những người xung quanh đang xem trò hay, "Cậu có thể rời đi trước được không, lớp chúng tôi không cho người ngoài lớp tùy tiện vào."
"Cũng được, tôi đặt tiền ở đây, đợi lát nữa em đưa đồ ăn cho tôi."
Cố Khê trả lại 300 tệ trên bàn cho cậu, "Đừng, tôi không có đồ có thể bán cho cậu."
"Vì sao?"
"Không vì sao hết, cậu đi nhanh đi." Cố Khê giống như đang xua bệnh dịch, hận không thể đẩy cậu đi ngay lập tức.
Trương Duệ cầm lại tiền, "Vậy tôi đi đây." Xoay người đi ra ngoài.
Chờ Trương Duệ đi khỏi, Cố Khê cuối cùng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Khương Linh chứng kiến toàn bộ quá trình thấp giọng nói: "Cậu ấy muốn mua thì cậu cứ bán hết đồ cho cậu ấy đi, dù sao cậu cũng đâu chỉ bán cho học sinh lớp mình."
Cố Khê nói: "Cậu ta căn bản không phải vì muốn mua mà đến mua."
"Vậy thì vì sao?"
Người tên Trương Duệ kia trước nay đều không hành động theo lẽ thường, ai biết cậu ta vừa mới muốn làm gì, Cố Khê nói: "Tớ cũng không biết."
Khương Linh nghiêng đầu suy nghĩ, đột nhiên nở nụ cười, "Cậu nói xem, không phải cậu ấy thích cậu chứ?"
Sở Dục Tân thính giác nhanh nhạy lập tức đưa người qua, "Hả? Ai thích ai cơ?"
Khương Linh lườm Sở Dục Tân một cái, "Tớ nói này, sao cậu còn hóng hớt hơn cả đàn bà vậy?"
"Ai quy định nam giới không thể hóng hớt." Sở Dục Tân gấp không chờ nổi muốn biết, "Cậu nói ai thích Cố Khê? Cái gì Duệ vừa mới nãy sao?"
"Trương Duệ."Hạ Hữu Nam bổ sung.
Sở Dục Tân nhìn về phía Hạ Hữu Nam, "Hạ thiếu, cậu cũng biết cậu ta?"
Hạ Hữu Nam nhàn nhạt nói: "Biết nhưng không thân."
Sở Dục Tân hỏi lại Cố Khê, "Cố Khê, cậu quen cậu ta như thế nào?"
"Tớ..." Cố Khê cũng học Hạ Hữu Nam nói: "Tớ cũng không thân với cậu ấy."
Sở Dục Tân nói: "Đúng rồi, tại sao cậu ấy biết cậu bán hàng?"
Cố Khê cũng cảm thấy kỳ quái, trước mắt cô mới bán cho bạn cùng lớp, nữ sinh cùng tầng lý túc xá và ba ký túc xá cùng tầng với lớp 17 bên cạnh, mà Trương Duệ học lớp 11-12, tại sao cậu lại biết cô bán hàng?
Chẳng lẽ có người truyền tin?
Cố Khê cũng không muốn quảng bá về việc bán đồ ăn vặt, bởi vì sẽ gia tăng khả năng bị lãnh đạo trường học biết đến.
Việc cô lo lắng vẫn xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.