Xuyên Sách: Sau Khi Nữ Chính Nhận Nhầm Sư Tôn

Chương 62: Vào đi




Kinh Phỉ rất nhanh liền rời khỏi Tê Hàn Phong.
Trước khi đi, hắn nhắc nhở Thẩm Nguy Tuyết: "Ta cũng bỏ thêm chút thuốc vào suối nước nóng kia của ngươi, ngươi chờ lát nữa có thể vào ngâm một chút, phối hợp với thanh ma chú hiệu quả càng tốt."
Cuối cùng, không đợi Thẩm Nguy Tuyết đáp lại, lại bổ sung một câu: "Phải trả tiền."
Thẩm Nguy Tuyết: "......"
Sau khi Kinh Phỉ rời đi, Tê Hàn Phong chỉ còn lại Thẩm Nguy Tuyết và Thanh Loan.
Thanh Loan tận chức tận trách mà trông coi ngoài sơn môn, Thẩm Nguy Tuyết bị dược tính đè nặng, không có tâm trạng đọc sách, nghĩ nghĩ, đứng dậy đi ra suối nước nóng sau trúc lâu.
Bởi vì Kinh Phỉ vừa thêm thuốc vào suối nước nóng, mặt nước cũng không trong như trước nữa, nhìn qua trắng xoá, giống thêm một lớp tuyết.
Thẩm Nguy Tuyết chậm rãi xuống nước.
Hơi nước mờ mịt, sương mù lượn lờ.
Dược tính ở suối nước nóng còn mạnh hơn hắn tưởng tượng một chút.
Hắn nhắm mắt lại, bình tâm tĩnh khí.
Vốn nên đuổi hết thảy tạp niệm đi, trong đầu lại dần dần hồi tưởng bộ dáng Bạch Miểu tắm suối nước nóng.
Mông lung, hình dáng giấu ở trong hơi nước, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt thanh lệ.
Thần sắc mờ mịt, đôi mắt ướt át.
Thẩm Nguy Tuyết bỗng nhiên mở to mắt.
Tim hắn lại bắt đầu xao động bất an, cùng lúc đó, một cảm giác nói không rõ lặng yên lan tràn.
Hắn rũ mi, tầm mắt rơi xuống mặt nước tĩnh lặng.
Hắn nhìn hai mắt của mình ở trong nước.
Đen tối sâu thẳm, sâu không thấy đáy.
Tràn ngập dục vọng bất kham.
Thanh ma chú trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, cùng với dược tính mạnh mẽ, gần như hung tàn áp chế thứ bị phong ấn sâu trong thân thể hắn.
Thẩm Nguy Tuyết đau đầu như búa bổ, sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt.
Huyệt Thái Dương truyền đến từng trận co rút đau đớn, ngực hắn phập phồng, hơi thở không thông, trước mắt thậm chí xuất hiện ảo giác mơ hồ không rõ.
Ảo giác có hồ mênh mông vô bờ yên tĩnh.
Trên hồ có một con thuyền gỗ từ từ trôi giạt, trong thuyền gỗ có hai người nằm.
Một thiếu niên mặc hắc y, trong lòng ôm kiếm. Một thiếu nữ mặc đạo bào, sườn mặt điềm tĩnh.
Thẩm Nguy Tuyết hơi nhíu mày.
Thiếu nữ khuôn mặt thanh tuyển, đúng là Bạch Miểu. Thiếu niên mặt mày quen thuộc, lại là.... hắn khi niên thiếu.
Ánh trăng chiếu vào thuyền, thiếu niên thiếu nữ yên lặng ôm nhau ngủ.
Dần dần, thiếu niên mở mắt. Cặp mắt trong trẻo kia trở nên sâu không thấy đáy, bên môi hắn ngậm ý cười như có như không, chậm rãi duỗi tay ôm Bạch Miểu.
Hắn cùng nàng hôn môi, triền miên, thậm chí tiến thêm một bước......
Đầu Thẩm Nguy Tuyết càng ngày càng đau, hắn đột nhiên giơ tay, bóng kiếm lạnh thấu xương nháy mắt rơi xuống, gây ra ngàn đợt sóng.
Ảo giác rốt cuộc biến mất.
Hắn rũ mắt, nhìn về phía tay trái mình.
Trên mu bàn tay, tản ra hơi nước ấm hoà cùng máu, theo đầu ngón tay chậm rãi chảy xuống.
Tí tách, đỏ tươi chói mắt.
*
Tống Thanh Hoài cuối cùng vẫn là cùng Bạch Miểu đi đến trước Tê Hàn Phong.
Không phải cố ý theo nàng, mà là chính hắn cũng muốn thử lại một lần.
Hai người đi trên đường núi uốn lượn, Tống Thanh Hoài nện bước vững vàng, trầm mặc không nói.
Bạch Miểu không quen đi đường an tĩnh như vậy, vì thế thử tìm đề tài: "Sư tôn, hôm nay ngài tìm sư tổ có chuyện gì sao?"
Tống Thanh Hoài nhàn nhạt nói: "Không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn thỉnh giáo một số vấn đề."
Bạch Miểu: "Vấn đề gì?"
Tống Thanh Hoài: "Vấn đề kiếm quyết."
Thỉnh giáo Thẩm Nguy Tuyết vấn đề kiếm quyết...... Chẳng lẽ là Trụy Tinh Quyết?
Bạch Miểu chớp chớp mắt: "Là Trụy Tinh Quyết sao?"
Tống Thanh Hoài nhìn nàng một cái.
"Ngươi cũng biết Trụy Tinh Quyết."
Bạch Miểu: "......"
Cái gì gọi là "Ngươi cũng biết"? Đây là Thẩm Nguy Tuyết truyền thụ cho nàng, nàng dựa vào cái gì không thể biết?
Hơn nữa người biết Trụy Tinh Quyết nhiều, sao tới nàng, giống như rất hiếm lạ vậy......
Bạch Miểu hồ nghi nói: "Ta thoạt nhìn rất giống kiểu cái gì cũng không biết sao?"
Tống Thanh Hoài dừng một chút, tận lực thay đổi cách nói.
"Ngươi quá yếu ớt."
Bạch Miểu: "......?"
Bạch Miểu không rõ sao hắn đưa ra được kết luận này.
Tống Thanh Hoài nhìn ra nghi hoặc trong mắt nàng, giải thích: "Kiếm Tôn nói ngươi không thể khổ tu, không thích ăn nấm, đó đều là thật?"
"Có khổ tu hay không là chuyện khác......" Bạch Miểu khó hiểu, "Không thích ăn nấm thì sao?"
Tống Thanh Hoài: "Người tu đạo, không thể quá bắt bẻ."
Bạch Miểu: "...... Vậy nếu là ngài, ngài sẽ làm như thế nào?"
Tống Thanh Hoài không cần nghĩ ngợi: "Chủ động khắc phục, mỗi ngày ăn một mâm nấm, thẳng đến khi hoàn toàn tiếp thu mới thôi."
Bạch Miểu đã chấn động đến nói không lên lời.
Người này, thật sự tàn nhẫn.
May nàng đã tích cốc, bằng không nàng rất hoài nghi Tống Thanh Hoài sẽ trực tiếp dùng cách này trên người nàng.
Bạch Miểu nghĩ nghĩ, hỏi: "Chẳng lẽ ngài không có thứ không thích ăn sao?"
Tống Thanh Hoài: "Không có."
Bạch Miểu: Quỷ mới tin ngươi.
Không phải không thích đồ ngọt à, lúc này sao không nói?
Chờ đưa xong tua kiếm, nàng sẽ làm một phần điểm tâm ngọt chết hắn, xem hắn khắc phục như thế nào.
Trong lòng Bạch Miểu đang cân nhắc đến lúc đó cho bao nhiêu đường, trên mặt vẫn bày ra bộ dáng vô hại.
"Ta kỳ thật không kém như ngài nghĩ." Nàng nói, "Cái khác không nói, ít nhất vấn đề Trụy Tinh Quyết, ngài có thể hỏi ta."
Tống Thanh Hoài nhìn nàng: "Hỏi ngươi?"
Bạch Miểu: "Ngữ khí này của ngài là sao?"
Tống Thanh Hoài nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, đột nhiên nở nụ cười.
Khối băng này chưa bao giờ cười, bỗng cười như vậy, thoạt nhìn không quen.
Bạch Miểu chột dạ nói: "Ngài cười cái gì?"
"Ta cười ngươi khoác lác không chuẩn bị bản thảo." Tống Thanh Hoài thu liễm ý cười, "Ngươi biết Trụy Tinh Quyết là kiếm quyết Kiếm Tôn tự nghĩ ra không?"
Bạch Miểu: "Không biết rõ lắm......"
Lúc trước Thẩm Nguy Tuyết chỉ trực tiếp truyền Trụy Tinh Quyết cho nàng, nhưng thật ra không giới thiệu lai lịch bộ kiếm quyết này.
"Cho nên mới nói ngươi khoác lác không chuẩn bị bản thảo." Tống Thanh Hoài lại khôi phục lãnh đạm: "Trên đời dùng Trụy Tinh Quyết chỉ có một mình Kiếm Tôn, sao ngươi lại biết được bí quyết trong đó?"
"...... A." Bạch Miểu hậu tri hậu giác, "Cho nên kiếm quyết ngài muốn hỏi không phải Trụy Tinh Quyết?"
Tống Thanh Hoài: "Tất nhiên không phải."
Bạch Miểu: "......"
Hoá ra hắn cũng không được học Trụy Tinh Quyết, nói như vậy, hiện giờ trên đời này biết dùng Trụy Tinh Quyết, cũng chỉ có hai người nàng và Thẩm Nguy Tuyết.
Nàng không khỏi giơ tay nhẹ nhàng ấn ngực.
Cảm giác như là có dòng nước ấm chảy qua —— có chút vui vẻ nho nhỏ.
Tống Thanh Hoài tiếp tục nói: "Lời này, nói ở trước mặt ta thì thôi. Trước mặt người ngoài, phải tránh không thể nói bậy......"
"Nhưng ta thật sự biết Trụy Tinh Quyết." Bạch Miểu nói.
Tống Thanh Hoài bị đánh gãy, hơi không vui, đang muốn tiếp tục giáo huấn nàng, đột nhiên ý thức được cái gì, chậm rãi chau mày.
"Hay là...... Kiếm Tôn dạy cho ngươi?"
Bạch Miểu gật đầu: "Là dạy trước đại hội chọn kiếm. Sau đó ta còn dùng trong đại hội chọn kiếm, một chiêu liền đánh bại đệ tử thân truyền của Thương Viễn phong chủ."
Vì để Tống Thanh Hoài tin, nàng cố ý nói kỹ càng tỉ mỉ.
Mày Tống Thanh Hoài nhăn càng sâu: "Ta không biết......"
Bạch Miểu vỗ vỗ vai hắn, an ủi nói: "Lúc ấy dù sao ngài cũng đang bế quan mà, không biết cũng có thể hiểu."
Tống Thanh Hoài: "......"
Hắn chỉ là bế quan mà thôi, rốt cuộc bỏ lỡ bao nhiêu?!
Sau khi đi được nửa đường núi, thái độ Tống Thanh Hoài rõ ràng càng lãnh đạm.
Cho dù Bạch Miểu nói gì, hắn đều không hề để ý.
Mãi cho đến trước sơn môn Tê Hàn Phong, hắn rốt cuộc phun ra hai chữ.
"Tới rồi."
Bạch Miểu nghĩ thầm, không cần nhắc ta, số lần ta tới nhiều hơn ngươi.
Thanh Loan đậu ở cây cổ thụ bên cạnh sơn môn, phát hiện người tới, lập tức vỗ cánh bay xuống.
Tống Thanh Hoài đang định mở miệng, Bạch Miểu liền bước trước hắn một bước: "Thanh Loan, sư tổ đâu?"
Thanh Loan: "Pi!"
Bạch Miểu quay đầu nhìn về phía Tống Thanh Hoài: "Nó nói cái gì?"
Tống Thanh Hoài: "......"
Vừa thấy biểu tình hắn, Bạch Miểu liền biết hắn cũng không hiểu ngôn ngữ chim.
Xem ra chỉ có cấp bậc thiên tài như Thẩm Nguy Tuyết, mới có thể giao tiếp được với Thanh Loan.
Bạch Miểu âm thầm thở dài, rơi tầm mắt trên người Thanh Loan.
"Nghe nói sư tổ bị bệnh, đây là thật chăng?"
Thanh Loan dùng sức gật gật đầu.
Trong lòng Bạch Miểu tức khắc trầm xuống.
Cư nhiên thật sự sinh bệnh......
"Chúng ta có thể vào thăm người hay không?" Nàng lập tức hỏi.
Thanh Loan nhìn nàng, lại nhìn Tống Thanh Hoài, lắc lắc đầu.
Bạch Miểu không khỏi liếc Tống Thanh Hoài.
Nói cho ngươi sinh bệnh, lại không cho ngươi thăm, đây không phải khiến người ta lo lắng suông sao?
Bạch Miểu xác thật có chút nóng nảy.
Nàng mày đẹp nhíu lại, nói: "Chúng ta chỉ vào xem, xác định người không sao liền ra, tuyệt đối sẽ không ở lại lâu."
Thanh Loan vẫn kiên định lắc đầu.
Bạch Miểu đột nhiên hối hận tới cùng Tống Thanh Hoài.
Nếu chỉ có một mình nàng, nàng hiện tại căn bản sẽ không cò kè mặc cả với Thanh Loan, trực tiếp trói nó, xem nó cho hay không.
Nhưng Tống Thanh Hoài ở chỗ này, nàng tóm lại phải băn khoăn một chút.
Bạch Miểu nghĩ nghĩ, đành phải lui một bước: "Chúng ta chỉ ở bên ngoài trúc lâu xem, không đi vào, như vậy có thể chứ?"
Thanh Loan bất động, đôi mắt chần chờ nhìn bọn hắn, tựa hồ đang suy nghĩ.
Bạch Miểu lại bỏ thêm một câu: "Cũng sẽ không quấy rầy người, chì trộm đứng ở bên ngoài, không để người phát hiện."
Thanh Loan nhìn qua càng do dự.
Bạch Miểu chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành khẩn: "Cầu ngươi, Thanh Loan đại gia, chỉ cần có thể để ta đi vào, ngày mai ta nhất định bắt một trăm con sâu tới hiếu kính ngươi."
Tống Thanh Hoài nhịn không được liếc nàng một cái.
Nàng thật sự co được dãn được.
Thanh Loan rốt cuộc không do dự nữa. Có lẽ là bị Bạch Miểu thành tâm đả động, nó linh hoạt vỗ cánh, quay đầu hướng lầu chính bay đi.
"Pi!"
Bạch Miểu: "Nó nói cái gì?"
Tống Thanh Hoài trầm ngâm nói: "Có lẽ là 'đi theo ta'?"
Bạch Miểu lập tức bước hai bước, đuổi theo Thanh Loan.
Tống Thanh Hoài hơi thở dài, cũng đi theo.
Hai người một chim xuyên qua rừng đào, rất nhanh tới ngoài trúc lâu thanh tịnh.
Thanh Loan không lên tiếng, chỉ nâng một bên cánh, ý bảo bọn họ bay lên lầu hai.
Bạch Miểu và Tống Thanh Hoài lặng lẽ ngự kiếm, chậm rãi lên tới cửa sổ ngoài phòng ngủ Thẩm Nguy Tuyết.
Từ ngoài cửa sổ vào trong, có thể nhìn thấy Thẩm Nguy Tuyết nằm nghiêng trên giường, tóc đen rối tung xoã trên đệm, như dệt như gấm, như tơ như võng.
Hai mắt hắn khép lại, sắc mặt tái nhợt, nửa gương mặt ẩn trong bóng tối, mặt mày mơ hồ có thể thấy được một phân thần sắc nhàn nhạt có bệnh.
Là bộ dáng Bạch Miểu chưa bao giờ gặp.
Bạch Miểu không khỏi đi về phía trước, muốn xem cẩn thận chút.
Trên giường, Thẩm Nguy Tuyết lông mi khẽ run.
Thanh Loan cảnh giác, lập tức vươn cánh, nhắc nhở Bạch Miểu không thể phát ra âm thanh.
Bạch Miểu nháy mắt lui về phía sau, ngón tay để ở bên môi, tỏ vẻ mình tuyệt đối sẽ không lên tiếng.
Nhưng dù vậy, Thẩm Nguy Tuyết vẫn tỉnh.
Hắn chậm rãi trợn mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngơ ngẩn trong nháy mắt.
"...... Miểu Miểu?"
Bạch Miểu nghe thấy hắn nhẹ gọi, lập tức nghiêng người, trốn sang bên cạnh song cửa sổ.
Tống Thanh Hoài bị nàng đẩy sang một bên, không rõ đang êm đẹp, vì sao nàng đột nhiên khẩn trương như vậy.
Tuy Bạch Miểu phản ứng vô cùng nhanh chóng, nhưng thân hình nàng vẫn bị Thẩm Nguy Tuyết thấy được.
Thanh Loan ở bên kia song cửa sổ đổi tới đổi lui, thoạt nhìn gấp đến độ không được.
Thẩm Nguy Tuyết chậm rãi ngồi dậy.
Hắn hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng nói với ngoài cửa sổ: "Vào đi."
Bạch Miểu xấu hổ không dám lên tiếng.
Tống Thanh Hoài kỳ quái nhìn nàng, từ bên song cửa sổ đi ra, hướng Thẩm Nguy Tuyết bên trong hành lễ.
"Sư tôn."
Ý cười trong đáy mắt của Thẩm Nguy Tuyết nháy mắt phai nhạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.