Ma khí bốn phía như có ý thức khống chế nó, đột nhiên trở nên ôn hòa hơn.
Tạ Vi Ninh cầm chuôi kiếm không buông, liếc nhìn hai bên, thấy ma khí không ngừng rút về thân thể của người trước mặt. Nàng liền biết, sau khi đâm kiếm vào, nhất định người này đã tỉnh rồi.
Nàng buông tay, tầm mắt dừng ở thân kiếm trên ngực hắn, rất muốn hừ lạnh cười giễu: Người nào đó nhập ma quả thực còn hoang đường hơn cả nàng, chẳng lẽ đây chính là Ma chủ trong truyền thuyết?Thì ra Ma tu thật sự là loại người tùy tiện, nếu nói ra có lẽ Ma giới còn ngưỡng mộ xiết bao.
Nhưng lời này chỉ quẩn quanh trong bụng, khi Tạ Vi Ninh vừa nâng mắt, đúng lúc thấy được sự kinh ngạc trên mặt Phong Thầm chưa kịp giấu đi, cùng với vẻ hoảng hốt và bối rối hiện lên trong mắt hắn.
Tạ Vi Ninh chần chờ rồi mở miệng: “Ngươi… Ngươi tỉnh rồi à?”
Phong Thầm lấy lại tinh thần, khẽ lên tiếng.
Tạ Vi Ninh cứng ngắc nói: “Vậy, ta rút kiếm nhé.”
Phong Thầm: “Được.”
Tạ Vi Ninh nghe mà ngứa ran lỗ tai, bàn tay không kìm được mà tăng tốc độ rút kiếm, hành động này quá nhanh, vô tình kéo người trước mặt tiến thêm một bước, rên lên thành tiếng.
Tạ Vi Ninh cảm thấy khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút, đột nhiên thấy không được tự nhiên, kiếm hóa thành đai lưng quấn vào bên hông, nàng nói: “Ta không chú ý nên đã dùng nhiều lực.” Nàng nào biết hắn sẽ bất chợt “yếu ớt” như vậy? Không phải nên đứng yên bất động như núi sao?
Lời nói ra có chút khó nghe, hơn nữa lâu lắm rồi không nói chuyện tùy ý với người khác, nàng nhất thời quên đi tình hình, nói tiếp: “Có điều ta muốn nói với ngươi, thật không nghĩ tới đường đường là Ma chủ lại có hai mặt, nhập ma là một dạng, tỉnh táo lại là một dạng khác……”
Nhưng mà, lời nói của Tạ Vi Ninh như bị gió lạnh nuốt chửng.
Phong Thầm rõ ràng nghe rất nghiêm túc nhưng lại không nghe rõ nàng nói gì, khẽ rũ mắt, ánh mắt chợt rơi vào một chỗ, nhìn chăm chú vào vành tai trống trải của nàng, nhớ lại mọi chuyện một khắc trước, hình ảnh hiện ra như mộng ảo.
Tạ Vi Ninh đang nói thì phát hiện người nào đó thất thần, âm thanh nhỏ dần, lúc đang định nói hắn thì nhìn thấy biểu cảm xuất hiện trên mặt Phong Thầm khiến người kinh hãi hơn cảnh tượng hiếm thấy vừa rồi.
Trong sắc trời âm u, Tạ Vi Ninh lại mơ hồ nhìn thấy vành tai ửng đỏ của hắn, lúc đầu nàng cho rằng chỉ là ảo giác, sau đó phát hiện hình ảnh càng khó tưởng tượng hơn ——
Hóa ra thật sự có người có thể chậm rãi đỏ bừng cổ.
Cơn nóng mà Tạ Vi Ninh cố tình bỏ qua vừa rồi, bất giác lại trở về gương mặt trong giây lát, ngay cả hơi thở vốn âm trầm quanh mình cũng đang nóng lên, nóng đến mức khiến người ta hận không thể trốn đi. Những lời muốn từ từ chế giễu trước đó đột nhiên kẹt trong cổ họng, cuối cùng không nói ra nổi.
Nàng có một trực giác kỳ lạ, nếu nói ra, sẽ càng kỳ quái hơn.
Không thể hiểu nổi, hắn có gì mà đỏ mặt chứ!
Hơn nữa, thân là Ma chủ, ban nãy nghe nàng nói một hồi, theo tính tình của hắn không phải nên lạnh lùng bác bỏ sao?
Tạ Vi Ninh nghĩ trong lòng như thế, ánh mắt lại mơ hồ phiêu xa, thêm nhiệt độ làm cho nóng nảy, trong cơn tức giận muốn ngẩng lên chất vấn hắn thật rõ, nhưng bất cẩn chạm phải ánh mắt đen láy của hắn, như bị một sức mạnh vô hình hút chặt không thể nhúc nhích được.
Ánh mắt hắn rõ ràng trong trẻo như vậy, nhưng phảng phất mang theo vẻ mê hoặc, khiến người ta đắm chìm thật sâu.
Lúc bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời sửng sốt, sau đó cùng nhanh chóng dời tầm mắt.
Tạ Vi Ninh cũng không biết là thế nào, lúc nhìn sang nơi khác, trong đầu lại điên cuồng hồi tưởng lại hình ảnh một khắc nhìn chăm chú kia, cảm xúc trong ngực hơi tê dại khó lòng giải thích, khiến toàn thân khó chịu mà lại có chút mê đắm, không nhịn được mà ngẫm lại.
Dường như từ khi nàng tìm thấy Phong Thầm nhập ma, mọi chuyện trở nên càng lúc càng bất ổn.
Quá lạ lùng.
Nàng bực bội khẽ nói, đều tại hắn.
“Tại ta cái gì?” Giọng nói khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu, pha lẫn với sự hoang mang.
Tạ Vi Ninh không hề phòng bị nên đã hoảng sợ, đột nhiên ngẩng đầu, vô thức phản bác: “Tại ngươi gì đâu?”
Nói xong mới phát hiện, lúc này bọn họ có vẻ còn gần hơn ban nãy, hơi thở của nàng như thể phả vào người hắn, ngẩng đầu lên liền thấy chiếc cằm và hầu kết nhô lên của hắn.
“……!”
Tạ Vi Ninh lập tức đẩy hắn ra, xụ mặt nói: “Sao ngươi lại nhập ma? Nghe Kiếp Sát nói có vẻ còn nghiêm trọng hơn trước?”
Đề tài tức khắc bị nàng kéo lại.
Phong Thầm bị nàng đẩy nên lùi về sau một bước, nghe thấy nàng hỏi bèn vô thức muốn tới gần một chút, đôi chân vừa định nhấc lên bỗng nhớ tới điều gì đó, lại đứng yên.
“Nói ra thì rất dài.” Nét mặt hắn khôi phục sự lãnh đạm, nhưng vẫn mang theo một chút dịu dàng không dễ phát hiện, thấp giọng nói: “Thân là Ma chủ, phải tra xét mọi nơi ở Ma giới thật rõ ràng. Ta cũng chợt nhớ ra có một nơi, mỗi lần Ma tu đi qua đều sẽ tránh đi, không ai biết rốt cuộc sâu trong Ma giới có thứ gì, nhưng biết rõ ở đây Hắc Tẫn Chu không ngừng sinh sôi, Ma vật tàn sát bừa bãi.”
“Trùng hợp, Kiếp Sát lại tra ra đôi lúc Tam trưởng lão ra ngoài, con đường đi đều đến một điểm giống nhau, mọi con đường đều sẽ đi qua nơi này. Ngoài mặt, ta đi tiêu diệt Ma vật ở nơi khác ngoài Vô Niệm Thành, thực chất là ngầm dẫn người tới xem xét. Nhưng chưa vào được bao lâu, đã bị ma khí nơi đây ảnh hưởng mà phát tác.”
Tạ Vi Ninh ngẩn ra: “Ma khí? Khắp Ma giới đều là ma khí, sao chỉ có nơi này làm ngươi tái phát?”
Phong Thầm trầm giọng nói: “Đây cũng là chuyện mà ta cảm thấy kỳ lạ.”
Tạ Vi Ninh: “Vậy lần này ngươi nhập ma, tại sao lại trở nên nghiêm trọng như vậy? Giống thanh tỉnh nhưng thật sự thì không, đến cả ta mà ngươi cũng không nhận ra, còn……”
Nàng nói xong, phút chốc lại cảm thấy không khí trở nên vi diệu, dường như có chút ứ đọng.
Sau khi Tạ Vi Ninh phản ứng lại, nhất thời rất muốn quay ngược thời gian để khóa miệng mình lại, nhưng lời đã nói ra có lý nào rút lại được.
Huống chi, trong lòng có nghi vấn, không hỏi ra sẽ không rõ ràng, thật sự rất khó chịu.
Thần sắc Phong Thầm cứng đờ, toàn thân căng cứng, khí thế lại trở về với sự trầm thấp vốn có, sau một lúc lâu hắn mới nói: “Tẩu hỏa nhập ma, sẽ làm ác niệm, tham dục của lòng người không ngừng phóng đại, trở nên nóng nảy khó tự khống chế, đánh mất bản tính và quên đi quá khứ.”
“Ngươi nói nghiêm trọng, thực ra là sai rồi.”
“Lúc nãy, hẳn là kết quả của nhiều lần ta chống cự sự nhập ma. Dung hợp một chút thần trí, bản năng cùng với sự nhập ma, mới kiểm soát được bản thân chỉ ở một chỗ săn giết Ma vật.”
Tạ Vi Ninh nâng mắt, Phong Thầm ngoảnh gương mặt vô cảm đi.
Câu trả lời trông như bình thường thực ra là tránh nặng tìm nhẹ, nhưng cũng làm người nghe hiểu thấu.
Tạ Vi Ninh vô thức sờ vành tai, nghe được câu trả lời cũng không quá hài lòng, hừ lạnh một tiếng: “Ra là vậy. Vậy xem ra, ngươi quả thực giống với các Ma tu khác, đều là kẻ tùy tiện.” Gì mà ác niệm, tham dục, đây chẳng phải đang nói những thứ mà ngày thường hắn áp chế đều là mấy chuyện linh tinh sao?
Phong Thầm: “……”
Tất nhiên hắn biết cuộc sống riêng tư của nhiều Ma tu là như thế nào, tức khắc nhíu mày nói: “Ta khác bọn họ.”
Tạ Vi Ninh: “Ta thấy cũng không khác mấy.”
Nàng dừng một chút, đường đường chính chính nói: “Nếu không thì ngươi khen ta đẹp, còn nắn vành tai của ta, thế giống loại gì?”
“……”
Sau phút giây trầm mặc ngắn ngủi, Phong Thầm thấy nàng hình như thật sự giận rồi, trong lòng nhất thời lúng túng bất an, bên ngoài lại nhíu chặt mày.
Hắn tự biết đuối lý, nhìn về phía nàng thêm phần nghiêm túc, mở miệng nói: “Ngươi nói đúng. Vừa rồi ta có chút mạo phạm.”
Phong Thầm hơi rũ đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn nàng nói: “Sau khi trở về, ta nhất định chuẩn bị quà tạ tội…”
Tạ Vi Ninh vội vàng ngắt lời: “Không cần. Ta không cần.”
Phong Thầm trầm mắt xuống, khẽ hỏi: “Ngươi còn giận à?”
Tạ Vi Ninh ngơ ngẩn, cảm giác người trước mặt luôn tràn ngập khí thế, lạnh lùng với vóc dáng cao lớn khiến người ta sợ hãi, lúc này lại cúi đầu trước nàng như một chú chó lớn đang cụp tai nhận sai.
Trái tim Tạ Vi Ninh đập mạnh, vội nói trước khi hắn mở miệng: “Không có. Ta muốn nói ta không mất mát gì, đương nhiên không cần ngươi nhận lỗi. Ta cũng không giận. Ta biết chuyện khi ngươi bất đắc dĩ nhập ma, không phải chủ ý của ngươi.”
Nàng cười nói: “Một người hiểu đạo lý như ta, đương nhiên vẫn phân biệt được ngươi cố ý hay vô tình, vừa rồi mắng ngươi cũng là lời nói đùa thôi.”
Phong Thầm trầm giọng đáp một tiếng.
Nhận được tha thứ vốn là chuyện đáng vui mừng, nhưng lại khiến đáy lòng hắn khó chịu khôn xiết.
Cảm xúc dường như vẫn còn bị ảnh hưởng bởi sự nhập ma chưa hoàn toàn tiêu tan, dậy lên chút gợn sóng.
“…Sao vậy?” Tạ Vi Ninh nghi hoặc nhìn cổ tay bị hắn nắm lấy, hỏi, “Xảy ra chuyện gì sao?”
Phong Thầm thu hồi ý thức, hầu kết nhấp nhô nói: “Không có gì.”
“Ngươi suýt nữa dẫm phải đá.” Hắn buông tay, giả vờ thản nhiên: “Sao ngươi lại tới đây?”
Mấy con Ma vật còn giữ nguyên tư thế vùi đầu run rẩy không dám nhúc nhích bên cạnh hai người.
Phong Thầm tiến lên mấy bước, quét mắt nhìn chúng một vòng, ghét bỏ mà phất tay.
Đám Ma vật kia lập tức chạy trốn tán loạn.
“Ta dùng Thông Lục Nghi để liên lạc với ngươi, không thấy hồi âm. Sau khi hỏi Ám Giao Vệ mới biết ngươi đã tái phát nhập ma, lo cho ngươi nên đã tới đây.”
Tạ Vi Ninh bước theo hắn và nói: “Nhắc mới nhớ, ngươi biết ta đã ở trong Thập Cảnh tháp bao lâu không?”
Phong Thầm dừng bước, chờ nàng theo kịp mới đi tiếp: “Bao lâu?”
Tạ Vi Ninh: “5 tháng! Bị nhốt trong không gian tu luyện 5 tháng! Mà các ngươi ở bên ngoài mới chỉ qua năm ngày, thật sự rất kh ủng bố.”
Phong Thầm: “…Quả thật hơi lâu.”
Hắn quên mất mình từng bế quan nửa năm đến một năm để đột phá tu luyện, còn khẽ nhíu mày phụ họa: “Sao Thập Cảnh tháp lại cho ngươi lựa chọn này thế?”
Tạ Vi Ninh gật đầu thật mạnh: “Phải đó!”
“Ngươi biết ấn phượng hoàng là gì không?” Nàng không ngừng nghỉ giây phút nào mà nói tiếp: “Sau khi vào tháp, ta thật sự đã tìm ra vấn đề của nó, đây chính là điểm mấu chốt khiến thân thể của chúng ta hoán đổi… Ấy?”
Tạ Vi Ninh dừng lại, chợt nhận ra và nói: “Vì sao chúng ta phải đi vào trong?”
Lúc này nàng mới nhìn ra, con đường này không phải để ra ngoài?
“Phía trong sâu hình như có điều kỳ lạ.” Phong Thầm điềm nhiên nói, “Phải kiểm tra một chút.”
Tạ Vi Ninh hỏi: “Không cần gọi Kiếp Sát và Đoạt Kiêu sao?”
“Không cần.”
Giọng nói Phong Thầm vững vàng: “Ta có thể bảo vệ ngươi.”
Tim Tạ Vi Ninh hẫng một nhịp, chờ nàng hồi thần lại, thân thể đã đi theo Phong Thầm một chặng dài.