Xuyên Sách: Sau Khi Hoán Đổi Thân Thể Với Ma Tôn

Chương 56: Định hình mệnh hồn




Khi ý thức Tạ Vi Ninh dần trở lại, ngửi thấy một mùi hương thảo dược mạnh mẽ gay mũi, mỗi một tấc trên người đều cảm thấy ươn ướt như thể đang ngâm mình dưới nước, hơi nóng khiến đầu óc nàng mơ màng.
“Cử động rồi! Đầu ngón tay cử động!”
Âm thanh quanh mình lập tức trở nên ầm ĩ.
“Mí mắt cũng động rồi!” Có người kinh hỉ hô lên, “Điện hạ, điện hạ?”
Mí mắt Tạ Vi Ninh hơi động, mở mắt ra, cảnh trong tầm mắt từ mông lung trở nên dần rõ ràng, khi nhìn đến người trước mặt, chậm rãi lên tiếng: “…Phù Ngạn?”
Câu đầu tiên nàng nói ra hơi khàn khàn, cảm thấy cổ họng khô khốc.
Phù Ngạn vội vàng nói: “Nô tỳ đây, nô tỳ đây.”
Nàng đến gần bồn tắm, thấy thế bèn bưng một chén nước đến: “Điện hạ, nào, uống chút nước trước đã.”
Tạ Vi Ninh uống một chén nước mới cảm thấy tốt hơn, sau khi hoàn toàn tỉnh táo mới nhận ra bản thân đang ngâm mình trong thuốc tắm màu xanh đậm với các loại linh thực nổi lềnh bềnh.
…Nhớ ra rồi, nàng lại bị Tử Lôi giáng xuống.
Cho nên mới về lại thân thể Đế nữ… Về lại rồi sao?!
Tạ Vi Ninh lập tức trợn tròn mắt, giơ hai tay lên, đánh giá thân thể lần nữa, trở về thân thể sau một hai tháng lại như đã cách mấy đời, trong quen thuộc cũng có chút xa lạ.
Nàng không khỏi hỏi: “Phong… Ma chủ thế nào rồi?”
Phù Ngạn thấy nàng vừa tỉnh lại đã quan tâm Ma chủ, nhớ đến ngày ấy khi bọn họ còn chưa phản ứng thì Ma chủ đã mạo hiểm bảo vệ Đế nữ các nàng trước lúc Tử Lôi giáng xuống, hơn nữa Ma chủ cũng vừa tỉnh đã ở bên ngoài hỏi thăm Đế nữ, trong lòng thầm cảm thán, xúc động nói: “Điện hạ yên tâm, Ma chủ đã tỉnh từ hai canh giờ trước, hơn nữa nghe nói sau khi tỉnh liền đứng ngoài viện hỏi thăm người đã tỉnh chưa, trong lòng cũng rất nhớ mong người.”
Nàng đỡ Tạ Vi Ninh đứng lên từ bồn tắm: “Điện hạ đừng vội, nô tỳ tìm Tiên Y đến đây xem, thuốc tắm này phải ngâm ba ngày mới được, không biết liệu bên trong còn có mối nguy ngầm nào hay không. Nô tỳ thay y phục cho người trước đã.”
Tạ Vi Ninh nghe Phong Thầm đã sớm tỉnh bèn thở phào nhẹ nhõm.
Đứng lên ra khỏi bồn tắm, nâng tay lên theo chỉ thị của Phù Ngạn, đột nhiên thấy trên cánh tay trái của mình có một ký hiệu phượng hoàng quen mắt, giống hệt thứ nhìn thấy trên người Phong Thầm.
Nàng hơi sửng sốt, sau đó tự nhiên cầm y phục mặc vào rồi nói: “Ngươi mau đi tìm Tiên Y đi.”
Sau khi trải qua Tử Lôi, Phù Không Đảo Tự lại gần Tiên cung, Tiên Đế đã trực tiếp gọi Tiên Y giỏi nhất tới xem hai người cháy đen, thuần thục trộn linh thực chuẩn bị thuốc tắm, để tránh cho chậm trễ đã lựa chọn đưa tới Tiên cung. Bởi vì Ma chủ cứu Đế nữ, Tiên Đế Tiên Hậu không thể vô tình không hiểu lễ nghĩa mà để Ma chủ dưỡng thương ở nơi đơn sơ như Phù Không Đảo Tự, cũng bảo Tiên Y mang về Tiên cung cùng trị liệu.
Lúc Tiên Y tới, Tiên Đế Tiên Hậu cũng vội vã chạy tới, đứng một bên hồi hộp nhìn Tiên Y kiểm tra, đến khi đối phương mở miệng nói “Chắc là không còn đáng ngại, nhưng trong cơ thể bất giác hơi suy yếu, sau khi trở về uống thêm một ít thuốc xem tình hình thế nào.”
Lúc này Tiên Hậu mới không kìm lòng mà ôm chặt Tạ Vi Ninh.
“Cuối cùng Ninh Nhi cũng tỉnh! Con đã hôn mê ba ngày rồi, trên đường suýt nữa thì tắt thở khiến ta vô cùng hoảng sợ!”
Bà ôm Tạ Vi Ninh, chốc thì sờ đầu, chốc lại sờ sờ cánh tay, miệng cứ liên tục: “Sao con mệnh khổ thế chứ, Tử Lôi mà người khác ngàn năm khó gặp, con thì cứ liên tiếp gặp phải. Ta muốn hỏi thử ông trời vì sao lại đối xử với con ta như vậy!”
So với bà thì Tiên Đế có vẻ thu liễm tình cảm và trấn định hơn nhiều, một tay vỗ lưng Tiên Hậu, một tay nhẹ ôm lấy Tạ Vi Ninh, mạnh mẽ nói: “Ninh Nhi có thể sống sót sau hai lần Tử Lôi đã chứng minh cơ duyên của con bé không tầm thường. Tỉnh lại là tốt, nàng nói mấy thứ này với con bé làm gì?”
Tiên Y nói tiếp: “Lần thứ hai Đế nữ điện hạ tỉnh lại chỉ mất ba ngày, sớm hơn một nửa so với lần đầu, cũng chứng minh Tử Lôi đối với Đế nữ điện hạ không đáng sợ như đối với người thường, nói không chừng đây đúng là cơ duyên của điện hạ.”
Tạ Vi Ninh nghe thấy cũng an ủi: “Tiên Y nói không sai, Mẫu hậu đừng nghĩ nhiều.”
Hai lần Tử Lôi đều làm nàng và Phong Thầm hoán đổi thân thể, tuy không hiểu nguyên nhân hai lần xuất hiện của nó là gì, nhưng nói thật thì nàng cũng không quá sợ hãi Tử Lôi này.
Không ngờ, nàng mới vừa nói xong câu đó, Tiên Hậu Tiên Đế đều bị chấn động.
Tạ Vi Ninh không khỏi có chút thấp thỏm, chẳng lẽ nàng đã nói sai điều gì?
Ngay sau đó, hốc mắt Tiên Hậu lập tức tuôn trào nước mắt, càng kích động hơn trước, ôm lấy nàng khóc không thành tiếng nói: “Con ta, cuối cùng con cũng đã gọi mẫu hậu rồi, lâu rồi con không gọi ta như vậy! Ta còn nghĩ liệu có phải do vài chuyện trước đó đã ngăn cách tình mẫu tử chúng ta hay không? Không biết chừng nào con mới có thể tha thứ cho ta…”
Tạ Vi Ninh ngơ ngác ôm lấy bà, nhẹ nhàng vỗ lưng bà, chợt nhận thấy một ánh mắt nóng rực, ngẩng đầu nhìn sang liền thấy Tiên Đế đang nhìn nàng với ánh mắt tỏa sáng.
“……” Tạ Vi Ninh chợt lóe linh quang nói, “Phụ đế?”
Tiên Đế lập tức “Ôi” một tiếng.
Tiên Y đứng bên cạnh thấy tình cảnh này, xin chỉ thị từ Tiên Đế về trước phối thuốc, hơi cúi người với bọn họ rồi lui ra.
So với sự hoà thuận vui vẻ trong phòng, bên ngoài có vẻ vắng lặng hơn nhiều, có lẽ sắp vào đông, rõ ràng chưa qua giờ Ngọ bao lâu, sắc trời đã hơi tối dần, trong không khí còn thoang thoảng hơi lạnh lẽo.
Gió thổi lạnh run, Tiên Y theo người hầu bước ra ngoài, qua ngạch cửa tường viện, người hầu không tiễn ông nữa, ở cửa cũng có Hộ Thiên Vệ canh gác. Ông rẽ trái trở về, đột nhiên thoáng nhìn hành lang dài bên phải có vài bóng người đang đứng, bèn ngừng lại.
Khó trách ông đến viện này liền có cảm giác âm tà, lúc tới vội vàng và có Hộ Thiên Vệ mở đường, không hề chú ý tới nơi này còn có mấy Ma tu.
Nếu gác lại chuyện trước đó, trong Tiên cung tuyệt đối sẽ không xuất hiện Ma tu, càng không cho phép đối phương tùy ý đi lại ở Tiên cung, ngay cả mấy lão già bọn họ nhìn thấy Ma tu cũng không có tâm tình tốt.
Nhưng hiện tại mọi chuyện đã khác.
Tiên Y đứng bên này, ba người phía trước cũng ghé mắt nhìn về phía ông.
Sắc trời hơi âm u, gió thổi qua y phục màu tối của bọn họ, càng nổi bật thêm sự đáng sợ từ khí thế, tựa như ba u hồn lệ quỷ dạo bước ở thế gian, còn kh ủng bố hơn cả Quỷ tu.
Người đứng giữa nhíu mày hỏi: “Đế nữ đã tỉnh chưa?”
Tiên Y bị hắn nhìn đến bỗng giật mình, suýt thì muốn chạy đi gọi Hộ Thiên Vệ tới, sau đó cố gắng bình tĩnh nói: “Đế nữ điện hạ vừa mới tỉnh lại, thân thể còn hơi suy yếu, sợ là không nói được nói mấy câu với Tiên Đế Tiên Hậu đã phải nghỉ ngơi rồi. Xem sắc trời bây giờ sắp mưa rồi, chi bằng ngày mai Ma chủ hãy đến.”
Nét mặt Phong Thầm không thay đổi, trầm giọng nói: “Không cần. Cảm ơn.”
Tiên Y không quen ngữ khí nói chuyện của hắn, hơi run rẩy, do dự nói: “Vậy ta gọi người đi vào xin chỉ thị một chút.”
Ban nãy bọn họ tới vội vàng, ba người này lại cách cửa khá xa nên mới không chú ý tới hắn, cũng không ai nghĩ tới một Ma chủ sẽ chờ ở bên ngoài lâu như vậy, còn cho rằng khi tới nơi nghe Đế nữ vẫn chưa tỉnh sẽ trở về.
Suy cho cùng Ma chủ có ân hai lần cứu mạng Đế nữ bọn họ, sao có thể để người ta chờ ở bên ngoài lâu như vậy, còn không được ngồi một chút, cho dù hắn là Ma tu thì đây cũng không phải là đạo đãi khách.
“Không cần.”
Phong Thầm nói: “Mời Tiên Y trở về.”
Tiên Y nhìn nhìn hắn, thấy hắn nói chuyện rất thản nhiên, tựa hồ thật sự không cần, bèn cúi người chào và rời đi. Trong lòng cảm khái, thật là lạ…
Hình ảnh này, sợ là cả cuộc đời này khó mà gặp phải.
Kiếp Sát và Đoạt Kiêu thấy người đã đi xa, nhịn không được nói: “Chủ thượng, vì sao không cho Tiên Y vào thông báo? Đế nữ đã tỉnh rồi, ngài ở đây chờ hai canh giờ không phải là vì muốn gặp nàng ấy một lần sao?”
Phong Thầm hờ hững, không chút dao động.
Hắn nói: “Nàng ấy mới vừa tỉnh không lâu, vốn cần nói vài lời với Tiên Đế Tiên Hậu, thích nghi với tình hình.”
Còn nữa, hắn tới đây chỉ để xác nhận nàng còn sống và tỉnh lại, không phải là vì nhất định phải gặp được nàng.
Qua một lúc lâu sau, Phong Thầm lại nói: “Chờ thêm nửa canh giờ. Nếu Tiên Đế Tiên Hậu vẫn chưa rời đi, thì ngày mai lại đến.”
Kiếp Sát Đoạt Kiêu đều không hiểu lắm, câu trước của Ma chủ bọn họ là có ý gì, Đế nữ tỉnh lại phải thích nghi chuyện gì?
Bọn họ nghĩ trăm lần cũng không ra, lại nghe thấy Ma chủ bổ sung câu sau, bèn kìm nén sự nghi ngờ trong lòng, đáp lời tiếp tục chờ bên cạnh.

Trong phòng, Tạ Vi Ninh an ủi Tiên Đế Tiên Hậu xong liền hỏi thẳng: “Mẫu hậu, hiện tại Ma chủ đã khôi phục thế nào rồi?”
Tiên Hậu sững sờ: “Hắn tỉnh lại sớm hơn con, tất nhiên khôi phục rất tốt. Nhắc đến thì đây là lần thứ hai hắn cứu con, ân cứu mạng hai lần quả thực không có gì báo đáp, bọn ta xác thật phải cảm tạ hắn thật đàng hoàng. Bọn ta vốn cho rằng lúc trước con nói mình được hắn cứu lúc Tử Lôi chỉ là cái cớ, luôn bán tín bán nghi, hiện giờ tận mắt nhìn thấy, trái lại là bọn ta đã lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử……”
Tạ Vi Ninh giả vờ muốn xuống giường, nói: “Nếu hắn tỉnh rồi, con cũng đã tỉnh. Vậy hiện tại con muốn đi gặp hắn chắc là được nhỉ? Còn về chuyện phải cảm tạ như thế nào, chỉ cần Phụ đế giảm giá hợp tác với Ma giới 3 phần thì hẳn là lời cảm tạ lớn nhất rồi.”
Tiên Hậu cả kinh nói: “Con vội như thế làm gì? Tiên thể của con há có thể so với Ma chủ, hắn khỏe mạnh còn con thì không chắc đâu. Thân thể vẫn chưa khỏi hẳn, Tiên Y cũng nói con còn suy yếu, phải tĩnh dưỡng thật tốt!”
Tạ Vi Ninh: “Tiên Y đã nói con không còn đáng ngại, mẫu hậu cứ yên tâm. Vả lại, người bệnh nặng mới khỏi đều trông hơi yếu ớt, con thế này tính là gì?”
Nàng giơ tay lên nói: “Khỏe rồi này.”
Dứt lời, mỉm cười nhìn bọn họ, sau đó chui qua cánh tay Tiên Hậu, chạy ra ngoài cửa nhanh như chớp.
“Ninh Nhi! Này… con biết hắn ở đâu không? Nhớ gọi Hộ Thiên Vệ dẫn con đến đó!”
Tiên Hậu không gọi được nàng, tức khắc hung hăng trừng mắt sang một người khác trong phòng: “Tạ Thương, sao chàng đứng nhìn phía sau mà không ngăn cản con bé? Hai nơi này trong cung điện cách nhau một đầu một cuối, Ninh Nhi mới tỉnh lại, từ nhỏ thân thể đã không tốt, nếu đi đường lâu con bé lại nhiễm bệnh gì đó thì làm sao đây!”
Tiên Đế nói: “Nàng an tâm, nói thế nào thì hiện tại Ninh Nhi cũng là Thượng Tiên, đã trải qua lôi kiếp, thể chất sẽ mạnh hơn quá khứ không ít.”
Tiên Hậu: “Chàng nói thì hay lắm, trải qua lôi kiếp thì thế nào, ta không thể không yên tâm à?”
Lúc này Tiên Đế mới nói: “Yên tâm đi. Ma chủ ở ngoài tường viện, ra cửa là có thể gặp được.”
Tiên Hậu hồ nghi: “Chàng đã biết rồi sao?”
Tiên Đế ho khan hai tiếng, gật đầu: “Vốn muốn xem thử rốt cuộc hắn có thể chờ được bao lâu, mới luôn không nói ra.”
Tiên Hậu: “…Chàng rất biết cách chọn thời gian kiểm tra người khác đấy!”

Đám người ngoài tường viện lại nghe thấy tiếng động bên trong viện, dường như có người sắp ra ngoài.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng và nhanh chóng, dư quang chỉ thấy một bóng người lướt qua cạnh cửa từ một nơi không xa, tiếp đó là một bộ y phục trắng điểm xuyết vài hoa văn màu vàng đi chưa tới hai bước đã xoay người lại.
Phong Thầm vừa xoay người lại, kinh ngạc nhìn người va vào mình, dừng trước mặt hắn, ngẩng đầu quen tay vỗ lên vai hắn nói: “Hóa ra ngươi ở đây à? Ta còn tưởng sẽ mất rất lâu để tìm được ngươi đấy.”
“……”
Phong Thầm cứng đờ người nhìn nàng.
Không tính lần gặp Tử Lôi đầu tiên thì đây là lần đầu tiên hai người dùng thân phận này để gần gũi gặp mặt, hắn suýt nữa thì không phản ứng lại kịp.
Phong Thầm rũ mắt đánh giá một lát, trước đây hắn trong thân thể Đế nữ chưa từng có hứng thú xem gương mặt này, ban đầu chỉ nhìn sơ qua hai lần thông qua phản chiếu từ gương đồng và mặt nước, đều không có cảm giác gì.
Hiện giờ mới nhận ra, thì ra gương mặt này khi thay đổi thần hồn sẽ có… sự khác biệt như thế.
Phong Thầm dừng một chút, bỗng nhiên nhíu mày nói: “Ngươi vừa mới tỉnh, sao lại ra đây?”
Hắn mới vừa nói xong tiếp tục chờ thêm nửa canh giờ, không nghĩ rằng thời gian chưa đến một chén trà, nàng đã chạy ra từ bên trong.
Tạ Vi Ninh không biết trong lòng hắn nghĩ gì, nghe hắn hỏi như vậy liền cảm thấy hơi lạ, tin tức có thể truyền nhanh đến vậy sao?
Lại thấy trên người hắn đầy hơi lạnh, lúc nàng vừa ra tới thì bộ dạng có vẻ như đã sớm chờ ở đây, nàng kinh ngạc hỏi: “Sao ngươi biết nàng… ta mới tỉnh? Ngươi ở đây chờ ta sao?”
Phong Thầm cúi đầu nhìn nàng không nói mà trầm mặt, lật tay lấy ra một áo ngoài từ Thần phủ rồi thuận tay khoác lên người nàng.
Tạ Vi Ninh vô thức khép lại vạt áo trước ngực một chút, phát hiện sau khi hai người đổi về, khí thế lập tức thay đổi, hơi nóng tỏa ra trên người hắn tựa hồ cách nàng rất gần, trong lòng vô cớ cảm thấy kỳ lạ, khẽ lui về sau một bước bối rối nói: “Ta không lạnh. Sao mọi người đều cảm thấy ta rất yếu ớt vậy?”
Ngữ khí Phong Thầm không vui nói: “Bởi vì ngươi mặc quá mỏng manh.”
Tạ Vi Ninh cúi đầu nhìn, nói: “Mỏng chỗ nào, đây rõ ràng là mặc rất tiên mà.”
Phong Thầm: “?”
Tạ Vi Ninh than một tiếng: “Thôi thôi, ngươi không hiểu đâu. Đi đi, đi đi.”
Giọng Phong Thầm trầm xuống: “…Đi?”
Tạ Vi Ninh kéo hắn rồi quay đầu, khẽ nói: “Mau đi thôi, viện này còn có Tiên Đế Tiên Hậu, không thể nói trước mặt bọn họ.”
Thế là những người còn lại ở đây nhìn thấy Đế nữ túm lấy ống tay áo Ma chủ, mà dường như thần sắc Ma chủ lại chợt hòa hoãn, im lặng mặc cho nàng kéo đi, còn phối hợp bước chậm lại.
Dựa vào tu vi của hai người này, nếu muốn đến nơi khác, không phải chỉ cần nhướng người bay lên thôi sao, cần gì như vậy?
Càng khiến những người bên cạnh như bọn họ có vẻ rất dư thừa, tựa như từ đầu đến cuối không hề tồn tại, một câu cũng không xen nổi.
Hộ Thiên Vệ đứng phía sau Đế nữ nhìn bóng dáng hai người, lại quay đầu nhìn Kiếp Sát và Đoạt Kiêu, thấy gương mặt hai người cũng phức tạp giống bọn họ, lập tức khắc nhớ lại tâm tình lúc ở Ma cung, nghĩ một chút rồi lui về chỗ cũ.
Hiện tại là ở Tiên cung bọn họ, không phải ở Ma cung, hiện giờ dù Đế nữ đưa Ma chủ đi đâu thì chung quanh đều có Hộ Thiên Vệ, xảy ra chuyện gì cũng có thể cảm ứng được động tĩnh, cho dù có kết giới cách âm cũng nhìn thấy được lớp chắn, đến lúc đó đứng canh giữ bên ngoài cũng được rồi.
Kiếp Sát và Đoạt Kiêu nhìn nhau.
Đoạt Kiêu: “Ngươi đi theo đi.”
Kiếp Sát: “Sao ngươi không đi?”
Đoạt Kiêu nói: “Chẳng phải ngươi thông minh nhất thông tuệ nhất, hiểu tâm tư của Ma chủ nhất sao, trường hợp này ta đi theo thì có ích gì?”
Kiếp Sát: “Lúc này ngươi mới biết khen ta à?”
Nàng đứng tại chỗ đợi chờ một lúc, nhìn bóng lưng hai người rẽ vào góc tường nơi xa, lúc này mới đạp Đoạt Kiêu một cái, nói: “Đi thôi, cũng tương đối rồi, đi theo cùng đi.”
Cách không xa không gần không quấy rầy, rất phù hợp!

Tạ Vi Ninh vừa đi trên đường vừa nói: “Hẳn là ngươi quen thuộc Tiên cung hơn ta, ngươi dẫn đường đi, tìm một nơi không người có thể để chúng ta trò chuyện, trao đổi tin tức.”
Nàng nói xong liền phát hiện người bên cạnh dừng lại, ngay sau đó cổ tay bị người ta nắm lấy kéo sang một bên.
“Đây.”
Âm thanh truyền đến từ đỉnh đầu nàng, Tạ Vi Ninh nhất thời không kịp phòng ngừa, đối phương buông tay rất nhanh, nàng chưa kịp đứng vững, hơi lảo đảo một chút, lại bị người ta nắm lấy cánh tay kéo về phía trước.
“Cẩn thận.” Phong Thầm nhíu chặt mi tâm, thuận tiện đẩy nàng vào trong, “Đi vào.”
Sau khi Tạ Vi Ninh lấy lại tinh thần, bất giác đặt hai cánh tay ở trước ngực, bước nhanh về phía trước.
Phong Thầm rất quen thuộc nơi này, có hắn dẫn đường, tựa hồ như đi đường tắt trong Tiên cung, rất nhanh đã tới một hoa viên không người, thị nữ bên ngoài nhìn thấy bọn họ tới cũng hành lễ rồi chủ động lui ra.
Hai người hạ kết giới cách âm, Hộ Thiên Vệ gần đó nhìn thấy lớp chắn liền chạy tới canh giữ bên ngoài, âm thanh bị ngăn cách, bọn họ không cảm ứng được động tĩnh, tất cả đều phán đoán dựa trên hình ảnh.
Tạ Vi Ninh nói: “Ngươi tỉnh lại sớm hơn ta, có biết bên ngoài hiện tại đã xảy ra chuyện gì không? Đại hội tiên phẩm còn đang tranh tài, trận cuối cùng vẫn chưa hoàn thành, mấy ngày chúng ta hôn mê Đại hội tiên phẩm thế nào rồi?”
“Trận đấu cảnh giới Kim Tiên ở Đại hội tiên phẩm tạm dừng, các cảnh giới còn lại đều tiếp tục.” Phong Thầm nhàn nhạt nói, “Chắc là thấy ngươi mới vừa tỉnh lại, Tiên Đế Tiên Hậu vẫn chưa nói với ngươi. Bọn họ và tiên quan đã thương nghị, dưới sự chứng kiến của Tam giới khác, trận đấu giữa ngươi và Giang Nhược Vụ vẫn sẽ phải tiếp tục. Trong trận, một người thăng Thượng tiên, một kẻ phá vỡ cấm chế tơ hồng trở thành bán Thần tộc, không thể suy ra ai đứng đầu theo lẽ thường được.”
Hắn nói: “Trong lúc chúng ta hôn mê, Giang Nhược Vụ đã tìm vài Thượng tiên để so tài.”
Tạ Vi Ninh hỏi: “Thắng sao?”
Phong Thầm khẽ gật đầu, thấy nét mặt nàng kinh ngạc bèn nói: “Mấy Thượng Tiên kia cũng không giỏi, nàng ta cũng chỉ chống đỡ tới cuối cùng mới thắng.”
Tạ Vi Ninh rầu rĩ nói: “Vậy bên ngoài… đang nói gì về ta thế?”
Phong Thầm trầm mặc một lát, nói đúng sự thật: “Đều nói Giang Nhược Vụ có nửa huyết mạch Thần tộc, còn thắng được Thượng tiên, chắc chắn sẽ thắng Đế nữ dễ như trở bàn tay, e là không chiến mà thắng.”
“……?” Hắn nói rất ngắn gọn và bình tĩnh, sợ là lời nói thực sự sẽ nặng nề hơn, Tạ Vi Ninh lập tức nổi giận, “Có ý gì thế? Ta còn chưa đánh mà đã nói ta như vậy! Quả thực quá đáng hơn cả ta tưởng tượng!”
Phong Thầm: “Cũng có người lo lắng cho tình trạng thân thể của ngươi, xác thật bị Tử Lôi giáng xuống sẽ có không ít ảnh hưởng, nói là nếu Đế nữ từ chối so tài, trực tiếp nhận thua, cũng sẽ không có ai nói ngươi điều gì.”
Tạ Vi Ninh cả giận nói: “Ai nói ta sẽ nhận thua? Còn chưa đấu mà mấy người này đã nói như thế! Ta càng muốn so tài!”
Phong Thầm “ừm” một tiếng, giọng điệu hơi trầm xuống: “Cho nên, mười hai ngày nữa ngươi phải chăm chỉ tu luyện.”
Tạ Vi Ninh: “?”
Nàng thắc mắc hỏi: “Mười hai ngày là sao?” Sao còn có số lượng chính xác như vậy?
Phong Thầm điềm tĩnh nói: “Ta và ngươi cùng trải qua Tử Lôi, tỉnh lại sớm hơn ngươi một chút, có người hỏi ta khôi phục thế nào, ta chỉ nói phải tĩnh dưỡng hai ngày. Thân là Ma chủ tất nhiên phải như thế, ngươi là Đế nữ nhưng chỉ là Thượng tiên, tất nhiên phải tĩnh dưỡng lâu hơn.”
“Tử Lôi vốn là thiên kiếp trong truyền thuyết, ngươi tĩnh dưỡng hơn mười ngày cũng hơi ít rồi, nhưng kéo thời gian quá dài cũng không thích hợp, đúng lúc Đại hội tiên phẩm sẽ kết thúc vào ngày thứ mười ba. Nếu đã là như thế, giữ lại ngày cuối cùng cho trận đấu của ngươi và Giang Nhược Vụ.”
Tạ Vi Ninh bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói: “Thì ra là thế, vậy trái lại sẽ cho ta thêm chút thời gian để chuẩn bị… Nhưng sao ngươi biết rõ nguyên do như thế?”
Tuy rằng nàng thật sự hơi thấp thỏm, nhưng nếu toàn lực chuẩn bị, dù kết quả như thế nào cũng có thể thản nhiên chấp nhận, dễ chịu hơn so với định ra kết cục chỉ với một câu nói của người ngoài.
Nhưng cách nói của Phong Thầm như thể hắn biết rõ mọi chi tiết, tựa như đích thân trải qua, còn mang kiểu giọng điệu sắp xếp đây đó nữa.
Phong Thầm liếc sang nàng một cái, dời tầm mắt nói: “Việc này là hôm nay ta đã cùng với Tứ giới quyết định ở đây.”
Tạ Vi Ninh đơ mặt nói: “Sao ngươi không kéo dài thời gian ra một chút vậy?”
Phong Thầm nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Hơn mười ngày đối với ngươi mà nói đã đủ rồi.”
Tạ Vi Ninh: “…Ngài rất có niềm tin ở ta đấy.”
Có vẻ ánh mắt Phong Thầm hơi khinh miệt, khẽ cười một tiếng: “Có kiếm pháp mà ta dạy cho ngươi, ngươi sợ cái gì?”
Tạ Vi Ninh xua tay nói: “Phải, có Ma chủ đại nhân ở đây thì đánh với ai cũng không sợ.”
Phong Thầm thấy nàng chỉ oán giận vài câu ngoài miệng, vẻ mặt vẫn tràn trề năng lượng, lúc này mới nói tiếp: “Vậy bắt đầu thôi.”
Tạ Vi Ninh nhận ra thần sắc hắn lãnh đạm, vô cùng nghiêm túc, chấn kinh hỏi: “Bây giờ? Ở đây sao?”
Phong Thầm: “Trong vòng mười hai ngày, ta sẽ đích thân dạy ngươi tu luyện.”
Hắn dứt lời, đặt tay lên cổ tay nàng muốn cảm ứng tình trạng trong cơ thể nàng, đột nhiên nhớ tới hiện giờ trên người hắn là ma khí, đưa vào tiên thể sẽ chỉ khiến nàng vô cùng đau đớn, đôi mắt đen tức khắc tối lại, thu tay về.
“Hôm nay còn lại nửa ngày, đầu tiên ngươi cần định hình lại mệnh hồn trong cơ thể, như vậy lúc sử dụng pháp thuật sẽ thông thuận hơn.”
Tạ Vi Ninh vừa định đáp lời, hậu tri hậu giác hỏi: “Mệnh hồn trong cơ thể ta phải định hình lại sao?”
Phong Thầm: “Lúc thăng đến Kim Tiên, mệnh hồn phải định hình lại.”
Tạ Vi Ninh lại hiếu kỳ hỏi: “Vậy lúc ấy ngươi không thể giúp ta định hình lại sao?”
“……” Nét mặt Phong Thầm khẽ biến, hắn kiên nhẫn nói, “Không thể.”
Tạ Vi Ninh: “Tại sao?”
Sắc mặt Phong Thầm dần trở nên khó coi, sao hắn có thể định hình mệnh hồn trong cơ thể nàng? Vậy chẳng phải tương đương với việc hắn đùa bỡn thân thể của nàng… chuyện không phù hợp như thế sao nàng nói thành lời được vậy?
Nhưng Tạ Vi Ninh thật sự không biết hàm nghĩa phía sau của mệnh hồn, nàng đang dùng một ánh mắt cực kỳ trong sáng mà nhìn hắn.
Phong Thầm lạnh nhạt nhìn nàng một cái: “Vốn nên để chính ngươi định hình.”
Tạ Vi Ninh nhún vai, cảm thấy hẳn là lúc ấy hắn lười biếng, cũng không nói thêm, tìm một cái ghế đá rồi ngồi xuống nhắm mắt tiến vào Thần phủ.
Bầu không khí bên trong Thần phủ ôn hòa hơn Thần phủ của Phong Thầm rất nhiều, đập vào mắt là bầu trời xanh thẳm và hồ nước lấp lánh.
Mệnh hồn tới theo suy nghĩ triệu hoán của nàng, chỉ là một người nhỏ không có hình dáng đường nét cụ thể, nàng liền bắt đầu định hình mệnh hồn.
Hơn một canh giờ sau, Tạ Vi Ninh mới mở mắt ra.
“Sao lâu vậy?” Phong Thầm nghiêm mặt hỏi.
Hắn suýt thì cho rằng nàng định hình mệnh hồn đã xảy ra vấn đề.
Tạ Vi Ninh nói: “Ừm… Ta không quen với việc định hình mệnh hồn này, lần đầu tiên nặn người nhỏ cảm thấy cứ không đúng, mới cẩn thận hơn một chút.”
Kỳ thật việc định hình mệnh hồn cũng là sự kết nối lại giữa thần hồn và mệnh hồn, lần định hình mệnh hồn này sẽ cô đọng sức mạnh hơn mệnh hồn trước đó, hơn nữa có thể là vì nàng tự nặn mệnh hồn, không giống mệnh hồn của Phong Thầm, không phải là hai thân thể mà là cảm ứng lẫn nhau, Tạ Vi Ninh định hình được một nửa cũng nhận thấy được điều kỳ diệu trong đó.
Nàng mơ hồ cảm thấy trán đổ đầy mồ hôi, duỗi tay muốn tìm chiếc khăn tay, tìm không thấy gì, e là lúc Phong Thầm trong thân thể này không chuẩn bị thứ này, cho nên thị nữ cũng đã quen không chuẩn bị, mà Thần phủ cũng không có bóng dáng thứ này.
Là phong cách của Phong Thầm.
Tạ Vi Ninh chỉ đành nâng tay lên nói: “Ngươi tìm trong ngực mình thử xem.”
Phong Thầm lộ vẻ mặt cổ quái, theo lời mà lục lọi trong ngực một chút, chạm vào bên trong có một khe hở, tựa như cố ý tình may thêm cái túi, hắn lấy ra một chiếc khăn tay màu đen, trong lúc sửng sốt thì Tạ Vi Ninh đã rút khăn tay ra.
“Ngươi xem.” Tạ Vi Ninh cười nói, “Để phối hợp phong cách của ngươi, ta còn đặc biệt chọn khăn tay màu đen đấy.”
Quả nhiên, thị nữ người hầu bên cạnh vẫn giữ thói quen trước đây. Lúc trước nàng ngại phiền, nói bọn họ lúc chuẩn bị quần áo thì may hẳn một cái túi ẩn bên trong để đựng một ít đồ vật, khăn tay cũng được đặt vào.
Phong Thầm liên tục biến hóa sắc mặt, cuối cùng chỉ siết chặt tay, lại trầm mặc.
Ngoài lớp chắn, Hộ Thiên Vệ nhìn Ma chủ lấy khăn tay đưa cho Đế nữ ở bên trong, ai ai cũng lộ ra nét mặt chấn động.
Tận mắt nhìn thấy so với nghe kể trong quán trà, quả thực không giống nhau.
Trong thoại bản cũng không viết như vậy!
Kiếp Sát và Đoạt Kiêu chạy tới nơi cũng lộ ra biểu cảm tương tự: Thì ra trước đó làm ra thứ này là để chuẩn bị vì Đế nữ! Chủ thượng bọn họ cứ luôn suy xét vì Đế nữ như vậy sao!
Vậy chủ thượng bọn họ… chẳng lẽ từ diễn kịch lại biến thành thật?!

Sắc trời tối rất nhanh, sau khi Tạ Vi Ninh nặn xong mệnh hồn, Phong Thầm dặn dò vài câu đơn giản, hai người bước ra hoa viên.
Xung quanh nhiều người, cũng nhiều tai mắt, Phong Thầm nói dạy nàng như vậy không tiện, nếu bị người khác nhìn thấy cũng không dễ dàng giải thích vì sao Đế nữ phải nhờ Ma chủ dạy pháp thuật, chỉ đành chờ buổi tối sẽ tới viện tìm nàng.
Vào đêm khuya.
Tạ Vi Ninh nói với Tiên Đế Tiên Hậu trận cuối cùng nàng nhất định sẽ lên võ đài, sau khi tiếp nhận một trận lải nhải, bị giữ lại Tiên cung dưỡng thân thể. Lần này nàng cố tình dọn sạch người trong viện, nhìn sao trời trên cao đợi một hồi lâu, Thông Lục Nghi đột nhiên sáng lên.
Nàng nhanh chóng đưa thần thức vào hỏi: “Sao thế? Giờ này mà ngươi còn chưa tới? Xảy ra chuyện gì à?”
“……”
Bên kia an tĩnh một lúc lâu.
Phong Thầm lạnh mặt nói: “Tạ Vi Ninh, bây giờ ngươi dọn ra ngoài đi.”
Tạ Vi Ninh kinh ngạc: “Cái gì?”
Phong Thầm bật ra vài chữ từ kẽ răng: “Dọn ra khỏi Tiên cung.”
Tạ Vi Ninh: “Hả?”
Nàng nhón chân, nhẹ nhàng bay lên giữa không trung.
Hộ Thiên Vệ ngoài tường viện đồng loạt ngẩng đầu nhìn, có thể nhìn thấy loáng thoáng ngọn đèn dầu sáng lên ở nơi xa, dường như có một đội Hộ Thiên Vệ ngăn cản mấy tên Ma tu, đang giận dữ mắng chửi gì đó.
Tạ Vi Ninh nổi da gà trước cái nhìn chằm chằm từ bốn phương tám hướng, lập tức hiểu ra lời nói vừa rồi của Phong Thầm có nghĩa là gì, buổi tối Tiên cung vốn được trông coi nghiêm ngặt, có thêm Ma tu hẳn là càng nghiêm hơn.
Nàng lập tức đáp xuống viện, trả lời: “Ta sẽ dọn về Tiên phủ Đế nữ!”
Qua một lát, Tạ Vi Ninh mới vừa ngắt Thông Lục Nghi, lại cầm lên đưa thần thức vào hỏi: “… Ngươi có thể vào Tiên phủ nhỉ?”
Phong Thầm hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Có thể.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.