Xuyên Sách: Hệ Thống Buộc Ta Phải Viết Văn

Chương 39: Biến cố




Càng tới gần bìa rừng, người cũng đông dần lên. Công việc ngoài ruộng đã hoàn thành, ai cũng tranh thủ góp nhặt củi lửa khi mà trời chưa đổ tuyết.
Thôn Hoàng Gia có vị trí địa lý rất đặc biệt. Phía trước có con sông to nằm vắt ngang, sau lưng lại dựa vào ngọn lớn. Không biết ngọn núi này cao bao nhiêu mét, nhưng trông nó vô cùng đồ sộ và hùng vĩ.
Đây là kho báu của thiên nhiên. Trong rừng chẳng những có đầy các loại động thực vật có thể ăn được mà còn chứa nhiều cây thuốc quý hiếm.
Dẫu vậy, thôn dân chỉ dám quanh quẩn ngoài bìa rừng, bởi rừng sâu không chỉ có rắn rết mà còn đếm không hết các loài thú dữ. Người không có bản lĩnh đi vào, mười là hết chín nằm lại bên trong, một người còn lại may mắn thoát khỏi thì cũng thân tàn ma dại.
Thím Lan đã thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ được một lúc, bây giờ đang dặn dò Dương Gia. Thím sợ đứa nhỏ này không hiểu mà đi nhầm.
Từ xa, chợt trông hai người họ như hai mẹ con ruột thịt khiến người ta lấy làm lạ. Tình cảm giữa người với người, đôi khi xuất hiện một cách đột ngột như thế đấy.
Dương Gia Nghi nhớ kỹ lời dặn của thím, mặc dù trong lòng rất ngứa ngáy, nhưng vì sợ thím Lan lo lắng nên cố gắng kiềm chế bản thân. Cô định bụng, chờ đến lúc rảnh rỗi, nơi này không ai thì phải vào rừng thám hiểm một chuyến mới được.
Không phải vì Dương Gia Nghi tự tin quá mức mà là vì công dụng của thịt thú Tát Á quá tốt. Sau khi liên tục ăn nó, cô gái nhỏ đã nghiễm nhiên biến thành một vị lực sĩ với sức mạnh phi thường. Không nói ngoa chứ bây giờ ba vị thanh niên trai tráng gộp lại cũng không bằng cô được. Chẳng những vậy, tai cô càng thính, mắt cô càng tinh, tinh thần lực phát triển vượt bật.
Dương Gia Nghi chỉ cần đứng tại chỗ rồi thả tinh thần lực ra thì mọi thứ trong bán kính năm mươi mét đều không thể tránh thoát được sự dò xét của cô.
Cô dùng gần 300 điểm đổi lấy tình trạng hiện tại, kết quả tốt ngoài mong đợi.
Lúc này, Dương Gia Nghi và thím Lan đã tách ra. Cô cố gắng chọn vị trí không ai thấy, vừa có thể nhặt củi và nấm, cũng tranh thủ nhập cư trái phép những cây gỗ to đặt vào không gian.
Mùa thu, nấm và rau dại mọc lên rất nhiều. Tuy vậy, thôn dân càng nhiều. Phía ngoài khu rừng đã bị mọi người hái hết. Dương Gia Nghi chậm rãi di chuyển vào bên trong.
Chợt, cô dừng lại khoảng một giây, rồi xem như không có gì mà tiếp tục ngắt hái. Dưới chân thiếu nữ là một đám nấm mối xinh xắn. Thứ này mà nấu cháo gà thì còn gì bằng.
Dương Gia Nghi nhanh tay hơn.
Phía xa, Đoàn Trọng đang âm thầm chú ý cô. Gã chậm rãi đổi hướng, lần mò theo phía sau Dương Gia Nghi.
Cô gái nhỏ rất cẩn thận, lúc nào cũng dùng tinh thần lực rà soát xung quanh nên nhanh chóng phát hiện hành động của gã.
Dương Gia Nghi nhấp môi. Cô giả vờ không biết để xem Đoàn Trọng muốn làm cái gì. Tên này đâu phải là người đàng hoàng. Từ lúc gặp ở trên tàu hoả thì cô đã biết. Tốt nhất gã đừng làm chuyện xấu, nếu không thì cô sẽ cho gã biết bông hoa vì sao lại có màu hồng.
Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng động tác tay của thiếu nữ vẫn không ngừng mà còn nhanh hơn. Nấm không phải là tài sản riêng của bất kỳ ai. Nếu gã lại đây mà thấy, rồi một hai phải tranh thì cô cũng chẳng làm gì được.
Một mảnh nấm mối này rất nhiều. Đến khi Đoàn Trọng mò tới sau lưng Dương Gia Nghi thì cũng là lúc cô nhặt hết chúng. Cây nấm chất gần đầy sọt tre, tầm khoảng bốn năm cân.
Đoàn Trọng nhìn sọt nấm thì ánh mắt loé lên vẻ tham lam. Nhiều nấm như vậy có thể ăn rất lâu. Nếu phơi khô cũng có thể bán được không ít tiền.
Bấy giờ, Dương Gia Nghi đang phủi bỏ bụi đất trên tay, chuẩn bị đứng dậy. Đoàn Trọng đã ở rất gần. Giữa hai người chỉ cách nhau tầm ba mét.
Đúng lúc này, một tiếng hét như vang thấu trời xanh.
"Á... cứu mạng..."
Trái tim Dương Gia Nghi như lỡ một nhịp. Cô nhanh chóng đậy nắp sọt, thấy Đoàn Trọng thì khựng lại, giả vờ ngạc nhiên, gật đầu tỏ ý chào gã rồi chạy thẳng về phía tiếng hét, bỏ lại tên này đứng đó với vẻ mặt tiếc nuối.
Tinh thần lực của cô gái được mở ra hoàn toàn. Vận tốc chạy sắp đạt tới đỉnh.
Khi mà hiện trường lọt vào vòng quan sát thì...
Trời ơi! Xem cô thấy cái gì này!
Một con heo rừng to mọng đang dùng sức rượt đuổi những người phụ nữ ở gần. Cái thân mình quá khổ của nó đang lao đi với vận tốc tưởng chừng như có thể sánh với ánh sáng.
Mấy người phụ nữ vừa chạy vừa thét chói tai.
"Cứu mạng..."
Dương Gia Nghi đang tiếp cận hiện trường. Cô đảo mắt khắp người, chợt nhận ra ngoài cái sọt nấm thì chỉ có cây dao chẻ củi là có thể dùng làm vũ khí.
Nhưng mà cầm dao chẻ củi rồi chiến đấu với lợn rừng?
Cảm giác không hiệu quả cho lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.