Vừa rồi nàng chỉ nghĩ đến khả năng Thịnh Kỳ ra trận, giờ hắn thật sự không thấy đâu, cảm giác bất lực này thực không biết diễn ta như thế nào?
“A Nhu.”
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Tống Trừ Nhiên sững sờ trong chốc lát rồi quay lại.
Thịnh Kỳ đã gần ngay trước mắt, hai bên là những chiếc đèn hoa đăng phản chiếu lên mặt hắn, biểu cảm có chút khó hiểu và lo lắng.
Nàng nhẹ nhàng thở ra, vốn định trách mắng hắn vài câu, rõ ràng là hắn sợ họ đi lạc mà rời đi không nói một tiếng cũng là hắn. Nhưng rồi nàng kiềm chế lại lời muốn nói.
Thịnh Kỳ tay cầm chiếc đèn lồng hình con thỏ mà nàng đã nhìn hồi lâu nhưng không mua, một thân cẩm phục màu đen càng trở nên nhu hòa dưới ánh sáng hoa đăng.
Thấy nàng ngẩn ngơ, Thịnh Kỳ tiến lên một bước, đưa đèn lồng cho nàng: “Không phải muốn chơi sao? Đèn cũng không mua thì làm sao chơi?”
Hóa ra hắn mua đèn lồng cho nàng.
Tống Trừ Nhiên đột nhiên cảm thấy mũi cay cay, nàng nhẹ nhàng hít một hơi, duỗi tay nhận lấy đèn lồng, nhỏ giọng trách móc: “Ta tưởng rằng điện hạ đã đi mất rồi.”
“Thấy ngươi xem vui vẻ, ta không muốn làm phiền, là ta suy xét không chu toàn.” Thịnh Kỳ khẽ cười, tự nhiên nắm lấy tay nàng: “Còn muốn tiếp tục xem không?”
“Không.” Nàng vội vàng lắc đầu: “Ta không thích vở diễn đó.”
Cốt truyện đó nàng thật sự không thích, dù rằng cảm tình thuận buồm xuôi gió có phần không thú vị, nhưng ít nhất đó còn là tình cảm kiên định, hạnh phúc. Nàng không thích cảnh người mình yêu đi vào nơi nguy hiểm, sinh tử chưa biết, không có tin tức, nhân vật chính chỉ biết chờ đợi vô tận.
Thịnh Kỳ nhìn về phía quầy múa rối bóng, thấy nam chính đã thay đổi áo giáp, cưỡi ngựa trên chiến trường tắm m.á.u chiến đấu hăng hái, hắn hiểu nàng không thích gì dù nàng không nói ra.
Nắm tay nàng chặt hơn một chút, hắn trầm giọng nói: “Vậy chúng ta tiếp tục đi phía trước.”
Toàn bộ phố xá phía trước đều là tiệm cơm và quầy ăn vặt. Khoảng cách từ bữa trưa đã mấy canh giờ, và vì Thịnh Kỳ bận rộn ghi chép mà bỏ lỡ bữa điểm tâm, bụng Tống Trừ Nhiên lúc này không chịu nổi mà kêu lên một tiếng.
Trên đường phố nhộn nhịp, tiếng bụng đói của nàng tuy không nghe rõ trong đám đông, nhưng vẫn khiến nàng thẹn thùng, cẩn thận xoa xoa bụng. Động tác nhỏ này không qua được mắt Thịnh Kỳ.
Hắn nắm tay nàng dừng lại trước một tiệm ăn, tiểu nhị bước lên vội vàng đón tiếp: “Hai vị khách quan muốn dùng bữa phải không?”
Thịnh Kỳ nhìn nàng, như đang hỏi ý kiến: “Không bằng nghỉ ngơi tại đây một lát.” Dứt lời, hắn dẫn nàng vào tiệm ăn theo tiểu nhị.
Không quen thuộc Nghi Nam, họ để tiểu nhị chọn các món đặc sắc. Khi tiểu nhị hỏi có muốn uống chút rượu đặc sản, Tống Trừ Nhiên hứng thú ngay.
Nếu đã ra ngoài chơi, thì phải tận hưởng. Với sự kiên trì của nàng, Thịnh Kỳ cũng đồng ý.
Hai bình rượu nhỏ được mang lên cùng các món ăn, một bình là rượu hoa đào làm vào mùa xuân, bình kia là rượu lê trắng hoa quế làm từ mùa đông năm trước.
Khi nút chai được mở, mùi hương hoa và quả tỏa ra, kèm theo hương rượu nhẹ nhàng.
Tống Trừ Nhiên gấp không chờ nổi, cầm lấy ly rượu đổ đầy hai ly, một ly đẩy cho Thịnh Kỳ, một ly để trước mặt mình.
Nàng cười khúc khích nhìn Thịnh Kỳ, vừa định uống rượu thì bị Thịnh Kỳ ngăn lại, rồi ngay sau đó, đĩa thức ăn trước mặt nàng đã được gắp đầy.
“Hôm thành thân ta đã nói, trước khi uống rượu phải ăn vài món, nếu không dạ dày sẽ không thoải mái.”
Tống Trừ Nhiên ngẩn ra, nhớ lại đúng là có chuyện này, nàng nghe lời cầm đũa, ăn sạch thức ăn Thịnh Kỳ gắp cho, rồi mới uống rượu.
Rượu hoa đào thật thơm, hương hoa nồng đậm, rượu nhẹ nhàng đến mức gần như không cảm nhận được. Nàng càng mong chờ bình rượu lê trắng hoa quế.
Nàng rót một ly rượu lê trắng, chạm nhẹ vào ly rượu hoa đào còn chưa uống hết, rồi uống cạn.
Hương hoa quế u tỏa trong miệng, sau đó là vị rượu cay nhẹ, cuối cùng là hương vị ngọt ngào của quả lê, rượu này cũng rất ngon.
Tiểu nhị đi ngang thấy nàng uống liền hai ly, khen ngợi tửu lượng của nàng, nhưng cũng nhắc nhở rằng rượu Nghi Nam tuy nhẹ nhàng nhưng tác dụng chậm, cần uống cẩn thận.
Lời còn chưa dứt, Tống Trừ Nhiên đã uống thêm một ly nữa. Cuối cùng, Thịnh Kỳ phải giật lấy ly rượu từ tay nàng, mới ngăn được ly thứ tư.
Thịnh Kỳ nhíu mày, giọng hơi không vui, nghiêm túc ra lệnh: “Nếu muốn uống thêm, trước hết ăn xong đã.”
Nhìn Thịnh Kỳ với biểu cảm không thể từ chối, nàng ngượng ngùng bĩu môi, cúi đầu nhìn đĩa thức ăn lại đầy trước mặt, đành miễn cưỡng cầm đũa ăn tiếp.