** “Hoàng tử phi, điện hạ gửi thư!” **
Nghe Tống Trừ Nhiên nghiêm túc hỏi vậy, Thịnh Duệ mặt xoát một chút trở nên đỏ bừng, hắn nhẹ nhàng khụ khụ, cuối cùng nhẹ nhàng mà gật gật, coi như trả lời.
Tống Trừ Nhiên thấy Thịnh Duệ gật đầu, thu lại lông mày hỏi: “Điện hạ nếu thích, vì sao không nói với bệ hạ?”
Vô luận là nguyên thư, hay hiện tại, mọi người đều cho rằng Thịnh Duệ là một hoàng tử không học vấn không nghề nghiệp, lại không nghĩ rằng hắn có khát vọng riêng.
Câu hỏi này khiến Thịnh Duệ mày hơi nhíu, đồng tử có chút run rẩy, ngay sau đó thở dài thật dài, bất đắc dĩ lắc đầu: “Ta đầu óc không tốt, mưu lược không bằng tứ ca, luận binh cũng không địch lại thất ca, trong mắt phụ hoàng, ta là hoàng tử không có tiền đồ nhất, nào có tư cách cùng phụ hoàng nói những chuyện này.”
Ngày thường tùy tiện là thế, lại có mặt tự ti như vậy, Tống Trừ Nhiên nhìn Thịnh Duệ, trong lòng bỗng nhiên chua xót, nhất thời không biết nên nói gì.
An ủi thì quá mức giả tạo, nhưng nếu đổi chủ đề, nàng lại không muốn, đã biết Thịnh Duệ có khát vọng, nàng liền muốn giúp hắn.
Khi đang suy tư nên làm thế nào, ngược lại là Thịnh Duệ nở nụ cười: “Cũng không có gì đâu, ta có thất ca, nếu một ngày nào đó thất ca mang binh, nguyện vọng của ta cũng coi như được thực hiện.”
“Không tiếc nuối sao?” Nàng biết nụ cười này của Thịnh Duệ có vài phần không chân thật, chỉ là để che giấu mất mát thôi.
Nếu đã nói tới đây, nàng không tính toán cùng Thịnh Duệ quanh co, gọn gàng dứt khoát nói: “Thất hoàng tử điện hạ thật sự có thể bảo hộ ngươi cả đời sao? Mẫu gia Vinh gia của ngươi có thể bảo hộ ngươi cả đời sao?”
Đáp án hiển nhiên là không thể.
Trong nguyên thư, sau khi Thịnh Kỳ bị tàn phế, thế lực của hắn không còn như trước. Dựa vào vài môn khách trung thành và thế lực của Vinh gia, Thịnh Kỳ cầm cự được một thời gian, nhưng cuối cùng vẫn thua thảm trước thế công của Thịnh Hằng.
Khi đó, Thịnh Kỳ không thể bảo vệ Thịnh Duệ, ngược lại Thịnh Duệ còn trở thành mối uy h.i.ế.p của Thịnh Kỳ.
Nàng vẫn luôn cho rằng trong truyện, Thịnh Duệ là một kẻ vô dụng, là hoàng tử dựa vào thân phận mà ăn no chờ chết, vì thế sau khi xuyên sách, nàng không có gì hảo cảm với Thịnh Duệ.
Nhưng trải qua thời gian cùng Thịnh Duệ, và qua những gì Thịnh Duệ vừa nói, nàng mới thật sự hiểu rằng, hoàng tử này, còn chưa tới tuổi trưởng thành, chỉ là bị ánh sáng của Thịnh Kỳ và Thịnh Hằng che lấp.
Hắn không giỏi văn, nhưng lại không dám nói với Khang Thiệu Đế. Khang Thiệu Đế thấy hắn không tiến bộ, tự nhiên càng nghiêm khắc yêu cầu hắn, và sự nghiêm khắc này lại khiến hắn cảm thấy thất bại, dẫn đến mâu thuẫn với văn chương càng sâu.
Lặp đi lặp lại, lòng tự trọng của hắn bị tổn thương, Khang Thiệu Đế cũng hoàn toàn thất vọng, và sự quan tâm tới binh pháp của hắn chỉ có thể chôn vùi trong lòng.
May thay hiện tại nàng biết được điều này, và hiểu tại sao trong nguyên thư Thịnh Kỳ không muốn từ bỏ hắn. Tuy rằng không biết còn kịp hay không, nàng vẫn muốn giúp Thịnh Duệ một phen.
“Ta có một ý tưởng, chỉ là nói cho điện hạ nghe, điện hạ tự mình suy xét.” Nàng thu hồi suy nghĩ, ngước mắt nhìn vào mắt Thịnh Duệ, ánh mắt sáng rỡ: “Phụ thân ta đã giao phần lớn binh quyền, thời gian nhàn rỗi không ít, nhưng trên tay vẫn còn chút quân đội hằng ngày huấn luyện.”
“Nếu điện hạ nguyện ý, hãy đi tìm phụ thân ta, thỉnh cầu người dạy dỗ học tập đạo dẫn binh. Có kinh nghiệm thực tế sẽ giúp ngươi học được nhiều hơn việc đóng cửa đọc sách. Nếu điện hạ thuyết phục được phụ thân ta, người có thể hướng bệ hạ xin chỉ thị, ý nguyện của điện hạ sẽ được bệ hạ biết.”
Thịnh Duệ nghe xong, ánh mắt sáng lên, nhưng chỉ trong chớp mắt lại ảm đạm đi, nhẹ lắc đầu: “Phụ hoàng sẽ không đồng ý, chỉ nghĩ ta làm mất thời gian của Tống tướng quân. Huống hồ thái độ của phụ hoàng, giống như không muốn ta tham gia vào chiến sự.”
Tiểu tử này lại vẫn sợ sệt, Tống Trừ Nhiên sau khi nghe xong, giả vờ sinh khí, ném quyển binh pháp trong tay lên bàn: “Bởi vì bệ hạ nghĩ ngươi chỉ muốn chơi, không quan tâm đến việc này. Ngài không cho ngươi tham dự là lo lắng ngươi không muốn. Nhưng nếu ngươi thể hiện ý nguyện, sao ngài có thể từ chối ngươi?”
Hiểu lầm giữa Khang Thiệu Đế và Thịnh Duệ sâu hơn tưởng tượng, một người không giỏi diễn đạt, một người sợ phụ hoàng, dẫn đến tình trạng này.
Hắn là con trai duy nhất của ái phi Khang Thiệu Đế, làm sao phụ hoàng có thể không quan tâm đến hắn?
Nghe xong lời khuyên, Thịnh Duệ hít sâu một hơi, đôi mắt không tin tưởng nhìn nàng chớp chớp: “Thật sự?”
Tống Trừ Nhiên hừ nhẹ: “Nếu điện hạ không thử, vĩnh viễn sẽ không biết bệ hạ nghĩ gì.”
Lời nói của nàng dường như cho Thịnh Duệ dũng khí, Thịnh Duệ nghiêm túc cúi đầu trầm tư một lát, xoay người lấy mấy quyển binh pháp một cách vội vàng, rồi sốt ruột muốn rời đi, ngoài miệng còn nhắc mãi: “Ta ngày mai sẽ đi bái sư! Không đúng, ta sẽ đi ngay bây giờ!”
Thịnh Duệ luôn luôn nghĩ gì muốn nấy, giờ phút này hắn đang rất cao hứng, bước đi như bay mà chạy đi, đám thái giám chiếu cố hắn chỉ đành ở sau chạy theo. Cảnh tượng này khiến Tống Trừ Nhiên bật cười ra tiếng.