【Giang Liên Ninh】: Hắc hắc, Thanh Thanh mình nói bồ nghe, trên tay mình đang cầm quyển tiểu thuyết mới ra nè!
【 Giang Liên Ninh 】:《Hình ảnh》
【 Lục Thanh Từ 】: Ừ?
【 Giang Liên Ninh 】: Mình cho bồ cơ hội cuối cùng để trả lời đấy.
【 Lục Thanh Từ 】: Ừ, tạm biệt.
【 Giang Liên Ninh】: Khoan đã, biết rồi mà! Quyển tiểu thuyết này tên là《Ngũ Quang》Thuộc thể loại tu tiên đó nha!
《Ngũ Quang》được mua bản quyền từ Linh Nguyệt - tác giả có nhiều tác phẩm được độc giả bình chọn nhiều nhất trên mạng bấy giờ. . Có gì hot? Chọt thử t𝗿a𝔫g ﹏ 𝗧𝚁uM𝗧𝚁𝑈Y e𝙽.𝐕𝙽 ﹏
《Ngũ Quang》là tiểu thuyết thể loại Tu Tiên thứ ba được cô viết sau 《Thanh Liên》và 《Cao Linh》
Nam chính trong 《Ngũ Quang》là Giang Hoà Nam, từng nhân vật trong truyện của cô đều phải dựa vào thiên phú và cố gắng mà đột phá. Dựa vào thiên phú của Giang Hòa Nam thì rất khó để thăng tiên, tất nhiên không phải là không thể, nhưng điều khiến độc giả chú ý đến nam chính không phải là việc hắn tu luyện nhiều hơn người bình thường để leo lên đỉnh cao Tu Chân Giới mà chính là việc mọi cơ hội tài nguyên để hắn đột phá đều nhờ vào của nữ phụ, nói hắn được bao nuôi cũng không sai, dù sao đây cũng là sự thật. Tình yêu ở trong tiểu thuyết Tu Tiên của Linh Nguyệt thường được cô viết theo hướng sư sinh, vậy nên nữ chính đương nhiên phải là sư tôn.
Phong Ngư Tuyết là nữ chính của bộ tiểu thuyết này, cô là một trong hai nữ nhân được làm chưởng môn thì không cần phải hoài nghi về thiên phú của cô, nhan sắc được tác giả miêu tả thành cao lãnh chi hoa, là bạch nguyệt quang trong mộng của nhiều nam nhân.
Tác phẩm của Linh Nguyệt tập trung vào quãng đường Giang Hòa Nam chinh phục đỉnh cao của Tu Chân Giới và những sự kiện mà nam nữ chính hoạt động cùng nhau để từng chút tăng hảo cảm, từ ấn tượng, để ý đến yêu thích.
《Ngũ Quang》vừa xuất bản đã hết hàng trong ba ngày, hơn 50 triệu bản đã bán hết. Có thể thấy được sức ảnh hưởng của tác phẩm và độ nổi tiếng của tác giả này.
Nhưng Tu Tiên không phải thể loại mà Giang Liên Ninh thích, thể loại tiểu thuyết mà cô yêu thích là những tác phẩm về giới giải trí. Nhưng bạn thân cô là con sâu lười, chắc chắn sẽ không mua kịp cuốn sách bán chạy này. Là bạn thân của nàng, cô tất nhiên phải giúp nàng có được cuốn sách này! Dù sao thể loại truyện mà nàng thích cũng là Tu Tiên, nếu vậy cô cũng có thể thử đọc tác phẩm được đánh giá rất cao này!
Lục Thanh Từ nhìn tin nhắn bạn thân gửi tới, hai mắt sáng lên điên cuồng đánh chữ.
【 Lục Thanh Từ 】: Nhanh qua nhà mình, mọi thứ mình đã chuẩn bị xong hết rồi!
【 Giang Liên Ninh 】: Hừ, đồ không có tiền đồ, bất quá cưng đã có tâm ý như vậy thì tỷ tỷ đây phải đến nhà cưng mới được.
Lục Thanh Từ và Giang Liên Ninh giống nhau là hai kẻ nhan khống, khác nhau là hình mẫu của họ.
Giang Liên Ninh thích chính là cái đẹp quyến rũ, yêu mị.
Lục Thanh Từ yêu thích lại là cái đẹp băng sơn.
Giang Liên Ninh và Lục Thanh Từ tuy là nhan khống nhưng lại chưa từng nghĩ tới việc yêu đương với nam nhân hay nữ nhân.
Bọn họ chỉ đơn thuần là người thích thưởng thức cái đẹp mà thôi.
"Cạch"
Giang Liên Ninh vừa vào cửa liền hét to: "Thân ái, mình tới rồi đây!"
"Sách đâu?" Lục Thanh Từ hỏi.
Giang Liên Ninh làm bộ đau khổ nói: "Ôi chao, mình còn chưa đọc mà cậu đã bắt mình để lại chỗ cậu rồi"
Lục Thanh Từ quay lưng về phía Giang Liên Ninh lấy trái cây, nói:
"Vậy đọc chung đi"
Giang Liên Ninh cao hứng đáp lời: "Được, tỷ tỷ biết cưng tốt nhất mà!"
Hai người ngồi trên bàn học bằng gỗ, mỗi người giữ một cạnh của tiểu thuyết mà đọc.
Thời gian bất tri bất giác đã trôi qua đến tối, mặt trời của hoàng hôn đã lặn từ lâu, thay vào đó là ánh trăng sáng của đêm khuya. Giang Liên Ninh nhìn ngoài trời bị bóng đêm bao phủ, trên mặt thần sắc hoảng hốt.
Giang Liên Ninh: "Thanh Thanh, bọn mình đọc đến khuya rồi..."
Lục Thanh Từ nhìn mây đen ngoài cửa sổ, mặt không đổi sắc nói với Giang Liên Ninh:
"Xem ra chút nữa trời sẽ mưa, hôm nay cậu ở lại đây đi"
"Ôi trời, mình biết là cuốn tiểu thuyết này hay nhưng không ngờ lại hay như vậy" Giang Liên Ninh cảm khái nói.
Lục Thanh Từ và Giang Liên Ninh thu dọn thức ăn khuya trên bàn, từng người đi vào phòng tắm rửa sạch thân thể rồi nằm song song trên giường bấm điện thoại.
Trong đầu Giang Liên Ninh chợt lóe qua một suy nghĩ khác thường, cô lên tiếng hỏi Lục Thanh Từ.
"Thanh Thanh, cậu nói xem bọn mình có hay không sẽ xuyên vào《Ngũ Quang》? cốt truyện xuyên không đều như vậy mà?"
Trong mắt Lục Thanh Từ dâng lên một tia hứng thú, cô cười phá lên đối với Giang Liên Ninh nói: "Haha cậu nói hay lắm, nếu có thể mình cũng muốn xuyên vào để gặp cao lãnh chi hoa Phong Ngư Tuyết"
Giang Liên Ninh mặt đầy dấu chấm hỏi: "Này bảo bảo, tuy là quyển sách này được mua bản quyền nhưng cậu cũng không cần lên mạng mà xem bình luận đi"
"Lại nói Vân Quang Tiên được miêu tả là hồ ly, vừa yêu mị vừa phong tình, mình mà xuyên vào chắc chắn phải gặp nàng một lần" Giang Liên Ninh mơ ước nói.
"Thử xem sao, thường thì những người xuyên không cũng xuyên qua khi đã đọc xong tiểu thuyết đấy, dựa theo xu hướng hiện nay chắc sẽ xuyên vào một cơ thể rơi xuống nước chăng?, cũng không phải không thể nào" Lục Thanh Từ nhàn nhạt nói.
"Uy, cậu mơ đủ chưa? Đang yên đang lành lại muốn xuyên vào, đó là thế giới Tu Tiên đấy, mình còn quý trọng cái mạng nhỏ này lắm, nhưng mình cũng không thể để cậu gặp nguy hiểm được, mình tình nguyện xuyên vào thay cậu" Giang Liên Ninh vẻ mặt nghiêm nghị phản bác lời Lục Thanh Từ.
Lục Thanh Từ: "....."
"Hảo, ngủ đi, mình buồn ngủ" Lục Thanh Từ mặt đầy khinh thường đáp lại Giang Liên Ninh.
"Cạch" Lục Thanh Từ vươn tay tắt đèn ngủ cạnh giường, mí mắt nặng trĩu khiến nàng chậm rãi tiến vào giấc ngủ.
"Đùng"
Trên bầu trời, tiếng sấm chợt vang lên lấn át tất cả thanh âm lớn nhỏ trong thành phố, vệt sấm kia như vết đao chia cắt màn đêm. Xuyên qua tầng mây đen còn có thể thấy vài tia sáng vụn tinh khiết từ mặt trăng.
Cửa sổ phòng Lục Thanh Từ bị đợt gió mạnh hất văng ra hai bên, những ngọn gió không an phận quét vào phòng, làm màn che giường tung bay, làm tất cả những món đồ đang ở vị trí vốn có bị xê dịch vài thước. Trên bàn gỗ, cuốn 《Ngũ Quang》đã bị cơn gió như vô tình kia lật qua vài trang sách.
Khi tất cả dừng lại, tiếng sấm đã không còn trên bầu trời, vầng trăng sáng đã được mây đen che lại, gió cũng đã ngừng thổi. Chỉ vỏn vẹn vài phút, lại giống như chưa có gì xảy ra, nếu không phải những món đồ kia đã bị dịch chuyển, bất kì ai còn thức đều phải lầm tưởng rằng những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác.
Không một ai để ý thứ kia, chỉ có bình hoa đặt trên bàn cạnh nó mới thấy được, những trang sách của《Ngũ Quang》bị những cơn gió vừa rồi lật lại về chương đầu, hệt như một khởi đầu mới.
_________________________________
"Đại tiểu thư!!!!" Một giọng nữ vang lên bên tai Lục Thanh Từ, từ trong giọng nói ấy nàng có thể nghe ra hoảng hốt và kinh hãi.
Đại tiểu thư? Này ngươi có lầm không, ta là con một mà?
"Nhị tiểu thư đâu!?"
"Mau!! Mau cứu đại tiểu thư với nhị tiểu thư nhanh!!" Giọng nói lần này nghe thành thục và trưởng thành hơn nhiều, nhưng như cũ cất giấu lo lắng và kinh hãi.
Lục Thanh Từ cảm giác mình được người kéo lên từ một môi trường toàn nước, đôi mắt nàng dính chặt vào nhau chẳng thể mở ra được.
Khi Lục Thanh Từ từ trong hôn mê tỉnh lại, thứ đầu tiên nàng thấy khi mở mắt ra là trần nhà bằng gỗ. Kỳ quái, nhà nàng được làm bằng gạch mà?
"Linh nhi!" Giọng nói cất giấu hoảng sợ của một nữ nhân trung niên truyền vào tai Lục Thanh Từ.
Lục Thanh Từ quay đầu lại nhìn về phía cửa, chỉ thấy người vừa gọi "Linh nhi" ấy đầu bù tóc rối, mặt đầy nước mắt, trông thập phần chật vật, như thể người đó vừa chạy một quãng đường xa để tới nơi này vậy.
"Con như thế nào rồi Linh nhi?!" Nữ nhân ấy đến bên giường và hỏi Lục Thanh Từ với giọng điệu thấp thỏm cứ như sợ một khắc sau nàng sẽ rời khỏi nhân gian.
Khoan, Linh nhi? Đây đâu phải tên của nàng?
...Nàng rất muốn chửi DMM trong lòng, cái miệng quạ khốn nạn này, nàng thế nhưng lại xuyên không? Này này..dựa theo kịch bản cẩu huyết đại trà thì nàng xuyên vào 《Ngũ Quang》?. Không không, bình tĩnh nào Lục Thanh Từ.
"Linh nhi? Con làm sao vậy!?"
Lục Thanh Từ chậm rãi mở miệng: "Người là nương của con?"
Nữ nhân kia nghe được lời của nàng thì thân thể lập tức khựng lại, nước mắt vừa ngừng lại rơi như thể không có điểm tựa, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang khi nhìn nhìn nàng.
"Linh nhi? Con không nhớ nương sao?" Nữ nhân run giọng mà hỏi Lục Thanh Từ.
Lúc này có người từ bên ngoài chạy vào thông báo tin tức cho vị đang ngồi bên giường nàng:
"Nương nương, nhị tiểu thư đã tỉnh! Nhưng mà, nàng hình như không nhớ gì cả.." Hắn vừa run giọng vừa thông báo.
"Thanh nhi!" Lần này là giọng nói pha lẫn sự gấp gáp và sợ hãi của một nam nhân trung niên, hai người này là vợ chồng chăng?
Người được gọi là nhị tiểu thư ấy chạy vào phòng với khuôn mặt đỏ bừng như đang phát sốt, trông thập phần chật vật.
"Phu quân! Linh nhi nàng, nàng cũng không nhớ ta là ai..." Nữ nhân vừa rồi còn ngồi bên giường đã chạy đến chỗ nam nhân trung niên kia vừa nói vừa khóc.
"Sao lại thế này.." Nam nhân trung niên ôm nữ nhân vào lòng.
Người gọi là nhị tiểu thư kia giờ phút này đang đứng bên giường nhìn Lục Thanh Từ, nàng mở miệng nói một câu làm thân thể Lục Thanh Từ chấn động.
Nàng nói: "《Ngũ Quang》?" Trong giọng nói run rẩy của nàng hàm chứa một tia hoang mang.
Lục Thanh Từ mở to mắt há miệng nhìn nàng...Liên Ninh cũng xuyên? Hay lắm! Vậy nàng không cần phải một mình thích ứng với cái địa phương xa lạ này.
"Liên Ninh?" Lục Thanh Từ mở miệng nói.
"Oa! Đúng thật là cậu rồi!, nhanh đi theo mình, trải qua việc này thật sự đem mình dọa sợ rồi!" Giang Liên Ninh vừa nói vừa kéo tay Lục Thanh Từ.
"Thanh nhi, Linh nhi? Các con không sao chứ?" Nam nhân lo sợ hỏi.
"Phụ thân, con ổn. Con hình như mất trí nhớ, nhưng xem ra hai người là nương và phụ thân của con đúng không? Vậy hai người có thể nói cho con biết tên của hai người và bọn con được không?" Lục Thanh Từ vừa nói vừa chỉ vào mình và Giang Liên Ninh.
"Hảo hảo, con không sao là tốt rồi, có thể do con mất trí nhớ nên không nhớ tên của chúng ta, để ta nói lại cho con. Ta là Viên Tinh Nhuệ, nương con tên Khúc Tiên Nguyệt. Con là Viên Thiên Linh, còn muội muội con gọi Viên Tinh Thanh, hai con là tỷ muội song sinh" Viên Tinh Nhuệ nói.
Lục Thanh Từ & Giang Liên Ninh hai mặt nhìn nhau: "...." tỷ muội song sinh..?
"Cảm ơn phụ thân, bây giờ con có một số việc muốn nói với muội muội, hai người ra ngoài một chút được không?" Lục Thanh Từ nói.
"Được rồi, các con cần gì cứ nói với ta, ta kêu người chuẩn bị bữa ăn, các con vừa tỉnh nên cần ăn chút gì đó để nhanh hồi phục" Viên Tinh Nhuệ gật đầu nói.
Sau khi mọi người rời khỏi phòng, Lục Thanh Từ ngồi cạnh Giang Liên Ninh, các nàng hai mặt nhìn nhau một lời khó nói hết.
Đợi một lúc lâu, thanh âm hưng phấn của Giang Liên Ninh vang lên.
"Đây thật sự là thế giới của 《Ngũ Quang》sao!?"
Lục Thanh Từ che lại lỗ tai của bản thân, nàng liếc mắt nhìn Giang Liên Ninh đang hưng phấn, đợi âm thanh dần nhỏ lại, nàng mở miệng nói.
"Vậy giờ bọn mình xưng hô phải với nhau bằng tên gọi ở đây?"
"Đương nhiên rồi! Chẳng lẽ cậu muốn mọi người nghĩ bọn mình là đồ điên khi sử dụng tên người khác?" Giang Liên Ninh có chút cao hứng trả lời.
"Mình không chắc nơi này là thế giới trong《Ngũ Quang》, theo mình nhớ thì trong tiểu thuyết có một môn phái tên Ngũ Sinh Môn, chút nữa mình sẽ hỏi người kêu phụ thân kia để xác thực. Có lẽ bọn mình sẽ phải thích ứng được việc hai người kia là cha mẹ, còn hai chúng ta là tỷ muội" Lục Thanh Từ nhàn nhạt nói.
"Được" Giang Liên Ninh đáp.
Lúc này trong đầu Giang Liên Ninh linh quang chợt lóe, nàng hỏi:
"Khoan... Người vừa rồi gọi cậu là...Viên Thiên Linh?"
Lục Thanh Từ nghĩ tới gì đó, gương mặt lập tức sầu bi.
"Viên Thiên Linh cơ đấy!" Giang Liên Ninh cười nói.
Viên Thiên Linh là nữ phụ trong 《Ngũ Quang》,gọi nàng là kim chủ của Giang Hòa Nam cũng không sai.
Viên Thiên Linh đích thật là ngốc có tiền, người ta chỉ cần đối tốt với nàng một lần, nàng nhất định sẽ đối tốt lại gấp mười. Đây cũng là lý do nàng có thể cho Giang Hòa Nam mọi thứ, dù sao việc đại tiểu thư Viên gia thích Giang Hòa Nam đã không phải bí mật gì.
Chỉ khổ cho nàng là chân tình không được đáp lại mà còn bị lợi dụng...
Nói nàng không dễ nhìn cũng không phải, vẻ đẹp của nàng vừa đáng yêu vừa yêu mị, là người kết hợp được giữa thanh thuần và quyến rũ, lại không biểu hiện quá phong tao. Viên Tinh Thanh là muội muội sinh đôi của nàng tất nhiên vẻ đẹp sẽ tương tự nàng, dù chỉ là hai phần ba thôi cũng là vưu vật.
"Câm miệng!" Lục Thanh Từ trầm giọng nói.
"Được được" Giang Liên Ninh nén cười trả lời.
________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Đây là tác phẩm đầu tay của tôi, những địa phương và sinh vật trong đây đều là hư ảo, hoàn toàn không có thật. Chương sau sẽ thay đổi xưng hô để thích ứng với cuộc sống ở đây. Có sai sót tôi sẽ cố gắng khắc phục, cầu mong các vị đại gia ủng hộ!!
Editor:
Vẫn là lời cũ, chưa beta nên cầu cmt sửa lỗi