Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 95: Gãy gánh giữa đường




Tiếng chuông giáng sinh nhộn nhịp ngoài đường kia cũng không xốn xang bằng nhịp tim của Lâm Đình Phong lúc này.
Chỉ vừa bước vào nhà, tấm lưng mềm mại của Mộc Tâm đã bị anh áp lên chiếc cửa gỗ mát lạnh. Không một lời nói, không một hành động dư thừa, bờ môi mỏng mang theo hương bạc hà thơm mát của anh đã quấn lấy bờ môi mọng nước như một miếng quýt thơm ngọt của cô.
Đột ngột bị anh tấn công mãnh liệt khiến đầu óc Mộc Tâm rối tinh rối mù, bàn tay cũng không biết đặt đâu mà chỉ nhất nhất nắm chặt lớp vải áo khoác của anh. Ngoại trừ lần tỏ tình ở Pháp, đây là lần thứ hai anh dùng nụ hôn kiểu ‘xâm chiếm’ như vậy! Dù bình thường phải nhẫn nhịn đến mức khó chịu, anh đối với cô cũng luôn rất dịu dàng. Cách hôn này khiến cô khó thích ứng, hơi thở trong lòng ngực ngày một ít đi, cô cảm giác như lưỡi cũng bị anh mút đến tê dại.
Lâm Đình Phong nhẹ nhàng nhấm nháp chiếc lưỡi mềm mại của cô, cảm giác ngọt ngào như đang ăn một miếng thạch hoa quả, dùng sức một chút là gần như có thể tan ra trong miệng.
Anh đưa tay đỡ thấy cơ thể đang dần dần mềm nhũng của cô, nhẹ nhàng chấm dứt nụ hôn, khi bờ môi rời đi còn khẽ ma sát nhẹ lên đôi môi đỏ ửng đỏ của cô, giọng nói trầm khàn mang theo chút làm nũng như trẻ con đòi quà bật ra khỏi đôi môi mỏng lạnh của anh: “Tiểu hồ ly... em sẵn sàng bồi thường cho anh chưa?”
Mộc Tâm vừa tỉnh lại sau cuộc ‘khơi màn’, đôi đồng tử màu hổ phách vì vành mắt ngân ngấn nước mà trở nên long lanh như hai viên hóa thạch nhựa thông. Nghe rõ lời nói của anh, đôi đồng tử cô hơi dãn ra, đầy hoài nghi, mình định nấu một bữa cơm để bồi thường cho anh ấy nhưng hình như... anh ấy muốn ăn luôn người nấu thì phải!
Không cho cô cơ hội trả lời, nhìn gương mặt ửng hồng của cô gái ở trong lòng ngực, đôi mắt to tròn, đồng tử hết thu rồi lại giãn ra như một con mèo con. Nếu là đàn ông thì ai mà nhịn được chứ!
Anh nhấc bỗng cô lên, đi vào trong, đôi môi tìm lấy môi cô mà cắn mút. Đặt cơ thể nhỏ bé lên chiếc sofa mềm mại, đôi tay liền kéo áo khoác ra vứt qua một bên. Lòng ngực rắn chắc của anh áp lên đôi gò bồng mềm mại của cô, nhẹ nhàng ma sát. Dù cách vài lớp vải nhưng Mộc Tâm gần như có thể cảm nhận được hơi nóng và nhịp tim đang gia tốc của anh.
Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân trắng mịn của cô, từ bắp chân... dần dần di chuyển lên phần đùi. Các vết chai trong lòng bàn tay anh cọ sát lên làn da mẫn cảm khiến cơ thể cô truyền đến từng đợt rung cảm. Cô bất giác dùng tay vuốt ve lên ngực anh, rồi xoa lên lưng anh như muốn tìm đến cội nguồn của cảm giác xa lạ này.
Lúc cả hai đang ý loạn tình mê, bàn tay cũng đã chậm rãi tháo từng chiếc cúc áo của đối phương. Đôi môi Lâm Đình Phong di chuyển qua mang tai cô rồi hôn xuống chiếc cổ thiên nga, chiếc lưỡi nóng hổi thong thả thắp lên từng ngọn lửa nóng rực trong người cô.
“Kính coong! Kính coong!”
Tiếng chuông cửa khiến Mộc Tâm lấy lại một tia ý thức, cô khẽ đẩy anh ra, nhỏ giọng nói: “Ưm... Đình Phong... có người tới!”
Lâm Đình Phong không có ý định dừng lại, đôi môi đi thẳng xuống xương quay xanh của cô, đưa răng cắn xuống một cái khiến cô phải kêu “A!” một tiếng. Môi mỏng thở ra ngữ điệu nhắc nhở: “Tập trung.”
“Kính coong! Kính coong!”, bên ngoài truyền vào giọng nói quen thuộc khiến cả người cô như bị tạt một thao nước lạnh mà rùng mình một cái: “Mộc Mộc, con có trong đó không? Ba mẹ đến thăm con này!”
Mộc Tâm vội đẩy đầu của anh ra, gấp gáp nói: “Anh dừng... dừng lại, ba mẹ em tới!”, nói rồi cô vội vàng cài lại nút áo, kéo anh đứng dậy, cái đầu nhỏ của cô quay mòng mòng như cái chong chóng.
Lâm Đình Phong còn đang chìm đắm trong lửa tình thì bị cô kéo vào phòng ngủ, cô mở tủ quần áo nhét anh vô, nhưng cái dáng người một mét tám này sẽ ngồi vừa sao?
Cô lại kéo anh lại phòng tắm, nhưng cửa lại là kính mờ, không an toàn!
Cô lôi anh ra lại phòng khách, ánh mắt chợt ngừng trên ở chiếc ban công. Cô đẩy anh ra ban công đứng, chạy vào nhà cầm áo khoác và giày của anh nhét vào lòng anh cho anh ôm.
Gương mặt Lâm Đình Phong lúc này đã đen như cái lò than rồi, anh bất mãn nói: “Ba mẹ em đến thì sao? Anh xấu xí đến mức không ra mắt ba mẹ vợ được à?”
Thấy dáng vẻ đáng thương của anh, cô có hơi không đành lòng nhưng ra mắt trong tình huống này có hơi khó... khó tiêu lắm a~
Cô hôn chụt lên má anh một cái, mềm giọng an ủi: “Cục cưng của em làm sao mà xấu xí được, nhưng bây giờ không phải cơ hội thích hợp để ra mắt. Anh chịu khó chút nha!”, nói rồi cô đóng cửa ban công, kéo rèm cửa lại, sau đó chạy ra mở cửa nhà.
Anh như “Cô bé bán diêm phiên bản mỹ nam đẹp trai” buồn hiu, lẻ loi đứng ngoài trời đông lạnh lẽo a~ hắc xì!
...
“Xoạc!”, Mộc Tâm thở ra một hơi, nhìn ba mẹ mình, cười tươi nói: “Ba! Mẹ! Không phải hai người đi ăn với bạn sao? Sao lại ghé nhà con vậy?”
Mẹ Mộc đi vào nhà thay giày ra, dịu giọng mắng yêu: “Cái con nhỏ này! Làm gì mà mở cửa lâu quá vậy? Ba mẹ sợ con ăn giáng sinh một mình sẽ buồn nên ghé đây thăm con, sẵn tiện mang đồ ăn cho con luôn!”, bà đi vào phòng bếp lấy thức ăn đựng trong túi giữ nhiệt ra.
Ba Mộc lần đầu tới chỗ ở của con gái nên đi loanh quanh xem xét. Mộc Tâm lũi thũi đi theo sau lưng ông, trong lòng đầy nơm nớp mà thi thoảng cứ liếc mắt nhìn về phía ban công. Ôi! Tiểu Phong Phong đáng thương của chị...
Mẹ Mộc hâm thức ăn ở trong bếp, thấy không khí cục mịch quá, bà sợ mùi thức ăn cứ lẩn quẩn trong phòng, liền đi lại mở cửa ban công cho thoáng khí.
Mộc Tâm vừa dắt ba đi xem phòng ngủ xong, quay lại phòng khách, thấy một màn này tim cô như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cô vội la lên: “MẸ! KHOAN ĐÃ!”
“Rẹc!”, tiếng rèm cửa được kéo ra, mẹ Mộc nghe tiếng cô kêu to liền nói: “Con nhỏ này! Làm giật mình! Con gái con lứa nói chuyện nhỏ nhỏ giọng thôi! Tính tình như đàn ông vậy... sau này ai mà lấy con chứ!”, bà tháo chốt, kéo cửa ban công, mùi thức ăn liền theo gió bay ra ngoài, hơi lạnh nhẹ nhàng phất vào trong.
Cô vội chạy lại nhìn ra ngoài, cứ nghĩ là lần này toang đến nơi rồi! Ôi dồi ôi các anh mình ơi!
Nhưng ngoài dự kiến, cô không thấy ai ngoài ban công hết. Cô vội đưa đầu nhìn xuống lầu. Nà ní? Có khi nào anh yêu vì giật mình mà nhảy lầu luôn không? Hay là mọc cánh bay về cung trăng luôn rồi?
Mẹ Mộc thấy con gái nhìn nhìn ngó ngó khắp nơi, khó hiểu hỏi: “Sao vậy? Con tìm cái gì à?”
Mộc Tâm chột dạ, cười nói: “Dạ... không có gì, con sợ có côn trùng núp ngoài ban công chạy vô nhà!”
Mẹ Mộc tưởng con gái nói thật, liền dặn dò: “Nếu con sợ thì kêu thợ lại khử trùng đi! Côn trùng thời nay độc lắm! Cắn một cái là bệnh luôn đấy!”
“Dạ! Con biết rồi, mình vào đi mẹ, ngoài này lạnh lắm!”, cô ngoái đầu lại nhìn ban công một lần nữa, thầm mặc niệm, phải tiễn hai vị phật gia này về rồi chạy đi tìm anh mới được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.