Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 34: Ông tơ bà nguyệt độ không nổi




Sáng hôm sau, Mộc Tâm theo đồng hồ sinh học mà thức giấc, cô ngồi dậy, cảm giác đau đầu khiến cô khó chịu mà đưa tay xoa hai bên thái dương. Cổ họng khô rát, cô nhìn thấy ly nước trên tủ đầu giường thì cầm lên uống. Khi thấy thoải mái hơn rồi, Mộc Tâm sực nhớ tới việc hôm qua sao mình về nhà được. Cô nhìn xuống cơ thể mình, quần áo vẫn còn nguyên; cô lật chăn lên nhìn, dra giường vẫn bình thường. Cô khẽ vuốt vuốt ngực, hú hồn chim én! Chắc là đồng nghiệp chở mình về rồi.
Nghĩ rồi cô cầm ly nước đi ra ngoài, lúc đi qua phòng khách, cô thấy có đôi chân dài thẳng tắp lộ ra khỏi chiếc sofa, cô nghi hoặc đi lại xem. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô, Tiểu gia hỏa? Tối qua anh ta đưa mình về sao?
Cô đi lại cạnh chiếc ghế, định gọi anh dậy, nhưng thấy anh ngủ yên tĩnh như vậy làm cô hơi dừng động tác lại, cô ngồi xổm xuống bên cạnh, đưa mắt quan sát anh, nhỏ giọng đánh giá: "Nếu bỏ đi cái tính lưu manh, thật ra nhìn anh ta cũng rất được nha! Vừa tài giỏi vừa có tiền, lại còn rất đẹp trai nữa. Đúng là kiểu người hàng vạn cô gái muốn lấy làm chồng."
"Vậy em có muốn lấy không?", đột nhiên Lâm Đình Phong mở mắt nhìn cô, anh cong môi hỏi.
Mộc Tâm giật mình ngã ra sau, ngồi bệch trên tấm thảm lông, hai mang tai cô hơi hồng lên, vậy là những lời mình nói anh ta đều nghe hết? Ôi! Ngại chết mất!
Cô đứng dậy phủi phủi mông, nuốt nước bọt một cái, đánh trống lãng nói: "Anh dậy rồi thì về nhà anh ngủ đi, cảm ơn anh hôm qua đã đưa tôi về."
Lâm Đình Phong mĩm cười, anh thong thả ngồi dậy, đưa tay xoa xoa cái cổ mỏi nhừ của mình rồi nhìn cô nói: "Em trả lời câu hỏi của tôi trước đi rồi tôi về."
Mộc Tâm giả ngu hỏi lại: "Câu hỏi? Câu hỏi gì?"
Anh rất kiêng nhẫn mà vui vẻ lặp lại: "Hàng vạn cô gái muốn lấy tôi làm chồng, vậy em cũng muốn lấy không?"
Mộc Tâm cười giả lả đáp: "Lâm tổng, anh là thần còn tôi là người phàm, tôi sợ ông tơ bà nguyệt độ tôi không nổi đâu."
Lâm Đình Phong đứng dậy đi về phía cô, ánh mắt nhu tình nói: "Không sao, nếu em nói tôi là thần vậy thì độ em cũng được."
Tự nhiên anh bước lại gần, mùi hương bạc hà xông vào phạm vi an toàn của cô làm cô hơi hoảng mà lùi về sau, cẳng chân vấp phải chiếc ghế sofa đơn khiến cô ngồi bịch xuống ghế mà ngướt mặt nhìn anh.
Lâm Đình Phong thấy con hồ ly nhỏ của anh nhát gan như vậy thì càng muốn trêu chọc nó. Anh cúi người về phía cô, hai tay chống lên lưng ghế của cô: "Chị nghĩ sao về đề nghị này? Chị Tâm!"
Mộc Mộc nghiêng đầu né ánh mắt bắn ra điện của anh, thầm kêu gào trong lòng, tư thế kabedon này là sao? Đóng phim thần tượng hả? À mà khoan! Anh ta gọi mình là gì?
"Chị Tâm?", Mộc Tâm ngơ ngác hỏi anh.
"Không phải tối qua chị bắt em gọi chị như vậy sao?", Lâm Đình Phong dùng gương mặt ngây thơ vô số tội trả lời.
Một đoạn kí ức chấp vá xẹt qua đầu Mộc Tâm làm cô ngớ người, ồ nô! Mình đánh ông chủ rồi! Còn cưỡng hôn ông chủ! Chết tôi rồi làng xóm ơi! Có khi nào bị đưa đi Nam Cực hay Bắc Cực làm việc không? Mình sợ lạnh aaa!
Mộc Tâm ngẩng đầu nhìn anh, thấy cái trán vẫn còn đỏ của anh, cô nuốt một ngụm nước bọt, bối rối nói không thành câu: "Lâm tổng, cái này... tôi... thật ra..."
"Lâm tổng? Có phải chị quên là đang ở nhà không? Gọi lại em nghe xem."
Mộc Tâm cười hề hề nói: "Đình Phong, Phong Phong, Tiểu Phong, thật ra cái đó là do rượu nói rượu làm chứ không phải tôi cố ý đâu."
Lâm Đình Phong nhướng mày, cong cong môi nói: "Vậy sao? Tôi thấy là em đang mượn rượu làm càng, bình thường nghĩ như thế nào thì khi say sẽ làm như vậy!"
Mộc Tâm bị anh bắt chẹn đến đỏ mặt, cô há miệng rồi lại khép miệng không biết nói gì. Cô đưa ánh mắt tròn xoe lấp lánh nhìn Lâm Đình Phong.
Thấy ánh mắt đó của cô, anh chỉ đành buông vũ khí đầu hàng. Anh đứng thẳng người dậy không dồn cô vào sofa nữa, vừa đi phía cửa vừa nói: "Em chuẩn bị đi, lát qua bên phòng tôi ăn sáng rồi tôi đưa em đi làm."
...
Mộc Tâm sửa soạn xong thì qua bên căn hộ 502 đối diện ấn chuông, rất nhanh Lâm Đình Phong đã ra mở cửa. Cô rất tự nhiên mà đi vào trong, đưa mắt nhìn quanh phòng anh một cái, đúng như cô nghĩ, phong cách trang trí của căn nhà giống hệt căn phòng của anh ở biệt thự Long Thành.
Mộc Tâm đi vào phòng bếp, định giúp anh làm gì đó nhưng bị anh kêu ra ngoài ngồi, cô đành đi ra bàn ăn đợi anh. Lát sau, anh đem đồ ăn ra; một nồi cháo nấm, bốn quả trứng luộc, sữa đậu nành, màn thầu và bánh quẩy.
Lâm Đình Phong mút một chén cháo đặt trước mặt Mộc Tâm, cô đưa tay định lấy chiếc bánh quẩy thì bị anh dùng đũa gõ lên mu bàn tay làm cô rụt tay lại, mắt lớn mắt nhỏ nhìn anh.
Lâm Đình Phong vừa lột trứng vừa nói: "Hôm qua em uống nhiều rượu đừng ăn đồ dầu mỡ, kẻo lại đau dạ dày.", anh đưa cô quả trứng vừa lột xong, "Ăn trứng đi."
Mộc Tâm nhận lấy rồi cúi đầu húp cháo, khẽ cụp mắt che giấu nội tâm đang xáo động của bản thân. Cảm giác ấm áp lại xốn xao này làm mình cảm thấy thật bất an.
...
Sau khi ăn xong, anh đưa Mộc Tâm đến công ty rồi hai người ai về phòng nấy làm việc.
Vào văn phòng, vừa ngồi xuống bàn làm việc, Lâm Đình Phong liền dùng điện thoại nội bộ gọi cho Tiểu A: "Vào văn phòng tôi."
Tiểu A rất nhanh đã có mặt trước bàn làm việc của anh, thận trọng nói: "Sếp, anh có việc gì ạ?"
"Vụ ám sát điều tra đến đâu rồi?", Lâm Đình Phong mặt không biểu cảm gì hỏi.
"Dạ, đã tra ra, là Nhị thiếu."
"Lâm Đình Kiệt?", anh khẽ cười lạnh, không khí đột nhiên giảm mạnh khiến Tiểu A rùng mình, "Đứa em trai này! Hình như tôi chiều nó quá rồi nó hư phải không?"
Tiểu A e dè nói: "Vậy chúng ta nên xử lí như thế nào ạ?"
Lâm Đình Phong nhàn nhạt đáp: "Không vội, cho nó tung tăng vài ngày, đợi tôi đi Pháp về rồi xử lí nó sau.", Lâm Đình Phong nghĩ nghĩ gì đó rồi nói thêm, "Gọi Lạc Tư đến đây."
"Dạ, boss.", nói rồi Tiểu A đi ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho Lạc Tư, máy vừa kết nối thì giọng nói thánh thót vang lên: "Tiểu A! Sao nữa vây? Mới hai ba ngày đừng nói sếp nhà cậu bị ám sát nữa nha!"
Trên đầu Tiểu A như có con quạ bay qua, cười nói: "Không phải đâu bác sĩ Lạc, tôi cũng không biết sếp gọi anh có chuyện gì!"
Lạc Tư bên kia nghe vậy thì cười hì hì: "Vậy không gấp, đến giờ nghỉ trưa tôi tới."
Tiểu A nhẹ giọng nói: "Cảnh báo cấp độ 1! Sếp đang có chuyện không vui, anh nên tới liền thì hơn!"
Lạc Tư vẫn dửng dưng: "Cấp độ 1 thôi mà! Thổi chút gió mát mát, không sao đâu."
Tiểu A tốt bụng nói thêm một câu: "Gió mát thổi sập bệnh viện thì đừng trách tôi không nói trước cho bác sĩ Lạc. Chúc bác sĩ Lạc làm ăn phát đạt.", nói rồi Tiểu A cúp máy, tiếp tục làm việc. KHÔ𝙉G‎ QUẢ𝙉G‎ CÁO,‎ đọc‎ 𝑡r𝓊𝘺ện‎ 𝑡ại‎ ﹙‎ 𝒯rU𝙢𝑡r𝓊𝘺ệ‎ n.Vn‎ ﹚
Lạc Tư ở đầu dây bên kia nhìn chiếc điện thoại đã tắt ngúm, anh đút điện thoại vào túi áo blouse định đi tám chuyện với mấy cô y tá thì hình ảnh một chiếc chiếc quạt công nghiệp có gương mặt Lâm Đình Phong thồi bay bệnh viện, xẹt qua trong đầu anh.
Lạc Tư đành ngậm ngùi quay về phòng thay đồ rồi láy xe đến Lâm thị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.