Hôm nay thời tiết đặc biệt nắng gắt, nhiệt độ ngoài trời đã đến gần 40 độ C. Nhưng dù có nóng đến đâu, có lẽ cũng không gay gắt như phiên tòa lúc này của Ngọc Điềm.
Phiên tòa này được dư luận chú ý nhất năm nay, bên nguyên cáo kiện bị cáo đã cưỡng bức trẻ vị thành niên và sai khiến mưu sát.
Thẩm phán và các chư vị bồi thẩm đoàn đều đang trong trạng thái khó quyết, hàng ghế người xem cũng đã kín chỗ.
Bên trong xông sắt, con trai của Benter – là Halen, cậu ta đang nhàn nhã đứng cạnh hai viên cảnh sát, trên người mặc một bộ vest sạch sẽ, cặp mắt kính văn minh cứ như một chiếc mặt nạ bạc che giấu nội tâm xấu xa của cậu ta.
Trái ngược với cậu ta, cô bé bị hại Nhiễm Ni mặc một chiếc váy trắng bạc màu, gương mặt tiều tụy đầy nhợt nhạt khiến cô bé mỏng manh gần như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Ngọc Điềm đóng vai trò công tố đưa ra chất vấn đối với luật sư phản biện của Halen. Cô đứng dậy, gật đầu chào quan toàn một cái, hai tay cô nhẹ nhàng đặt lên giá gỗ đặt tài liệu, thanh âm đầy trầm ổn: “Thưa quan toàn, dưới chứng cứ mà bên cảnh sát cung cấp, bên công tố chúng tôi muốn khởi kiện bị cáo với tội danh cưỡng hiếp trẻ vị thành niên – đó là thân chủ thứ nhất của tôi, cô Tần Nhiễm Ni. Hơn thế nữa, bị cáo còn có hành động sai khiến người khác mưu sát người thân của thân chủ thứ hai của tôi – đó là sếp của công ty luật sư Votre Droit – Ông Cao Quốc Đông. Cuối cùng, bị cáo còn sai người hành hung người nhà của cô Tần Nhiễm Ni, khiến cho hai người chết, một người còn đang hôn mê và có nguy cơ chết não.”
Thẩm phán sau khi nghe xong lời của Ngọc Điềm và đọc thư khởi kiện được trình lên, ông trầm trầm nói: “Với tính nghiêm trọng của vụ án này, chúng tôi chấp nhận thư tố cáo của bên nguyên cáo. Luật sư Hà có thể đưa ra lập luận và căn cứ buộc tội bị cáo.”
Ngọc Điềm mỉm cười, bình tĩnh nói tiếp: “Chúng ta bắt đầu từ vụ việc của ông Cao Quốc Đông. Vì đây là vụ việc gần đây nhất, các chứng cứ bên cảnh sát cung cấp cũng chi tiết hơn rất nhiều.”, cô mở một tập hồ sơ ra, liếc mắt nhìn một cái rồi nói: “Xin mời thẩm phán và các vị bồi thẩm đoàn mở tập tài liệu số ba mà tôi đã trình lên trước đó. Đây là giấy khám nghiệm của chuyên viên pháp y cao cấp trong tổ trọng án. Trong đây nêu rằng, trong dạ dày của ông Cao Quốc Đông, chứa một lượng rượu rất lớn. Theo tôi được biết thì gan của ông ấy không khỏe và ông ấy đang cai rượu, không thể nào lại có một lượng cồn lớn như vậy trong dạ dày. Đây rõ ràng là có người cố ý đổ một lượng lớn rượu vào đồ uống của ông ấy, khiến ông ấy uống phải và dưới tác dụng của rượu đẩy ông ấy xuống lầu.”
“Phản đối thưa quan tòa, luật sư Hà đưa ra dẫn chứng chỉ mang tính giả thuyết.”, luật sư Châu, luật sư biện hộ cho Halen đứng lên phản bác.
“Tôi phản đối lời của luật sư biện hộ, dựa theo kiến thức của pháp luật phổ thông, tôi đang đưa ra dẫn chứng đã được chứng minh dựa trên nền tảng chứng cứ hiện có. Đây là một giả thiết có căn cứ và vô cùng xác đáng.”
“Luật sư Hà, cô đang đứng ở cương vị một đại luật sư, đây cũng là một phiên tòa hình sự, cô lấy pháp luật phổ thông để nói là đã gây ra xung đột trong chức vị của cô và tính chất của phiên tòa.”
“Luật sư Châu, tôi không hề vượt khỏi phạm vi của mình, kiến thức pháp luật phổ thông được xây dựng trên thường thức của con người về một sự vật, sự việc. Nó là nền tảng để xây dựng nên pháp luật mang tính vĩ mô. Tôi lấy cái gốc để lý giải sự việc, điều đó hoàn toàn hợp lý!”
“Cộc!”, thẩm phán gõ búa xuống bàn: “Phản đối hữu hiệu, tôi yêu cầu luật sư Hà làm đúng tính chất của phiên tòa ngày hôm nay và không được dùng giả thiết mang tính dẫn dắt. Luật sư biện hộ có quyền phản bác!”
Ngọc Điềm hơi nhíu mày liễu, ngồi xuống vị trí của mình.
Tên luật sư Châu cười nhạt, anh ta đứng dậy cuối chào thẩm phán, rồi nhìn về phía Ngọc Điềm: “Nguyên cáo thứ hai, ông Cao Quốc Đông, đã bị bệnh gan khá nghiêm trọng, như vậy cũng có nghĩa là ông ta là một người nghiện rượu. Không thể loại trừ khả năng ông ta tự uống rượu và trượt chân té xuống lầu được. Cái chết của ông ta hoàn toàn không liên quan đến thân chủ của tôi.”
“Tôi phản đối, phản đối luật sư biện hộ đưa ra giả thiết không có căn cứ.”, Ngọc Điềm đứng phắt dậy, lớn tiếng nói.
“Phản đối vô hiệu, nguyên nhân lớn dẫn đến bệnh gan đó là nghiện rượu. Lập luận này được chấp nhận.”, thẩm phán lại một lần nữa bác bỏ ý kiến của Ngọc Điềm.
Cô siết chặt nắm tay, ngồi xuống ghế, trợ lí bên cạnh, ghé nhẹ qua người cô, nói nhỏ: “Có phải ảo giác của em hay không, phiên tòa hôm nay quá kỳ lạ rồi!”
“Dù có kỳ lạ đến đâu thì cũng phải thắng!”, Ngọc Điềm đứng dậy: “Tôi xin phép mời nhân chứng thứ nhất.”
“Cho mời nhân chứng thứ nhất.”, phó chánh án đứng dậy gọi người.
Nhân chứng đầu tiên là một nhân viên bình thường ở tòa soạn HE. Sau khi tuyên thệ, anh ta ngồi xuống ghế.
Ngọc Điềm gật đầu chào rồi hỏi: “Chào anh, theo như lời khai lúc ở hiện trường điều tra, anh nói rằng mình từng thấy một người lạ chạy ra ngoài bằng lối thoát hiểm phải không?”
“Không.”
“Nhân chứng, đây là trên tòa án, mong anh suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời và phải nói sự thật, nếu nói dối sẽ bị phạt rất nặng. Tội cảng trở thi hành pháp luật phải ngồi tù đấy!”
“Phản đối thưa quan tòa, luật sư đang uy hiếm nhân chứng, bóp méo lời khai.”
“Phản đối hữu hiệu, yêu cầu luật sư Hà dùng lời lẽ có chừng mực.”
Ngọc Điềm gật đầu, hỏi lại: “Vậy ngày hôm đó, trong lúc xảy ra vụ án, anh đứng ở sau cửa thoát hiểm lén hút thuốc, sau đó có phải anh đã thấy một người mặt áo đen chạy ra từ cửa thoát hiểm rồi đu dây thoát khỏi toà nhà không?”
“Luật sư Hà, đúng là tôi có lén hút thuốc nhưng lúc đó tôi không thấy ai ra vào cửa thoát hiểm hết.”
Ngọc Điềm nhìn thấy ánh mắt lúc anh ta nói chuyện cứ như có như không liếc về phía luật sư Châu, cô biết chắc rằng vị nhân chứng này đã không còn hữu dụng nữa rồi. Cô vẫn bình tĩnh nói: “Thưa quan tòa, tôi đã hỏi xong.”
Luật sư Châu nhìn khẽ về phía Halen, trên môi nở một nụ cười nhẹ như đã có tính toán.
Ngọc Điềm mở một chiếc hộp gỗ, lấy ra một cái huy hiệu cài áo: “Thưa quan tòa, trên tay tôi đây là huy hiệu nhặc được ở chân tường bên dưới lối thoát hiểm. Theo báo cáo tìm hiểu của đội điều tra cung cấp, đây là huy hiệu của lính đánh thuê cấp cao. Trên huy hiệu có hình chữ S và có màu vàng. Đây tượng trưng cho lính đánh thuê cấp bậc cao nhất. Tiền thuê một lính đánh thuê cấp cao như vậy không hề rẻ. Thử hỏi ở thành phố A này có mấy người thuê được lính đánh thuê cấp này chứ? Đây là nghi điểm thứ nhất. Nghi điểm thứ hai là nó được nhặt ở gần hiện trường vụ án. Sự trùng hợp này có thể chứng minh, thân chủ của tôi có khả năng bị mưu sát, cái chết của ông ấy không phải là một tai nạn.”
“Tôi có ý kiến! Đầu tiên, là lính đánh thuê cấp S mà để rơi huy hiệu ở hiện trường, có phải là hơi vô lý không. Còn nữa, dù đây là một vụ mưu sát thật, thì nó cũng không chứng minh được thân chủ của tôi là người sai khiến.”
“Tôi không đồng ý với ý kiến mà luật sư biện hộ đã nêu, dù có là lính cấp S thì cũng là con người, ít nhiều gì cũng phải có một lần phạm sai sót! Còn về việc chứng minh bị cáo có phải người sai khiến hay không, tôi đã có biện pháp.”, cô xoay mặt trái của cái huy hiệu ra sau: “Thưa mọi người, đây là số hiệu của lính đánh thuê. Tôi đã liên hệ với cục đặc nhiệm để mượn kho lưu trữ thông tin và thu thập tình báo. Sau khi điều tra, tôi biết được lính đánh thuê số hiệu 02 này gần đây có nhận một phi vụ. Đội ngũ hacker của cục đã thức suốt hai ngày để vô hiệu hóa được hệ thống bảo mật của 02 và chỉ khống chế được ba phút ngắn ngủi. Nhưng may mắn là, chúng tôi điều tra được IP nhận tiền gần đây của 02 đến từ một tài khoản trong nước.”
Ngọc Điềm giơ lên một tờ giấy, trợ lý của cô nhanh nhẹn trình lên một bản khác cho thẩm phán xem: “Như mọi người đã thấy, đây là tài khoản của Floren, trợ lý của bị cáo.”
Luật sư Châu hơi bất ngờ trước chứng cứ này, không ngờ cô luật sư trẻ này có bản lãnh đến vậy, chỉ trong môt thời gian ngắn mà đã tìm được chứng cứ hữu hiệu như vậy, ông vẫn giữ bộ dạng bình tĩnh, nói: “Rất có thể đây là do một mình Floren làm, không hề liên quan gì đến thân chủ của tôi.”
“Có liên quan hay không, mời Floren ra đối chất thì sẽ rõ.”, cô nhìn về phía thẩm phán: “Thưa quan toà, xin cho mời nhân chứng thứ hai.”
“Được, cho mời nhân chứng thứ hai.”
Một công tố trẻ vội vàng chạy từ bên ngoài vào, nói nhỏ với Ngọc Điềm điều gì đó. Cô siết chặt tờ giấy trên tay, đứng dậy nói: “Thưa quan tòa, nhân chứng gặp tai nạn trên đường đến đây! Bây giờ đang trong tình trạng nguy kịch. Có thể để vụ án này qua một bên chờ phán quyết sau. Chúng ta xử đến vụ kiện của cô Tần Nhiễm Ni không ạ?”
“Được, vì vụ án của nguyên cáo Cao Quốc Đông còn nhiều nghi vấn, sẽ tạm hoãn đến khi có thêm chứng cứ mới.”