Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 122: Tiệc mừng thọ (1)




8 giờ tối, tại khu nghỉ dưỡng Kim Tuyền.
Nơi đây tụ hợp các nhà hào môn bậc nhất của thành phố A. Các ông lớn thương gia, còn có các nhân vật quan chức thường xuyên xuất hiện trên ti vi cũng đến dự lễ mừng thọ của ông Lâm Trí Viễn.
Các chiếc xế hộp đắt đỏ đậu dài một hàng ở sân trước, đèn flash của các phóng viên cũng liên tục nhấp nháy ở mọi góc. Mọi thứ hoành tráng như một buổi trình diễn thảm đỏ của liên hoan phim quốc tế.
Chiếc Maybach quen thuộc đổ lại trước cửa, Lâm Đình Phong tiêu sái bước xuống xe, anh đi vòng qua mở cửa ghế sau, anh tinh tế đưa tay che trên nóc xe, đôi đồng tử đen láy đọng hơi nước trở nên ướt át và dịu dàng như làng nước mùa thu.
Mộc Tâm mỉm cười bước xuống xe, cô nhẹ nhàng chỉnh lại tà áo. Trên người cô đang khoác một chiếc đầm đạ hội có phần cổ điển, cổ áo của chiếc đầm được phổng theo áo dài truyền thống, tà váy được làm không quá xòe, đường cắt xẻ đúng chuẩn càng khiến cho vóc người của cô được phô bày một cách tinh tế. Các đường thêu bằng chỉ vàng đơn giản nhưng lại càng làm tăng thêm cá tính mạnh mẽ và khí chất cứng cỏi của cô. Trên người cô không có một món trang sức nào, chỉ có một chiếc trâm cài tóc được làm bằng bạch ngọc có hình dáng hồ ly, đây là tác phẩm đã đoạt giải trong cuộc thi thiết kế mà Trịnh Sâm đã chế tác riêng cho cô.
Chỉ một chiếc trâm đơn giản, một bộ đầm trắng tinh khiết, cả người cô đã toát lên một mị lực độc nhất vô nhị. Khi cô khoác tay Lâm Đình Phong đi vào, chẳng mấy chốc đã trở thành tâm điểm của ánh nhìn và trọng tâm của các ống kính.
Lâm Đình Phong không quá mặn mòi gì khi đến dự buổi tiệc này, anh dẫn Mộc Tâm đi đến một bàn tiếp khách ngồi xuống, thuận tay lấy cho cô một ly nước ép.
Mộc Tâm quan sát xung quanh, theo thói quen nhận lấy cốc nước ánh đưa, nhìn vẻ mặt đen xì của anh, cô cười khẽ, nói: "Anh không đi chào hỏi khách à?"
"Không.", anh cầm ly sâm banh nhâm nhi từng ngụm nhỏ, đáp như chém củi chặt than.
Cô liếc mắt, chạm phải dư quan của ông Lâm, ông rất nhanh đã tiếp tục cười nói với khách, giống như vừa rồi là ảo giác của cô vậy. Cô kéo nhẹ tay áo của anh: "Anh không đi chào khách thì cũng đi qua chào ba anh một tiếng chứ."
Anh nắm gọn bàn tay của cô, nghịch nghịch mấy ngón tay nhỏ nhắn của cô. Mộc Tâm thấy mấy vị khách vẫn luôn chú ý đến hai người đang nhìn chằm chằm, còn có ba anh cũng đang như có như không mà bắn mắt tới, cô rụt tay lại: "Anh làm gì vậy? Bác trai đang nhìn kìa!"
"Muốn nhìn thì cứ để ông ấy nhìn đi. Dù sao cũng có hai mẹ con kia chào hỏi khách rồi, cần gì anh làm nữa chứ!"
"Anh thật là...", cô bất lực, mặc kệ anh tùy hứng.
"Thật là cái gì?", anh dựa sát lại gần cô, hơi thở mang theo hương bạc hà mát lạnh phả lên má cô, giọng nói trầm thấp đầy trêu ghẹo: "Thật là đáng yêu, phải không?"
Hai má Mộc Tâm hơi ửng hồng, cô nhướng mày liễu, cười nhẹ, đáp: "Lâm Đình Phong, anh xem mà giữ liêm sĩ đi kìa. Rớt khắp nơi rồi!"
"Không giữ được. Hễ gặp em là nó lại tự động rơi rớt.", anh như chuồn chuồn chấm nước mà thơm nhẹ lên má cô một cái.
"Chà! Đây không phải là người anh trai đáng kính của tôi sao? Thấy anh đến tôi còn tưởng mình nhìn nhầm chứ!", Lâm Đình Kiệt mặc một bộ vest hoa lồng lộn, cầm ly rượu đỏ, đi đến nói lời khách sáo đầy ý tứ.
Mộc Tâm nghe thấy lời của anh ta nói thì ánh mắt hơi động, cô cũng có nghe nhân viên trong công ty nói là từ trước đến nay mối quan hệ của anh và ba anh không tốt, anh chưa từng tham dự tiệc mừng thọ của ông ấy bao giờ.
Đúng như cô nghĩ, lời của Lâm Đình Kiệt như có như không lọt vào tai mấy vị khách trong bữa tiệc. Họ bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau:
"Thì ra đó là con trai trưởng của chủ tịch Lâm. Tôi đi dự tiệc xã giao gặp ông ấy mấy lần nhưng chưa bao giờ thấy ông ấy đi với cậu ta."
"Tôi thấy tin đồn cha con họ bất hòa là có thật đó!"
"Chắc phải án binh bất động thôi! Tôi thấy thời thế chưa biết là của ai đâu!"
"Không phải cậu ta đang nắm giữ chức CEO của Lâm thị sao? Thời thế gì nữa? Quá rõ rồi còn gì!"
"Cũng chưa chắc đâu! Cô quên là đứa con thứ của chủ tịch Lâm có một người mẹ sao? Tôi nghe phong phanh trong giới hào môn, biết được khi xưa bà ta từng là một nhà giàu tầm trung thôi, không bao lâu có thể đẩy vợ trước của chủ tịch Lâm rơi đài, thủ đoạn không tầm thường đâu. Phải chờ xem tình hình mới được."
"..."
Lâm Đình Phong không để ý mấy tiếng bàn tán kia, anh vẫn như cũ, cả người đầy khí tức lạnh lùng xa cách, chỉ có bàn tay đang nắm lấy tay cô gái nhỏ là rất dịu dàng. Anh không đầu không đuôi nói: "Cứ tưởng đang ở sòng bài nào đó, không ngờ cũng ở đây!"
Lâm Đình Kiệt như chó bị đạp trúng đuôi, trong lòng tuy thấp thỏm nhưng vẫn mạnh miệng: "Anh nói vậy là có ý gì? Sòng bài gì chứ? Tôi ở đây là lẽ đương nhiên, năm nào tôi cũng về chúc sinh nhật cho ba, còn anh thì có năm nào dự sinh nhật ông ấy không? Không nói anh bất hiếu đã là nể tình quan hệ anh em lắm rồi."
Lâm Đình Phong cười khẽ một tiếng, đôi môi mỏng bạc như mang theo ý tứ thâm tường: "Cậu ba nhà họ Lâm đúng là cao cả thật. Nhưng... tiếc là tôi rất hẹp hòi."
Lâm Đình Kiệt bị khí tức của anh làm cho cả người lạnh toát, chẳng lẽ... anh ta nắm được điểm yếu gì của mình sao?
"Oh, Đình Phong, thấy con đến chắc ba con vui lắm.", mẹ của Lâm Đình Kiệt từ phía sau đi tới, bà ta cười tươi tỏ vẻ tương thân tương ái. Bà ta nhìn về phía Mộc Tâm: "Đây là bạn gái con sao? Con bé xinh thật. Khó trách mấy lần sắp xếp cho con đi xem mắt, con đều không thèm đi."
Mộc Tâm nghe bà ta nói thì chỉ biết cười lạnh trong lòng. Các câu nói của bà ta nghe qua thì rất bình thường, giống như sự quan tâm của bậc trưởng bối, nhưng nếu để ý thì sẽ thấy ý tứ phía sau. Câu nói đầu tiên của bà ta chẳng khác gì đang khẳng định cho việc Lâm Đình Kiệt nói là đúng, bà ta đang gián tiếp mắng Lâm Đình Phong bất hiếu. Câu nói thứ hai càng có lực sát thương hơn, vừa có thể ly gián quan hệ của cô và Lâm Đình Phong, vừa có thể nói anh cãi lại hôn nhân mà ba anh sắp xếp, điều đó chứng tỏ mối quan hệ ba con của anh không tốt đẹp gì. Một mũi tên trúng hai con nhạn, đúng là người phụ nữ không tầm thường.
Không thể trách cô nghĩ nhiều hay bẻ cong ý tứ của bà ta được! Bởi vì sự thật đã chứng minh, sau khi bà ta vừa nói xong, các vị khách hóng hớt đã bắt đầu xoay chiều đổi hướng.
Lâm Đình Phong vẫn yên lặng không nói gì, anh chỉ tâm bình khí tịnh mà nhâm nhi ly rượu trên tay. Bà ta thấy anh lạnh nhạt như vậy thì vẫn cười hiền hòa, nói: "Lát nữa bửa tiệc kết thúc, con nhớ ở lại ăn bửa cơm gia đình nha. Lâu rồi cả nhà chúng ta chưa từng ăn bửa cơm đoàn viên nào."
Anh hơi nhếch khóe môi, đôi đồng tử đen láy liếc nhẹ qua bà ta và con trai bà, nhàn nhạt nói: "E rằng lát nữa sẽ không ai nuốt nổi cơm."
Bà ta vẫn giữ nụ cười hòa ái, ánh mắt hiện lên một tia ngoan độc nhưng rất nhanh đã bị giấu đi: "Dì dắt Đình Kiệt đi chào khách một chút, con ở đây ăn chút gì đi. Đừng để đói."
Nói rồi bà ta dắt tay Lâm Đình Kiệt rời đi, khi đến một góc nào đó không ai để ý, bà ta hạ thấp giọng, nói nhỏ: "Cái thằng không có tiền đồ, con bị nó hù mấy câu là mặt mày tái mét, có chút chí khí được không? Con như vậy sao mẹ yên tâm giành tài sản về cho con được!"
"Mẹ, con có tái mặt đâu mà mẹ nói."
"Còn nói dối? Nói mẹ nghe, con có bị nó nắm được điểm yếu gì không?", hôm nay nhiều nhân vật tiếng tăm như vậy, lỡ như bị tên oắt kia phá đám thì sau này Đình Kiệt sẽ rất khó mở rộng thế lực.
"Con... con đâu có điểm yếu gì!", cậu ta chột dạ, ậm ừ nói.
Thấy ánh mắt con mình cứ đảo liên tục, bà ta gằn giọng: "Nói thật! Để mẹ còn biết đường mà phòng ngừa."
"Con... con đi đánh bài."
Bà ta thở ra một hơi nhẹ nhỏm: "Chỉ đánh bài thôi mà, không sao!"
"Con... con còn thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi một khoảng lớn chưa trả.", Lâm Đình Kiệt nói lí nhí trong miệng, nhỏ đến mức những từ cuối cùng gần như còn không nghe thấy.
"CÁI GÌ!", bà tức đến thở hơi lên.
"Hình như anh ta biết chuyện con đi đánh bài, nhưng không biết là có biết chuyện con vay tiền không."
Bà ta rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, giữ dáng vẻ nho nhã, nói: "Con nghĩ rằng nó biết con đi cờ bạc mà không biết con thiếu nợ sao?"
"Vậy bây giờ phải làm gì đây mẹ? Lỡ anh ta nói với ba thì con chết chắc."
"Yên tâm, mẹ sẽ cho người đi kiểm tra, sẽ không để nó có cơ hội động tay động chân đâu.", bà ta nhíu mày nhìn con trai mình, "Mẹ sẽ chuyển cho con một số tiền, xử lý cho tốt. Ba con sẽ không hay biết gì đâu! Nếu nó có nói thì mẹ có cách khiến ba con không tin lời nó."
"Dạ mẹ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.